C1 : Chia tay
Lee Heeseung nhìn em người yêu cách mình chưa tới một sải tay, mắt cún to tròn của em vẫn nhìn thẳng vào anh, trong khi gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc.
"Tụi mình chia tay đi".
Lee Heeseung chỉ cười, anh cảm thấy bất lực. Cả hai đã hẹn hò được hai năm và giờ em muốn chia tay vì lí do không hợp nhau, em định giận dỗi chuyện hôm trước bao lâu nữa? Lần thứ mười lăm trong suốt hai năm vừa qua em đòi chia tay với anh, nhưng có vẻ lần này là nói thật, trông mặt em nghiêm túc thế kia cơ mà.
"Em cảm giác anh không còn thích em nhiều như trước. Tính em trẻ con và bướng bỉnh vô cùng, anh không chịu được cũng là điều dễ hiểu".
Sim Jaeyun thở hắt ra một hơi, đây là lời cuối cùng em muốn nói.
"Anh sẽ tìm được một người tốt hơn em mà. Chúc anh hạnh phúc".
Trở về nhà vào tầm tối muộn, Lee Heeseung vẫn chưa thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra. Người yêu nói lời chia tay, rồi lại chúc anh sẽ tìm được hạnh phúc mới ngay sau đó, em ấy đọc được văn mẫu ở đâu à? Chặn hết mọi tài khoản mạng xã hội, anh muốn liên lạc với em cũng khó, chỉ có thể nhờ thằng nhóc Sunoo hàng xóm của em.
"Em có sang nhà xem thử mà anh ấy đóng kín cửa phòng không cho ai vào. Hai anh xảy ra chuyện gì thế?".
"À... Không có gì đâu. Cảm ơn em nhé". Đối mặt với câu hỏi của nhóc hậu bối, anh không biết nói gì, chỉ ậm ừ cho qua.
Cả tối hôm đó, Lee Heeseung mất ngủ trằn trọc, anh suy nghĩ mãi vì lí do Sim Jaeyun nói lời chia tay. Chắc hẳn em ấy giận dỗi vì nghĩ mình không thích em ấy nữa. Ngày mai sẽ nói chuyện đàng hoàng cho ra lẽ. Khó khăn Lee Heeseung mới có thể chìm vào giấc ngủ, mặc dù đồng hồ đã điểm bảy giờ sáng, anh không bật dậy ngay lập tức như mọi khi, tâm trí còn nửa tỉnh nửa mê.
"Jaeyun?".
Mở mắt nhìn trần nhà quen thuộc, Lee Heeseung cười khổ một tiếng. Đến cả trong mơ anh còn nghĩ tới em, vậy mà em nỡ lòng nào bảo anh không còn thích em. Đau lòng thật đấy.
Sáng chủ nhật trời đẹp, mây trắng nắng vàng, Lee Heeseung xách balo đi tìm em người yêu. Balo của anh đựng đầy mấy đồ em yêu thích, lego đến đồ ngọt bánh kẹo đều có đủ, tất cả chỉ vì mong em bé của anh nguôi giận. Tâm trạng hào hứng phấn khởi hẳn lên, Lee Heeseung xỏ đôi giày mà em tặng anh vào dịp sinh nhật năm ngoái, cơ trưởng Lee đã sẵn sàng xuất phát.
"Jaeyun từ sáng sớm đã ra ngoài rồi. Heeseung có muốn vào nhà ngồi đợi không?" Giọng mẹ Sim dịu dàng mà sao qua tai anh như tiếng sấm rền rĩ, không lẽ là chia tay thật? Ứ chịu đâu. Lee Heeseung mặt mũi tái xanh, anh sợ thật rồi, không có chia tay chia chân gì ở đây cả. Heeseung tạm biệt mẹ Sim rồi vội vã lên đường, mang theo một trái tim tràn đầy yêu thương với em cún.
Ròng rã cả một buổi sáng tìm kiếm mà vẫn chẳng thấy em đâu, Lee Heeseung muốn khóc thành tiếng. Anh đã tìm ở những nơi có khả năng, không thấy em tức là cún bông của anh giận thật rồi, rất giận là đằng khác.
Bác Yoon chủ quán nước gần đó thấy Heeseung ngồi ỉu xỉu một góc dưới tán cây xanh ngát, bác cũng nhiệt tình chạy lại hỏi thăm.
"Trưa trật rồi sao chưa về? Heeseung đợi ai à?" Kể cũng lạ, bình thường toàn là một Lee một Sim bám dính lấy nhau, nay lại có mỗi hamster Hee nên bác Yoon thấy không quen mắt. Bác chạy vào nhà rót một cốc nước mát, Lee Heeseung uống xong thì tỉnh cả người.
"Jaeyun... Em ấy giận cháu rồi". Lee Heeseung ủ dột, anh cứ ngồi vân vê mấy ngón tay. Trưa hè nắng nóng mà tâm tình Heeseung chỉ mải lo nghĩ về bé cún Sim. Chả biết bé đã về nhà chưa, có mệt không, bé ghét nhất là thời tiết khắc nghiệt như thiêu như đốt này.
Tình yêu của bọn nhóc con sao mà đáng yêu thế nhỉ? Nhớ lại hồi còn trẻ, bác cũng gọi là ưa nhìn, trong làng thì là chàng trai có nhiều người theo đuổi nhất. Tuổi trẻ huy hoàng cũng nhanh chóng kết thúc khi bác kết hôn với cô bạn cùng lớp và có ba đứa con đáng yêu.
"Jaeyun nó dễ dỗ lắm. Heeseung dẫn nó đi cà phê cún là nó hết giận liền à". Đấy là bác Yoon bảo thế, chứ thật sự là bé cún của anh còn không thèm xuất hiện trước mặt anh đây nè.
Heeseung tạm biệt bác Yoon, anh không bỏ cuộc đâu, anh nhất định sẽ cho Jaeyun thấy anh thật lòng với em tới nhường nào. Lee Heeseung, mang theo một tràn tim đã tổn thương, tiếp tục cuộc hành trình tìm Sim Jaeyun.
Sim Jaeyun ngồi xếp lego cả buổi trời, vậy mà mới xong có bốn cây cột nhà. Park Sunghoon thấy thằng bạn cứ ngồi thẫn thờ như người mất hồn, cậu chàng cũng không thấy khá hơn là bao, rõ ràng còn thích người ta nhiều lắm mà nói lời chia tay, Sim Jaeyun ngốc hết chỗ nói.
"Rồi sao mà chia chân ông Heeseung? Người ta cưng mày như cưng trứng, hứng như hứng hoa, thiếu điều muốn đưa mày lên thờ". Jaeyun biết chứ, chỉ là cậu không muốn mình trở thành vật cản đường anh. Chỉ vài tháng nữa thôi anh sẽ đi du học, nếu anh vì cậu mà từ bỏ ngôi trường đại học đã mơ ước nhiều năm, cậu sẽ thấy tội lỗi lắm. Thà rằng cậu nói lời chia tay trước, chấp nhận biến mình thành kẻ phản diện, tới lúc đó Heeseung sẽ không tự trách bản thân mình.
Park Sunghoon nghe cậu bạn tâm sự xong cũng không biết an ủi sao, chỉ ôm Jaeyun một cái động viên. Sim Jaeyun là người đa sầu đa cảm, sau lần chia tay này, cậu sẽ đau buồn nhiều lắm.
Lúc cả hai chào tạm biệt nhau ở trước cổng, Sunghoon còn thấy giọt nước đọng lại trên hàng mi dài của cún nhỏ. Mặc dù đã nói nếu khi nào cảm thấy không ổn thì cứ gọi điện cho cậu, Sunghoon sẽ bắt máy bất cứ lúc nào, cún nhỏ vẫn cứ xua tay lắc đầu. Cậu sẽ chỉ buồn hôm nay nữa thôi, sáng mai thức dậy, Lee Heeseung đối với cậu chỉ là cái tên, Sim Jaeyun hứa đấy!!!
Nhìn bóng lưng Sim Jaeyun xa dần, Park Sunghoon lắc đầu ngao ngán. Độc toàn thân như cậu có phải sung sướng hơn không? Hai đồ ngốc.
Đường về nhà hôm nay xa hơn hắn mọi hôm. Mới không gặp anh có nửa ngày, Sim Jaeyun đã cảm thấy ruột gan nóng hết cả lên. Thời gian sau không cùng anh trò chuyện nắm tay, cậu biết phải làm sao? Giọng nói quen thuộc tràn vào tâm trí, cậu nhớ anh tới mức ảo giác luôn rồi. Mà cũng không đúng lắm, giọng nói của anh sao lại ngày một lớn dần, cậu còn nghe tiếng bước chân ai đó hướng tới chỗ cậu.
Sim Jaeyun ngước mắt lên nhìn, chân cậu không thể kiểm soát nổi. Nó muốn chạy tới chỗ anh thật nhanh, và dùng đôi tay này giữ anh thật chặt.
"Jaeyun...".
Chưa cần tính tới những ngày tháng sau này, ngay tại thời điểm hiện tại, cậu biết mình đã thua rồi, trước tình yêu của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro