kết
lee heeseung thích sim jaeyun từ ngay lần đầu gặp em.
lee heeseung không phải một kẻ hay mơ mộng, không phải một người tin vào mấy câu chuyện tình yêu trên mạng. thứ duy nhất mà lee heeseung tin chỉ là con mắt của mình.
và một hôm nọ, con mắt ấy biết yêu.
lee heeseung không hay tham gia vào đội chiêu sinh của câu lạc bộ, nhưng việc trong câu lạc bộ mỗi dịp đón tân sinh viên lại nhiều không xuể nên lee heeseung buộc phải giúp một tay. năm nay trường học tuyển sinh rất nhiều, câu lạc bộ bọn họ cũng đặt ra chi tiêu nhất định, có thêm lee heeseung giúp thì uy tín bao nhiêu.
lee heeseung gặp jaeyun khi ấy.
ấn tượng đầu tiên về cậu nhóc này là sim jaeyun cười rất xinh. cậu nhóc đứng ở đó, giữa muôn vàn người, không biết nghĩ gì, chỉ đứng một chỗ ấy thôi, nhìn xung quanh và mỉm cười. khi ấy là lần đầu tiên lee heeseung thấy mặt trời mùa hạ hoá ra cũng không chói chang đến thế.
lee heeseung đứng ngơ một lúc, mãi đến khi cậu bạn bên cạnh huých vào tay anh mới giật mình. lee heeseung nhận ra mình vừa lạc vào nụ cười ấy và đứng cười ngây ngô như một thằng ngốc.
lee heeseung cứ thế thầm thương trộm nhớ sim jaeyun suốt ba năm đại học. chỉ có điều lee heeseung không biết người ấy cũng thích mình, chỉ trách mình chậm chạp. không những không chiếm được trái tim người ta mà còn làm người ta hiểu lầm mình thích em trai của người ta nữa.
chuyện lee heeseung bắt gặp em trai sim jaeyun cũng chỉ là tình cờ thôi. em trai sim jaeyun cũng học tâm lý. xét trên phương diện ngành học thì bọn họ cùng khoa. lee heeseung sao có thể biết em trai sim jaeyun được chứ! sim jaeyun rất thương đứa em trai này, trong một dịp nói chuyện cậu nhóc ấy đã cho lee heeseung xem ảnh của em trai mình, lee heeseung chỉ nhìn một lần đã nhớ mặt. lee heeseung thầm nghĩ khi nào gặp mặt được em trai jaeyun thì phải hỏi tất cả về jaeyun, nếu em trai cậu chịu giúp một tay thì là một việc tốt.
bọn họ hai người xa lạ không đánh cũng quen. trong một dịp nọ hẹn nhau đi ra quán cà phê, à có cả park jongseong nữa.
cuối cùng thì park jongseong mới là mấu chốt trong câu chuyện lừa dối sim jaeyun này.
sim jaeyun tránh mặt lee heeseung một tuần nay rồi.
lee heeseung nhìn phờ phạc rõ. quầng mắt thâm tím, mái tóc bù xù chắc phải một tuần không chải, nếu ai không biết còn tưởng lee heeseung phải bảo vệ luận án tốt nghiệp đến mức gầy yếu đi thế này mất. park jongseong nhìn lee heeseung rồi liên tục thở dài, "sao kết quả không giống chúng ta tưởng tượng vậy anh heeseung, hay mình sai ở đâu rồi ạ?"
lee heeseung tay cầm thìa ngoáy cốc cà phê, ánh mắt vô định: "một tuần nay anh đến khoa luật nhưng không gặp được em ấy. rõ ràng là đang tránh mặt anh."
park jongseong cười trừ, cố dùng vốn từ ít ỏi của mình để xoa dịu đi trái tim đang rỉ máu của ông anh hơn mình một tuổi, "cái giá phải trả anh ạ."
cũng may là park jongseong không học luật, với cái kiểu ăn nói này của cậu ta lee heeseung không chắc cậu ta có bị nguyên thân kiện ngược lại không nữa.
"anh sợ jaeyun ghét anh quá, anh cũng không muốn vậy đâu mà." lee heeseung không muốn lừa em đâu, chỉ là anh không muốn thấy em tránh mặt anh nữa. chỉ cần một ngày không thấy jaeyun anh sẽ phát điên lên mất thôi.
lee heeseung nhớ khuôn mặt lúc nào cũng cười hiền của em, nhớ những câu nói vu vơ của em, nhớ những thói quen bé nhỏ của em tưởng chừng không ai biết nhưng lại lặng lẽ ghi nhớ tất cả.
chỉ cần mọi thứ thuộc về em anh sẽ lặng lẽ ghi nhớ. không cần khua chiêng múa trống, mình anh là đủ.
.
thật ra sim jaeyun chỉ đang lấy lại tinh thần sau buổi đi chơi tuần trước vì câu nói đầy bất ngờ của lee heeseung thôi.
bọn họ không còn là những cậu thiếu niên mười bảy mười tám nữa, không còn cái thời yêu đương bồng bột nữa, xã hội cay nghiệt hơn thế nhiều, và càng như vậy sim jaeyun càng ép mình phải thận trọng hơn. lee heeseung sắp tốt nghiệp, anh còn rất nhiều dự định và hoài bão. sim jaeyun sợ bản thân lo không nổi thân mình lại đem đến gánh nặng cho anh, như vậy lee heeseung sẽ rất khổ, mà cậu lại không muốn như vậy. sim jaeyun ấy mà, âu cũng đều vì lo cho anh.
sim jaeyun không biết mình nên làm gì, cậu có rất nhiều suy nghĩ trong đầu nhưng không dám nói ra. cuối cùng chỉ đành tìm em trai tâm sự. sim jaeyun thà nghe lời khuyên của người khác còn hơn tự lạc lối trong vòng suy nghĩ của chính mình.
.
sim jaeyun nhận được tin lee heeseung đang ở phòng y tế, nghe park jongseong nói là đá bóng bị ngã. sim jaeyun không còn hơi đâu mà lo park jongseong lại chơi mình một vố nữa, chỉ lo cắm mặt chạy đến phòng y tế.
phòng y tế rất đông, nhưng đều là nữ sinh. lee heeseung vốn đẹp trai ngời ngời, tính cách dịu dàng, ăn nói thì khôn khéo, sớm đã là hoàng tử trong mộng các thiếu nữ đôi mươi. nghe tin lee heeseung bị thương thì thi nhau kéo đến, mỗi người một câu làm phòng y tế cứ như hội chợ. mãi đến khi lee heeseung mở lời mời về khéo thì mới dần tản ra. sim jaeyun đợi trong phòng y tế hết người mới đi vào.
vừa nhìn thấy cậu lee heeseung đã bày ra khuôn mặt sắp khóc đến nơi.
"jaeyun, ôm anh."
sim jaeyun không định ôm lấy lee heeseung ngay đâu, nhưng ngay khi nhìn thấy cái chân bị bó của anh thì lại không nỡ. lee heeseung nhích nhích ra bên kia giường, nhường một chỗ rộng còn lại để jaeyun ngồi xuống. em bé vừa ngối xuống xong cứ thế chui tọt vào lòng em, không nói không rằng lấy một câu.
"lúc nãy em thấy anh vui lắm, bây giờ anh mới thấy đau ạ?" sim jaeyun nghĩ mình hơi xấu tính, nhưng cũng không thể bỏ qua như thế được, "anh heeseung thấy em mới đau à?"
lee heeseung áp mặt vào hõm cổ em, chỉ nghe thấy âm mũi khẽ ừm một tiếng.
"anh đau thật ạ?" sim jaeyun muốn dựng anh dậy, "anh đừng tựa nữa, dậy đi em muốn nhìn mặt anh."
lee heeseung lại lắc đầu phản đối, "anh đau lòng."
sim jaeyun không biết lee heeseung thật sự có đau hay không, nhưng nghe anh nói thế thì đành ngồi im. mãi một lúc sau khi lee heeseung nghiêng đầu hôn lên cần cổ cậu thì sim jaeyun mới lại nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi của anh lần nữa.
"sim jaeyun, anh năm nay hai mươi hai tuổi, vài tháng anh sẽ tốt nghiệp đại học. thành tích học tập của anh không tốt lắm, chỉ được bằng loại giỏi. sau khi ra trường anh sẽ là nhân viên chính thức của công ty anh từng thực tập. anh đã mua một căn nhà ở gần đây do tiền anh tích góp được trong các cuộc thi từ trung học đến giờ cùng với một số ít là vay vốn sẽ được hoàn trả nốt trong năm nay. bố mẹ anh là giáo viên, anh có một người anh trai hơn mình hai tuổi. một năm anh đi khám sức khỏe định kỳ hai lần."
sim jaeyun đặt tay lên môi ngừng lời nói của lee heeseung, "anh đang định nói gì thế?"
lee heeseung cầm lấy tay em đan vào tay mình, đôi mắt nhìn em kiên định: "anh chỉ muốn hỏi em, anh như thế đã đủ tiêu chuẩn làm người yêu em chưa? anh hứa sau này anh sẽ chăm chỉ làm việc, yêu em nhiều hơn nữa để có thể luôn là chỗ dựa cho em."
sim jaeyun chẳng màng xung quanh nữa, trong mắt cậu bây giờ chỉ có dáng hình của lee heeseung. lee heeseung đang nhìn cậu bằng ánh mắt kiên định, đôi bàn tay anh nắm chặt lấy tay cậu. sim jaeyun biết lee heeseung đang tỏ tình, bằng một cách rất khác nhưng chân thành và quý giá vô cùng
"nếu, nếu jaeyun không thích anh chỗ nào thì--"
sim jaeyun cúi người xuống đặt lên môi lee heeseung một nụ hôn. lee heeseung rất ngạc nhiên, bằng chứng là đôi mắt mở to của anh và lời nói không thể nào thốt ra được nữa.
"em thích anh." sim jaeyun mỉm cười, "từ khi em học năm nhất em đã thích anh rồi."
"em thích một lee heeseung đôi lúc suy nghĩ rất khác người, một lee heeseung sẽ luôn mỉm cười khi nhìn thấy em, một lee heeseung sẵn sàng cho đi không mong nhận lại. em thích lee heeseung từ lâu lắm rồi." sim jaeyun khẽ nói, "nhưng em rất nhút nhát, không dám nói với anh. em sợ anh không thích em, sợ anh không muốn nói chuyện với em nữa, sợ anh không muốn gặp em nữa, trong lòng em rất sợ, sợ rất nhiều thứ."
nhưng thật may là anh cũng thích em, cũng yêu em như cái cách em yêu anh bằng cả mạch máu ấm nóng chạy vào tim. thật may là vì có anh yêu em, thật may vì lee heeseung yêu sim jaeyun.
"sim jaeyun là quý giá của anh, anh không cho phép jaeyun buồn đâu, cũng không được lo nghĩ, có gì phải nói với anh nghe chưa? anh sợ em buồn lắm."
thật may là hai mảnh chân tình đã tìm thấy nhau, cùng nhau viết lên câu chuyện tình yêu vĩnh hằng.
đến ngoại ngữ còn có thì tương lai thì chúng ta sao có thể không có được cơ chứ.
cảm ơn em đã cho đoạn đường phía trước của anh không còn độc lai độc vãng.
cảm ơn anh đã cho tương lai phía trước của em có người kề bên.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro