𝖆
Từ cơn mộng đẹp đẽ còn vang lại một cảm giác lâng lâng khôn tả, Heeseung tỉnh dậy dù chẳng rõ mình vừa mơ thấy thứ gì, hắn chỉ giản đơn cảm nhận được bình yên, như có thứ gì trong tim mình được vá lại, được lau chùi sạch sẽ. Nằm trong lòng hắn, là người sẽ cùng hắn kết hôn không ít tiếng nữa, em nhỏ người và ấm áp, sưởi đến tận cùng bên trong thứ tâm thức mục rữa ẩm mốc của hắn.
- Jaeyun ơi dậy thôi... Ta còn phải kết hôn.
Vô thức, hắn thầm thì vào tai em, lời vừa dứt bản thân hắn lại tự đỏ mặt. Dạo này có phải cuộc sống Heeseung êm đềm quá nên mới sinh ra những ảo mộng kì lạ cùng hành động chẳng đứng chờ lý trí hay không. Tằng hắng vài tiếng nhỏ, người trong lòng vừa kịp nhúc nhích ngọ nguậy.
- Ưm... Em chúc ngài buổi sáng tốt lành.
Jaeyun cùng hắn ngủ chung một giường, thói quen mới liền tự động hình thành, mỗi sáng ngái ngủ thức dậy chỉ cần nhìn thấy hắn sẽ liền nở nụ cười chào buổi sáng, Heeseung luôn cảm giác lòng mình ấm lên khi trông thấy em mềm mại trong lòng mình. Hắn cũng chưa từng nghĩ người thính ngủ như hắn chỉ vì gặp ác mộng một đêm mà dính cứng lấy đứa nhỏ này, nói ra hơi xấu hổ nhưng Heeseung chẳng thể ngủ được nếu không có em bên cạnh. Ngay cả hắn cũng không lý giải được chuyện này.
Khoảnh khắc nhỏ trôi qua chẳng được bao lâu, tiếng gõ cửa của ngài tổng quản đã vang lên dội vào phòng, Heeseung bật người dậy theo bản năng, bắt đầu ngày trọng đại đối với hắn và em.
Sảnh lớn của dinh thự được trang trí rất nhiều hoa cho buổi lễ, rèm trắng và các dải ruy băng cũng được quấn khắp nơi, nhưng nhìn vào lại thuận mắt chẳng quá cầu kì.
Heeseung dạo một vòng sảnh, rồi đến chỗ cửa sổ to lớn, từ đó nhìn ra ngoài khu vườn xinh đẹp của dinh thự nhỏ. Thời tiết hôm nay rất tốt, không quá rét lại có chút nắng dịu, Heeseung cảm nhận bằng mắt cũng ngửi được hương thơm thanh nhã của muôn loài hoa sặc sỡ dưới kia thổi vào lòng.
- Đã đến lúc rồi thưa ngài. - Bác tổng quản lại trầm giọng lên tiếng, Heeseung quay lại gật đầu đi theo ông.
Hắn nhìn mình trong gương được sắm sửa phục trang trắng tinh đính đá, kim cương lấp lánh, tóc mái vuốt ngược lên để lộ vầng trán cao anh tuấn, nổi sáng cả thần thái mang nét trưởng thành với sức hút băng lãnh vốn có của hắn. Chợt, trong lòng cũng bồi hồi một phen. Heeseung từ lúc bước chân ra khỏi phòng Jaeyun từ sớm đã hoàn toàn bị cách ly khỏi em, hắn chưa từng trông thấy đồ cưới của em bao giờ, đều là do Jaeyun tự mình lựa chọn. Có lúc hắn cũng ghé hỏi nhưng em nhanh chóng giấu nhẹm đi và kèm cho hắn cả câu:" Tới đó rồi ngài sẽ biết, em chắc chắn sẽ ăn mặc thật phù hợp với khí chất của Heeseung!"
Hắn cũng chỉ biết phì cười rồi hồi hộp chờ đợi.
Đến giờ làm lễ, Heeseung đứng đợi sẵn ở trước bục vị mục sư chứng giám, tay cầm một bó hoa, nghiêm nghị bên ngoài nhưng vô cùng bồn chồn bên trong - từ thuở bé đến giờ hắn chưa từng mất bình tĩnh như vậy chỉ bởi việc đợi chờ phục trang được khoác lên người ai đó. Cửa sảnh lớn từ từ mở ra, tiếng đàn piano từ góc phòng lập tức cất lên cùng hoà âm với violin dệt nên một bản nhạc lãng mạn lại êm đềm, dịu dàng như mùa xuân đang chầm chậm từ xa kia gõ cửa. Đôi mắt Heeseung dán chặt về phía em, người con trai mảnh khảnh sải bước tiến vào hội trường.
Trên đầu Jaeyun cài voan, trùm lại phủ mờ từ mặt đến tận cổ nhưng chẳng giấu được vẻ yêu kiều cùng khí chất tao nhã của vị hoàng tử xinh đẹp nhất xứ sở này mà luôn giấu mình trước công chúng. Bộ phục trang cùng tông trắng với bộ của hắn mà em đang mặc, phần eo áo được thắt lại bởi một sợi nịt đính sapphire, càng tôn lên vóc dáng thon gọn nhẹ nhàng của em. Một mình Jaeyun bước trên tấm thảm đỏ được rải hoa dần dần tiến đến gần hắn, cả người đều lấp lánh thứ mị lực xuất chúng chỉ toả ra từ người em.
Trong mắt hắn lúc bấy giờ, chân chất hiện lên thứ cảm tình hoàn toàn sa vào tấm lưới vô hình phản chiếu bên trong đôi mắt nâu sâu thẫm của Jaeyun, quấn chặt lấy hắn, khiến hắn si mê đến thơ thẫn cả người, choáng ngợp đến con tim run rẩy. Hệt như cái hôm đầu tiên hắn trông thấy em bước xuống từ cầu thang với âu phục giản đơn thường nhật của một vị hoàng tử cùng quyển sách dày bìa da chẳng có gì đặc biệt, hoàn hảo làm phông cho người đã trói chặt hắn từ ánh nhìn đầu tiên.
Đối với hắn, thế giới rộng lớn này chỉ có Jaeyun là đặc biệt. Như khóm hoa lộng lẫy luôn kiên cường ẩn mình trong những cành tàn héo úa, không tự cho bản thân là trung tâm nhưng một lần trông thấy sẽ say đắm vẻ đẹp ấy cả đời.
Rung động này liệu có phải là yêu?
Mải mê ngắm nhìn em, Heeseung chẳng nhận ra Jaeyun đã đứng ngay trước mặt mình từ lúc nào, em khẽ khúc khích đánh thức Heeseung khỏi cơn mộng riêng, hắn tức tốc lấy lại tỉnh táo, nhưng bảy phần đều rất lúng túng vì vừa trải qua cơn choáng ngợp.
- Em đẹp lắm. - Hắn vụng về đưa em bó bông nhỏ, thầm thì chỉ vừa đủ cho em cùng nghe.
Jaeyun nhận lấy vô cùng hài lòng, khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm, có vẻ em cũng căng thẳng, cũng hồi hộp hệt y hắn. Nên lúc này Heeseung thổ lộ, em mới thoải mái ra mười phần.
Vị trí họ cách một khoảng so với vị mục sư, ông bắt đầu cất giọng đọc bài tuyên thề. Cả hai vẫn dán mắt vào nhau, Heeseung không thể ngừng để mình nở nụ cười, nhìn em chăm chú, cẩn trọng nghe từng lời ông nói bên tai, rồi cũng thật cẩn trọng đáp lại rằng: "Tôi đồng ý!" như thể Heeseung muốn gửi gắm lòng thành của mình vào sự nghiêm túc này, để khẳng định rằng hắn thật sự muốn được cùng em kết hôn.
Jaeyun trông lại hắn, nở nụ cười thật tươi rồi đáp lại câu nói vừa dứt của vị mục sư:" Con đồng ý!"
Song, hắn và em cùng trao nhẫn. Một cặp bạc đính sapphire được thiết kế riêng bởi ý tưởng của hai người, toả sáng trên ngón áp út của đối phương. Tiếng đàn hân hoan lại vang lên lần nữa, đánh dấu cột mốc Heeseung và Jaeyun đã trở thành quãng đường còn lại của nửa kia.
Hôn lễ kì lạ của hai vị hoàng tử từ hai vương quốc khác nhau bí mật kết thúc với chẳng có lấy một vị khách tham dự, chẳng có mặt cha mẹ hai bên, cũng chẳng diễu hành chào hỏi dân chúng. Cả đại sảnh rộng lớn được trang trí chu đáo và tỉ mỉ, chỉ có họ ở giữa, dàn nhạc sĩ ở góc và vị mục sư chứng giám thay cho Chúa Trời ở trên bục. Về mặt chính trị, họ là cầu nối vững chắc ràng buộc lâu dài giữa hai bên xứ sở. Về mặt đạo đức, nó trái với thứ gọi là luân thường đạo lý luôn thấm nhuần trong tư tưởng của từng giai cấp một lúc bấy giờ.
Nhưng dù là ép buộc, hay vô tình va phải nhau. Thì về mặt tình cảm cá nhân, điểm giao trái ngược của hai thế giới vô tình khiến con người Heeseung thay đổi. Hắn từng phủ nhận, từng trốn tránh thứ cảm xúc rạo rực bên trong lồng ngực mình đối với người kia chỉ vì hắn chẳng cam lòng cưới nam nhân. Giờ đây chính Heeseung tự nguyện nhảy vào, lún sâu trong thứ bình yên đẹp đẽ đã dịu dàng vá lại cái tâm can đáng nguyền rủa và méo mó nhìn thế giới một cách biến dạng đến đáng thương của hắn.
- Tôi nghĩ có lẽ...
Đứt đoạn.
Khung cảnh sau đó diễn ra trước mắt Heeseung rất kì dị, vừa nhanh vừa chậm. Nhanh đến mức hắn chẳng kịp phản ứng để bảo vệ em, chậm đến mức hắn trông thấy rõ một tên mặc đồng phục gia nhân lao đến chỗ Jaeyun, bàn tay trắng trơn chẳng có gì lại trông vô cùng nhơ nhuốc, bẩn thỉu. Tên đó vươn dài đến chỗ em, cả gan đạp chân vào phạm vi thánh địa vẫn còn ngự trụ ở đó là vị Thần linh tối cao cùng lính gác thân cận, trung thành và nhẫn tâm của người, như thể muốn dùng cả lòng bàn tay bóp nát Jaeyun thành trăm mảnh.
Quá phận! Thật bất kính!
Khuôn mặt hắn hét lên cuồng nộ, bao nhiêu xúc cảm ào ạt tuôn trào lúc bàn tay trắng trơn dơ dáy đó chạm lấy cổ em. Cái tiếp xúc chẳng quá hai giây, Heeseung đã vật cả người tên nô lệ bần tiện ấy xuống sàn. Đám gia nhân, bác tổng quản cùng rất nhiều binh lính hớt hải ồ vào đại sảnh ngay sau đó, khung cảnh đập vào mắt buộc họ phải chần chừ trơ mắt ra trong một khắc, chính là một con mãnh thú hoá tợn lên đánh kẻ nằm dưới sàn chẳng thương tiếc, chẳng màng đến sống chết.
- Ngài Lee!!
- Cậu chủ!!!
...
Vô số âm thanh đập vào tai hắn cùng một lượt với đầy đủ thứ tâm trạng khác nhau, nhưng trong số những tạp âm chối tai chẳng đáng để hắn bỏ vào thính giác, thứ âm thanh nỉ non yếu ớt của Jaeyun vang nhẹ đến tên hắn. Như phản xạ có điều kiện, Heeseung dừng tay quay phắt người nhìn về phía em. Cần cổ Jaeyun cũng chính là nơi bị tên kia chạm lấy đỏ chói, không những vậy vết bỏng rát không nằm yên tại chỗ mà lây đến cả những vị trí xung quanh, thiêu đốt đoá hoa xinh đẹp bằng cái gam màu kinh tởm nhất.
- Tất cả giữ khoảng cách! Cậu chủ cần được đưa về phòng, lập tức cho gọi lang y!!
Bác tổng quản hô to điều khiển bố cục lộn xộn xung quanh, Heeseung từ phía sau xé đám đông ra thành lối đi bất khả xâm phạm của hắn tiến đến chỗ người con trai nhỏ bé với khuôn mặt tái xanh nhăn tít lại nằm thở dốc dưới mặt sàn lạnh tanh, cả người đang run bần bật lên, không ngừng bấu chặt ngón tay vào đùi vì không muốn đưa tay gãi chỗ vệt đỏ. Heeseung chua xót, bế thốc em lên rồi tiến đến phòng ngủ, tên ban nãy bị Heeseung làm cho dục tiên dục tử cũng đã bất tỉnh nhân sự, chịu đòn đến khuôn mặt trở dị dạng, cả răng cũng bị làm gãy bay cho mấy chiếc. Kết cục là bị binh lính đưa đi tống xuống ngục.
Quãng đường Heeseung bế Jaeyun chạy về phòng, không hiểu sao hành lang đối với hắn lại trở nên dài và ngoằn nghoèo gấp mười lần bình thường, phức tạp và cản trở. Heeseung bức rức đến mức chỉ muốn một cước đá phăng những bức tường chồng chéo để đến phòng em thật nhanh.
Hắn chưa từng trông thấy em thế này, cũng không biết tên khốn kia đã làm gì mà em trở thành như vậy. Phải chăng tên đó đã dùng thuốc độc? Loại kích ứng da thường thấy ở các loài cỏ dại mọc um tùm trong những khu rừng rậm? Đại não Heeseung choáng váng, trí óc rối như tơ vò, lúc đến được trước cửa phòng hắn mất kiên nhẫn đến mức mém tí là đạp phăng nó ra.
Heeseung đặt em lên giường, vừa vặn bác tổng quản, vài gia nhân cùng lang y dẫn nhau ồ ạt chạy tới. Trên tay họ đều đeo găng, cùng bịt mặt, Heeseung không tránh khỏi việc cau mày thắc mắc. Nhưng tình hình đang hỗn loạn điên đảo, tạm thời Heeseung lui ra khỏi phòng.
Đứng đợi một lúc lâu, cuối cùng bọn họ cũng trở ra ai nấy đều thở dài thở ngắn, Heeseung kiên nhẫn im lặng đứng một bên, đến khi trông thấy bác tổng quản trở ra liền đi đến hỏi chuyện.
- Jaeyun xảy ra chuyện gì vậy?
- Dạ, thưa.. - Vị quản gia già tuổi có chút ngập ngừng khó nói, khiến hắn lại cau mày thêm một lượt, tặc lưỡi bày rõ vẻ mất kiên nhẫn.
- Cậu chủ... từ nhỏ đã mắc căn bệnh da liễu rất oái ăm thưa ngài. Chứng dị ứng tiếp xúc da thịt. Mỗi lần có ai chạm vào, cậu chủ đều nổi mẩn đầy người, trở ngứa và bỏng rát. - Bác tổng quản chầm chậm nói, không ngừng thoát ra sầu não, còn có cả đau buồn như rất thống khổ. - Đến giờ vẫn chưa bào chế được thuốc, loại bệnh này nặng đến mức, lang y giỏi nhất xứ sở cũng chỉ có thể tìm được cách làm nó dịu xuống mỗi khi tái phát chứ không hoàn toàn triệt để chứng bệnh.
Heeseung câm như hến, sốc đến mức nhất thời ngôn từ không thoát ra được khỏi cuống họng. Ra đó là nguyên do mà binh lính, gia nhân, cùng bác tổng quản và tất cả những người hầu kẻ hạ làm việc cho Jaeyun trong dinh thự không bao giờ tiến đến quá gần em. Và cũng là chìa khoá cho hắn giải mã vì sao Jaeyun không xuống kia kinh đô mà dạo chơi.
Tim hắn loé lên một cỗ đau nhói. Em giấu hắn, hơn nữa còn năm lần bảy lượt viện những cái cớ vô cùng cợt nhả, Heeseung nhớ đến sợ rằng chính em đang từ chà đạp bản thân, đồng thời sựt nhớ ra một việc.
- Khoan đã... Rõ ràng tôi, vẫn chạm vào em ấy được cơ mà?
Bác tổng quản duỗi cơ mặt, như vừa nhớ lại chuyện gì vui vẻ, mười phần nhẹ nhõm đến cảm động đều tỏ rộ trên khuôn mặt vươn đầy nếp nhăn của tuổi tác. - Dạ vâng, đó chính là một phép màu. Cậu chủ có vẻ muốn có người bầu bạn nên đã xin Đức vua hãy để ngài Lee đến nơi đây. Dù căn bệnh chưa từng thuyên giảm nhưng cậu chủ vẫn nằng nặc xin người mà đánh cược một canh bạc vô cùng nguy hiểm, kết cuộc khiến chúng thần vô cùng bàng hoàng. Chính ngài Lee, là người đầu tiên và duy nhất có thể đến gần cậu chủ, đó chính là một tin vui! Dù tôi không hiểu sao cậu chủ lại đề nghị chúng tôi giữ bí mật với ngài Lee về căn bệnh... Trời ạ, tôi kích động quá, thật xin lỗi ngài vì đã không giữ ý tứ.
Bác vô cùng sâu sắc bày tỏ quan điểm về ngày định mệnh hôm đó, Heeseung nhất thời như bị tướt hồn cướp vía, đờ đẫn tại chỗ nhìn về xa xăm suy nghĩ đủ thứ điều. Đến khi bóng dáng vị quản gia cao tuổi cúi đầu rời đi, hắn vẫn chôn chân tại chỗ, mải sau mới chậm rãi mở cửa căn phòng đã trở nên quen thuộc với hắn mà bước vào. Thân ảnh nhỏ mảnh khảnh của Jaeyun đang nằm im lìm trên giường nhắm mắt ngủ say, nhịp thở đều đều vang khẽ trong không gian rộng lớn, Heeseung vẫn nghe rõ mồn một ngỡ như đến cả nhịp tim của em cũng không bị hắn bỏ sót. Hắn ngồi quỳ xuống sàn, nhìn qua em một lượt, bộ phục cưới đẹp đẽ đã được thay ra bằng chiếc áo cùng một cái quần ngủ mỏng dễ chịu. Cần cổ trắng trẻo giờ đây đang phải đắp thuốc quấn bông băng, vết đỏ lan ra những nơi khác vẫn chưa khỏi hẳn.
Heeseung không phải kẻ ngốc. Chứng kiến cảnh tượng chứng bệnh ngỡ như lời nguyền ác ôn của mụ phù thuỷ đầy dã tâm cố tình vẩn đục và khiến đối tượng bị thù ghét trở nên khổ sở, chẳng mấy ai dám kết hôn cùng một người như em. Nghĩ đến căn dinh thự riêng biệt lập trên ngọn đồi này, hắn lại thoáng đau lòng, đến cả cha mẹ cũng không thể đến gần, tự mình cách ly thế giới và một mình chiến đấu trằn trọc với căn bệnh không rõ nguồn gốc cùng thuốc chữa, dù Jaeyun muốn mơ tưởng đến cuộc sống cùng một vị tiểu thư con gái nhà công tước xinh đẹp, quyền quý và có cuộc sống êm đềm hạnh phúc cũng chỉ có thể tỉnh dậy thật đau lòng sau khi vỡ mộng đẹp.
Nói trắng ra, thật tàn nhẫn làm sao khi người duy nhất chạm được vào em, lại là một thằng đàn ông.
Tâm can hắn bị bóp nghẹn, nỗi bất an dâng lên ngùn ngụt trong lòng, đau đớn đến kì lạ. Nếu đặt hắn trong tình cảnh của em, chắc chắn Heeseung đã điên lên chém chết tên có thể chạm vào người mình.
Mặt hắn nhăn nhó buồn đau, rồi lại bật cười chua xót, Heeseung khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ bé đã đan vào chiếc nhẫn trói buộc em với hắn dịu dàng nâng niu, rồi đặt lên đấy một nụ hôn phớt như cánh hoa giấy nhẹ nhàng bay lướt trên làn da xong tan biến vào hư ảo. Tồn tại lại không giống như tồn tại.
- Tôi thật lòng, thật lòng xin lỗi em...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro