Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•1•

Nói sao nhỉ? Thật bất ngờ khi một hiện tượng lạ chỉ thấy trong truyện lại xảy ra lên người của Jaeyun, cậu vô tình xuyên vào cuốn sách thể loại đam mỹ mình đang đọc và là một nhân vật phản diện đích thực. Với thân phận mới cậu là một thiếu gia hoàn hảo, được chiều chuộng và năng lực cũng rất tốt. Cậu được rất nhiều người thích vì gương mặt khả ái và làn da trắng hồng.
Theo cốt truyện cậu vô cùng yêu nam chính nên đã không ít lần làm những trò xấu xa với người yêu anh. Bên cạnh đó còn có 1 nam phụ si mê tiểu bot chính trong thầm lặng, hắn là mọt sách chính hiệu, dù yêu nhưng không dám nói. Hắn luôn bảo vệ sau lưng người mình thương một cách mù quáng. Cuối chuyện cậu sẽ bị tên nam phụ này giết để trả thù cho nam chính.

.

Sau 1 ngày xuyên sách thì hôm nay là lần đầu tiên cậu đặt chân tới trường. Theo như những gì cậu biết thì thân chủ đang là học sinh cuối cấp khối thpt.

Cậu dạo bước trên hành lang rồi than phiền "khỉ thật, 23 tuổi đầu rồi mà giờ lại phải đi học lại cùng bọn mới 18 đôi mươi. Rồi sao nữa? Chẳng lẽ theo đúng cốt truyện mình sẽ chết ở nơi kỳ quặc này sao?" Cậu bực dọc bước vào lớp định sẽ ngồi vào chỗ đánh một giấc thì bị 1 tên không quen không biết lôi ra ngay khi cậu vừa kịp để cặp xuống bàn.
Tên đó không nói gì kéo cậu ra sân sau trường nơi vắng vẻ

Cậu giằng tay mình ra cau có lớn tiếng "cậu là ai vậy!? Vô duyên vô cớ lôi tôi ra cái chỗ khỉ ho cò gáy này là cái gì!?"

Lúc này cậu mới nhìn người đối diện, đó là một nam sinh cao hơn cậu nửa cái đầu, gương mặt anh tú ấy làm cậu rất ấn tượng

"Sim Jaeyun, tôi mong cậu có thể bỏ qua cho Junho , cậu ấy không cố tình" giọng nam sinh kia trầm ấm, nhưng lại không mang chút xúc cảm nào kể cả gương mặt lạnh tanh ấy

Jaeyun đơ người vì cậu thật sự quên gần hết cốt truyện không hề nhớ đoạn này là phân cảnh nào để còn diễn

Chưa kịp để cậu phản ứng, nam sinh trước mặt lại nói tiếp "chiếc áo ấy...nói giá đi tôi sẽ đền thay cậu ấy"

À...là tình tiết này, Jaeyun nhớ không nhầm thì vài hôm trước khi đang tổ chức buổi meeting tại trường thì cậu bạn nhỏ tren Junho ấy có làm bẩn chiếc áo cậu mặc nên cậu đã vì thế mà gây khó dễ cho Junho mấy nay.
Nhìn nam sinh bị chiếc kính to dày làm khuất đi gương mặt đằng sau thì cậu mới nhận ra đây là tên nam phụ mọt sách sẽ giết mình sau này.

"5 triệu won" cậu nhẹ nhành nói bừa một cái giá, dù đối với cậu là nhỏ bé nhưng đối với anh như là một gia tài

"...số tiền ấy quá lớn tôi không thể trả luôn được cậu cho tôi thời gian"

"Không cần" cậu cắt ngang lời anh "tôi không có thói quen hay chờ đâu" cậu tiến lên một bước ngước nhìn thân ảnh cao lớn trước mặt "Lee Heeseung đúng không nhỉ? Giờ cậu chỉ cần làm người của tôi trong 3 tháng thì coi như xong nợ, được chứ?"

Anh nhìn cậu đầy nghi hoặc rồi đáp "nếu cậu hứa không làm hại đến Junho thì tôi sẵn sàng làm"

"Được được, vậy chốt thế nhé chú cún nhỏ của tôi" chốt được kèo thơm cậu cười tít mắt hí hửng tung tăng về lớp.

Cậu thầm nghĩ: chỉ cần giữ cậu ta bên mình 3 tháng rồi sắp xếp mọi hồ sơ du học là có thể thoát một mạng, sau đó cậu sẽ sống cuộc sống yên bình ở nước ngoài tới cuối đời.

.

Đúng như giao kèo đã đặt, sáng hôm sau mọi người không còn thấy một Jaeyun ngồi xe sang lười biếng bước vào trường với vài anh vệ sĩ cao to bên cạnh mà là hình ảnh Jaeyun cau có than phiền trên chiếc xe đạp cũ của tên họ Lee cao lớn.

"Bộ cậu bị câm hả? Cả đoạn đường không nói câu gì?" Cậu lẽo đẽo bên cạnh anh lè nhè khiến anh rất đau đầu

"Giữa chúng ta có chuyện để nói à?"

"Đồ đáng ghét"

Bước vào trong lớp, vốn dĩ cậu luôn ngồi đầu bàn còn Heeseung thì ngồi cuối lớp bên cạnh là Junho và trước mặt là nam chính Daeshim. Nhưng thế quái nào hôm nay cậu lại chọn ngồi ngay bàn anh rồi bắt anh ngồi chiếc bàn bên cạnh đã bỏ trống rất lâu.

Junho khó hiểu lên tiếng "bạn học Sim? Cậu đang làm trò gì nữa vậy?"

Jaeyun nhìn cậu bạn nhỏ trước mặt thầm đánh giá: um..đúng là nhân vật chính có khác, công nhận xinh đẹp thật

Cậu lười biếng đáp lời bạn nhỏ trước mặt "từ giờ tôi muốn ngồi đây, chỉ thế thôi chứ chiêu trò gì chứ hử?"

Giọng Junho ngọt ngào có chút tức giận "nhưng đây là chỗ của Heeseung sao cậu dám?"

Jaeyun ngáp ngắn ngáp dài vẫy vẫy tay "dù gì cũng không phải việc của cậu, đừng lè nhè nữa tôi muốn ngủ"

"Cậu..."

Junho chưa kịp nói tiếp thì thân anh cao lớn trước mặt đứng dậy, quay người lại đối diện với Jaeyun. Hắn là Daeshim, nam chính của bộ truyện cùng với Junho. Cậu phải công nhận hắn có nhan sắc, khí chất cũng tương đối hút người nhưng để ý kĩ cậu lại thấy cún con Heeseung của cậu đẹp trai hơn, nhưng tiếc thay tên đần độn đó chỉ là nam phụ ất ơ mù quáng, đã thế còn sẽ giết cậu ở cuối truyện.

Daeshim không cảm xúc nói với cậu "Sim Jaeyun. Cậu còn muốn trẻ con như vậy đến khi nào? Xem những gì cậu đã gây ra đi cậu chưa thấy đủ à?"

Mới sáng bị tên họ Lee bơ đẹp đã tức giờ vào lớp 2 cái nhân vật chính cứ lè nhè làm cậu bực mình muốn khóc ra đây luôn ý. Cậu liếc nhẹ Daeshim cố lấy bình tĩnh nói "cậu và cậu ta." Chỉ hắn và Junho "bộ hai người thích lo chuyện bao đồng hả? Nhìn cho kĩ đây là chỗ ai? Chỗ của cậu? Hay của cậu vậy Junho? Tên họ Lee này còn chưa nói gì mà hai cậu từ đâu nhảy vào ăng ẳng nãy giờ vậy? Với cả từ khi bước vào lớp tôi đã được làm gì đâu mà chiêu với chả trò? Thích ý thì Jaeyun tôi đây chấp cả 2 cậu còn được"

Ở thế giới thực Jaeyun cũng là thành viên clb võ trường cấp 3 và giờ cậu đã có đai đen nên cũng hơi mạnh miệng

Cả lớp bất ngờ khi hôm nay cậu cư xử rất khác, đến cả Daeshim, Junho lẫn Heeseung cũng sốc ngay tại chỗ. Trước kia hình ảnh Jaeyun trong mắt họ luôn yếu đuối, thân thiện, thơ mộng và luôn biết cách lấy lòng Daeshim. Cậu chưa bao giờ thể hiện mặt xấu của mình trước mặt hắn ta cả vì cậu muốn Daeshim phải mê mệt cậu như bao chàng trai khác.

Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Heeseung mới chen  vào can ngăn "được rồi không sao, vào lớp rồi kìa, là mình tự nguyện để Jaeyun ngồi đấy đấy"

Junho sững người nhìn Heeseung "cậu nói gì vậy Heeseung? Cậu ta đang bắt nạt cậu!..."

"Được rồi Junho, mình nói không sao, là mình tự nguyện, với cả chỉ là chỗ ngồi thôi đừng làm quá như vậy"

Thấy Heeseung nói thế Jaeyun nở nụ cười hài lòng mà thả lỏng cơ thể rồi chìm vào giấc ngủ.

3 tiết trôi qua liên tục, đến khi chiếc bụng nhỏ rộn ràng vì đói thì cậu mới chịu tách mình ra khỏi chiếc bàn nhỏ mà đi tìm thức ăn.

Dưới căng tin cậu vừa mua được cái bánh đang hí hửng tung tăng tìm chỗ ngồi thì...bộp. Chiếc bánh không tự chủ rơi xuống nền, gương mặt Jaeyun hiện rõ sự đau khổ

"C...cái bánh..."

Ngẩng mặt xem người mình vừa đâm vào, là Junho bên cạnh còn có Daeshim

Ôi oan nghiệt. Theo thói quen Junho lén núp sau lưng Daeshim với dáng vẻ yếu đuôi vô cùng

"X..xin lỗi" Junho nhỏ giọng yếu đuối trước mặt

Thật tình Jaeyun đang không biết Junho là đang sợ hãi thật hay đang cố tỏ ra đáng thương trước mặt nam 9 nữa

"Jaeyun tôi thay mặt Junho xin lỗi cậu, nếu cần thiết tôi sẽ mua lại cho cậu cái khác"

Jaeyun không muốn dính dáng vào hai con người này nên định từ chối, thì đâu ra cái bánh trước mặt

"?" Cả 3 người cùng không hiểu, vì sao lại có cái bánh này và người đưa cho là Heeseung

"Đây cậu lấy bánh của tôi đi tôi cũng không ăn nữa"

Thấy đồ ăn mắt Jaeyun tự động sáng lên, liêm sỉ hay gì đó cậu quên hết rồi

"Wowww bánh cá nãy tôi xếp hàng mãi không mua được, cậu cho tôi thật hả?"

Jaeyun vừa cầm bánh cá vừa nắm tay anh với ánh mắt long lanh mà nói

"Ừm cậu lấy đi"

"Yee cảm ơnn Heeseung"

Jaeyun vui mừng như một đứa trẻ vậy cậu giật lấy cái bánh kéo anh ngồi vào bàn gần đó

"Nè nè ngồi đây nè"

Lần này đến lượt 3 người kia sững sờ. Họ bất ngờ vì Jaeyun không gây khó dễ cho Junho, bất ngờ về sự trẻ con của cậu, bất ngờ rằng cậu không thèm liếc mắt để ý đến Daeshim người mà cậu thích điên cuồng.

"Jaeyun...vậy tôi.." Junho giờ mới ló lên trước để nói với Jaeyun

"Đi đi đi đi, không sao cả"

!? Thật sự là Jaeyun dễ tính vậy sao?

Hai người kia chưa hết bàng hoàng mà rời đi

Giờ ở căng tin, một chiếc bàn hai người ngồi, một người thì vui vẻ ăn bánh một người với cái kính dày cộm đang ngồi đọc sách vô cùng chăm chú.

"Nè cậu muốn ăn cùng tôi không? Cái bánh này khó mua lắm á mấy người tôi xuống toàn hết"

Anh ngước lên nhìn cậu, tay cầm bánh thì đưa ra trước mặt mình, hai bên má phồng lên nhai mà vẫn nói chuyện được.

"Nhai cho hết rồi hãng nói chuyện"
Anh nhẹ nói một câu rồi lấy một tờ giấy đưa cho cậu

Tự nhiên Jaeyun khờ ngang cầm tờ giấy lót vào bánh cá rồi đưa lại cho anh

"Nè cậu sợ dính tay hả? Tôi lót giấy cho cậu rồi ăn đi

...

Heeseung bất lực rút thêm tờ khác ra rồi nhổm người dậy lau miệng cho cậu nhóc trước mặt

Jaeyun thần người, đến khi nhận ra mới vội giành lấy khăn giấy mà lau

Heeseung về lại chỗ của mình "cậu ăn đi, ngày nào tôi cũng mua được mà, chỉ có cậu ngủ đến tận giờ này mới không mua được thôi"

"Ủa? Ngày nào cũng mua luôn? Bộ cậu cũng thích bánh này lắm hả?"

Cậu mặc kệ lời anh nói mà hỏi câu khác "không thích"

"Vậy mua chi? Mua cho ai hả? Chắc chắn không phải cho tôi rồi. Cậu mua cho ai vậy nói tôi nghe đi"

Cậu nói liên tục làm anh nhức đầu vô cùng

"Cậu tập trung ăn đi sắp vào tiết rồi"

"Ơ..nói tôi nghe đi mà"
Nói đến đây tự dưng cậu nhớ ra gì đó.

"À, cậu mua cho Junho đúng không?" Nghe xong câu này anh giãn mày mà im lặng "tôi quên mất, cậu thích Junho lắm mà, nếu cần thì nói để tôi giúp cho. Tôi tin chắc rằng cậu sẽ vượt xa cái tên Daeshim đó"

"Vào lớp" anh như không quan tâm đứng dậy mà đi thẳng

"Ơ nè nè chờ tôi vớii"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro