1.
☆
một buổi tối nọ, .. trời mưa như trút, sấm sét giật liên hồi, ai nấy đều vội vã trở về nhà của mình. chỉ có một người, đứng giữa đường, toàn thân ướt nhẹp, đôi mắt đỏ hoe nhưng vì trời đang mưa nên cũng chẳng ai biết được cậu có đang khóc hay không.
cậu ấy hét lớn: "ÔNG TRỜI CÓ QUÁ BẤT CÔNG VỚI TÔI KHÔNG?"
ai nhìn cũng biết, đó là jaeyun. bố mẹ cậu vừa mất vì tai nạn, chỉ còn bố mẹ là người thân duy nhất nên khi biết tin, jaeyun rất suy sụp... đứng đó rất lâu, trời mưa cũng đã được hơn 2 tiếng mà giờ chỉ còn vài hột lác đác rơi xuống. nấp vào một góc nhỏ trong thành phố, ôm mặt mà khóc ... ai đi qua cũng cảm thấy thương xót nhưng không ai dám lại gần cậu... bỗng có một bàn tay từ từ đưa ra, bàn tay ấy thật sự rất đẹp, nhìn tay cũng có thể đoán được phần nào về gia thế của người phụ nữ đó.
đỡ cậu lên, cô hỏi: "con có làm sao không? cô đã thấy con ở đây từ hôm qua rồi...". dáng vẻ cậu rất rụt rè .. không dám nói ra. cô cũng không ép nữa, ân cần mời cậu về nhà.. bước tới cửa, cậu thật sự bị choáng ngợp trước sự lộng lẫy của nó. Đưa cậu vào trong nhà, cô sai người hầu đi thay cho cậu một bộ quần áo mới, chờ cậu được đưa đi cô mới kêu quản gia gọi con trai xuống...
một lúc sau ở phòng khách, ..
heeseung: "mẹ gọi gì con à?"
vì có bố mẹ làm chủ tịch tập đoàn lớn, là con một nên luôn được cưng chiều, từ nhỏ anh đã chẳng phải khép nép với ai, vừa gặp câu bé kia anh lập tức hiểu được ý của mẹ mà từ chối kịch liệt. thật ra mẹ anh luôn mong có thể một người em cho anh để anh có thể trưởng thành hơn. cũng như bao đứa trẻ khác, luôn có suy nghĩ mình sẽ bị ra rìa khi có em, nhất là khi đã 18 tuổi nhưng lại tách biệt với thế giới nên anh chưa bao giờ có một cái nhìn mới về vấn đề này, tất cả đều là những gì anh có thể xem trên mạng. anh nhìn thấy cậu bé tóc vàng bông xù, quần áo tươm tất gọn gàng. dù là con trai thì lần đầu gặp cũng có thể nói rằng cậu rất đáng yêu, nhưng anh lại là ngoại lệ... từ lúc gặp jaeyun anh cảm thấy quen thuộc đến kì lạ, kí ức ám ảnh hồi 5 tuổi bắt đầu ùa về.
13 năm về trước,... tại một bãi đất hoang sau căn biệt thự...
heeseung: "đừng m-à... xin các .. cậ-u đừng..ng đánh nữ-a... "
đám trẻ trong xóm: "không bao giờ! bọn tao ghét mày, ghét cay ghét đắng, chỉ vì mấy đứa tài phiệt như mày mà bọn tao bị coi không ra gì!! "
heeseung//tức giận//: "các cậu thật vô lý, chỉ vì gia thế không bằng mà lại đi bạo lực với người khá- "
một đứa trong số đó xông lên trước đấm vào mặt anh... đối với đám trẻ ấy bây giờ nói như vậy chẳng khác nào động đến lòng tự trọng của chúng. cơn đau điếng truyền lên tới não .. không ổn rồi... hai mắt nhắm dần, không còn cảm giác đau nữa, anh gục xuống .. ngất rồi. đám trẻ thấy vậy sợ quá liền bỏ chạy. chừng 40 phút sau, bác quản gia không thấy anh đâu, lo sợ bị bà chủ mắng nên mới hốt hoảng chạy đi tìm anh. thấy anh nằm ở bãi đất sau nhà, mặt bầm tím, bên má sưng tấy lên, quần áo lem nhem, bác quản gia nhanh chóng gọi người đưa heeseung đi bệnh viện.
hiện tại có lẽ anh sẽ bị ám ảnh bởi nó suốt đời, nhưng anh linh cảm rắng đứa bé đánh anh tới ngất đi 13 năm trước chính là jaeyun. vậy nên từ khi mới nhìn thấy cậu, anh từ chối lia lịa, nhất quyết không đồng ý, nhưng anh cãi thế nào được mẹ anh. bà ấp ủ ý nghĩ này từ lâu rồi nên có cơ hội thì bà phải lấy bằng được.
☆
hế lô mng, để mng chờ lâu roàiiii:< fic "heejake | oan gia ngõ hẹp" sẽ chính là fic comeback của mình, còn về fic "seungin | do you feel the love?" và "seungin | our memories." mình sẽ tạm drop để tập trung vào fic này nhé ạ, mình hứa sẽ comeback ở "dyftl?" và "oms" một ngày sớm thui 💪chờ mình nha!!
-
!attention!
fic được đăng tải ở hai nền tảng mangatoon và wattpad.
written by ghan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro