Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

You & I



Tập đoàn SJ lúc bấy giờ chính là mối lo sợ to lớn và duy nhất của chính phủ Hàn Quốc. Lý do tại sao thì là vì chủ tịch của SJ đích thị một con cáo lão làng trong giới kinh doanh Casino, đồng thời ông cũng là khởi nguồn cho mọi hoạt động kinh doanh trái phép, bạo động và các cuộc án mạng liên hoàn.

Người đời bảo rằng, ông trùm SJ là một người mưu mô, tay mắt khắp mọi miền đất nước nhưng không một ai trong số họ biết rằng ông ta có một điểm yếu sống. Phải, Sim Jaeyun- thiếu gia độc nhất của tập đoàn SJ.

Chính vì thế, để bảo toàn tính mạng cho cậu con trai độc nhất, và cũng vì sự bền vững lâu dài của SJ, ông ta đã tuyển tất cả những vệ sĩ giỏi nhất, chuyên nghiệp nhất, và máu lạnh nhất để theo sát con trai 24/7. Dù bất kể là ai, một khi chắn ngang con đường của SJ thì đều phải chết.

———————————————————————

         Mùa đông Seoul thật đẹp, ít ra là đối với Jaeyun. Em rất thích ngắm nhìn những bông tuyết rơi ngang khung cửa sổ. Những bông tuyết rất biết chiều lòng người đang yêu, cái lạnh của nó chẳng phải sẽ khiến họ gần nhau hơn sao? Jaeyun cũng nghĩ như vậy, ý em là em nghĩ rằng nó đúng thôi, bởi vì điều đó không xảy ra với em.

       Đưa tay ra đón lấy những bông tuyết đầu mùa để rồi cái lạnh buốt truyền vào từ lòng bàn tay khiến em khẽ rùng mình.


        "Cậu chủ. Trời đang rất lạnh, xin hãy chú ý sức khoẻ."

     
       Lee Heeseung khoác lên người em một chiếc áo dày xụ. Đó là việc của một vệ sĩ nên làm. Phải, Heeseung là vệ sĩ riêng được SJ thuê đứt để bảo vệ Jaeyun. Jaeyun thích những lúc được quan tâm như thế. Đương nhiên không phải kiểu quan tâm của người mình yêu. Nhưng em biết, tình cảnh của em lúc này được bên cạnh anh đã rất tốt rồi.

       "Em yêu anh."

     Đây đã là lần thứ hai mươi mốt Jaeyun bày tỏ tình cảm của mình với anh. Người trước mặt thì vẫn đứng im như pho tượng, khuôn mặt không chút xúc cảm. Jaeyun tự cảm nhận được đoạn tình cảm này không phải đơn phương như những cuộc tình đơn phương khác, nó giống như bộ phim nhưng chỉ có một nhân vật: cô đơn, độc thoại, nhạt nhẽo, và không có khả năng...

     Thế nhưng biết gì không? Jaeyun hoàn toàn không có ý định từ bỏ. Em biết, nhưng xin đừng ai mắng em ngốc. Từ bé đến lớn, Jaeyun dành 15 năm cùng mẹ bươn chải khắp đất Úc, lúc ấy vì không có gì cả, cũng vì mang trong mình dòng máu Châu Á duy nhất mà em bị bạn bè ghẻ lạnh. Cho đến khi mẹ em đột ngột qua đời, em được bố mang về Hàn, cũng là lúc bắt đầu hành trình trốn chạy những mối nguy hiểm đang rình rập chực chờ vồ lấy và nuốt chửng em, em cũng không hề có ai bên cạnh.

      Đang cái tuổi niên thiếu tràn đầy hào hứng và nhiệt huyết, em khao khát được yêu, em khao khát được yêu đến không cần biết tương lai sau này ra sao. Lúc bé, bên cạnh em chỉ có mẹ, còn bây giờ bên cạnh em chỉ có vệ sĩ. Đi đâu cũng có hàng tá vệ sĩ, ngay cả ăn, ngủ, và tất thảy những hoạt động thường ngày của em đều được hàng chục con mắt theo dõi gắt gao. Lee Heeseung vẫn là người cạnh em nhiều nhất, anh ta dẫn đầu đám vệ sĩ đó, cho nên không biết từ khi nào trong lòng em đã nhen nhóm lên đoạn tình cảm da diết dành cho hắn.

Suốt cả ngày bên cạnh Jaeyun luôn có Heeseung kề bên. Từ khuôn mặt tới hình dáng, đâu đâu trên người hắn cũng toả ra sát khí lạnh ngắt. Nếu là người bình thường thì chắc sẽ đều bị bộ dạng của hắn ta doạ sợ chết khiếp, thế mà không hiểu vì sao Jaeyun lại đi mê mệt pho tượng di động tàn nhẫn này. Tất cả những nghĩa vụ của vệ sĩ như Lee Heeseung đối với Jaeyun đều thật ấm áp. Em yêu lúc hắn cởi áo khoác cho em những chiều gió rét, em yêu những khi hắn dùng cả thể xác và tính mạng chỉ để che chắn cho em hay chỉ đơn giản là lúc em ngủ quên ngoài vườn cũng cuốn sách trên tay để rồi thức dậy đã nằm gọn trong lòng hắn, được hắn bế về phòng.

Còn một điều nữa Jaeyun chưa đề cập đến, nếu tạm thời bỏ qua sát khí lạnh ngắt trên người đi thì hắn ta cực kỳ đẹp trai. Ý Jaeyun là ai lại không thích những người đẹp trai chứ? Đường nét trên khuôn mặt cũng sắt bén như cách làm việc của hắn vậy. Vầng tráng rộng, đôi lông mày rậm, sống mũi cao và thẳng tắp, đôi môi mỏng, duy chỉ có đôi mắt lúc nào cũng như muốn ghim lên người đối phương tới nơi...nhưng trong mắt Jaeyun si tình, điều đó chỉ làm em si mê hắn hơn.

       Ngày nào cũng vậy, buổi sáng của Jaeyun bắt đầu bằng việc ngồi ăn một mình, à không, thật ra thì còn có một pho tượng đứng cách đó không xa. Tự độc thoại luyên thuyên mọi thứ, em nói từ chuyện này đến chuyện khác nhưng không một lời hồi đáp. Mọi người nghĩ sẽ chán lắm đúng không? Không đâu, bởi vì bây giờ ít nhất còn có người để nghe em nói đã là khá hơn trước rất nhiều.

     ———————————————————————

     "Lee Heeseung..."

     "Cậu chủ có việc gì sai bảo ạ."

     "Nếu bây giờ em bảo anh hãy yêu em đi thì anh có làm được không?"

———————————————————————

Jaeyun như thường lệ ngồi xem phim một mình ở sofa, xem hết tập này đến tập khác, hắn ta thì vẫn cứ đứng bên cạnh như pho tượng.

"Anh, anh có thấy nữ phụ này thật quá giống em không?"

"..."

"Dẫu biết sẽ không có kết quả, nhưng vẫn yêu một người đến vỡ lòng..."

"..."

"Chấp nhận dùng cả thanh xuân để chờ đợi một người ngay cả một vị trí trong tim mình cũng không có được..."

"..."

"Nhưng anh biết vì sao họ nhất quyết không từ bỏ không?"

"..."

Ánh sáng lập loè chớp nháy từ màn hình TV hắt lên mặt em, trên khuôn mặt xinh đẹp ấy từng màn nước nhỏ từng đợt tuôn rơi. Không biết anh có thấu không, nỗi đau như xé lòng ấy. Em không thể ý thức được mình đáng thương đến mức nào cho đến khi nhìn thấy nữ phụ quá tội nghiệp. Kỳ thay, cố ấy giống hệt như tấm gương phản ánh lại hình ảnh của chính em vậy.

"Vì đối với những người cô đơn, không có khao khát nào lớn hơn là được yêu cả..."


————————————————————————


Nhẹ nhàng bế Jaeyun vì khóc mà đã ngủ quên trên Sofa từ lúc nào, Heeseung cảm thấy nặng quá. Không biết tại em nặng, hay những cảm xúc trong hắn chợt trùng xuống.


Nhẹ nhàng đặt em xuống chiếc giường quen thuộc. Bấy giờ đôi lông mày Heeseung dần giãn ra, đôi mắt dấy lên nỗi chua xót. Lặng ngắm khuôn mặt xinh đẹp nhưng đầy u sầu kia say giấc, hắn thật lòng không cam tâm. Vuốt lấy mái tóc đen láy, tim hắn như vỡ tan thành nhiều mảnh.

"Trân quý của tôi, em trong sáng và thuần khiết như bông tuyết đầu mùa. Tôi như con quái vật tay nhuốm đầy máu tanh. Vị trí của đôi ta vốn dĩ cách xa nhau ngàn dặm...Tôi xứng đáng có được tình yêu của em sao?"

Hôn nhẹ lên mái tóc thơm mùi oải hương của em, hắn buông nụ cười xót xa.

"Thiên thần ngốc, xin em đừng cố chấp giữ tình cảm cho tôi nữa. Ngàn lần xin lỗi em. Nếu có kiếp sau, tôi nhất định sẽ tìm được em..."

     ———————————————————————

#250921💛

"Em mệt lắm khi em nói mà chẳng ai nghe, em buồn mà không ai thấu, em cô đơn mà không thể có một người ở bên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro