cigarette
1.
ai cũng bảo em rằng, cố đừng có liên can vào lee heeseung phòng mười lăm - một thằng cặn bã xã hội cần được bài trừ trong mắt mọi người.
gã lôi thôi lếch thếch chẳng nhìn ra dáng vẻ của người đàn ông xấp xỉ ba mươi, đầu tóc bù xù che mắt, dáng vẻ lười nhác thây ai nhìn cũng ngán ngẩm.
phòng ốc luôn luôn đóng kín không bao giờ giao thiệp, có người bảo gã nghiện ma túy, cũng có người nói gã làm chuyện mờ ám không ai hay. tính tình lầm lì, ít nói khiến ai cũng nghĩ gã đang cố tách mình với xã hội loài người, tới mức hơn phân nửa người trong khu chung cư cũ mèm, giá cả bèo bọt chưa từng tiếp xúc được bằng lời nói.
gã sống giờ của quốc gia cách hàn quốc nửa vòng trái đất, không khó để bắt gặp bóng dáng đen thui từ đầu tới chân ra ngoài lúc đồng hồ chạm không giờ, và trở về lúc nào không ai biết.
hơn hết, lee heeseung mắc chứng nghiện thuốc lá nặng. không lúc nào có người bắt gặp là không thấy trên miệng phì phèo điếu thuốc, từ loại rẻ tiền tràn lan ngoài tạp hóa, đến loại mùi bạc hà giá cao hơn, có khi chơi sang tới những cây vape đắt đỏ.
một người tệ hại như thế đáng lẽ sim jaeyun không nên dây vào, nhưng có một loại cố chấp của con người mà khi họ càng được cảnh báo thì họ lại càng muốn lao vào khai phá.
thần bí như lee heeseung lại là điều em luôn hiếu kì từ khi chuyển vào căn hộ bên cạnh phòng mười lăm.
-----------------------------------------
2.
jaeyun lần đầu gặp gã, là một ngày mưa như trút nước, ướt mèm và xúi quẩy. ống nước cũ rò rỉ và em cần ra ngoài mua dụng cụ để sửa chữa, áo mưa không mang ô lại càng không, đội đầu cơn mưa lạnh toát trở về với tinh thần xem như đỡ tốn tiền nước tắm.
cửa căn hộ đã trước mặt, nhưng jaeyun chẳng có cách vào được, ổ khóa nhuốm màu thời gian đã hoen rỉ và giở chứng báo hại em có nhà mà như không.
hai tay ôm lấy cơ thể ướt mưa cố tìm chút ấm áp nhỏ để bình tĩnh tìm cách. giá như ngày trước không vì tiếc tiền mua ổ khóa mới thì giờ cũng không rơi vào tình huống này.
căn hộ của em nằm ở tầng cao nhất, xung quanh cũng chỉ duy nhất phòng mười lăm là có người ở, còn lại đều chưa có ai thuê, các tầng dưới em lại không thân quen ai để nhờ vả.
lo lắng rằng người kia không có bên trong đồng nghĩa với việc jaeyun sẽ chết cóng ngoài này, một ăn cả ngã về không em lấy hết can đảm gõ lên ba lần và chờ đợi phép màu xảy ra.
tiếng kẽo kẹt từ cánh cửa sờn cũ vang lên chói tai bao nhiêu thì trong tai em giờ cũng như tiếng chuông nhà thờ thôi. một anh chàng trông khá lộn xộn như vừa tỉnh giấc, mái tóc xám bạc hơi rối nhẹ lòa xòa, gương mặt hơi dữ dằn lộ ra giữa khe cửa nhỏ hé ra. giọng gã trầm khàn phát lên một tiếng.
"huh?"
"ehmm em ở phòng bên cạnh, cửa bị kẹt khóa nên em không vào được. anh có thể cho em ở nhờ đến lúc thợ phá khóa đến được không ạ."
jaeyun vừa ngập ngừng vừa cố kìm lại không cho răng lộp cộp vào nhau khi đang nói. gã im lặng một chút rồi gật đầu nhẹ, mở hẳn cửa rộng ra cho em có thể vào trong. có lẽ bộ dạng cún con ướt mưa run cầm cập giúp gã rủ lòng thương mà cho một người lạ mặt vào nơi ở của mình.
vừa bước vào bên trong, phải công nhận là ấm hơn hẳn hành lang vắng lạnh lẽo, nhưng không phải từ máy sưởi, là thuốc lá. nicotine ám lại trong cả căn phòng, còn vương lại chút khói mờ chui tọt vào cuống phổi làm jaeyun suýt sặc. dùng tay quạt mạnh trước mặt mình để xua đi mùi thuốc khó chịu, tìm lại chút không khí trong lành ít ỏi.
gã tóc xám quay lại với bộ đồ khô ráo trên tay, một túi nhỏ cái gì đó em chẳng rõ, dúi nhẹ vào tay em. giọng gã lúc này đã dịu đi hơn so với lúc nãy, em nghĩ rằng sở dĩ âm vực trầm đục đó có là do gã vừa hút thuốc. nếu phải nói thật, em thích giọng gã lúc này hơn, nó mềm mại và cuốn hút.
"là quần áo của tôi, còn đây là khăn tắm nén. dùng tạm đi nhé, nhà tôi không có sẵn đồ mới."
"em cảm ơn ạ."
"ờ, cứ dùng phòng tắm tự nhiên."
jaeyun cúi đầu cảm kích rồi lủi vào trong, dù nước rất ấm nhưng vẫn phải nhớ đây không phải nhà mình, lỡ xài hơi lố tiền nước người ta em gánh không nổi.
lúc trở ra không thấy heeseung đâu, em hơi bất ngờ vì căn phòng mới nãy còn nồng nặc mùi khói thuốc khó ngửi giờ đã thay thế bằng hương bạc hà thơm mát, trong đầu thầm tự delulu.
anh ta thấy mình sặc mà xịt phòng hả? (/▽\*)。o○♡
nhờ vậy mà jaeyun cũng có thời gian rảo hết một lượt căn hộ người hàng xóm nổi tiếng cái danh cặn bã xã hội trong chung cư, khác hẳn với sự đơn giản (nói thẳng là nghèo nàn) của phòng em, dù trông khá lộn xộn một cách có trật tự (?) nhưng em vẫn nhìn ra được gần như toàn bộ nội thất rẻ tiền, sơ sài mà phòng nào cũng có sẵn đều được gã đổi đi bằng những vật dụng mới và có vẻ đắt tiền gấp mấy lần đồ cũ. tận hưởng sự mềm mại từ bộ sofa xịn xò mà chắc tiền em kiếm mấy tháng cũng không mua nổi.
em nghĩ heeseung có mức thu nhập khá ổn, thậm chí là khá cao so với những lời đồn xung quanh gã. ngoại hình đúng là trông hơi khó gần nhưng không đến mức cách ly xã hội, không hề thờ ơ trước người cần giúp đỡ.
jaeyun nghĩ rằng mình không nên tin những lời đàm tiếu qua loa linh tinh từ mấy bà cô xóm giềng nữa, toàn tung tin nhảm là hay.
nhưng rumor gã trai đầu xám nghiện thuốc thì chắc chắn chuẩn, trần đời em chưa từng thấy ai có thể nói là thở bằng nicotine như heeseung (gọi thô thì là mồm bát hương).
bằng chứng là trong nhà gã không bao giờ chỉ có một bao thuốc lá, không tính số vỏ rỗng lăn lóc trong thùng rác mà có ít nhất sáu bao thuốc nằm ở sáu vị trí khác nhau trong nơi sinh hoạt chính. hẳn là heeseung muốn khi đứng ở đâu trong nhà cũng có sẵn vài điếu hút cho bon mồm.
heeseung quay lại với một ly cacao nóng còn bốc khói trên tay, mái tóc lòa xòa đã vuốt gọn ra sau lộ ra toàn bộ gương mặt điển trai hiếm thấy. jaeyun thấy gã đến đầu sofa bên kia đã vội vã đứng dậy muốn cảm ơn một lần nữa, chưa kịp mở miệng thì gã nói trước.
"không cần khách sáo, cứ ngồi tự nhiên đi."
jaeyun có chút ngại ngùng khi đối diện trực tiếp với sức hút khó cưỡng của người đàn ông đã đầu ba, heeseung cao hơn em nửa cái đầu, vai rộng và bắp tay rắn chắc, em có thể tưởng tượng ra được cảnh bản thân lọt thỏm trong lồng ngực gã.
rung động nhất thời thôi, bình tĩnh nào sim jaeyun.
gã đưa ly cacao cho em để giữ ấm rồi ngã người ra sofa thư giãn, nhiệt độ trong tay nóng như đôi gò má em bây giờ vậy, tim cứ vô thức rung rinh.
một ngụm cacao ấm chảy xuống cổ họng khô khốc vì hít khí lạnh ngoài trời, bày ra bộ dạng thoải mái ngồi xuống bên cạnh dù em biết cơ thể mình sượng trân, cứng ngắc.
heeseung khá kiệm lời, từ lúc đưa ly cacao thơm ngậy đến khi jaeyun đã uống cạn cũng không nói thêm câu nào, không khí im ắng khiến em đâm ra có chút buồn chán.
gã chăm chú vào điện thoại kiểm tra gì đó, vẻ mặt trông khá căng thẳng làm em càng không dám ho he tiếng nào. một tay cầm điện thoại, tay kia hành động như một thói quen đã lặp lại ngàn lần, rút trong bao thuốc trên bàn một điếu đưa lên miệng rồi loay hoay tìm bật lửa. ánh mắt u tối, sắc bén đột ngột rơi trên người mình khiến em bối rối, rồi gã đứng dậy định ra ngoài.
không biết thế lực nào điều khiển tay jaeyun một cách vô thức đã níu tay áo sweater của gã lại, heeseung miệng vẫn ngậm điếu thuốc quay lại nhìn em, nhướng mày chờ đợi một lời giải thích. bản thân em lúc này xấu hổ hơn bao giờ hết, cúi đầu ngập ngừng không nói được một câu hoàn chỉnh.
chẳng biết do cơn thèm thuốc đang khiến cho từng tế bào trong gã khó chịu hay chính gã đang cảm thấy đứa nhỏ trước mặt thật phiền. heeseung vùng nhẹ tay tỏ ý cho jaeyun biết và buông tay gã ra.
lỡ đâm lao rồi thì đành phải theo lao, jaeyun ngước mắt lên nhìn gã.
"bên ngoài lạnh lắm, anh sẽ bị cảm mất."
"đừng quan tâm, em không muốn ngộp khói thuốc đâu."
em cũng chẳng hiểu bản thân tại sao lại muốn can thiệp vào thói quen của người khác như vậy, đơn giản chỉ là em nghĩ mình nên làm vậy. cho nên jaeyun đã không buông tay áo gã, ngược lại còn nắm lấy cả cẳng tay gã kéo nhẹ.
"thuốc lá có tốt lành gì đâu, môi anh sẽ thâm mất..."
tất nhiên vế sau em chỉ dám nói thầm trong miệng, heeseung có nghe không cũng mặc kệ, lời đã nói có rút lại được đâu. gã bỏ điếu thuốc trong miệng ra, tay kia cầm cổ tay nhỏ xíu của jaeyun giật ra một cách dễ dàng. em tưởng gã cứ thế mà đi, nhưng trời tính không bằng lee heeseung tính, gã bất ngờ áp sát xuống người em, hai tay đặt hai bên hông giam con cún nhỏ giữa vòng tay gã.
"cảm ơn ý tốt của em nhưng nghe này puppy, tâm trạng tôi khá tệ, đó là lý do tôi cần anh bạn đầy khói này."
gã nói khi hơi thở phủ lên môi jaeyun, ấm nóng và mùi bạc hà, giọng điệu trầm thấp thu hút có cảm giác quen thuộc (?) như đã từng nghe ở đâu đó. nhưng điều đó không khiến màu hoàng hôn trên má em ngừng lan rộng, em ngoảnh mặt sang phía khác để tránh ánh mắt gã rơi trên người mình.
"đâu thiếu cách giúp anh giải toả căng thẳng, thuốc lá có hại cho sức khoẻ."
"được rồi, nếu môi em sẵn sàng thay thế nó thì được thôi, tôi rất lấy làm vinh hạnh."
heeseung nở một nụ cười đắc ý, một tay nắm lấy cằm em xoay lại đối diện gã, ngón tay miết nhẹ môi dưới căng mọng. gã gần như đã ép đôi mắt của em nhìn thẳng vào đôi con ngươi phản chiếu hình ảnh mình trong đó, dù trong đó có vài phần khiếm nhã. lúc này đáng lẽ jaeyun nên đẩy gã ra, thậm chí là chạy đi nhưng em đã không làm thế.
jaeyun không biết nữa, em đã vô thức gật đầu trước lời nói bâng quơ của gã trai trước mặt. em chỉ đang muốn gã ta dừng hút thuốc? hay thật sự muốn đôi môi mỏng đẹp đẽ đó chạm đến mình bằng mọi ham muốn sâu thẳm nhất trong tâm trí.
em không phủ nhận mình đã bị heeseung thu hút, nhưng đó cũng đâu phải lý do để chấp nhận việc cả hai sẽ hôn nhau trong khi vừa gặp nhau chưa đầy một tiếng đồng hồ.
trong đáy mắt heeseung thoáng qua tia bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng lụi tàn, lại giọng nói quyến rũ đó, gã thì thầm nó vào tai em khi đôi bàn tay lạnh ngắt giữ lại hai bên má. hơi thở sát bên thính giác nhạy cảm khiến em rụt người lại quay đi, nhưng lại chẳng làm được gì, như một lời cảnh tỉnh cho em rằng bản thân đã không còn đường lui.
"don't regret."
lời vừa dứt, đôi môi mỏng hơi nứt áp lên hơi thở của jaeyun một cách dồn dập, gã cuốn lấy lưỡi em như thể đang nhấm nháp một viên kẹo. chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, heeseung gần như hoàn toàn làm chủ cả em lẫn cuộc dạo chơi của đầu ngón tay thô ráp đang chu du khắp cơ thể nhạy cảm.
jaeyun bị xoay như chong chóng, chưa kịp chuẩn bị sẵn sàng đã buộc phải đón nhận đợt tấn công như vũ bão. heeseung hành động như một tay chơi thứ thiệt, cái cách gã vuốt ve nhẹ nhàng trên bụng và cả lúc ngón tay như có như không sượt qua đầu ngực khiến em rùng mình và chẳng thể ngăn nổi tiếng ư ử kì lạ vang lên trong cuống họng mình.
nụ hôn kéo dài tưởng chừng dài vô tận đến khi em chẳng thể thở được nữa, jaeyun thừa nhận rằng mình thật sự đã bị gã kích thích chỉ với môi và lưỡi, cả cái vị đắng chát từ điếu thuốc trước đó gã phì phèo không hề làm em cảm thấy khó chịu.
bỗng heeseung dừng mọi hành động của mình lại, bản thân jaeyun cũng ngơ ngác mắt mờ mà nhìn gã.
"em bao nhiêu tuổi rồi?"
"mười chín."
em thấy vẻ mặt gã hơi thất vọng, còn mình vẫn chưa thật sự hiểu gã ta đang nghĩ gì, và tại sao lại dừng? trong lúc jaeyun tự chất vấn bản thân, heeseung đỡ eo em dậy ngồi lên đùi gã, đặt môi hôn lên trán em rồi thì thầm.
"hôm nay dừng ở đây thôi, còn lại hãy để dành vào lễ trưởng thành (*) của em."
-----------------------------------------
3.
kể từ ngày mưa định mệnh đó, jaeyun và heeseung bước vào một mối quan hệ không tên, em có thể làm những gì mình thích trong căn hộ nhỏ nhưng đắt đỏ của gã, đón nhận sự dịu dàng bất ngờ trong con người lạnh lùng đó, và là liệu trình cai thuốc đặc biệt mỗi khi em muốn ngăn gã dừng việc thải khói trắng bay đầy nhà.
nhưng tuyệt nhiên jaeyun không có quyền can thiệp vào đời sống cá nhân lẫn công việc của lee heeseung.
nói sao nhỉ? kiểu cả hai hành xử chẳng khác gì người yêu của nhau, nhưng lại có cảm giác xa cách như không hề có tình yêu giữa em và gã, và một điều chắc chắn rằng họ sim và họ lee không phải tình bạn (hay thậm chí là fwb).
jaeyun biết mình thích gã, từ nụ hôn lần đầu gặp nhau và em chẳng ngăn được trái tim liên tục rung động ngày một sâu hơn vì gã - lee heeseung.
dù mối quan hệ này có là gì em vẫn muốn tự ảo tưởng rằng người kia cũng có chút gì đó với em và chỉ đối xử đặc biệt với mình em.
vì thế mà trong khoảng thời gian này, em không tỏ ra sự mong mỏi một danh phận rõ ràng, một cái tên và một đích đến cho tình yêu của sim jaeyun dành cho lee heeseung.
"...hãy để dành vào lễ trưởng thành của em."
em không thật sự hiểu ý của gã khi đề cập đến ngày lễ mà em chính thức thành người lớn (?) để làm gì, heeseung chẳng bao giờ chịu giải thích rõ ràng bất cứ thứ gì cho em cả. nhưng em nghĩ nó vẫn đáng mong chờ, một món quà hay một bữa ăn? dù là gì em vẫn thích thôi, vì người đó là lee heeseung mà.
mười tám tháng năm, lễ trưởng thành chung của toàn bộ thanh thiếu niên tầm tuổi em, ngày đánh dấu sim jaeyun không còn là trẻ con nữa. sau nghi lễ buổi sáng và ăn chơi chè chén với đám bạn buổi chiều, em về căn hộ và sửa soạn kỹ hơn mọi ngày một chút.
heeseung đã hẹn em tối đến nhà và hứa sẽ cho em biết cuộc sống người trưởng thành là như thế nào. gã đã tự tay vào bếp và nấu cả một bàn toàn món em thích, vài ba chai soju vị đào (vì em thích thế), cùng chiếc cài áo hình nốt nhạc (đó là goods limited của anh ca sĩ giấu mặt em yêu thích - ethan lee). jaeyun đã vô cùng phấn khích trước những gì gã đã chuẩn bị cho em, điều đó làm em vui vẻ suốt cả bữa tối.
em và gã nhấm nháp từng ly rượu mà heeseung bảo là dòng nước mát mà trẻ con (tức là sim jaeyun của một ngày trước) không nên động vào. có men vào trông gã cứ phởn phởn kiểu gì em cũng từ chối hiểu, tay cầm khoai tây chiên mà cứ làm như điếu thuốc cháy đỏ. gã cứ ngồi đó nhìn jaeyun, đôi mắt nai phong tình dán chặt lên người em không che giấu ý tứ.
sau đó, em và heeseung làm tình.
thế giới của người lớn quá nhiều thứ mới lạ, quá đỗi kích thích với một tâm hồn ngây thơ chưa từng nếm qua hương vị nhục dục.
đó là lần đầu jaeyun để một người đàn ông chạm đến từng nơi sâu thẳm nhất trong cơ thể mình, lần đầu sau gần hai mươi năm khẳng định bản thân là trai thẳng mà em tỏ ra yếu thế hơn và dựa dẫm.
cũng là lần đầu em cảm thấy mùi thuốc lá không thật sự kinh khủng khi cả hai đang chìm sâu vào vũng lầy dục vọng.
khoái cảm qua đi, jaeyun nằm ôm ngang bụng heeseung đang dựa lên lên thành giường rít vài hơi thuốc cho ấm người (gã nói thế). em vẫn chưa tỉnh hẳn sau khi nốc gần hai chai soju cho lần đầu uống, thế nên em vẫn không thể ngăn mình hỏi gã về những chuyện đã xảy ra, về những va chạm thân xác mà chỉ những người yêu nhau mới làm.
"ừ, tôi yêu em mà."
heeseung thản nhiên nói trong khi đôi mắt cún ngơ ngác nhìn gã, chẳng hiểu gì cả. tới nước này, gã cũng chẳng ngại ngần gì mà ngỏ lời yêu, jaeyun vẫn cảm thấy thần kì vãi linh hồn nhưng con tim vẫn chọn đồng ý.
thế là cả hai yêu nhau.
-----------------------------------------
4.
ai cũng bảo em rằng, cố đừng có liên can vào lee heseung phòng 15 - một thằng cặn bã xã hội cần được bài trừ trong mắt mọi người.
nhưng mà em lỡ rơi vào lưới tình của gã mất rồi.
nói ra người ta tưởng em mù mới va vào người như heeseung, mà đâu có ai biết mắt em sáng như sao trên trời mới vớ được quả người yêu chất lượng cứ phải gọi là năm sao như gã.
heeseung yêu em, nuông chiều từng cái thói quen ngộ nghĩnh không giống ai, dung túng cho mọi hành động phá phách và sẵn sàng ra mặt đập tiền vào mặt mấy lão giáo sư công tư bất minh và đám oắt con dám bắt nạt jaeyun ngoài kia.
thế mới thấy vẻ ngoài đó hoàn toàn khác biệt với những gì gã có trong tay, dù em không rõ heeseung làm nghề gì để có đống tiền đó. em nghĩ mình chưa nên hỏi, nếu gã muốn gã sẽ chủ động nói thôi, tin tưởng người thương là điều đương nhiên.
em cũng yêu heeseung rất nhiều.
em yêu sự dịu dàng nơi đáy mắt luôn dành cho em, đôi mắt người ngoài nói là lạnh lẽo và sắc bén khiến chẳng ai buồn đến gần nhưng lại tròn xoe một cách vô hại mỗi lần cả hai nhìn nhau, ướt nước mỗi khi lo lắng vì em bệnh.
em yêu vòng tay ấm áp luôn là chỗ dựa tinh thần lúc em mệt mỏi thật nhiều, vòng tay rộng mở đón jaeyun vào lòng bằng một cái ôm thật chặt.
em yêu giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng vỗ về em qua những đêm ác mộng kéo về.
em yêu đôi môi luôn dành những nụ hôn dịu dàng cho em. hôn lên trán mỗi khi em cần gã bên cạnh, hôn lên mi mắt mọi lúc nó ướt nước, hôn lên má chỉ vì hắn thích, và lên môi khi heeseung nói yêu em và ngược lại...
...yêu cả cái cách môi gã mơn trớn trên từng tấc da thịt trên cơ thể em.
cả việc đôi bàn tay lấm tấm vết chai sạn thô ráp khẽ khàng vuốt ve thân thể nhạy cảm (một cách cố tình như thể heeseung biết rằng nó sẽ mang tới cho em nhiều kích thích hơn), và chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong jaeyun.
nhưng vẫn có điều em chẳng yêu nổi, gã nghiện thuốc.
jaeyun không thích việc heeseung hôn em khi trong miệng gã đắng chát, đôi lúc lại cố ý đẩy luồng khói trắng sang vòm họng em khiến cún nhỏ ho sặc sụa.
nhiều lần jaeyun cũng đã vùng lên và quát thẳng mặt gã rằng cai thuốc đi, nhưng nói với thằng nghiện lâu năm như heeseung chẳng khác nước đổ đầu nhóc riki khoa vũ đạo.
gã thường rất nghe lời em, nhưng riêng chuyện cai thuốc thì không, dù jaeyun đã dành hàng giờ đồng hồ nói về tác hại của thuốc lá và đổi lại là hình ảnh gã người yêu chuyển sang hút vape với lượng khói thải ra nhiều gấp đôi...
...hết cứu.
-----------------------------------------
5.
lee heeseung nghĩ gì về mối tình với cậu nhóc thua mình gần cả con giáp?
gã chưa từng nghĩ sẽ phát sinh quan hệ với con nít, nhưng gã đã làm thế và giờ người yêu lee heeseung thua gã hẳn mười một tuổi chứ không nhiều.
ban đầu gã không mấy quan tâm khi nghe người quản lý chung cư thông báo rằng cạnh phòng sẽ có người mới chuyển đến. cũng phải thôi, một cách vi diệu nào đó các tầng khác đều kín phòng trừ tầng của gã - người đã từng độc chiếm cả tầng làm địa bàn riêng.
heeseung bắt gặp một con cún tóc vàng khệ nệ bưng cái thùng carton to gấp rưỡi cái thân hình nhỏ xíu (lúc đó gã bận việc gấp nên chẳng có thì giờ chạy đến giúp) lên tầng. ấn tượng đọng lại về em ta là xinh vãi, nhìn như golden retriever.
đến ngày định mệnh đó, gã nhấn chìm căn hộ nhỏ trong khói thuốc thì bị tiếng gõ cửa làm cho khó chịu, mở cửa sổ cho tan bớt khỏi đi rồi mới ra mở cửa.
ra là nhóc golden ướt nhẹp từ đầu tới chân đến xin giúp đỡ, heeseung cũng chẳng nghĩ gì nhiều mà rộng cửa cho em vào.
sau đó thì ở trên kể rồi đấy.
lần đầu có người ý kiến với cái thói quen hút thuốc bất chấp của gã khiến heeseung có chút hứng thú với cún con. thời gian sau này lại dần dần có tình cảm và chuyển sang tình yêu.
heeseung động lòng một phần là nhờ vẻ ngoài xinh xắn và cơ thể nhỏ nhắn ôm rất vừa tay, nhưng phần lớn vẫn là nét tính cách khiến chẳng ai nỡ lòng ngó lơ. jaeyun ngốc nghếch như một đứa trẻ cần trông coi, hay quậy phá khiến người khác phiền lòng, ồn áo quá mức so với người trầm lặng như gã.
nhưng thực chất đứa trẻ này quá hiểu chuyện, hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng. jaeyun biết bản thân không tiền không quyền, bị ăn cắp đồ án cũng không dám lên tiếng vì kẻ đó là cháu của hiệu trưởng. bị bắt nạt rồi bị mấy lão giáo sư vu oan vì đám đó có gia đình là cổ đông trường.
mỗi lúc vậy jaeyun với đôi mắt đỏ hoe và dòng lệ lăn dài trên má đứng trước mặt gã oà khóc nức nở rồi lao đến ôm chặt gã không rời.
đời mất dạy, lee heeseung căng thật.
có những chuyện không giải quyết được bằng tiền nhưng sẽ giải quyết được bằng rất nhiều tiền. từ khi gã ra mặt đập tiền, trong vòng bán kính nửa sân trường không thằng nào con nào dám đụng đến một cọng lông của jaeyun nữa.
vì yêu mà người có tiền ghê thiệt.
thế heeseung có định cai nghiện thuốc lá không?
đéo.
-----------------------------------------
-to be continued-
07 - 10 - 23
by ngạn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro