With you.
"Em đừng đi có được không?"
Hôm nay là ngày Sim Jaeyun lên máy bay để đi du học, em quyết định rời khỏi Hàn Quốc, cho bản thân mình chút thời gian để chỉnh đốn lại cuộc đời cũng như tâm trí rối như tơ vò. Em sẽ quay về Úc, tiếp tục theo đuổi chuyên ngành mà em hằng ao ước, đó cũng là mong muốn từ người mẹ đáng kính của em. Trong suốt khoảng thời gian sống ở Hàn, việc bị giam lỏng trong căn biệt thự lạnh lẽo ấy khiến em nhận ra không gì quý giá hơn được là chính mình, được tự do làm những gì mình muốn. Hơn nữa, tạm thời rời xa Hàn Quốc cũng là một cách cho mối quan hệ giữa em và người ấy thêm một cơ hội.
"Em xin lỗi nhưng em phải đi thôi, thật lòng cảm ơn anh...trong suốt thời gian qua đã bên cạnh bảo vệ em, và cảm ơn anh vì ít ra đã cho em biết rằng tình cảm em dành cho anh không chỉ là đơn phương..."
"..."
"Nếu chúng ta thực sự có duyên, thì ắt sẽ gặp lại, nhỉ..."
Lee Heeseung lặng im ngắm nhìn gương mặt ấy thêm một lần nữa, đôi môi khẽ mỉm cười. Dù gì cũng không thể giữ em lại, chi bằng để em rời đi trên con đường em chọn. Dẫu mai này em đi đến chân trời góc bể nào chăng nữa, Lee Heeseung vẫn sẽ tìm được em...Vì sao hả? Lee Heeseung làm sao sống được khi con tim từ lâu đã bị em giam cầm...
"Nếu thực sự có được cơ hội ấy, hãy cho phép anh được theo đuổi em."
Sim Jaeyun nở nụ cười tươi như ánh ban mai, cái nụ cười vẫn luôn làm Lee Heeseung choáng ngợp như hít phải hơi lạnh mùa thu và tê dại như hương whisky loang khắp cơ thể. Em gật đầu, đưa mắt nhìn đồng hồ, đã đến giờ máy bay cất cánh rồi. Nếu cứ mãi quyến luyến thế này Jaeyun e là mình sẽ lại bỏ lỡ mất chuyến bay.
"Em...đã đến lúc em phải lên máy bay rồi..."
"Anh ôm em một chút được không?"
"Hả? À, dạ...dạ được."
Lee Heeseung bước đến kéo gần khoảng cách giữa hai người. Vòng tay sang eo người thấp hơn, anh khẽ vùi đầu vào hõm cổ em, hít lấy mùi Levender ngọt nhẹ quen thuộc ấy, nhưng lần này là đường đường chính chính. Tham lam đem mùi hương này ghi nhớ trên từng tấc da thịt, bởi Heeseung biết rằng những ngày tháng sau này mình sẽ nhớ Jaeyun đến nhường nào. Buông em khỏi vòng tay mình, Heeseung sợ nếu bịn rịn thêm giây nào nữa anh sẽ không kìm được mà đem em bỏ vào túi áo, giữ cho riêng mình, không cho em đi đâu nữa.
"Được rồi, em lên máy bay đi, giữ sức khoẻ nhé. Anh...sẽ nhớ em nhiều lắm."
Từng lời Lee Heeseung nói ra đều làm Sim Jaeyun rung động đến phát điên. Em cố ngăn dòng cảm xúc quyến luyến chết tiệt đang chạy dọc khắp cơ thể, khẽ gật đầu chào tạm biệt người ấy rồi kéo hành lý bước thẳng vào trong. Cho đến khi đã yên vị trên máy bay rồi em vẫn không sao quên được giọng nói và cử chỉ ngọt ngào ấy. Lạ thật, mọi thứ diễn ra cứ như trong mơ vậy, chỉ vừa mới đây thôi em vẫn còn tự dằn vặt bản thân thứ xúc cảm đơn phương chết tiệt với chàng vệ sĩ riêng, thế nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó anh ấy lại là thiếu gia của một tập đoàn giàu có. Ngay giây phút cả thế giới quay lưng lại về phía em, cũng ngầm chứng minh rằng đoạn tình cảm của em không xứng, người ấy lại vì em mà quay lưng với cả thế giới.
Mùa thu Seoul năm ấy, Sim Jaeyun ngồi trên máy bay chính thức rời khỏi Hàn Quốc, rũ bỏ cái bóng SJ để tiếp tục con đường của Jaeyun năm 15 tuổi...
—————————————————————————
6 năm sau- Sydney, Úc....
"Vé máy bay sao rồi?"
"Tôi đã hoàn tất thủ tục xong rồi ạ. Nhưng mà... cậu thực sự muốn chuyển đơn vị sang WG Hàn Quốc sao? Ý tôi là, tài nguyên của cậu ở Úc đang rất phát triển..."
"Tôi biết, nhưng đó là quyết định của tôi, mong mọi người sẽ tôn trọng nó."
"Tôi hiểu rồi..."
Sim Jaeyu-...À, bây giờ nên gọi là Jake Sim mới đúng. Năm đầu tiên quay trở về Úc, em tiếp tục theo học ngành thiết kế thời trang ở một đại học nổi tiếng. Năm thứ 3 sang Úc, em hoàn thành xuất sắc luận án tốt nghiệp và thuận lợi nằm trong top 10 sinh viên ưu tú được các tạp chí, nhà mốt nổi tiếng săn đón. Năm thứ 4 sang Úc, em tham gia cuộc thi do hãng thiết kế hàng đầu Sydney tổ chức nghiễm nhiên mang về danh hiệu Á quân. Tính đến bây giờ đã hơn 6 năm lăn lộn đất Úc, Jake Sim trở thành chàng thơ của tạp chí WG danh giá.
Sau khi đơn chuyển công tác được chấp thuận, Jake Sim ngay trong tối nay sẽ lên máy bay về Hàn Quốc sau sáu năm. Quyết định đột ngội này của em được lan truyền khắp giới thời trang tạo nên một làn sóng dư luận. Có người nói Sim Jake sau khi trở thành nhà mốt cho WG Úc không đem lại lợi nhuận cao nên bị điều sang Hàn Quốc, cũng có người nói Sim Jake không trung thành với công ty mẹ...Đương nhiên tất cả đều không đúng. Hàn Quốc không gây thương nhớ cho Jake Sim, mà trùng hợp thay người Jake Sim yêu lại đang ở Hàn Quốc...
————————————————————————
"Cái thằng nhóc chết tiệt này! Con đang ở cái xó xỉnh nào vậy? Đã sáu năm rồi và vị trí của con ở công ty vẫn chưa tìm được người thay thế, con muốn người làm ông nội như ta tức chết phải không!"
"Con không về đâu ạ, anh trai con vẫn đang làm rất tốt không đúng sao. Ông nội đừng lo cho con. Con cúp máy nhé!"
"Thằng nhóc này, con có mau về đâ-...tút...tút..."
Sáu năm sau vụ kiện của SJ, Lee Heeseung rời bỏ vị trí phó giám đốc do ông nội giao phó tự mình gầy dựng sự nghiệp. Năm 21 tuổi, Lee Heeseung dứt áo ra đi tự mình thành lập công xưởng nhỏ chuyên về sản xuất và điêu khắc đồ gỗ cư nhiên trở thành mục tiêu hứng chịu bao nhiêu xì xầm bàn tán. Giờ đây khi bước sang tuổi 27 anh sở hữu cho riêng mình một công ty điêu khắc gỗ lớn và hai phòng triển lãm nổi tiếng cả nước.
"Giám đốc Lee, toàn bộ đơn hàng trong tháng này đều đã được ghi nhận, anh còn gì muốn dặn dò không?"
"Không còn, anh làm rất tốt. Bây giờ tôi muốn đến phòng triển lãm Cheongdam-dong."
"Tôi sẽ kêu người chuẩn bị xe..."
"Không cần phiền mọi người, tôi tự đi."
Phòng triển lãm CheongDamdong là nơi anh dành nhiều tâm huyết nhất. Nó được xây dựng trên chính mảnh đất của bà nội anh để lại, nơi mà cả tuổi thơ của anh được bao bọc bởi tình yêu thương của bà. Sau khi bà nội mất, ông nội đã chuyển quyền thừa kế mảnh đất này lại cho anh theo di nguyện của bà. Năm Heeseung tròn 15 tuổi, anh bày tỏ với gia đình về khát khao trở thành nghệ nhân điêu khắc gỗ, tất cả mọi người đều cho rằng cái nghề đó thật không đáng tự hào, duy chỉ có bà là tôn trọng và ủng hộ anh đến cùng.
Sải bước dọc theo hành lang của phòng triển lãm, anh nhìn ngắm một lượt tất thảy các tác phẩm được tạo ra từ mồ hôi nước mắt của chính mình lòng không khỏi cảm thán. Heeseung đã từng nghĩ dù trước đây là đấu tranh cho công lý nhưng tay anh đã không ít lần dính máu tươi tưởng chừng chẳng thể cầm máy khoét gỗ được nữa, chỉ là thấy có chút không xứng.
Suy nghĩ vẩn vơ một hồi, Heeseung bất giác đi đến khu trưng bày tác phẩm mà anh dành nhiều thời gian nhất để tạo ra, cũng là tác phẩm chiếm vị trí đặc biệt nhất trong lòng anh. Đó là bức tượng gỗ điêu khắc tỉ mỉ một chàng trai bên cửa sổ, nhìn kỹ còn có thể thấy những bông tuyết trắng tinh. Thế nhưng điều làm anh chú ý đầu tiên là bóng lưng nhỏ nhắn xa lạ nhưng quen thuộc ấy. Đối phương khẽ quay đầu, tay buông máy ảnh khỏi tầm ngắm, khuôn miệng nhoẻ cười tươi. Lee Heeseung đông cứng lại, trước mặt là ánh ban mai xưa cũ...
"Chào anh, đã lâu không gặp..."
Tối hôm ấy hai người cùng nhau dùng bữa, cùng nhau xem phim, cùng ôn lại những chuyện xưa cũ và họ đã lên giường cùng nhau. Thề chỉ có trời mới biết họ đã nồng nhiệt đến mức nào. Sau ngần ấy năm xa cách, họ quấn quít, hoà vào nhau đến tận gần sáng, gửi gắm tất thảy những nhớ nhung, uất ức tạo nên thứ cảm xúc mãnh liệt đến ngạt thở.
————————————————————————
Buổi sáng khi mặt trời đã lên tít trên cao, ánh nắng chói lọi chiếu qua khung cửa sổ và dừng lại trên khuôn mặt trắng trẻo, Sim Jaeyun khẽ nhăn mặt, chớp chớp đôi mắt đang dần thích ứng với ánh sáng mặt trời. Trước mặt em là khuôn mặt đẹp trai của Lee Heeseung, nếu đây là một giấc mơ thì Jaeyun nguyện không bao giờ tỉnh lại. Người con trai em yêu đang say ngủ, tay vẫn choàng sang ôm chặt em không buông, chỉ cần có thế cũng đủ khiến em yên lòng đến lạ. Ngón tay em chu du khắp gương mặt đẹp trai ấy, vầng trán cao, đôi mắt tựa chú hươu sao nhỏ, cùng sống mũi cao như muốn đỡ lấy cả thế gian. Lo nghĩ vu vơ Jaeyun không hề để ý rằng con người kia đã tỉnh giấc từ lúc nào.
"Đang nghĩ gì đấy?"
Sim Jaeyun giật mình đẩy nhẹ người anh ra, bất chợt cơn đau từ thắt lưng khiến em cau mặt. Mà nguyên nhân gây ra cơn đau ấy đang vội vội vàng vàng vòng tay sang xoa xoa thắt lưng cho em. Miệng liên tục nói câu xin lỗi.
"Thật là, anh không thể tiếp đón em theo cách nhẹ nhàng hơn sao..."
"Cướp mất trái tim anh rồi đi biệt 6 năm trời, em nói xem anh có thể nhẹ nhàng không? Hmm?"
Dụi đầu vào hõm cổ người nhỏ hơn, cắn yêu lên cần cổ trải đầy dấu hôn đỏ chói. Heeseung tham lam hít lấy mùi hương lavender thoang thoảng mái tóc em. Sau bao lâu mùi hương ấy vẫn không hề thay đổi, chỉ có điều bây giờ chúng đã là của riêng anh.
"Vì vậy nên sau khi về nước em đã đi tìm anh đầu tiên đấy. Ôi trời em nhớ anh đến điên..."
"Anh cũng thế, nhớ em đến độ biến thành ông già luôn."
"Thấy ghét không...đừng có mà chọc em."
"Vậy giờ anh nghiêm túc nhé? Sim Jaeyun có đồng ý lấy anh không?"
"..."
"Nào, bé yêu phải đồng ý đấy. Mình bỏ qua giai đoạn hẹn hò nhé, anh muốn em đến chết mất..."
"Sim Jaeyun là ai chứ...người ta là Sim Jake."
"Sim Jaeyun hay Sim Jake cũng đều là người anh yêu."
Sim Jaeyun nở một nụ cười thật tươi, đặt một nụ hôn phớt lên môi người đối diện. Dõng dạc đưa ra câu trả lời thật to.
"Em đồng ý."
Hoàn văn.
———————————————————————
#131121💛
"Anh xin tặng em cả đại dương hoa hồng thắm. Tình yêu ấy sẽ mãi như hoa tươi trao cho em chỉ cuộc đời này. Và xin tặng em cả dòng máu nóng con tim này."
Còn hơi sớm nhưng chúc mừng sinh nhật Little Aussie boy Jaeyunie aka bias wrecker của tớ nhé!!! Tớ chả biết chúc gì đâu khi yêu thương dành cho bạn nhỏ là chẳng thể nào nói hết. Tớ đã rất buồn khi nghĩ đến việc ở độ tuổi khá trẻ Jaeyun phải trưởng thành sớm như vậy... Nhưng nhìn theo hướng tích cực hơn thì bên cạnh bạn nhỏ vẫn còn Heeseungie hyung, các thành viên và cả ENGENE nữa đúng chứ! Vì thế nên hãy cùng nhau trải qua nhiều lần sinh nhật nữa nhé! Mình yêu ENHA và tất cả mọi người ❤️
*Đừng quên tặng vote, để lại bình luận chúc mừng sinh nhật Jaeyun và ủng hộ chiếc pic của tớ nhíee!*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro