Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Ý


Mùa hè oi ả , cái nắng ăn vào từng lớp da thịt để lại cho ta một cái nóng ran trên da thịt cùng một làn da rám nắng.

Jaeyun lần thứ n sang Ý cùng gia đình , tận hưởng mùa hè ở đó và như mọi khi gia đình cậu sẽ tiếp nhận một vị khách ở trọ trong sáu tuần. Thường thì họ là những cô cậu sinh viên ưu tú của cha Jaeyun , đến để học hỏi và tận hưởng mùa hè cùng gia đình cậu.

Jaeyun không có hứng thú mấy về những người khách trọ ấy , thật đấy một tý cũng không có. Đơn giản vì họ chỉ là những kẻ chui rúc trong phòng , hoặc đi từ sáng đến tối mới về , chỉ ở nhà khi ba mẹ cậu cần để trao đổi những vấn đề liên quan đến những thứ mà có khi cậu không hiểu nữa.

Có lẽ năm nay cũng thế thôi , chán ngắt. Jaeyun nằm trên giường , im lặng để nghe tiếng tíc tắc của đồng hồ cho đến khi tiếng xe hơi đi vào khuôn viên nhà của cậu. Jaeyun bật dậy , với lấy chiếc áo tròng vào thật nhanh đi ra ngoài cửa sổ đến xem sét vị khách trọ.

Lần này là một cậu người Hàn , là người Hàn nên mẹ cậu rất thích và ba cậu càng thích hơn khi người vị khách trọ ấy chính là thủ khoa đầu vào của trường , vô cùng thông minh được ba cậu mời đến ở trọ vài tuần cùng gia đình.

"Sim Jaeyun , xuống chào khách đi con!"

Mẹ cậu vọng lên , Jaeyun nhảy chân sáo đi xuống gặp vị khách trọ. Ba cậu đang tất bật khen cậu trai đó với những từ mĩ miều nhất , nào là vô cùng đẹp trai , vô cùng thông minh lẫn thiên tài. Jaeyun khẽ mỉm cười , vén mái tóc của bản thân ra sau tai khi gặp cậu trai ấy.

Vị khách trọ mang vẻ đẹp của tri thức , nụ cười kèm theo cả một chút ngọt ngào pha lẫn. Và tên cậu trai đó là..?

"Thưa thầy , em là Lee Heeseung!"

À , là Heeseung , con của xứ Hàn với thành tích khủng mà được nhận vào trường đại học tóp đầu nơi ba Jaeyun đang làm giáo sư tiến sĩ môn Tâm lý học tại đó. Mẹ cậu nhìn có vẻ là người ưng ý cậu trai đó , một vẻ đẹp điển hình mà Quý bà Sim thường thấy trong những cuốn sách bà đọc. Và nét đẹp độc đáo mà Jaeyun thường ca ngợi trong những cuốn sách tự viết của bản thân.

"Beautiful! Sao con không dẫn Heeseung lên phòng và nghỉ ngơi nhỉ?"

"À , vâng được ạ! Anh đi theo tôi nhé."

Nhưng , có gì đó có vẻ khá kì lạ.

Jaeyun thấy lạnh sống lưng , cảm giác như ai đó đang nhìn vào mông của mình vậy. Nhưng rồi cũng phủi nó qua một bên , cậu dẫn Heeseung đi vào căn phòng dành cho khách trọ.

"Nó có vẻ hơi cũ , nhưng nó đã được dì giúp việc dọn gọn gàng cả rồi! Anh biết mà , từ ngoài nhìn vào cũng đủ biết căn nhà này đã tồn tại cần gần trăm năm rồi. Vậy nhé , anh nghỉ ngơi đi , phòng tôi kế bên nếu cần gì chỉ cần gõ cửa."

"Cảm ơn em , chào em nhé!"

Cậu mỉm cười , vỗ vai vị khách trọ rồi rời khỏi đó. Nhưng , sao vẫn có cảm giác lạ kì ấy ngay mông của cậu ý? Jaeyun gãi đầu , đi về phòng mình.

Mùa hè ở Ý oi ả khiến Jaeyun lười vận động đến nổi chỉ muốn nằm một chỗ , nhưng đám bạn của cậu là liên tục dùng tiếng chuông xe bóp ring ring chỉ để cậu có thể đi đánh cùng chúng nó một trận bóng chuyền , sao chúng nó có thể năng động trong tiết trời nóng nực như này được chứ?

"Jake! Đi đánh bóng đi , hôm nay thằng Hoon thi đấu từ Pháp về rồi nèee! Có cả thằng Kai , thằng Jay nữa!!!"

"Ôi trời , chúng mày không thấy nóng à?!"

Jaeyun chui đầu ra cửa sổ , nhìn bốn đứa bạn đang cười hì hì giữa cái nắng chiều mãi vẫn không thôi gắt gỏng.

"Với cả tụi mày hơi ồn rồi đấy , nay nhà có khách ở trọ rồi , tụi mày bé mồm tí thôi không mẹ tao la!"

"Biết rồi , thế có đi đánh không?"

Cậu gật đầu , vội thay cái áo đã thấm đẫm mồ hôi rồi đi xuống lầu. Jaeyun cầm chắc chiếc xe đẹp , rồi phi ra khỏi nhà cũng đám bạn của mình và hứa sẽ trở về trước giờ ăn tối của gia đình mình.

Cả đám chơi cùng vài đứa khác trong thị trấn , chúng đều là những đứa nhà giàu và đến Ý để hưởng mùa hè như cậu vậy. Jaeyun thường sẽ đi chơi với chúng nó , và đám bạn của mình những lúc thế này. Cậu như chú cún vậy , chơi bóng mà cứ cười khì khì làm bộ dễ thương để được tha tội khi đánh bóng lệch ra khỏi sân nhưng thực ra nó sẽ hiệu quả với ai , chứ không phải tụi bạn của cậu.

Bọn họ chơi đến khi hoàng hôn buông xuống , đứa nào đứa nấy cũng bết mồ hôi rồi tạm biệt nhau chạy xe về nhà kịp giờ ăn tối.

Jaeyun thả xe đạp của mình vào trong sân nhà , chào mẹ và dì giúp việc rồi phóng lên lầu để tắm rửa. Vừa kịp lúc cậu thấy Heeseung , vị khách trọ vừa tắm ra , chỉ quấn khăn ngang hông khi tóc vẫn còn ẩm ướt nhot giọt xuống cơ ngực.

"Chào em , buổi tối hạnh phúc!"

"Chào anh , buổi tối vui vẻ!"

Giời ạ , anh ta để cửa phòng toang thế ấy.

Cậu mỉm cười , rồi bỏ đi vào phòng mình để tắm rửa sạch sẽ. Nói chung thì cũng khá nhanh , vừa tắm ra thì đã thấy vị khách trọ đó đứng trước cửa phòng. Heeseung như có vẻ khá tò mò về phòng của cậu , hoặc anh ta quá ngại ngùng để đi xuống một mình mà cần người đi xuống cùng.

"Tôi đợi em xuống cùng , tôi hơi ngại khi xuống một mình."

Cậu đoán đúng rồi nhỉ?

Anh ta ngại , Jaeyun tìm được sự đáng yêu đó trong vị khách trọ liền gật gù bảo mình sẽ xuống cùng nếu anh ta chịu đợi cậu trong chốc lát. Heeseung cười toe toét , được Jaeyun mời vào phòng mình để có thể trò chuyện dễ hơn. Vị khách trọ đi quanh phòng , một căn phòng tuy mang đậm dấu ấn của thời gian nhưng nó vẫn rộng rãi hơn bao giờ hết.

"Thì ra em cũng viết sách sao?"

Anh chỉ vào những cuốn sách được đóng tập , in tên cậu trên từng quyển một. Jaeyun đang vội lau khô tóc cũng ngừng lại để trả lời , chúng là những niềm tự hào khi cậu viết và được cho ba mẹ đọc thử để được khen ngợi.
Từ bé , cậu đã giỏi trong việc viết lách hay làm thơ ca , là một nhân vật cực kì lãng mạn được cha mẹ đề cao.

"Vâng , em viết cho ba mẹ đọc , em thích viết sách lắm."

"Anh ấy chính xác là thiên thần , chính là người đã cho tôi cảm giác như được sống một lần nữa , cho tôi cảm giác được yêu thương hơn bao giờ hết-"

Jaeyun tựa mình vào tủ , yên lặng khi nghe giọng nói của Heeseung đang vang đều trong căn phòng trống. Quyển sách nói về tình cảm lứa đôi đầu tiên cậu viết , lúc đó là lần đầu tiên Jaeyun hiểu được hai chữ tình yêu là gì nhưng cuối cùng mối tình ấy chóng vánh , trôi qua nhanh chóng và để lại cho cậu một cảm giác mơ hồ về tình yêu , lúc đó Jaeyun biết bản thân thực chất vẫn chưa hiểu rõ về nó , vẫn chưa biết được tình yêu lứa đôi thực tế nó như thế nào.

"Mình đi xuống thôi , dì Malfa đã rung chuông buổi tối rồi!"

Cậu nghe tiếng chuông vang in ỏi , liền vội kêu vị khách trọ ấy đi xuống. Jaeyun đi song song cạnh Heeseung , cả hai không nói gì cả nhưng có vẻ cậu biết anh ta đang suy nghĩ về điều gì đó mà không dám nói ra , khuôn mặt anh ta đang căng thẳng cực kì.

"Chỉ là ăn tối thôi , anh đừng căng thẳng đến thế!"

Lần đầu tiên , Jaeyun cảm thấy bản thân muốn kết thân với vị khách trọ này. Cậu ít khi để cho ai vào phòng mình , nhất là những vị khách trọ mà cậu vốn dĩ đã không có thiện cảm gì nhiều.

Có lẽ , lần này Lee Heeseung là ngoại lệ vậy.

"Mama Mia , chúng ta đợi hai con mãi."

Khi tối đến , tiết trời dịu đi bớt mà gia đình cậu đã dùng bữa ở ngoài trời. Khung cảnh hữu tình với những khúc ca kinh điển của cư dân người Ý , gió hè ghé đến , nhẹ nhàng xua tan đi cái nóng từ ban sáng. Heeseung lần đầu xuất ngoại , mà còn đến Ý nên không thể nào không giấu được sự phấn khích của mình. Chiếc máy ảnh được vị khách trọ cất công đem theo , những bức ảnh đầu tiên chính là bữa ăn tối hôm nay.

"Heeseung , con nên ăn thử món này."

Không gì đặc biệt cả , nó là chỉ carbonara mà thôi. Jaeyun cười trừ khi thấy Heeseung đang làm hài lòng mẹ mình.

Heeseung là kẻ đáng yêu , là kẻ ăn nói đúng chuẩn là một kẻ biết lựa lời mà nói chứ không như những người trước , ăn nói hầm hố mà không nể nang ai cả. Heeseung được lòng ba mẹ cậu thì dễ , nhưng được cả cậu thì vị khách trọ này thực sự rất giỏi.

Buổi tối trôi qua nhẹ nhàng , Jaeyun cũng khá thoải mái khi ở cạnh vị khách trọ này. Kết thúc thì cũng đã mười giờ hơn , mọi người tạm biệt nhau mà trở về phòng của mình.

Jaeyun đặt đĩa than vào máy , tỉ mỉ bật một bài hát của Laufey mà lâu rồi cậu chưa nghe lại và đĩa than gần như bám bụi cả rồi. Đúng lúc ấy , cậu nghe tiếng gõ cửa mà khẽ khàng cất giọng.

Là Heeseung , anh ta đến chúc cậu ngủ ngon.

"Vâng , anh cũng ngủ ngon nhé!"

Jaeyun cười tươi , chúc khách trọ một lời chúc kèm theo sự ngọt ngào nhất của bản thân.

Đêm ấy , có hai người đi ngủ với nụ cười còn nở trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro