3 missed audio calls.
Park Sunghoon khẽ mở cửa, nó thấy Sim Jaeyun đang ngồi trên giường nhìn ra ngoài cửa, chưa kịp mở lời em đã lên tiếng trước.
"Ai vậy Sunghoonie?"
"À.. hàng xóm thôi, có tí chuyện ấy mà."
"Nè chuyện có nghiêm trọng hông, tao thấy nhấn chuông dữ lắm."
"Không sao đâu, mày cứ ngủ đi, tao nói chuyện rồi."
Sim Jaeyun yên tâm đôi chút, em lại ngả lưng xuống giường, không biết có 1 ánh mắt đang nhìn mình bối rối. Park Sunghoon đang lo sợ, em sẽ gặp hắn, rồi bao nhiêu tổn thương khi trước sẽ lại hành hạ em. Cái hôm mà Sim Jaeyun đến nhà Park Sunghoon, nó đã thấy mắt em đỏ hoe, cố gặng hỏi nhưng Sim Jaeyun không trả lời. Em chỉ ôm nó khóc nức nở, khóc đến nửa đêm, rồi thiếp đi. Mãi đến sáng hôm sau, khi đã bình tĩnh đôi chút, em với đôi mắt sưng vù kể lại cho nó nghe chuyện tối hôm trước. Park Sunghoon điên tiết, bảo em quay về chia tay rồi dọn đồ, nó sẽ cùng em chuyển đi nơi khác. Sim Jaeyun trước giờ chỉ có mỗi Park Sunghoon bên cạnh, em đương nhiên làm theo nó dặn, rồi 2 đứa như bốc hơi khỏi Seoul.
Park Sunghoon thầm nghĩ, cũng may hôm nay nó về sớm, nếu muộn tí nữa không biết cuộc gặp gỡ của em và Heeseung sẽ diễn ra thế nào. Lee Heeseung ở đối diện nhà bọn họ, Park Jongseong lại là chủ khu nhà này, giờ mà chuyển đi, kiểu gì cũng sẽ bị nghi ngờ. Sim Jaeyun bây giờ tạm thời chắc sẽ không đụng mặt Lee Heeseung đâu, vì có lẽ hắn đã nghĩ rằng nhà này chỉ một mình Park Sunghoon ở.
Làm gì có chuyện đó. Lee Heeseung dấy lên tia nghi hoặc, nếu Park Sunghoon thật sự ở một mình, vậy sao phải ấp a ấp úng như thế, lại còn giống như đang che giấu cái gì. Hắn đã quyết tâm sẽ tìm ra em cún nhỏ rồi, kiểu gì từ Park Sunghoon cũng sẽ biết thôi.
Lee Heeseung mở điện thoại lên, lại bấm vào số của Jaeyun, quyết định nhắn tin cho em.
'Chào bạn nhỏ.'
Park Sunghoon ngủ rồi, Sim Jaeyun đang nghịch điện thoại, em thấy tin nhắn từ số lạ, không chần chừ mà ấn vào. Cún nhỏ mở to mắt ngạc nhiên, sao tên này lại biết đây là số của em, tưởng xoá số rồi?
'Cho tớ hỏi ai thế ạ?'
'Anh đây mà bạn nhỏ.'
'Em không nhớ anh à?'
'Buồn thật đấy.'
Sim Jaeyun chỉ đọc, em không có ý định trả lời. Bên này Lee Heeseung thấy em seen mãi, liền muốn ấn gọi Sim Jaeyun. Nhưng vừa bấm vào biểu tượng cuộc gọi đã vang lên thông bảo không liên lạc được. Sim Jaeyun nhanh tay hơn, em chặn số hắn rồi.
Lee Heeseung khó chịu vô cùng, hắn chắc chắn khi tóm được con cún nhỏ đó, sẽ hôn em đến khi em thở không nổi mới thôi.
Sim Jaeyun bị ánh mặt trời chiếu vào mắt, em nheo nheo mắt vài cái rồi ngồi dậy. Hôm nay tâm trạng của Sim Jaeyun khá tốt, em định sẽ đi mua chút đồ làm bánh, rồi đem tặng hàng xóm xung quanh.
Sim Jaeyun với túi bánh cuối cùng trên tay nhấn chuông căn đối diện nhà mình, em đã đứng đây 2 phút rồi nhưng không thấy ai ra mở cửa.
"Ai đấy- Jaeyunie?"
"H-hả.... sao lại là anh?"
"Nhà anh mà."
Hắn nghiêng đầu nhìn em, Sim Jaeyun của hắn (dm của tôi chứ có ph của ông đâu🥲) dạo này xinh quá, trắng trẻo hẳn ra, dáng lại càng ngon nghẻ, Lee Heeseung tiếc chưa? Em nhỏ chưa hết kinh ngạc, lại thấy hắn cứ nhìn chằm chằm mình, liền bĩu môi hờn dỗi.
"N..nhìn gì chứ?"
"Jaeyunie dạo này ngon quá."
"???"
Em nhỏ nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống, thế mà qua con mắt của Heeseung trông em lại vô cùng đáng yêu, thật sự muốn cắn một cái. Em dúi cho hắn túi bánh nhỏ được cột nơ xinh xắn rồi quay lưng về nhà. Lee Heeseung vẫn dán mắt vào em cho đến khi Sim Jaeyun đi vào hẳn trong nhà. Biết rồi nhé, thì ra Sim Jaeyun ở nhà đối diện hắn, vậy mà ở đây cả tháng hắn lại không biết, còn tưởng em đã trốn đi đâu rồi đó. Park Sunghoon giấu kĩ quá thể, còn định sẽ tra hỏi Sunghoon để tìm ra em, không ngờ cún nhỏ lại tự tìm đến cửa nhà hắn.
Sim Jaeyun vừa vào nhà đã ngồi thụp xuống, úp mặt vào đầu gối khóc nức nở, người yêu cũ lại đang ở đối diện căn nhà của mình, nói là ghét, là hận, nhưng đứng trước mặt người ta, vẫn chưa nén được sự rung động, dù đã nửa năm rồi. Em ghét bản thân mình, ghét cái cách dù bị người yêu cũ cắm sừng vẫn đem lòng nhớ thương người ta, đúng là mù quáng.
Lee Heeseung lúc gặp lại em người yêu cũ còn tỉnh táo mà quan sát em từ đầu đến chân, để ý những thay đổi của em kể từ lần gặp cuối, vậy mà bây giờ lại cứ thẫn thờ, đầu óc mơ màng toàn hình ảnh của em. Cảm xúc hắn giờ đây vô cùng hỗn loạn, quyết định đi uống chút gì đó cho khuây khỏa. Lee Heeseung từ viện bảo tàng tranh của mình ghé về khu nhà kéo Park Jongseong theo. Park Jongseong không muốn đi lắm, nhưng nghe hắn bảo muốn tâm sự liền chấp nhận đi cùng hắn.
Park Jongseong thật sự hối hận rồi, cái tên này gặp người yêu cũ xong lại như thất tình vậy, uống cho lắm vào bây giờ còn nhìn nó ra Jaeyun rồi.
"Jaeyunie ơi Jaeyunie biết hăm, anh coàn nhớ Jaeyunie nhiều nhắm, mà Jaeyunie hong nhớ anh hả, sao Jaeyunie hong nói chiện dới anh."
Fine, Park Jongseong hiện tại đang rất muốn Sim Jaeyun ở đây nghe những lời này, chứ nó không có nhu cầu nghe đâu. Cái mặt của Jongseong mà Lee Heeseung còn nhìn ra Sim Jaeyun thì chịu rồi.
Lee Heeseung chợt ngóc đầu lên nhìn Park Jongseong, nó nhìn hắn đăm đăm, cha này tính làm gì vậy? Tự nhiên hắn chồm tới nó, Park Jongseong hoảng hồn, đẩy hắn ra sau. Lee Heeseung khó hiểu nhìn Jongseong, rồi chộp lấy điện thoại của nó.
"Mắc gì đẩy tao?"
"Vãi, ông tỉnh chưa?"
"Yên cho tao gọi Jaeyunie."
"Tưởng anh nhìn em ra Jaeyun xong định vồ tới hôn chứ, ủa mà ê, máy em làm gì có số của Sim Jaeyun?"
Lee Heeseung không đáp, lẳng lặng mở máy của mình ra nhập số điện thoại của em người yêu cũ vào máy Jongseong, số của hắn bị em chặn mất tiêu rồi có gọi được đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro