3-4
"Anh Sim"
Người bên cạnh lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Sim Jaeyun, cậu ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt dò hỏi của Kim Junghwan cậu mới nhận ra là mình thất thần, vội vàng chỉnh lại tâm trạng, tiếp tục trao đổi với Kim Junghwan về tình hình công việc ở làng du lịch.
Mất cả buổi chiều để xử lí xong công việc, Sim Jaeyun tiếp tục sắp xếp công việc cho ổn, dặn dò Kim Junghwan phải trông nom làng du lịch cho tốt.
Kim Junghwan nghe vậy liền đoán cậu sắp đi xa nhà, lập tức hỏi: "Anh Sim, anh phải ra ngoài sao?"
"Đúng vậy, chắc khoảng nửa tháng." Sim Jaeyun nói, cậu đã sắp xếp xong lộ trình và thời gian.
"Vậy anh chú ý an toàn, đi chơi vui vẻ." Kim Junghwan đã quen với việc Sim Jaeyun thường hay đi xa nhà, nên cũng không hỏi nhiều.
"Ừm, vất vả cho em." Sim Jaeyun vỗ vỗ vai cậu nhóc, cười nói, "Anh về sửa soạn đồ đạc đây, có việc thì gọi cho anh."
"Uầy, mệt thật." Kim Junghwan tiễn cậu ra khỏi phòng làm việc mới quay lại tiếp tục sắp xếp tư liệu.
Ngày hôm sau Sim Jaeyun ra ngoài, lần này cậu đi Teyoo cổ trấn. Teyoo cổ trấn là một thành phố biển có phong cảnh rất nổi tiếng, nhưng mục đích chuyến đi này của cậu không phải để du lịch, mà là đến để thực hiện lời hứa.
Nói là thực hiện lời hứa, nhưng thật ra cũng không thể nói vậy, bởi vì nguyện vọng của cậu không thành hiện thực.
Cách mười năm, lại một lần nữa đứng dưới chân núi Sokjo, trong lòng Sim Jaeyun bình lặng lạ thường, không hề có cảm giác khó chấp nhận như trong tưởng tượng. Mà cũng phải nói, bây giờ cậu đã có thể nở nụ cười tán gẫu với tấm bia mộ của Lee Heeseung, thì sao lại sợ một ngôi miếu đá gửi gắm vô vọng.
Thạch miếu như ẩn như hiện giữa sườn núi, ánh sáng mặt trời vươn qua kẽ lá trong rừng chiếu lên đỉnh thạch miếu, từ phía dưới nhìn lên có vẻ hơi hư ảo.
Sim Jaeyun thu tầm mắt, từ từ cất bước đi lên từng bậc thang, sức lực như đang giẫm lên con tim cậu, từng bước từng bước, dần dần giẫm rối cả con tim vốn yên ả như nước.
Bước lên bậc thang cuối cùng, Sim Jaeyun dừng chân, có hơi hoảng hốt nhìn cổng lớn của thạch miếu, đứng yên tại chỗ một hồi mới vào trong miếu đường.
Cảnh trí bên trong đại sảnh của thạch miếu vẫn mang vẻ mơ hồ như lần đầu tiên tới đây, tượng phật khổng lồ từ ái cũng không thay đổi, xung quanh đại sảnh có vài sa di(1) hỏi thăm lữ khách, hướng dẫn lữ khách lần lượt lên dâng hương cúng bái, xin quẻ xin đáp.
* Sa di: Sa di là dịch âm chữ Phạn: Sràmanera. Chữ này ở Trung Quốc có hai cách dịch tân và cựu. Cựu dịch là "tức từ" nghĩa là dứt ác hành từ. Tân dịch là "cần sách", nghĩa là tiếp thọ sự khuyến khích siêng gắng của đại Tỳ kheo Tăng.
Nhìn dáng vẻ của các lữ khách, Sim Jaeyun như nhìn thấy chính mình năm đó.
Sau khi yêu Lee Heeseung, mỗi khi Sim Jaeyun nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp nhau, nhớ tới bộ dạng khắp người đều là máu nằm hôn mê trong con hẻm của Lee Heeseung, cậu đều thấy bất an, nhất là khi Lee Heeseung không hề có chút kí ức nào của trước kia, căn bản là không biết có kẻ thù nào, không biết sẽ phải xảy ra chuyện gì.
Cậu nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nhờ người đi mua một đôi tràng hạt, chạy tới Sokjo không xa ngàn dặm xin Songo đại sư khai quang, hy vọng nó có thể phù hộ cho Lee Heeseung bình an; ngoài ra cậu còn thỉnh cầu, học tam khấu cửu bái như trong sách, thành tâm thật thà cầu phúc cho người cậu yêu nhất.
Nhưng không ngờ, có làm nhiều hơn nữa thì vẫn không thể bảo vệ hắn bình an.
Tràng hạt ở đây, nhưng người đã xa cách mãi mãi.
"Chào thí chủ." Một sa di thấy cậu đứng yên, đi tới hỏi thăm: "Xin hỏi thí chủ muốn dâng hương ạ!"
"À, đúng vậy." Sim Jaeyun nở nụ cười nhã nhặn, rồi cậu dâng tiền nhan đèn, nhận lấy ba cây nhang cắm vào giữa lư hương, lui về sau vài bước quỳ xuống Phật đệm.
Tư thế lễ Phật của Sim Jaeyun rất đúng chuẩn, vì lúc trước có tới đây cầu phúc cho Lee Heeseung, cậu đã xem qua không ít tư liệu, cũng đã từng hỏi thăm những Phật gia chuyên nghiệp, lấy thành tâm đổi lấy tâm an.
Lễ Phật xong, Sim Jaeyun hỏi sa di ở bên cạnh: "Cho hỏi Songo đại sư có ở đây không?"
"Chủ trì đang tụng kinh trong thiền phòng ở hậu viện." Sa di đáp.
"Làm phiền tiểu sư phụ chuyển cái này cho Songo đại sư giúp tôi, nói là Sim Jaeyun có việc xin gặp Songo đại sư." Sim Jaeyun cởi tràng hạt trong tay ra đưa cho sa di, khi đó Songo đại sư khai quang, có xuyên một viên bồ đề cho cậu, coi như là tín vật để cậu quay lại cầu kiến.
Sa di nhận lấy tràng hạt, nói một câu "Xin chờ." rồi đi vào nội viện.
Trong lúc Sim Jaeyun đợi, có không ít lữ khách mới lục tục vào trong đại sảnh, không có ai không cúng bái lễ Phật. Trong chùa có một đại sư phụ chuyên giải xăm, đa số lữ khách đến đây lễ Phật đều xin một quẻ, không phải để tâm tuởng thành sự thật, có khi cũng vì xin một tâm an.
Sim Jaeyun nhớ năm đó mình cũng vậy, nhưng cậu chỉ xin quẻ mà không xin giải đáp. Bởi vì cảm giác như tiên đoán này khiến cho cậu của lúc đó cảm thấy trong lòng có chút bất an sợ hãi, tuy muốn biết câu trả lời, nhưng cũng sợ cái mình lấy được không phải là mong muốn trong lòng.
Cũng may là Songo đại sư đồng ý khai quang cho tràng hạt, đồng thời còn xuyên bồ đề của Sokjo vào tràng hạt của hai người, trấn an sự lo lắng trong lòng cậu.
Cậu vẫn nhớ lúc đeo tràng hạt lên tay Lee Heeseung, Lee Heeseung ngạc nhiên, sửng sốt hồi lâu mới hỏi cậu: "Em nói muốn ra ngoài vẽ vật thực, thật ra là đi làm cái này?"
Cậu đan tay mình vào những ngón tay của Lee Heeseung, khiến cho tràng hạt trên cổ tay hai người đụng vào nhau, cười nói: "Tâm nguyện lớn nhất của em là anh được bình an."
"Cạch"
Lữ khách lắc xăm quá mạnh, một nửa số quẻ trong ống xăm rơi hết xuống đất, cắt ngang dòng hồi tưởng của Sim Jaeyun, ánh mắt dừng lại ở những quẻ xăm rải rác trên mặt đất.
Lúc này vừa khéo sa di lúc nãy quay lại, trả lại tràng hạt cho cậu, thay mặt Songo đại sư mời cậu đến hậu viện.
Sim Jaeyun mang tràng hạt lên tay, cuối cùng liếc nhìn những quẻ xăm đã về lại ống, xoay người đi theo sa di đến hậu viện.
Tràng hạt không thể giữ cho cậu bình an, e rằng dấu hiệu trong quẻ xăm lúc đó mới thật sự là câu trả lời.
Đến hậu viện, Sim Jaeyun đi theo sa di đến thiền phòng của Songo đại sư. Songo đại sư ngồi ngay ngắn bên trong, thấy cậu đến mới đưa tay ra hiệu mời cậu ngồi.
Sim Jaeyun chắp hai tay trước ngực hành lễ, ngồi xuống Phật đệm bên cạnh Songo đại sư.
Ngoại trừ mười năm trước Sim Jaeyun đến đây xin khai quang tràng hạt, hai người chưa từng gặp nhau. Dáng vẻ của Sim Jaeyun thay đổi từ vẻ trẻ trung khi đó cho đến khi trưởng thành chững chạc, còn Songo đại sư vẫn là dáng vẻ năm đó, vẫn là mày trắng râu bạc, không trẻ, nhưng cũng già hơn trước không đáng kể, giống như mười năm này không hề để lại dấu vết gì trên người ông.
Sa di bưng trà cho hai người, Sim Jaeyun nói cảm ơn xong bưng lên khẽ nhấp môi một chút, vị đắng tràn vào miệng, chảy thẳng vào dạ dày, giống như xót xa không thể nào hoá giải.
"Đắng không?" Songo đại sư hỏi.
"Đắng. " Sim Jaeyun nói đúng sự thật.
"Nhưng có hậu ngọt phải không?" Songo đại sư lại hỏi.
Sim Jaeyun lại uống một hớp, cẩn thận thưởng thức, sau đó nói: "Không có."
Songo đại sư nghe vậy, bưng tách trà trước mặt nhấp một hớp, chậm rãi nói: "Trà này gọi là 'Tiêm mạch'."
Sim Jaeyun hơi sững sờ, cúi đầu nhìn tách trà trên tay, trong nước trà màu nâu nhạt có lắng vài hạt lúa mạch nho nhỏ, nhưng lại mảnh hơn và nhọn hơn lúa mạch.
Trà tiêm mạch.
Biến đổi tương tự của loại trà lúa mạch đắng nghét, là loại trà Sokjo đặc biệt trồng để chiêu đãi khách đến thăm.
Lần đầu tiên tìm đến Songo đại sư, cậu cũng uống loại trà này, khi đó Songo đại sư cũng hỏi cậu như vậy.
Câu trả lời của cậu là, đắng nhưng có hậu ngọt, có mùi cam thảo nhàn nhạt.
Cùng một chỗ, cùng một người, cùng một loại trà, nhưng mùi vị cảm nhận được lại không giống nhau.
Nghĩ vậy, cậu bưng trà, hơi thất thần.
"Không phải là vị của trà thay đổi, mà là lòng người." Chú ý tới tâm trạng của cậu, Songo đại sư lại nói.
"Đại sư." Sim Jaeyun lại lên tiếng lần nữa mới phát hiện giọng mình hơi khan, định thay đổi tâm trạng, nhưng lại phí công vô lực, "... Ngài cũng đoán được phải không?"
"Năm đó cậu đến đây để lại một ước định, lão nạp vẫn còn nhớ." Songo đại sư nhìn cậu, chậm rãi nói.
Sim Jaeyun nghe vậy, trong lòng đột nhiên đau nhói, suýt chút nữa không cầm nói cái tách trên tay.
Đại sư, cảm ơn ngài! Lần sau tôi sẽ đi cùng với anh ấy đến thăm ngài, ngài nhớ giữ gìn thân thể!
Năm đó, vì xin Songo đại sư khai quang cho tràng hạt, cậu kể rõ nguyên nhân đến đây với Songo đại sư, sau khi được như mong muốn, cậu vui đến mức nhảy cẫng lên, cầm tràng hạt mãi nói lời cảm ơn với Songo đại sư, hơn nữa còn hẹn lần sau sẽ quay lại với Lee Heeseung.
Hôm nay, lời ước định đó cậu chỉ hoàn thành được một nửa, khoảng thời gian từ khi Lee Heeseung nhận được tràng hạt cho đến khi gặp tai nạn chỉ cách nhau có vài tháng ngắn ngủi, còn 'lần sau quay lại' mà cậu nói lại cách nhau... mười năm.
Nhìn xa trông rộng như Songo đại sư làm sao mà không rõ.
"A." Sim Jaeyun khẽ lên tiếng, mượn lý do cúi đầu uống trà, che giấu nét chua xót trong mắt.
Một hớp trà này cậu uống gần nửa giờ, mãi cho đến khi hơi đè nén được sự cay đắng và vô vọng trong lòng, khiến nó không còn hiện rõ ra nữa, cậu mới ngẩng đầu áy náy nói với Songo đại sư: "Xin lỗi."
"Không sao." Songo đại sư cũng không nói gì thêm, hai người lẳng lặng ngồi, mãi đến khi sa di quay lại thêm nước vào bình trà.
Lần này Sim Jaeyun ở lại trong chùa một tuần mới về, trước khi đi cậu vẫn nói cảm ơn với Songo đại sư giống như năm đó: "Lần sau tôi sẽ quay lại thăm ngài, ngài nhớ giữ gìn thân thể."
"Thí chủ bảo trọng." Songo đại sư chắp tay trước ngực.
Sim Jaeyun đáp lễ, xoay người xuống núi.
Cậu không biết lần tiếp theo sẽ là khi nào, nhưng bất kể là lúc nào, cũng chỉ có một mình cậu mà thôi.
*
Phòng vẽ tranh sau giờ trưa, ánh sáng chiếu vào từ cửa sổ, kéo dài những cái bóng trong phòng, vài vệt sáng in lên gò má cậu, giống như lớp áo bạch quang nhàn nhạt.
Chì đen để lại từng đường nét lưu loát trên tấm giấy trắng, di chuyển qua lại theo cổ tay, nhân vật trong giấy từ từ hiện lên rõ ràng, mái tóc ngắn đơn giản đầy sức sống, gò má hiện rõ góc cạnh, ánh mắt chăm chú nghiêm túc, hình ảnh trẻ trung của người đàn ông hiện rõ trên giấy.
Sim Jaeyun lùi lại một chút, hài lòng gật gật đầu, gọi người đang làm việc bên cạnh: "Này, tới đây một chút."
Lee Heeseung nghe vậy, dừng động tác trên tay, đứng dậy đi tới bên cạnh cậu, sửng sốt nhìn người trong bức tranh.
"... Vẽ anh làm gì?" Lee Heeseung hỏi, trong tranh là cảnh tượng khi nãy của hắn, bức tranh được vẽ rất tỉ mỉ.
"Thấy được không?" Sim Jaeyun lại hỏi.
Nói đẹp thì giống như tự khen mình, nói không đẹp lại không đúng, Lee Heeseung quyết định không nói gì, khom lưng nhặt mấy bức tranh giấy rải rác dưới đất lên cho cậu.
"Với người học vẽ mà nói, tất cả những thứ tốt đẹp đều cần phải dùng hai tay mình thể hiện nó." Sim Jaeyun nhìn tư thế khom lưng của Lee Heeseung, thắt lưng lộ ra đường cong hoàn hảo khiến cậu nhìn chăm chú, bút trong tay không tự chủ bay bổng phác thảo, vẽ ra đường nét sơ lược.
Lee Heeseung sắp xếp tranh xong để sang một bên, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Sim Jaeyun đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt giống như loé ra ánh sáng, không nhịn được hỏi, "Em nhìn anh làm gì?"
Sim Jaeyun cười nói, "Cởi quần áo ra."
Lee Heeseung sửng sốt, cứ tưởng là mình nghe lầm, lại nghe cậu nói: "Cởi ra lại đằng kia ngồi xuống, hôm nay phải vẽ bức cởi áo thật đẹp."
"... Anh không đồng ý." Lee Heeseung đứng yên.
"Hửm?" Sim Jaeyun nghiêng đầu nhìn hắn, khoé môi mang theo nụ cười, "Không phải đã nói mạng cũng là của em sao? Còn ngại thân thể à?"
"..."
"Nếu anh thật sự không vui, em cũng không ép."
"... Anh cởi."
*
"Rè"
Điện thoại rung bên cạnh cắt ngang giấc mơ, những hình ảnh vô cùng tốt đẹp ấy ngừng lại.
Sim Jaeyun đưa tay lấy điện thoại, cái tên 'Sim Yoonoh' hiển thị trên màn hình. Sim Yoonoh là con trai của anh hai cậu, tuy cậu cắt đứt quan hệ với người nhà vì chuyện của Lee Heeseung, nhưng vẫn liên lạc với Sim Yoonoh.
"Alô." Sim Jaeyun nhận cuộc gọi.
Sim Yoonoh nói cuối tuần có bạn mình đến làng du lịch chơi, nhờ Sim Jaeyun sắp xếp giúp.
Sim Jaeyun nghe xong, nói: "Hai người đúng không, được, chú sẽ sắp xếp... Ừm, cháu có thời gian cứ đến đây với Yoonoh, không có chuyện gì, đừng lo lắng."
Sau khi cúp điện thoại, Sim Jaeyun đặt lại điện thoại lên chiếc bàn thấp.
Cửa sổ trong phòng không đóng, gió mang theo hơi lạnh nhè nhẹ, cậu kéo kéo cái chăn đang đắp trên đùi, nhắm mắt lại tiếp tục nằm trên ghế xích đu, miêu tả lại dáng vẻ của người kia ở trong mộng một chút, khoé môi mang theo ý cười nhợt nhạt.
Nửa năm nay cậu hay mơ thấy quá khứ, nhất là sau khi trở về từ Sokjo.
Lúc đó Lee Heeseung tỉnh lại trong bệnh viện liền phát hiện bị mất trí nhớ, bác sĩ nói đầu hắn bị thương nặng, mất trí nhớ là chuyện nằm trong dự đoán, có lẽ sẽ nhanh chóng nhớ lại, cũng có thể là sẽ mãi mãi không nhớ lại.
Không liên lạc được với người nhà của Lee Heeseung, trên người đối phương còn bị thương, Sim Jaeyun tốn công cứu người ta về cũng không thể bỏ mặc được, cuối cùng cân nhắc mãi mới đưa Lee Heeseung về nơi ở riêng.
Nhưng ai ngờ được, vốn chỉ là không đành lòng làm ra quyết định, cuối cùng lại phát triển thành quan hệ yêu đương.
Nhớ lại trước đây mình thổ lộ với Lee Heeseung, vẻ mặt trống rỗng của Lee Heeseung, Sim Jaeyun liền không nhịn được, khẽ nở nụ cười.
Cậu lấy bàn tay đang che mắt ra, lấy sổ tay bên cạnh, bắt đầu viết cái gì đó.
Cậu nuôi thói quen viết nhật kí trong thời gian ở trại an dưỡng, khi đó đè nén tâm tư quá nhiều, tâm trạng tiêu cực trộn lẫn trong lòng như vặn xoắn cậu lại, giống như bị kẹt giữa bí cảnh, không tìm được lối ra, cũng không thể nào mở miệng nói với kẻ khác. Sau khi trải qua nhiều lần câu thông không có kết quả, bác sĩ chủ trị tặng cậu một quyển sổ tay, để cậu thử viết ra những mong muốn trong lòng, từng có thời gian tròn một năm, cậu chỉ viết duy nhất ba chữ 'Lee Heeseung'.
Sau khi rời khỏi trại an dưỡng, cậu vẫn còn giữ lại thói quen này, nhưng mấy năm gần đây, số lần cậu viết nhật kí cũng ít đi.
——Gần đây luôn mơ thấy anh ấy, anh ấy vẫn giữ dáng vẻ năm đó, còn tôi đã không phải là dáng vẻ mà anh ấy thích, thật sự rất sợ lần gặp nhau tiếp theo, anh ấy có thể nhận ra tôi hay không.
Ý thức được mình đang viết gì, Sim Jaeyun dừng bút.
Lần gặp nhau kế tiếp... Có lẽ là mình đã bảy tám chục tuổi rồi. Cậu nở nụ cười, khẽ khép lại quyển sổ, ánh mắt vừa khéo rơi lên tràng hạt trên cổ tay. Nhìn một hồi thật lâu, cậu cởi tràng hạt ra, ngón tay dừng lại chỗ được khắc chữ trên tràng hạt, nhẹ nhàng vuốt ve, cẩn thận sờ lên chữ 'Lee', trong lòng cảm thấy yên bình.
Đến cuối tuần, Sim Jaeyun nhận được điện thoại của bạn Sim Yoonoh, bên kia đã tới làng du lịch.
Sim Jaeyun nghe Sim Yoonoh nói bạn mình đi với người yêu, nhờ cậu sắp xếp một căn phòng tốt, không ngờ là hai nam sinh, mà cậu lại sắp xếp một căn phòng hai người xa hoa dành cho vợ chồng.
"Xin lỗi, thằng nhóc Sim Yoonoh gạt anh." Sim Jaeyun vừa xấu hổ vừa áy náy nhìn hai chàng trai trẻ trước mắt, để ý một người đỏ tai, vội vàng nói, "Để anh đến quầy tiếp tân đổi sang phòng đúng chuẩn."
"Thật ra cũng không sai." Park Jongseong sờ sờ mũi, kiên quyết đưa tay kéo lấy cánh tay bên cạnh mình của Yang Jungwon, "Tuy không phải bạn gái, nhưng mà là bạn trai."
"..." Sim Jaeyun ngẩn người, tình huống chuyển ngoặt có hơi lớn!
Sim Jaeyun không ngờ hai người bạn của Sim Yoonoh là một đôi, càng không ngờ hai người đã được cha mẹ hai bên đồng ý, nói cách khác, tình cảm của bọn họ đã được người lớn chúc phúc và ủng hộ.
Nhìn sắc mặt thản nhiên của hai cậu thanh niên, cậu kinh ngạc, nhưng cũng không khỏi nhớ tới cha mẹ mình luôn cao cao tại thượng, đối xử với ai cũng xa cách lễ độ.
Sau khi mẹ biết rõ chuyện của cậu và Lee Heeseung, bà đập nát chiếc ly sứ hoa văn xanh, vứt xuống chân mình, hận rèn sắt không thành thép quở trách hành vi của cậu khiến cho Sim gia hổ thẹn.
Ban đầu mình chọn liều lĩnh vì Lee Heeseung, rời khỏi người đã sinh thành, nhưng chưa từng nghĩ rằng cuối cùng lại rơi vào kết cục thiên nhân vĩnh cách, nhắc tới cũng đáng đời mình.
*
Làng du lịch của Sim Jaeyun nằm ở chân núi Janggu, ở Janggu có hai phong cảnh nổi tiếng, một là suối nước nóng thiên nhiên; hai là thạch miếu trên đỉnh núi.
Tối ngày hôm sau, Sim Jaeyun dẫn bọn Park Jongseong lên thạch miếu trên đỉnh núi tham quan. Trên đỉnh núi ngoại trừ có thạch miếu, trên đường đi cũng có không ít người dân sống trên Janggu bày sạp buôn bán một ít đặc sản và quà lưu niệm, tạo điều kiện cho các lữ khách đến chơi có thể mua về làm kỉ niệm. Đa số những món quà lưu niệm đều là những món đồ nhỏ nhỏ, đa phần làm bằng gỗ, có thẻ bài nhỏ được khắc bằng gỗ, cây lược nhỏ được khắc chữ, hoa sen nhỏ được điêu khắc thơm mùi gỗ, dù làm bằng giấy dầu cổ điển vân vân, không tính là quý trọng, nhưng được cái tinh xảo tỉ mỉ.
Sim Jaeyun dẫn bọn họ đến thạch miếu cầu phúc, sau đó đi dạo trên đường, để hai người chọn một vài thứ mang về làm kỉ niệm.
"Hai đứa có muốn mua một cái không? Mấy thứ nho nhỏ trên Janggu cũng mang hàm ý chúc phúc, có thể giữ lại cho mình, cũng có thể tặng cho người yêu." Sim Jaeyun dừng lại trước một sạp hàng nhỏ, chỉ một vài món đồ trang sức nhỏ hỏi hai người.
"Để em xem chút." Yang Jungwon nghe cậu nói vậy, đứng trước sạp chọn lựa. Trên giá treo đủ loại thẻ bài bằng gỗ, phía trên có khắc đôi lời chúc phúc, ngoài ra còn bày vài tượng gỗ nhỏ, trông rất mộc mạc đáng yêu.
"Ông chủ, có thể khắc chữ khác giúp tôi không?" Park Jongseong sờ sờ một tấm gỗ nhỏ vẫn chưa được khắc chữ bên cạnh, hỏi chủ sạp.
"Có thể, nhưng phải hai ngày sau mới lấy được, nước sơn trên chữ cần thời gian, ngài muốn khắc gì?" Chủ sạp hỏi.
Nghe nó cần hai ngày, Yang Jungwon hơi do dự, ngày mai cậu nhóc và Park Jongseong phải về.
Sim Jaeyun nhận ra cậu nhóc lo lắng, lên tiếng nói: "Anh lấy giúp hai em là được, Sim Yoonoh thường hay về đây, để anh nhờ nó lấy cho hai em."
Yang Jungwon nghĩ có khả năng, cảm ơn Sim Jaeyun rồi chọn kiểu dáng của tấm gỗ với Park Jongseong, yêu cầu chữ cần khắc với chủ sạp. Sau khi giao hết tiền, cậu nhóc vừa quay đầu lại liền thấy Sim Jaeyun ngẩn người nhìn một tấm gỗ nhỏ, hỏi: "Anh Jaeyun, anh không khắc chữ sao?"
"Hửm?" Sim Jaeyun hồi thần, bỏ tấm gỗ xuống cười nói, "Anh có rồi, đã chọn xong chưa? Anh dẫn hai đứa tới chỗ khác xem."
Ba người vừa đi vừa trò chuyện, Sim Jaeyun giới thiệu một vài phong tục đặc sắc ở Janggu cho bọn họ, nhìn thấy những sạp bán hàng thú vị sẽ dừng lại chọn lựa, Sim Jaeyun đang đi đột nhiên ngừng bước, vẻ mặt hơi ngạc nhiên, lại có chút không mấy tin tưởng, môi khẽ giật.
"Sao vậy?" Yang Jungwon thấy cậu đột nhiên dừng lại, lên tiếng hỏi.
"Heeseung... Lee Heeseung!" Sim Jaeyun như bị cậu nhóc đánh thức, chợt kêu thành tiếng, chạy lên phía trước.
Park Jongseong và Yang Jungwon không hiểu nguyên nhân, sau khi nhìn nhau, cũng không hiểu gì đi theo sau.
Giờ khắc này Sim Jaeyun cảm giác như mình sắp phát điên, cảm giác này giống như là cái xác không hồn bao nhiêu năm đột nhiên phát hiện mình còn sống, người mình tâm tâm niệm niệm đột nhiên xuất hiện trước mặt mình không hề báo trước, mặc dù chỉ là gò má, nhưng cậu tuyệt đối không nhìn lầm.
Con đường nhỏ không rộng, lữ khách tới lui cũng không ít, chen vào đám người tới tới lui lui cũng không dễ chịu gì, nhưng cậu không để ý, cậu chỉ muốn chạy lên trước, kéo lấy người kia. Nhưng dưới tình hình này thì căn bản không thể chen qua một cách thuận lợi, cuối cùng rất vất vả mới đến được cuối đường, nhưng không nhìn thấy người lúc nãy đâu, xung quanh toàn là những gương mặt xa lạ, mà không hề có người yêu của cậu.
Park Jongseong và Yang Jungwon đi tới bên cạnh Sim Jaeyun, nhận thấy vẻ mặt cậu hơi ngỡ ngàng, rõ rang là người đàn ông ba mươi tuổi, bây giờ lại giống như một đứa trẻ lạc đường.
"Anh Jaeyun, anh không sao chứ?" Yang Jungwon nhỏ giọng hỏi.
Sim Jaeyun từ từ lấy lại tinh thần, thu lại tâm tình, cười với cậu nhóc: "Không sao, chỉ là thấy được một người bạn đã rất lâu không gặp, đuổi theo nhưng không thấy ai cả."
"Có phải là nhận lầm rồi hay không?" Park Jongseong hỏi.
"Có lẽ vậy." Sim Jaeyun nói.
Nhưng làm sao có thể nhận lầm Đó là người mình yêu mười hai năm, nhân vật mà cậu vẽ chân dung nhiều nhất – là người yêu của cậu, sao cậu có thể nhận lầm.
Lúc này, trên một lối nhỏ xuống núi khác, bước chân của một người đàn ông chợt dừng lại, quay đầu nhìn hướng đỉnh núi.
"Boss." Người bên cạnh thấp giọng hỏi.
"Cậu có nghe không?" Người đàn ông khẽ nhíu mày, "Có người gọi tên tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro