
Chap 1 [1/3]
Tầng 14 của tòa nhà EN Corp lúc 8 giờ sáng luôn mang một mùi đặc trưng: café cháy nhẹ, giấy in mới, và mùi của những giấc mơ vừa bị deadline bóp cổ. Đối với đa số nhân viên, đó là mùi của một ngày làm việc mới. Với Jake Sim, đó là mùi của nỗi khổ bắt đầu.
Jake kéo thẻ nhân viên tts vừa nhận hôm qua, quẹt "bip" nhẹ. Đèn xanh nhấp nháy. Ít nhất hôm nay chưa bị đuổi.
Ban Hành Chính, nơi Jake thuộc về, nằm ở cuối tầng, sát pantry. Không khí lúc nào cũng ồn như cái chợ mini. Ba đồng nghiệp của Jake – Jay, Sunoo, Ni-ki – đang tấu hài ngay từ giây phút cậu bước vào.
Sunoo thấy Jake bước đến liền cất tiếng trêu ghẹo " bé thực tập sinh đáng iu của sếp lee hê xưng đến rồi hỏ "
Jake đảo mắt. "T mới tới thôi mà ông nội."
Ni-ki từ bàn đối diện ló đầu lên. "Hôm qua anh Heeseung gọi ba lần liền đó, anh tưởng anh bị đuổi mất."
Jake dựng tóc gáy. "Ờ, ảnh gọi hỏi mấy câu trời đánh đất lộn về cái hồ sơ t mới nộp. Có mỗi một dòng ghi sai ngày mà ảnh làm như t đốt công ty."
"Thì anh đốt công ty thiệt mà." Jay nói tỉnh bơ. "Tập giấy đó đưa bộ phận ký mất ba tiếng. Không ai vui hết."
"Không ai cũng đừng bao gồm Heeseung được không?" Jake đấm nhẹ vai Jay. "Sếp nào mà cộc tính vừa vừa chứ?"
Jay nhún vai. "Ơ giời, ban này tồn tại được là nhờ sếp mày đấy. Heeseung là người tái cấu trúc cả EN Corp mà. Công nhận hơi khốn, nhưng có năng lực."
"Anh nói câu đó một lần nữa xem." Jake nghiến răng. "Heeseung mà nghe chắc anh được tăng lương còn t thì chết chắc."
Đó là Hành Chính. Vui như cái hội tám chuyện nhưng làm thì cực như đi lính. Và trên hết——đó là phòng nóc nhà trong việc bị Giám đốc Heeseung gọi lên mắng.
Công ty EN Corp có ba ban lớn: Hành Chính, Kế Toán, Điều Hành. Trong ba ban đó, Kế Toán là nơi hoạt động hiệu quả nhất, phần vì không bị Heeseung soi nhiều, phần vì nhân viên giỏi kiểu kỳ lạ.
Lúc 8 giờ 15, Jungwon từ Kế Toán nhắn cho Jake:
[anti_Hee_Club]
yangwon.bites: m dậy chưa tts? hôm qua khóc hem?
jake.sim.exe: không. t đâu có khóc. t tức thôi.
iceboy.hoon: nó tức mà nó nhắn 12 tin cho t chửi sếp nó. tao sợ mai nó bị đuổi thiệt.
chae.moneyflow: Với lại sếp kiểu j ý m chỉ cần thở hơi mạnh cũng bị chửi
hanjin.checkss: bớt cà khịa tts tụi bây, để nhỏ nó sống với.
Jake nhìn màn hình muốn chọi điện thoại xuống sàn. Hội Kế Toán lúc nào cũng như vậy: thân thiết, hỗn, nhưng luôn kéo Jake ra khỏi mood tệ. Dù gặp nhau không nhiều như ban Hành Chính, nhưng mỗi lần tụ họp là ồn như lễ hội.
Cái ồn đó làm Jake đỡ sợ một chút. Một chút thôi. Vì còn điều Jake sợ nhất vẫn đang đứng ngay cuối hành lang tầng 14 kia.
Cửa phòng Giám đốc Heeseung luôn đóng. Jake luôn mong nó đóng. Chỉ cần cửa hơi hé thôi là tim cậu rung như sắp bị kéo ra hỏi cung.
Jake vừa đặt túi xuống thì Jay quay lại, hất đầu ra phía cửa sổ kính. "Nhìn đi."
Jake nhìn. Và cậu thấy. Giám đốc Lee Heeseung bước qua hành lang, áo sơ mi trắng gọn gàng, tay cầm tài liệu, bước đi phong thái như clip quảng cáo nước hoa. Đằng sau là chị thư ký lia tập hồ sơ.
Jake rùng mình. Không phải vì Heeseung đẹp trai (một phần, nhưng Jake chối chết). Mà vì người đẹp trai đó là lý do Jake mất nửa đêm sửa báo cáo.
Heeseung dừng lại ngay trước khu Hành Chính, mắt quét qua cả phòng một cách lạnh tanh. Mỗi lần ổng liếc, ai cũng cảm giác như đang bị chấm điểm đạo đức nghề nghiệp. Rồi ánh mắt ấy dừng đúng ngay Jake.
"Thực tập sinh Sim."
Jake đứng bật dậy như binh nhì bị đại úy gọi tên. "D-dạ?"
Heeseung không tỏ cảm xúc gì, chỉ chìa ra một tập giấy. "Cậu nộp nhầm phiên bản báo cáo. Tôi yêu cầu bản final, không phải bản draft."
Jake nuốt nước bọt. "D- dạ để em kiểm—"
"Không cần." Heeseung giọng sắc bén. "Lên phòng tôi sau 10 phút. Mang theo laptop."
Jake muốn xỉu ngang. "Dạ..."
Heeseung quay đi, không thèm liếc lại. Jay vỗ vai Jake. "Thôi, vui nha em."
Jake muốn chửi tục nguyên họ Lee. "Ảnh làm gì ghét t dữ vậy trời?"
Ni-ki hắng giọng. "Chắc... do anh đẹp trai hơn ảnh?"
Jake: "Đm Ni-ki m suýt khiến t bị đánh."
Sunoo thở dài như triết gia 40 tuổi. "Không, nó hành m vì m vô tình xúc phạm nó từ hôm phỏng vấn."
Jake chớp mắt. "Ủa? T xúc phạm gì?"
"Nhớ hôm đó m nói gì không?" Sunoo chống hông. "M nói thẳng với sếp là 'em nghĩ mấy người đẹp trai quá thường khó tính'."
Jake chết đứng. "...Ơ đm t tưởng ảnh không nghe."
Jay: "Ổng nghe và nhớ nha em."
Jake kéo ghế ngồi sụp xuống, mặt úp vào bàn " ỰA ARGHHHHHHHHHHHHHHH TUI HẬN ANH LI HÊ XƯNGGGGG "
Heeseung đứng từ xa, mắt đăm chiêu dõi theo Jake không nói gì, như đang sắp xếp một kế hoạch nào đó với riêng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro