mở
sim jaeyun quen một trai khoá trên khoa tâm lý học tên lee heeseung,
lee heeseung học tâm lý nên chẳng lúc nào jaeyun có thể hiểu nổi anh ta. sim jaeyun thừa nhận là đôi lúc mình không theo kịp mạch suy nghĩ của lee heeseung thật, nhưng jaeyun chưa bao giờ muốn ngừng việc hiểu nó.
tại vì sao à? nếu nói là vì sim jaeyun khoa luật kinh tế thích anh ta có được không?
lee heeseung ấy mà, từ đầu chí cuối đều vừa vặn với tiêu chuẩn bạn trai lý tưởng của sim jaeyun. dáng cao, mặt nhỏ, còn đặc biệt đẹp trai, tính cách hoà đồng năng động, hơn nữa lại còn học tâm lý. jaeyun nghĩ yêu được người như lee heeseung thì khỏi bàn, đó sẽ là việc cậu thích nhất.
nhưng lee heeseung đứng một chỗ thôi cũng toát ra cái vẻ thẳng tắp. có lẽ điều duy nhất lee heeseung không thẳng nhất chính là việc anh ta thích cậu em trai của jaeyun, một cậu nhóc chỉ kém jaeyun hai tuổi.
sim jaeyun cười xuề xoà, oan gia thật chứ.
việc này mới đồn đại năm phút đã đến tai jaeyun. không biết park jongseong nghe được tin mật ở đâu mà ngay lập tức nhắn tin hỏi sim jaeyun. jaeyun thì bất ngờ lắm, cậu dừng lại dòng tin nhắn của jongseong một lúc lâu rồi mới dám bấm phím hỏi lại, "tin chuẩn không đấy?"
park jongseong chuyện học thì không thấy đâu chỉ có hóng hớt là nhanh, cậu ta nhìn thấy tin nhắn xác nhận của sim jaeyun thì bĩu môi gõ gõ, "chuẩn trăm phần trăm nhé, tớ còn có ảnh cơ" nói rồi nhấn vào kho ảnh lấy tấm ảnh vừa mới lưu gửi sang cho sim jaeyun như chứng minh điều mình nói là thật.
ý là, có ảnh rồi đấy. cậu tin chưa?
tin, đương nhiên là sim jaeyun tin. cái dáng cao nghều và cái mặt nhỏ xíu kia đúng là của lee heeseung rồi, còn cậu nhóc với cái mũ beret và áo yếm kia thì đúng là em trai jaeyun. bọn họ quen nhau từ bao giờ, và bằng cách nào chứ? sim jaeyun ngồi một chỗ ngẫm nghĩ như tượng một lúc lâu.
sim jaeyun trời sinh là người biết co biết duỗi, cầm được cũng bỏ được. tính cách từ nhỏ đã vậy, đồ của người khác nhất định sẽ không động vào huống chi lại là "người của em trai mình". sim jaeyun ngẫm nghĩ rồi tự bị suy nghĩ của mình làm bật cười, làm anh rể lee heeseung á? cái này đúng là cậu chưa từng nghĩ tới.
từ ngày cậu nghe loáng thoáng chuyện này đã là hơn một tháng. hơn một tháng cậu tránh mặt anh trai họ lee kia. thành thật mà nói, chuyện tránh mặt lee heeseung không dễ dàng gì với một người đã từng mỗi ngày phải gặp mặt anh ta ít nhất một lần là sim jaeyun. thời gian đầu ngày nào sim jaeyun cũng bị một đống suy nghĩ làm bối rối, thậm chí có nhiều khi trốn trong phòng khóc. sim jaeyun thích lee heeseung từ năm nhất rồi, nói bỏ chắc chắn sẽ không bỏ được ngay. làm ơn đi, sim jaeyun có phải red flag đâu cơ chứ!
nhưng bọn họ học chung trường đại học, cúi đầu không gặp ngẩng đầu là thấy, muốn tránh không gặp nhau đúng thật là việc khó khăn. sim jaeyun chỉ biết nhìn lee heeseung rồi cười trừ. lee heeseung năm cuối rồi còn tham gia sinh hoạt câu lạc bộ làm gì vậy trời?
"dạo này sao anh không gặp jaeyun thế? em không đến khoa anh nữa hả?"
sim jaeyun bên ngoài thì cười hì hì nhưng trong đầu cậu lại khẽ phản đối. động lực duy nhất để sim jaeyun năm ba khoa luật kinh tế đến khoa tâm lý dù phải đi nửa vòng sân trường bây giờ không còn nữa. lý do duy nhất không còn thì cậu còn tìm đến khoa người ta làm gì nữa chứ.
"dạo này em bận làm bài tập nhóm quá, ít có thời gian đi chơi hơn trước" sim jaeyun không mất chút tự nhiên nào, "em cũng sắp lên năm tư rồi mà, bài tập có hơi nhiều."
lee heeseung có vẻ không hài lòng lắm, jaeyun thấy mày anh hơi nhướn lên, có lẽ là ngạc nhiên. mãi một lúc sau lee heeseung mới lên tiếng, "em đến khoa anh chỉ để chơi thôi hả? anh cứ tưởng em có việc gì ở đó cơ."
sim jaeyun vội lắc lắc đầu, "không đâu anh, chủ yếu là em tìm jongseong chơi thôi ạ!"
sim jaeyun thầm lạy thần tiên chư phật tám hướng, mong các ngài hãy bỏ qua lời nói dối bé xíu này của con. lee heeseung đang hỏi dò con, nếu con không nói dối sẽ bị anh ta nắm thóp được mất. sim jaeyun con cũng không muốn chưa gì đã phải mang cái mác giật bồ của em trai đâu.
"jongseong? park jongseong à?" lee heeseung hỏi lại, "cậu bạn đó của em hình như không thích anh lắm."
sim jaeyun cười, "không đâu ạ, park jongseong nhìn thế thôi nhưng cậu ta không phải người như vậy đâu. anh heeseung đừng nghĩ nhiều quá, cậu ta còn thích anh không hết, khi nào có dịp em dẫn cậu ta đi làm quen với anh nha, cậu ta nói anh heeseung ở khoa tâm lý siêu giỏi luôn ạ."
"thế jaeyun có thích anh không?"
nụ cười trên môi sim jaeyun ngừng hẳn. lee heeseung có nắm được trọng tâm câu chuyện không vậy?
"thích ạ, em cũng thích chơi với anh heesung, anh heeseung siêu giỏi luôn ạ."
sim jaeyun thầm tặng cho mình năm sao, cậu xứng đáng được vinh danh là người anh em vàng trong làng làm friendzone với crush.
jaeyun khẽ nhìn trộm lee heeseung. cậu chỉ thấy anh chàng họ lee kia mỉm cười qua loa rồi dời mắt đi, ngoài ra không còn phản ứng gì khác.
thấy chưa, đã nói rồi mà. lee heeseung không thích jaeyun đâu.
tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro