Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nghiến.


Yêu điên cuồng và thấm đẫm buồn thương
Em thấy trước làm chi cho ảo mộng kia đắc thắng.
— Vladimir Nabokov,
Em muốn nhiều, muốn quá nhiều...

© cigrexuel.




1.

Vừa xuất viện một phát, bác Marcucci đã ngay tắp lự gọi tôi tới trang trại ngoại ô nằm ở miền Bắc nước Ý của bác một chuyến, coi như là một kỳ nghỉ ngắn hạn cho một kẻ cuồng công việc như tôi. Khỏi phải nói tôi cũng biết bác muốn gì, nhất là khi vừa đạp chân xuống cái oi nóng của mùa Hè cùng tiếng ve râm ran nhức óc, Benjamin đã vội vàng dúi cây tẩu trong suốt ánh bạc vào tay tôi như thể bị ông bô nó đứng đằng sau thúc giục. Hàng gia công cả đấy, nó thì thầm còn tôi cười khẽ, cứ từ từ tận hưởng đi, fratello ạ.

Tôi biết lai lịch của thằng Benjamin là người gốc Hàn đạt chuẩn, nhưng việc bác Marcucci vớt nó lên từ trong đống đổ nát thuộc đám cháy năm nọ đã một phần nào khiến nó quên bẵng thứ tiếng mẹ đẻ thân thương của mình vì đã dành phần lớn thời ấu nhi lỡ dở của mình tại Ý. Bác bảo tôi dạy nó tiếng Hàn để nó còn có tí cội nguồn sục sôi trong máu (vốn là thứ mà thằng lỏi kêu rằng đã chết ngóm từ lâu), nhưng hai mùa Hè trôi qua (năm nay sẽ là năm thứ ba) và bốn từ duy nhất mà Benjamin - người Hàn bập bẹ nói sõi được là: Lee, Heeseung, Park, Sunghoon.

Park Sunghoon là tên của nó.

Nhưng nó không thích được gọi bằng Sunghoon, chính xác hơn, Benjamin đã từng có một thời cấm tiệt mọi gia công trong nhà (và kể cả bác Marcucci) gọi nó là như thế. Đã có một lần tôi lỡ miệng gọi cái tên hai âm tiết này của nó ra khi cả ba đang thưởng thức điểm tâm sáng, khi ấy thằng Benjamin quạu quọ thấy rõ và sẽ nổi điên lên mỗi khi tôi huých vào vai nó trong vòng năm ngày sau đó. Tôi thấu tỏ một điều rằng Benjamin không ưa gì cái gốc gác miền hương thân thuộc ấy của bản thân, bởi lẽ thằng bé xuất thân từ một gia đình công nhân người Hàn, nơi mà ông bô thực của nó sẽ luôn miệng chửi rủa tên nó và người đã tòi nó ra vào ngày thứ ba trăm bốn mươi hai của năm, và người mẹ sẽ chẳng biết làm gì ngoài trút sự tủi hồ của mình qua những đòn roi đau. Ấy đấy là một vòng sinh tồn lận đận: Bố đánh mẹ, mẹ đánh nó, nó nhẫn nhịn.

Cho tới khi Benjamin đốt chính căn nhà của mình vào năm nó mười hai.

Tôi âm thầm cảm khái điều này khi đặt nhúm thuốc vào trong buồng đốt, bác Marcucci – như lệ thường mà ngồi đối diện tôi, đang dùng đồ nghề nén nhẹ thứ ma thuật làm từ danh pháp hai phần Nicotiana tabacum. Sigarette, tabako, xiāngyān, dambae, cigarette. Người đời quen nhìn thứ ma thuật ấy bằng những từ ngữ đơn điệu chỉ chứa vỏn vẹn vài âm tiết và vài lần uốn lưỡi thuộc khẩu âm nếu cần, nhưng ở trang trại ngoại ô của lão già phúc hậu Marcucci lại khác. Bác không cho phép những ai coi thường loài Nicotiana hoang dại được đặt chân vào trong mảnh đất của mình, đối với một gia đình có truyền thống thu hoạch cây thuốc lá lâu đời như Marcucci thì điều ấy chính là một loại phỉ nhổ không hơn thẳng vào cái danh gia tộc lâu đời bậc nhất miền Bắc Italia. Mỗi nhà đều có truyền thống làm ăn khác nhau, nhưng điểm chung đều là hướng tới sự lâu dài và trường tồn cho thời đại của mình. Như nhà tôi ba đời nay đã từ chối nhúng tay vào trong mớ sình lầy nhem nhuốc mà lại béo bở đến không ngờ mang tên cần sa và thuốc phiện, thì nhà bác Marcucci lại đối lập hoàn toàn khi tên bác đã gắn liền với cái danh của nụ cần cháy xém và chất chiết xuất THC. Nhưng mà người ta hay kháo là trái dấu hút nhau đây thây? Cũng có lẽ vì thế mà quan hệ hai nhà chúng tôi như định sẵn keo sơn bền chặt, hoặc do lão nhà tôi xưa nay luôn mang trong mình đậm cái bản sắc mê tín không nên có còn ông cố nhà Marcucci trước đây lại nức là nhà bói toán lừng danh một thập kỷ nước Ý.

Cho dù là lý do gì, thì mùa Hè của tôi, Ethan Lee này, đã định sẵn chôn chân ở cái gia viên này rồi.

Và đôi khi là vườn cây thuốc lá ngay đối diện nữa, nhỉ?

2.

Già Marcucci cũng khéo chọn, lão tận dụng lượng dân nhập cư không giấy tờ đang trên đà gia tăng đột biến mà biến chúng thành công nhân mỗi mùa thu hoạch của mình chỉ với một đòn tâm lý chết người: Tấm hộ chiếu được ở lại đây, trên cái đất màu mỡ này, ở trang trại của lão. Tôi đã thấy loáng thoáng bóng dáng của vài người đi quanh gia viên vào mỗi giờ nghỉ, áo ba lỗ nhớp nhúa mồ hôi đương dán lên thớ cơ mỏng dính của họ, làn da rám nắng cùng đôi bàn tay đầy dính đầy vết chai sạn và bùn đất. Một vài người trong đấy tưởng tôi là ông chủ mới, họ đi qua và luôn miệng ca tụng tôi là il mio maestro của họ theo một ngữ đầy kính cẩn và khai báo tên của mình ngay sau đó. Tôi nhớ được vài người và cả câu chuyện của họ, phần lớn là nghe lỏm từ chỗ thằng Benjamin (nó là người kiểm duyệt hồ sơ của mọi gia công trên cái đất này hộ ông bô nó). Tôi nhớ Jukel, người Prenzlau – cái thủ phủ mà được mệnh danh là nghèo nhất nước Đức ấy, theo một đoàn nhập cảnh trái phép vào Ý năm hai nghìn mười lăm và rồi nghiệt ngã nhận ra mình vừa ăn một vố lừa thảm thiết. Bricteva, xuất thân là gái mại dâm ở Cộng hoà Trung Phi, đã từng có thời gian lao động làm việc tại mỏ than Ndassima rồi bị lừa bán sang đây theo một đường dây mua bán tình dục. Reginald đã ngoài năm mươi nhưng vẫn phải làm công việc kiểm duyệt dưới cái oi bức của mùa Hè, bị con cháu nhẫn tâm bỏ rơi rồi được đưa vào viện dưỡng lão có cơ sở vật chất tồi tàn bậc nhất vì cái giá rẻ bèo, nhưng cuộc đại suy thoái và khủng hoảng nợ công châu Âu đã đẩy ông lão già cỗi vào cảnh bần hàn không chốn dung thân. Duan nằm ở tầng lớp xã hội thấp kém nhất tại Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa, vì muốn đổi đời mà rời bỏ quê nhà lúc bấy giờ đã đứng đầu thế giới về sản lượng nông sản, sang Ý với ước mơ sản xuất những chai rượu vang thượng thặng để rồi bị đánh đập cho giập mặt thừa sống thiếu chết ở công trường xây dựng.

Và tôi nhớ cả Jake Sim, người Đại Hàn Dân Quốc thứ ba tính cả tôi và Benjamin. Tôi nhớ sức ép nóng hổi của mình đã đặt lên môi em trong tiếng sóng vỗ về cả hai. Tôi nhớ cơn ngà ngà say trong mắt em màu nâu như gỗ trầm hương nhiễm dầu, sâu hoắm theo cái cách em nhắm hờ chúng lại để giữ cho sự sống ngưng tràn ra ánh mắt. Tôi nhớ Jake Sim mười chín, tôi đôi mươi. Tôi nhớ em qua lời kể của Benjamin: "Em cho nó gọi em là Sunghoon bởi vì nó chẳng thạo tiếng Anh lẫn tiếng Ý, anh biết nó bập bẹ mỗi ba tiếng Ben-ja-min thôi cũng tốn mất mười hay hai mươi giây gì đó rồi không?"

Phóng đại cả, tôi biết tính thằng Benjamin là như thế nào mà, nhưng tôi vẫn để em gọi tôi bằng Heeseung vì em không thạo tiếng Anh lẫn tiếng Ý, em không thạo Ethan Lee hay il mio maestro.

3.

Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là ở phòng em, tôi đã rất đỗi ngạc nhiên khi biết lão Marcucci chịu chi đến mức trang hoàng cả chỗ ở cho nhân viên, ngay cả khi Jake Sim chỉ là một nhân viên quèn thu hoạch cây thuốc lá. Không lâu sau tôi phát hiện em là một trong những người mắc nợ thằng Jay – tôi gọi chung những người thằng lỏi đó cứu được là thế, bởi lẽ tất cả bọn họ đều tụng ca và tôn thờ Jay Park như thể gã trai là tín ngưỡng tôn giáo đơn nhất của họ. Jake Sim thì có vẻ khôn ngoan hơn thế, em chỉ mang lòng biết ơn đối với Jay Park như một mối quan hệ người được cứu – người cứu rỗi thông thường, có lẽ vì thế mà Jay Park coi trọng em hơn hẳn đám nhãi con chỉ biết quỳ xuống liếm giày và luôn tìm cách trèo lên giường nó mỗi đêm (Jay không thích vụ này tí nào, chính xác hơn là nó phát điên lên đi được và kể lể cho tôi mỗi dịp hai nhà chúng tôi gặp nhau). Khỏi phải nói, đãi ngộ của Jay dành cho em khác hoàn toàn so với đám người kia: Nó giới thiệu Jake Sim với lão Marcucci, căn dặn ông đủ điều rằng nó không mong gì ngoài việc lão có thể cho Jake một chốn dung thân và một công việc có thể nuôi cái miệng đói, lão ngầm hiểu những gì Jay muốn mang lại cho Jake còn nhiều hơn thế, nhưng lão chỉ cười cười và bắt tay Jay như một lời giao thệ bất thành văn trong bóng tối. Benjamin cũng có vẻ thích em nhiều hơn những thằng nhân viên khác, điều này chứng thực qua cách nó cho phép Jake gọi mình là Sunghoon – thứ vốn dĩ là danh xưng cấm kị của cậu chủ nhỏ nhà Marcucci, hay những tấm áp phích cũ mèm của mấy cha rapper người Mỹ bung góc nọ được giữ gìn cẩn thận treo trong phòng, những vỏ lon rỗng tuếch của soda nho, đống tiền vàng chất thành đống trên bàn và một bàn roulette thu nhỏ. Đống đồ ấy đều là của Jay và Benjamin mang cho, ấy đấy là sự thật rõ mười mươi rằng tình cảm của hai thằng nhóc đấy dành cho Jake không còn nằm trong ngưỡng thương hại, nó – đáng ngạc nhiên là – lại mang dư vị của một tình bạn nhiều hơn.

Còn về phần tôi, Lee Heeseung, danh pháp hai phần Ethan Lee.

Thời điểm tôi viết những dòng này, tôi đã đôi lần nghĩ về loại thứ cảm tình nhập nhằng như hệ thống tiêu thoát nước của toàn thành phố. Như cái cách người ta lần đầu tiên bước vào một sòng bạc trong đời và do dự không dám chơi ngay tắp lự, tôi yêu em lần đầu tiên trong đời nhưng cũng do dự không dám để yêu em. Tình trưởng của tôi là một trang giấy trắng tinh khôi chứa vỏn vẹn vài cái tên từ thời xa tít tắp lu mù, rồi tên em xuất hiện ngay sau đó với một dấu chấm hết toàn bộ.

Kết màn của em dành cho tôi nằm ở phòng ngủ của em, nơi mà ở trên tôi đã tả một lần: Áp phích cũ, tiền vàng chất đống, bàn roulette nhỏ, chiếc giường chỉ đủ cho một người nằm lúc nào cũng trong trạng thái gọn gàng từng li từng tí. Giữa không gian bề bộn như thế, Jake Sim của tôi – tôi xin được nhấn mạnh chữ của tôi thêm một lần nữa – để ráng nắng chiếu qua tán cây bên ngoài cửa sổ, đậu lên gò má và tóc em xoăn mềm. Ánh hoàng hôn ở đây luôn khiến tim tôi nghẽn lại, có lẽ em phải biết điều này từ sớm, vì cái cách em để màu vang cam chảy qua đốt sống cổ, một đường chạy dọc xuống dưới tận thắt lưng như xé luôn mô phổi của tôi đi. Jake đã tự tiện xé toạc mô phổi, cuống họng, ruột gan, ý trí của tôi đi và thay vào bằng thứ lửa cháy nóng màu vàng cam. Tôi mong em sẽ quay đầu lại hỏi liệu tôi có đau không, dẫu dù tôi biết nếu nếu em có, tôi cũng chỉ có thể buột miệng đáp "Không sao đâu em, không sao đâu mà," rồi hết.

Nhưng sự thật cắt lòng, em đã không hỏi liệu tôi có đau không khi ấy. Thay vào đó, Jake Sim quay đầu sang, mắt em chạm đến mắt tôi khiến tôi thẹn lòng. Có chăng em đã đánh hơi lòng tham lam độc địa của tôi khi ấy, cái ham muốn xơi em ngay tắp lự của tôi khi ấy. Cái máu lặn lội trên thương trường rèn cho tôi tính hiếu thắng và chỉ chăm chăm tìm cách chiếm đoạt lợi ích người khác, nhưng nó lại không rèn cho tôi cách chiếm đoạt tâm trí em dù chỉ một khắc.

Anh là bạn của Sunghoon.

Em không hỏi, vì giọng em đều đều đều không đổi, chẳng khác mấy lão thẩm phán già khụ đang kết án tử hình tôi với cái tội danh dám tự tiện xâm lấn vào địa bàn của em là bao. Tôi gật đầu, em biết tôi bằng danh phận gì cũng được: Ethan Lee, bạn của Sunghoon, anh họ của Jay Park, người nối dõi của gia tộc dấn thân trong ngành công nghiệp rượu vang lớn bậc nhất Bắc Ý, Lee Heeseung, maestro của em, il mio maestro của bọn họ.

(Tôi xin phụ chú thêm ở dòng này: Sự khác biệt lớn nhất ở maestroil mio maestro là ngữ điệu, như cái cách bọn họ kính cẩn gọi tôi là maestro của bọn họ, maestro của em thì lại ngạc nhiên thay trào phúng hết mực).

Sunghoon không có ở đây, nhưng cậu ấy sẽ ghé sau bữa tối, cùng Jay, anh có thể đến cùng nếu anh muốn.

Là anh có thể đến cùng, chứ không phải xin anh hãy đến cùng. Tôi hiểu dưới sự che chở của cả Jay lẫn Benjamin, Jake Sim gần như đã biến thành một con mồi khó chơi bậc nhất trong số đám nhân viên quèn thu hoạch lá thuốc ngoài kia. Điều này tốt ở điểm sẽ chẳng có thằng nào lỡ dại lại lên giọng chọc tức em trừ khi muốn bị em chọc cho ọc máu lại, nhưng xấu ở điểm em sẽ nhe răng gầm gừ với tôi như một loài thú săn hoang dã nhỏ trước khi tôi kịp thuần hoá cái bản tính hung dữ ấy của em.

(Nhưng em lại quên mất một điều rằng giới thương trường không chỉ đơn thuần là đàm phán làm ăn, và giới thượng lưu thì không chỉ bao quanh những buổi tiệc trà và ăn uống linh đình mãi. Ở tuổi đôi mươi, tôi chơi bằng mọi thủ đoạn bỉ ổi nhất mà một con quỷ sống trong cái xác người sống có thể làm với em không hề do dự.

Cốt cũng chỉ để em tuân theo mình.)

4.

Tôi bám theo Benjamin và Jay sau khi dùng xong tráng miệng, làm như không thấy thằng Ben đã lấy nhỏ một phần bỏ vào trong túi kiếng dưới bàn ăn với sự trợ giúp không hề nhỏ của Jay là đánh lạc hướng bác Marcucci. Tôi phải thú thật, nếu bắt buộc phải so sánh hai thằng nít ranh đó, tôi sẽ chọn miêu tả chúng hoạt động không khác một băng chuyền trong nhà máy sản xuất là bao. Sự kết hợp ăn ý của hai thằng quỷ nhỏ khiến tôi cười rộ lên dưới đôi mắt ngờ vực của bậc trưởng bối duy nhất ở đây, xen theo là cái lườm nguýt chẳng thân thiện gì mấy của thằng Jay (bình thường trông thằng nhỏ vốn đã dữ, khi nó đỏng đảnh không vui nữa nom còn tợn hơn).

"Ông theo bọn tôi làm gì?" Jay quay phắt ra hỏi tôi, ngờ vực, không chào đón.

"Tao chán, chúng mày không thể nào niềm nở với anh hơn được à?"

Tôi không dám đốp chát thẳng vào mặt thằng Jay rằng tôi muốn đến tìm em, hoặc không thằng bé sẽ xẻo thịt róc xương tôi nấu canh cho bữa tối. Huống gì vốn dĩ trong mắt Benjamin tôi vốn không phải ngữ người đường hoàng gì cho cam, thậm chí – nếu nó có thể – nó sẽ cấm tiệt em giao du với tôi như mọi tình tiết gia đình cấm cản con cái yêu đương trên các bộ phim truyền hình nước Mỹ. Nhưng nó không thể làm vậy được, phiên này đã tới lượt thần may mắn đã đặt cược nhiều phần tôi hơn là phần nó, nó đã thua toàn tập trong ván bài này rồi.

Vậy nên tôi phụ chú vào trong cuốn nhật ký của mình một dòng đỏ rực, vật cản thứ nhất: Park "Benjamin" Sunghoon và Park "Jay" Jongseong, đã bắn gục (một nửa).

5.

Gu nhạc của Jake đối lập hoàn toàn đối với tôi, tôi nhận xét là vậy. Khi thứ nhạc em nghe hầu hết là về đâm giết chém mướn nhau trên khu phố đen nọ nào đó tại Mỹ, lũ cớm và chơi thuốc lắc đến điên cuồng, đĩ điếm thâu đêm và đủ thứ loại xa hoa điển hình của thứ em gọi là Rap. Tôi chuộng việc nghe người ta rủ rê chạy trốn với nhau vào trong đêm muộn, lường gạt, dối lòng, gặng tìm tình yêu cao quý. Điểm chung duy nhất của chúng tôi là chịu lắng nghe cả hai, dẫu dù việc ngồi nghe một thằng nhãi ranh nào đó hát về việc nó đánh chén luôn cả bồ của bạn thân và đừng nên đùa với nó nếu không muốn máu chảy đầy đầu có vẻ hơi quá sức tưởng tượng đối với tôi và ngược lại, em có vẻ không nghĩ nổi loài người có thể dạo quanh bờ biển với gợn sóng rực rỡ làm nền. Tôi khám phá ra một sự tương phản thú vị này khi ngồi trong phòng em cùng bật nhạc: Em không tin vào tình yêu và tôi không tin vào phê thuốc.

Tôi không biết cái nào khó tin hơn: Một người chơi thuốc nhưng lại không tin vào đầu mẩu cần sa và cơn phê pha nó mang lại, hay một người được yêu nhưng lại khăng khăng nói rằng tình yêu chưa bao giờ hiện diện trong mỗi con người. 

Amply của em cũ lắm rồi, tôi nhủ thế, thầm trách thằng Jay sao không mang cho em cái loa to đùng đoàng vĩ đại ở trong phòng mà nó chưa bao giờ dùng cũng chẳng bao giờ đụng, nhưng lại nhớ đến một vấn đề rằng nếu bật nhạc quá to thì khả năng em bị gõ cửa phòng mỗi đêm lại gia tăng lên đáng kể. Jake Sim không phải loại người dễ bị bắt nạt, tôi biết, mọi người đều biết, nhưng với cái chiều cao chỉ vỏn vẹn có một mét bảy mươi sáu như thế thì việc em bị nhấc bổng lên cũng không phải một vấn đề gì quá lớn so với lũ trai tráng to như con bò ngoài kia. Một nhóc con người châu Á sao mà đấu đọ lại hai thằng người châu Âu (lũ kia chơi theo bầy đàn lắm, con người ai cũng vậy cả), Jake Sim của tôi thì lại càng không.

"Đừng nhìn Jake như kiểu ông chuẩn bị nuốt con nhà người ta xuống bụng nữa, tập trung cược đi kìa?" Bọn tôi vây quanh cái bàn cờ roulette bé tẹo, ba mươi tám số được sơn bằng màu vàng kim nổi bật (số không thì lại là màu xanh lá, ai mà hiểu nổi bọn người Mỹ nghĩ gì khi quyết định màu sắc cho bàn roulette cơ chứ?). Cái trò bánh xe chán òm này vốn chỉ hợp với mấy đứa nhóc tuổi mười ba, mười bốn, vì xác suất chiến thắng là thứ chúng đã nắm lòng học kể từ thuở ấu thơ (và cả lợi nhuận trung bình nếu chúng nó muốn). Không một ai trong số chúng nó thật sự tập trung vào bàn cờ, đúng hơn là, ánh mắt của Jay và Benjamin như ghìm chặt vào tôi, còn tôi ghìm chặt vào em như một lẽ nghiễm nhiên.

"Không nhìn ẻm thì chả nhẽ tao lại nhìn chúng mày chắc? Ôi thôi nhé, cho tao xin."

Tôi không mảy may phủ nhận một điều rằng tôi đang nhìn em, và hơn nữa là nhìn em như thể muốn nuốt em xuống bụng. Cái mồm của thằng Jay luôn được gắn động cơ phản lực tiên tiến bậc nhất đất Hoa Kỳ, vậy nên nó thường phóng xa và nhanh hơn gấp khối thằng Benjamin. Chỉ riêng sự xuất hiện của tôi thôi đã đủ để chọc tức nó tới điên người, liếc mắt một phát cũng đủ hiểu nó muốn đè tôi xuống cho một trận đòn mê tơi. Tôi mặc kệ – tất nhiên, quan tâm làm gì thằng lỏi cứ ngỡ mình là Chúa cứu thế ấy? Jay đã sống ngót nghét gần hai chục năm nhưng vẫn cảm thấy bất cứ mọi sinh vật sống nào trên trần thế đều đương mắc nợ mình, nó từng thú nhận với tôi như thế trong một buổi trà chiều thường niên, cùng với đó là hàng chục khuôn mặt tai to mặt lớn trong khuôn viên nhà lão Marcucci đang dò xét hai cậu lớn của nhà họ Lee và Park đang bàn luận về vấn đề thâm sâu triết lý gì chăng. Tôi thầm tưởng tượng biểu cảm của họ nếu một trong số đám người đó được Chúa phù hộ cho một đôi tai thật thính, đủ để nghe trọn vẹn hết cuộc đối thoại của tôi và Jay, thứ mà đã diễn ra như thế này: "Thằng nhóc kia chính xác là sự thất bại của quá trình sinh nở của ba má nó. Tin tôi đi, anh họ ạ. Anh sẽ chẳng bao giờ thấy một thằng ngu nào luôn vênh mặt lên nghĩ mình thông minh như nó đâu." Thằng lỏi xấu tính thứ nhất nói với thằng lỏi xấu tính thứ hai, rồi thằng lỏi xấu tính thứ hai cũng từ tốn đáp lại: "Còn ba má nó kia cơ mà? Mày trông kìa, đồ hàng nhái đầy người nhưng vẫn hãnh diện khoe từng thứ đồ bóng loáng trên người mình và xuất xứ điếu cần sa mình cầm trên tay. Nhưng người ngu hơn là người tin vào sự lường gạt ngớ ngẩn của chúng, tất nhiên tao đang không nói tới già Marcucci, lão có bao giờ để ý tới mấy vụ ăn mặc này đâu."

Sự thật chứng minh Jake Sim áo ba lỗ quần ngắn giày thể thao diện đồ còn sành điệu hơn cả già Marcucci áo ba lỗ quần đùi dép xỏ, cho dù xét về vai vế và tiền bạc thì già Marcucci dư sức đè bẹp em dưới trướng mỡ bụng của gã. Tôi thừa nhận tôi hơi hướm thiên vị em trong mọi cuộc thi chưa-bao-giờ có thật, như việc đặt em lên bàn cân so sánh giữa Jake Sim và Dean Martin (nghệ sĩ yêu thích nhất nhất trong dàn nghệ sĩ yêu thích nhất của tôi) một người sẽ phải hi sinh, tôi sẽ không ngần ngại gì để chủ nhân của vô số bản hit về tình yêu và Giáng Sinh phải ngã xuống giữa trời đông giá rét vì suy hô hấp cấp tính do khí phế thũng, còn hơn là để Jake Sim rời xa trần thế, rời xa tôi.

"Ethan," Tôi giật nảy, dù cho có được điểm danh bằng cái tên đã được xướng lên hàng vạn lần có lẻ, tôi vẫn thấy Ethan Lee là một thằng ngoại lai nào bất kì được phát ra khỏi miệng em. "Cả Jay, Sunghoon nữa. Tôi nghĩ buổi hôm nay tới đây thôi, muộn rồi mà, mọi người cần phải nghỉ ngơi."

Vậy là tôi không còn nhớ gì sau đó nữa, trí nhớ của tôi đã dừng lại và ngưng hẳn từ cái khoảnh khắc thằng Jay kéo Benjamin ra khỏi phòng em, để tôi lại một mình, bốn mắt nhìn chăm chăm. Anh em họ hàng gì với thằng chó má ấy, chỉ báo nhau là giỏi. Tôi chửi thầm thế, tay vẫn giúp em thu gọn bàn roulette và mớ xu vàng vẫn hay dùng để đặt cược. Jake Sim vẫn nhìn tôi, môi em mấp máy điều gì tôi nghe không rõ, rồi thẳng thừng dội vào tai tôi một gáo nước lạnh:

"Nếu như có người nói anh – Ethan Lee, sơ lược về gia thế thôi cũng đủ để khiến vạn người quỳ xuống dưới chân mình, lại muốn lên giường với tôi – một thằng thu hoạch cây thuốc lá nghèo hèn đến từ Đại Hàn Dân Quốc vì trốn thuế mà bỏ chạy tới đây, anh sẽ cảm thấy thế nào?"

Chuẩn con mẹ nó rồi thì còn cảm thấy thế nào nữa.

Tôi thiếu chút nữa bổ luôn câu ấy vào mặt em ngay, quai hàm căng cứng là dấu hiệu cho một cuộc trào dâng câu chữ đang trực chờ ngay khoé miệng. Nhưng tôi biết Jake Sim sẽ không dễ dàng gì mà chấp nhận điều đó, không dễ dàng gì cho ai chấp nhận được việc bị một thằng đực đã gần như trưởng thành toàn diện nhìn chòng chọc mình với con mắt như muốn ngấu nghiến ngay buổi hẹn (không chính thức) đầu tiên cả. Vậy nên tôi bông đùa đáp lời em:

"Tôi sẽ nghĩ người ấy bị dở hơi, ngớp phải mấy tấn đá hàng dởm lắm mới phát ngôn ra được câu đấy."

"Tôi cũng mong là thế, Ethan Lee ạ."

Lần đầu tiên trong đời trai tráng, Ethan Lee, bị từ chối bởi người chàng đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

5.

Lần thứ hai trong đời trai tráng, Ethan Lee, bị từ chối bởi người chàng đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên thì lại khác.

Tôi nào đâu có rõ em mang lời tôi nói là thật hay đùa, điều duy nhất tôi biết và rất nắm lòng nắm chắc: Em là sự trừng phạt mang hình hài trong trắng, được tạo hoá đắp nặn ra nhằm trả đũa những mớ bòng bong rắc rối tôi từng gây ra cho ngài. Những lời cầu nguyện vô ngữ chứng giám tôi chẳng kết án oan uổng gì em, như những bài ca ngu xuẩn thịnh hành từ những thập niên chín mươi: Em ngồi đó, sau những bụi cây rợp bóng, quần đùi ngắn ôm trọn phần chân, tay mân mê nhúm thuốc thó được từ chỗ người làm công. Mắt tôi trơn trượt chảy xuống phần đùi trong trắng nõn, rồi lại tới cặp mông căng tròn giấu nhẹm sau lớp quần thể thao đã sờn vải.

Có Chúa mới biết tôi đã ngầm nâng em lên và đặt em xuống bàn làm việc biết bao nhiêu lần, đã ngầm vuốt dọc rồi gặm nhấm phần đùi trong nhạy cảm của em biết bao nhiêu lần, đã ngầm giày vò em trong khoái cảm rạo rực biết bao nhiêu lần trong đầu mình biết bao nhiêu lần. Tôi đã làm tình với em trong mơ biết bao nhiêu lần, tôi đã nhìn em cong mông nỉ non van xin mình biết bao nhiêu lần,—

đã tưởng tượng em yêu tôi biết bao nhiêu lần.

"Ethan," Em gọi, ân điển của Chúa dường như đang quở trách tôi bằng sự bất mãn nhỏ tới đáng ngờ trong âm giọng của em. "Nếu muốn ngủ với tôi, anh cần phải làm nhiều hơn thế."

Nhiều hơn thế là sao?

Im lặng.

Thuốc bén lửa, Jake Sim đợi chừng vài ba giây trước khi đưa thứ ma thuật ấy lên miệng mình. Em rít khói, nhưng mà lại nhanh, quá nhanh so với lề thói thông thường (dù rằng nó chỉ là luật ngầm được lưu truyền từ đời này sang đời khác). Jake Sim kéo hơi liên tục, cơn nóng hun rát hai đầu ngón tay kẹp chặt, em là bản đối lập hoàn toàn so với những con nghiện khác.

Tôi dần nghĩ về sự đối lập của Jake Sim với thế giới này, việc tách em ra thành một bản thể riêng biệt so với đặt cùng mâm với lũ loài người man di kia là điều cần thiết, Jake Sim của tôi tốt đẹp hơn vô ngần cái đám mọi rợ. Sự khác biệt của em thể hiện quá rõ, rõ đến mức ai ai trong cái vườn thuốc lá này cũng phải nhận rằng em đẹp, đẹp nhưng mà khác: Nom em lúc nào cũng sạch sẽ tươm tất hơn tất thảy công nhân làm trên ruộng, dù rằng công việc của em (đôi lúc) sẽ nặng nhọc hơn nhiệm vụ của mười ba người cộng lại; em hút xì gà quá nhanh dù rằng căm ghét vị đắng, hút ba điếu mạnh liên tục dẫu biết vị giác của mình bị quá tải là một trải nghiệm chẳng dễ chịu gì cho cam; em không ngợi ca Jay Park như thể nó không phải tôn giáo đơn nhất mà em phục tùng, dù rằng thằng lỏi đó là người kéo em ra khỏi đống đổ nát miền Nam Puglia, cũng chẳng thèm leo lên giường nó làm chi cho mệt công sức; em không gọi Benjamin là Benjamin, dù rằng thằng quỷ con nhà Marcucci căm ghét cái tên Đại Hàn của nó nhiều đến nhường nào, nhưng nó vẫn chấp thuận để em gọi bằng hai tiếng Sung-hoon trong những buổi giao hẹn giữa đêm. Một thứ gì đó khiến em luôn là duy nhất giữa hàng vạn người, một thứ gì đó khiến em luôn đặc biệt giữa hàng vạn người.

"Tôi được truyền tin sáng nay, mạng lưới của Jay Park trải dài khắp cái miền nam nước Ý nhạy hơn những gì tôi tưởng, về gia đình thôi." Em nói một hơi dài, ra dấu cho tôi ngồi cạnh em để hoàn thành vai diễn một người bằng hữu vô tri, chỉ giỏi lắng nghe chứ đưa ra lời khuyên thì lại dở tệ. "Chết hết rồi. Gia đình tôi ấy, ba mẹ cùng hai người chị gái cũng chết hết luôn. Nghe đâu Chính phủ muốn thanh trừng cái Puglia để mở rộng đất cho các doanh nghiệp sản xuất dầu ô liu nên đã san bằng nguyên cái khu phố ổ chuột ấy chỉ trong một đêm. Dã man quá đúng không?"

Im lặng,
vai trò của tôi là lắng nghe.

"Ba tôi làm lính, lúc giải ngũ về thì bị liệt một chân, bọn quân dân trong đấy ra tay chẳng hề gì sức lực. Nguồn thu nhập chính là từ mẹ và hai chị của tôi ngủ với non nửa cả cái thành phố ấy mới đủ cho năm cái mồm ăn, năm cái thân mặc mỗi ngày. Tôi nhớ mẹ tôi, vỗ vai tôi bằng thứ tiếng Hàn bập bẹ của mẹ như thế này: 'Rồi sẽ đến lượt mày thôi, Jaeyun à, rồi sẽ đến lượt mày thôi.'" Vai em run lên từng đợt, nhưng Jake Sim không khóc, mọi giọt nước mắt đã thuộc về Sim Jaeyun của Đại Hàn Dân Quốc chứ không phải Jake Sim ở trang trại Marcucci. "Nhưng tôi trốn, tôi may mắn trốn được khỏi sự kìm kẹp của chính gia đình mình. Jay Park gặp tôi ở rìa một cánh đồng cà chua đang trụi lửa, nó ngỡ là tôi làm, nên vác tôi rời khỏi hiện trường ngay tức khắc. Tôi vẫn nghĩ điều đáng mến ở Jay Park là việc nó không ngại giúp đỡ tất cả mọi người, dù là tốt hay xấu, lạ hay quen. Anh và Sunghoon luôn thầm gọi sau lưng nó là Chúa cứu thế vì chướng mắt cái vẻ ung dung tự tại của Jongseong, tôi cũng thế, nhưng việc tôi mang ơn nó là thật, nó đã cứu tôi là thật."

"Không phải tôi chưa bao giờ có ý định leo lên giường của Jay, mà là thằng lỏi đó đã dụi tắt ý nghĩ đó trong đầu tôi ngay từ khi còn chớm nở. Tôi theo học việc cho Jay một thời gian, một loại việc dạng như thư ký, nhưng theo một lẽ nghiễm nhiên gia đình họ Park chẳng hề ưa tôi tí nào, tôi bị đày sang đây cũng là có nguyên do." Jake Sim nói như thể đang tường thuật lại một bản tin thú vị em vừa nghe tối qua trên loa đài, chứ không phải mười chín năm vỏn vẹn cuộc đời em qua vài dòng tóm tắt. Chẳng còn tồn đọng thứ cảm xúc gì sót lại trong tông giọng đều đều, lai lái đặc trưng của Jake. "Lúc đầu tới đây, già Marcucci nghĩ tôi là tình nhân của Jay nên cho tôi hưởng đãi ngộ tốt hơn bình thường, sau cùng khi Jay giải thích lại rằng chúng tôi chỉ là mối quan hệ ân nhân như những người trước, già chỉ dứt khoát phẩy tay cười đùa vài câu lấy lệ, nhưng phòng ấp thì vẫn không đổi cho tôi. Già Marcucci là một người tốt, thật đấy, vậy nên cái đức tính ấy cũng được truyền lại cho thằng con nuôi của già. Sunghoon là một con công đỏng đảnh điển hình nhưng lại là người để ý hơn bất cứ ai, nó nhớ những điều nhỏ nhặt của mọi người – kể cả tôi, một thằng nhân viên quèn may mắn được xếp vào vòng bạn bè của nó. Sunghoon nhớ nhiều về tôi hơn những gì tôi biết về bản thân mình, nhưng lại gạt phăng đi hễ khi có người nói nó là người tốt."

Benjamin là người không nằm trong tư duy bình thường của nhân loại nhất mà tôi đừng gặp suốt quãng thời gian trưởng thành của mình, thằng bé luôn phủ nhận mọi sự tốt đẹp của mình vì lý do gốc gác. Chẳng có người tốt nào lại đi đốt nhà của mình vào năm mười hai tuổi đâu anh, nó hay rủ rỉ với tôi thế trong những đêm nó gặp ác mộng thấu trời, em chẳng bao giờ tốt đẹp cả, anh ạ, chẳng bao giờ đâu.

Nhưng tôi không nói điều này cho Jake Sim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro