giáng sinh
Jake nép mình dưới ánh đèn phố lấp lánh, hơi lạnh của mùa đông như bao trùm lên cả không gian. Tuyết nhẹ rơi trên vai cậu, hòa cùng tiếng thở dài nhè nhẹ trong đêm. Đêm Giáng sinh nhưng lòng cậu chẳng vui. Từ khi Heeseung rời xa, những đêm mùa đông như thế này trở nên dài đằng đẵng và lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
Cậu nhớ những đêm Heeseung thường ôm cậu thật chặt trong vòng tay ấm áp, giọng nói êm dịu của anh dường như xua tan đi mọi nỗi lo toan. Giờ đây, cậu chỉ còn biết lặng lẽ viết những dòng tâm sự gửi đến người mà mình yêu thương, hy vọng ở nơi xa, Heeseung có thể nghe thấy.
Jake khẽ mỉm cười, nhìn ngắm cây thông Giáng Sinh đầy màu sắc trước mặt. Cậu tự hỏi:
"Giáng sinh này, anh có nghĩ về em không, Heeseung?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau làm Jake giật mình.
"Jaehyun..."
Jake quay lại, ánh mắt mở to kinh ngạc khi nhận ra Heeseung đang đứng đó, dưới ánh đèn vàng nhạt, đôi mắt anh chứa đựng nỗi nhớ và niềm thương. Heeseung tiến lại gần, từng bước chân chậm rãi nhưng vững chãi, bàn tay anh ấm áp chạm nhẹ lên má Jake, lau đi giọt nước mắt mà cậu không biết mình đã rơi tự bao giờ.
"Anh đây rồi..." Heeseung khẽ nói, giọng anh nghẹn lại.
"Anh đã không thể nào yên lòng khi biết em đang một mình trong đêm Giáng sinh."
Jake cúi đầu, giọng cậu run rẩy.
"Em...Em cứ nghĩ anh sẽ không về..."
Heeseung ôm chặt lấy Jake, hơi thở ấm nóng của anh phả vào tai cậu, như muốn truyền cả trái tim, cả nỗi nhớ da diết qua cái ôm này.
"Anh xin lỗi, anh biết em đã chờ anh lâu lắm rồi."
Cậu ngả đầu vào vai Heeseung, cảm giác bình yên tràn ngập, như thể mọi nỗi cô đơn bấy lâu nay bỗng chốc tan biến. Cả hai im lặng, chỉ nghe tiếng tim đập hoà vào nhau, nghe rõ từng nhịp đập như lời thì thầm của yêu thương.
Một lúc sau, Jake ngước lên, đôi mắt long lanh ánh lên chút hờn dỗi.
"Anh biết không, em đã định là sẽ không tha thứ cho anh đâu, vì đã bỏ mặc em."
Heeseung bật cười khẽ, rồi đưa tay xoa nhẹ mái tóc của Jake, giọng nói dịu dàng.
"Thế thì anh phải làm sao để chuộc lỗi đây?"
Jake ngẫm nghĩ rồi nở nụ cười tinh nghịch, đôi mắt sáng lên dưới ánh đèn.
"Anh phải ở lại đây với em, không đi đâu nữa, cho đến khi em tha thứ."
Heeseung gật đầu, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Jake, tay anh đan chặt vào tay cậu.
"Anh hứa, sẽ không bao giờ để em phải một mình nữa."
Cả hai cùng bước đi dưới màn tuyết nhẹ, tay trong tay, lòng ngập tràn niềm hạnh phúc. Trong giây phút ấy, Jake nhận ra rằng, Giáng sinh năm nay thực sự đã trở nên đặc biệt, vì cậu không còn phải cô đơn nữa.
Gió đông ngoài trời khẽ lùa qua những khe cửa, mang theo hơi lạnh giá buốt của đêm Giáng sinh. Jake ngồi bên khung cửa sổ lớn, mắt hướng ra ngoài, ngắm nhìn những bông tuyết bay lả tả trong ánh sáng nhạt nhòa. Từ sau lưng, tiếng bước chân Heeseung vang lên, nhẹ nhàng và ấm áp như chính sự hiện diện của anh.
Không nói một lời, Heeseung tiến lại gần, vòng tay ôm lấy Jake từ phía sau. Hơi ấm từ người anh bao trùm lên cơ thể Jake, như một tấm chăn vô hình xua tan đi cái lạnh đang len lỏi trong không gian. Jake khẽ nghiêng đầu tựa vào ngực anh, đôi mắt khép hờ, cảm nhận nhịp tim anh đập đều đều sau lớp áo dày.
"Em có biết," Heeseung lên tiếng, giọng anh trầm thấp như một bản nhạc du dương,
"trong những đêm không có em, anh đã đếm bao nhiêu chú cừu chỉ để cố chìm vào giấc ngủ?"
Jake khẽ cười, giọng cậu nhỏ nhẹ, pha chút trách móc:
"Lại nói dối. Anh mà thức, chắc chỉ lo nghĩ đến công việc thôi."
Heeseung cười nhẹ, siết chặt vòng tay ôm cậu.
"Không. Anh thực sự nhớ em. Anh đã tự hỏi không biết em có nhớ anh như anh nhớ em không. Anh cứ nghĩ mãi về việc liệu món quà anh chuẩn bị có làm em vui không, rồi tự trách mình vì không thể ở bên em sớm hơn."
Jake im lặng, cảm nhận được sự chân thành trong từng lời anh nói. Một lúc sau, cậu lên tiếng, giọng nhỏ nhưng đầy ấm áp:
"Anh về là đủ rồi. Món quà quý giá nhất của em chính là anh."
Heeseung không trả lời, chỉ khẽ hôn lên mái tóc mềm mại của Jake. Anh buông tay ra, nhẹ nhàng nhặt chiếc khăn lông dày trên ghế, rồi cẩn thận khoác lên vai Jake. Động tác của anh chậm rãi, dịu dàng như sợ làm cậu đau. Sau đó, anh quay người, quỳ xuống trước mặt Jake, hai bàn tay anh bao lấy bàn tay nhỏ nhắn đang lạnh cóng của cậu.
"Em lạnh thế này, anh đau lòng lắm," Heeseung nói, ánh mắt anh tràn ngập sự yêu thương.
Jake cúi đầu nhìn anh, trong đôi mắt cậu ánh lên sự dịu dàng lẫn cảm động. Cậu khẽ nói:
"Nhưng nhờ có anh, em không còn cảm thấy lạnh nữa."
Heeseung nở một nụ cười nhẹ, rồi lại đứng dậy, kéo Jake lên khỏi ghế.
"Lại đây," anh nói, giọng đầy dịu dàng nhưng không kém phần kiên định.
"Chúng ta vào bên trong, anh sẽ pha cho em một tách ca cao nóng. Em không được để bản thân lạnh thế này nữa, rõ chưa?"
Jake bật cười trước vẻ nghiêm túc của anh, nhưng rồi ngoan ngoãn để Heeseung dắt tay mình đi. Trong lòng Jake lúc này, mọi giá lạnh của mùa đông đã bị xua tan, chỉ còn lại hơi ấm của người con trai mà cậu yêu thương nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro