Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. when we touch

Jaeyun khó khăn lắm mới đến được khu vực thi nhảy xa, đám nữ sinh vây kín ở đó vì bộ ba Soobin-Heeseung-Jongseong cùng tham dự. Cố chen lấn qua đám đông, cậu còn nghe loáng quáng các cô gái tranh luận xem ai là người đẹp trai nhất. Còn phải bàn cãi hay sao, Lee Heeseung đẹp trai nhất.

Nhìn thấy Jaeyun từ đằng xa, Heeseung đã mừng rỡ ra hiệu. Anh nhanh chóng tiến tới chỗ em, tháo khăn lau mồ hôi trên trán.

"Tham gia ban hậu cần mệt lắm hả? Lại đây ngồi nghỉ đi". Heeseung kéo em tới khu vực nghỉ ngơi cho học sinh ở gần đó, anh lo em hoạt động quá sức, sức khỏe em luôn không tốt đó giờ.

"Em khỏe lắm, không sao đâu". Heeseung quan tâm em như vậy, em vui lắm. Choi Soobin thấy đôi chim cu tâm sự thân mật thì kéo Choi Yeonjun lại ôm cùng. Choi Yeonjun giả vờ giọng ho một tiếng, Choi Soobin bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi.

Tiếng của người dẫn chương trình thông báo hội thao sắp được khai mạc, Heeseung tiếc nuối không muốn tạm biệt em nhỏ.

"Em sẽ xem anh thi đấu. Em tin chắc anh sẽ giành được huy chương mà". Lời cổ vũ của em như mang theo ma lực khiến tinh thần Heeseung hiện tại vô cùng tốt. Vốn chỉ định tham gia cho có, giờ anh hạ quyết tâm sẽ giành được giải thưởng.

Trước khi vén tấm màn chuẩn bị bước ra bên ngoài, Heeseung nghiêng người để lộ một nửa gương mặt, khóe miệng cong lên.

Em còn chưa chúc anh thi tốt.

*

Cuộc thi nhảy xa dành cho nam, Lee Heeseung hạng nhất, Choi Soobin hạng nhì và Park Jongseong hạng ba. Choi Soobin cắn huy chương tỏ vẻ ngầu lòi, cậu chàng rủ cả Choi Yeonjun chụp ảnh cùng, đám đông nhốn nháo vì hai trai đẹp chung khung hình. Lee Heeseung chạy như bay tới chỗ em cún, anh nở nụ cười rạng rỡ, huy chương đeo trên cổ nổi bật ngời ngời.

"Em xem, là huy chương vàng đó". Lee Heeseung giơ cao huy chương như một chiến tích, trong ánh mắt tựa ngàn sao của Jaeyun, chỉ phản chiếu lại hình ảnh chàng trai tuổi mười bảy tỏa sáng hơn cả Mặt Trời.

Lee Heeseung thi đấu xong thì khát khô cả cổ, thấy chai nước Jaeyun đang cầm trên tay, anh tu liền một hơi hết sạch.

"A-Anh... Khoan đã...".

Jaeyun chưa kịp phản ứng, Heeseung đã thở ra một hơi đầy sảng khoái. Chai nước đó em đã uống rồi mà.

"Anh... Heeseung... Em uống chai đó rồi... Đây mới là nước của anh". Jaeyun ái ngại lấy ra bình nước từ trong cặp sách.

"Có gì đâu. Tụi mình là bạn thân đó. Jaeyun ngại hả?".

Anh với em, hai tụi mình, vừa hôn gián tiếp đó!!!

Jaeyun da mặt mỏng, Heeseung cũng không trêu em nữa. Anh tháo chiếc huy xuống rồi lại đeo cho em, màu vàng của giải thưởng còn rực rỡ hơn cả màu nắng.

Cậu bạn cùng lớp của Heeseung chụp ảnh giúp cho hai người họ, ảnh rất nhanh đã được in ra. Lee Heeseung nhanh chóng cầm lấy, bỏ vào ốp điện thoại trong suốt, thiếu điếu muốn khoe với thế giới tình bạn của cả hai.

Jongseong đứng gần đó chứng kiến từ đầu đến cuối mà cảm thấy như bị xát muối vào vết thương, sao có thể tàn nhẫn với cẩu độc thân như vậy?

Jongseong đẩy Sunghoon đang dựa vào người mình tám chuyện với mấy bạn nữ, cậu chàng đứng không vững suýt ngã nhào ra đất. "Ơ... Cái đ...". Jongseong chẳng thèm quan tâm, cậu xách túi đồ cá nhân đi thẳng.

"Hai cái thằng này nay bị làm sao á".

*

Kết thúc hội thao ngày đầu tiên, C1 gặt hái được rất nhiều thành tích. Ngày mai là ngày thi đấu của cậu, Jaeyun sẽ ăn uống nghỉ ngơi cho khỏe để có tinh thần tốt nhất.

"Chúc mừng cậu, giải nhất cầu lông đơn nữ". Jaeyun chúc mừng chiến thắng của Minyu, trước khi thi đấu cô nàng còn lo tới mức chân tay run lẩy bẩy, vậy mà lại giành được huy chương vàng.

"Cảm ơn cậu nha". Minyu hào hứng bắt tay Jaeyun, cô cảm kích cậu lắm vì trước khi thi đấu Jaeyun đã khích lệ cô rất nhiều.

"Ngày mai cũng cố gắng lên nhé". Minyu chỉ kịp nói với Jaeyun câu đó thì đã bị kéo đi mất, hội chị em của cô nàng cầm sẵn poster cổ vũ chạy tới, khoảng sân tràn ngập náo nhiệt trở về yên tĩnh như lúc ban đầu.

*

Jaeyun vẫn đến sớm như ngày hôm qua, chỉ khác hôm nay sân trường đông đúc hơn hẳn.

Tiền bối Yeonjun nói với cậu nay thi đấu bóng rổ, đám đông kia đến sớm là để chiếm được chỗ ngồi tốt.

"Anh cũng đến sớm để xem anh Soobin ạ?".

Choi Yeonjun ngại ngùng nhìn sang hướng khác, 'ừ' một tiếng như tiếng muỗi kêu.

Jaeyun cười cười như đã hiểu ra chuyện gì đó, cậu cũng muốn gặp Heeseung trước khi thi đấu, hai anh em mua thêm mấy chai nước cùng ít đồ ăn vặt mang đến câu lạc bộ.

Trong phòng họp câu lạc bộ, cả đội say mê họp bàn chiến thuật, đối thủ của bọn họ là dân chuyên được đào tạo kĩ càng.

"Lee Heeseung, chú mày là chủ lực, anh và các đồng đội sẽ cố gắng hỗ trợ chú hết mình". Choi Soobin đăm chiêu suy nghĩ, đột nhiên lên tiếng khiến không khí cả phòng như trùng xuống.

Câu lạc bộ nghệ thuật của họ không chuyên về bóng rổ, tham gia chơi cũng vì niềm hứng thú nhất thời, ấy thế mà một tuần ba buổi đều cùng nhau chơi suốt cả buổi chiều ở sân tập lớn nhất thành phố.

Lee Heeseung cũng gọi là có chút kinh nghiệm. Anh họ Lee Taeyong của Heesung là dân chuyên từng thi đấu quốc gia, giành huy chương vàng hai năm trước. Sau đó mấy tháng, Lee Taeyong tham gia thi đấu quốc tế thì gặp chấn thương nặng, anh cũng từ bỏ sự nghiệp vận động viên để theo làm cho công ty gia đình.

"Em tất nhiên sẽ cố gắng hết sức mình, các anh em trong team cũng phải cố lên nhé". Lee Heeseung cũng động viên mọi người trong đội.

"Đừng có mải nói chuyện mà quên nghỉ ngơi chứ". Choi Yeonjun mở cửa bước vào trong, trên tay anh là một thùng đồ ăn vặt cùng Jaeyun đem nước theo sau.

"Miuuuuu".

Choi Soobin phá bỏ hình tượng một đội trưởng nghiêm khắc đang giáo huấn đàn em. Choi Yeonjun đặt thùng đồ khệ nệ xuống, đón nhận cái ôm thật chặt của Choi Soobin.

"Anh một vừa hai phải thôi, ở đây toàn người độc thân đấy". Choi Beomgyu dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn ông anh đang đu trên người Choi Yeonjun như gấu koala, sao ở nhà thì không trưng ra cái vẻ đáng yêu (ghét) đó đi, suốt ngày đánh cậu?

"Mày ghen tị chứ gì? Để mai anh kêu Kang Taehyun hội học sinh sang chơi với mày".

"Anh đừng có làm phiền em ấy, hội học sinh bận nhiều việc lắm".

Choi Soobin không để ý tới những ánh mắt phán xét đặc biệt là từ thằng em trai quý hóa cho lắm. Hôm qua cậu có gọi điện hỏi liệu Choi Yeonjun có tới sớm được không, được gặp anh trước trận đấu tinh thần cậu sẽ rất tốt. Choi Yeonjun lảng tránh không trả lời cậu mà chỉ qua loa chúc cậu thi tốt, Soobin có chút thất vọng trong lòng.

Khoảnh khắc anh đẩy cửa bước vào và mang theo toàn đồ ăn vặt cậu thích, Choi Soobin triệt để bị đánh gục. Không phải anh không tới mà là tới từ rất sớm khi cậu còn chẳng biết, Choi Soobin xúc động lao tới ôm chặt người trong lòng.

"Tình cảm của họ tốt thật đấy". Jaeyun đột nhiên cảm thán. Mối quan hệ giữa hai người họ không ai là không biết, chỉ là khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Choi Soobin và ánh mắt thâm tình của Choi Yeonjun, Jaeyun luôn có cảm xúc khó tả. Tình cảm tốt đẹp như vậy cậu cũng luôn mong muốn có được.

"Em thích hả? Hay mình cũng ôm nhau nhé?". Lee Heeseung thực ra cũng hơi ngứa mắt hai ông anh, nhưng nghe Jaeyun nói thế thì cũng ngạc nhiên quay ra hỏi. Không lẽ em ấy cũng thích được ôm?

Màu đỏ từ má lan rộng tới hai tai được che phủ bởi mái tóc bông xù, Jaeyun không đáp lại. Sẽ không có cặp bạn thân nào ôm nhau rồi hôn lên má như thế đâu, tất nhiên Jaeyun biết mình nên im lặng.

"Em mua nhiều đồ lắm, để em chia cho mọi người". Jaeyun toan định cầm thùng các tông phân phát, Heeseung đã giữ tay em lại. "Để thằng Beomgyu làm đi".

"Trong này ồn ào lắm, anh muốn được yên tĩnh". Heeseung nháy mắt tinh nghịch.

*

Heeseung nắm tay em suốt cả quãng đường, dắt em tới chỗ mà mấy cặp đôi hay lén lút hẹn hò. Ta tới đây làm gì vậy Heeseung-nim???

Ánh nắng sớm nhẹ nhàng chiếu qua từng kẽ lá, làn gió dịu dàng thổi bay đi những muộn phiền, hình ảnh người thương trong mắt Jaeyun đẹp đẽ khó tả.

"Ôm anh đi".

Nhẹ như chuồn chuồn nước, lời nói của Heeseung tựa chiếc lông ngỗng cào vào lòng Jaeyun mấy phát không thể kháng cự, em tiến tới ôm lấy anh vào lòng.

"Cảm ơn em, anh thấy ổn hơn rồi. Trận đấu ngày hôm nay anh nhất định sẽ chiến thắng".

*

Câu lạc bộ nghệ thuật giành chiến thắng trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, song Lee Heeseung lại gặp chấn thương nặng.

Jaeyun lo lắng tột cùng, từ khi trận đấu bắt đầu em đã để ý Lim Guwon đội đối thủ luôn có thái độ không tốt với Heeseung, chấn thương Heeseung gặp phải cũng do hắn gây ra.

Jaeyun vội vàng tới chỗ Heeseung đang nhăn mặt vì đau đớn, em nhanh chóng sơ cứu vết thương cho anh rồi cùng Jongseong dìu anh tới phòng y tế.

"Đ** m* thằng chó. Mày làm gì em tao". Choi Soobin giận dữ đến nỗi mặt đỏ tía tai, cậu chàng xông lên định đấm cho Lim Guwon một trận ra bã, Choi Yeonjun và Choi Beomgyu cố hết sức ngăn cản.

"Miu bỏ em ra. Nhất định phải đánh què chân thằng chó chết đó!!". Cơn giận bộc phát không thể kiềm chế, nhưng dù vậy cậu chàng vẫn cố không khiến Choi Yeonjun bị thương.

"Em bình tĩnh lại đi, Heeseung nó cũng không vui nếu biết em làm như thế". Yeonjun bình tĩnh khuyên can. "Đ-đúng đó anh Soobin". Beomgyu cũng phụ họa.

Lim Guwon cũng không vừa, hắn ta hất cằm tỏ vẻ thách thức, quay qua đám đàn em đùa cợt.

"Nếu mày có bản lĩnh thì đừng để bạn gái mày tới làm phiền em tao". Choi Soobin cười nhếch mép. "Chẳng phải do mày kém cỏi nên mới không giữ được bạn gái à?".

Lim Guwon ngừng cười trong giây lát, vẻ cười cợt trên mặt hắn biến mất, đôi lông mày nhíu lại tức giận.

Choi Soobin cản lại cú đấm của Lim Guwon nhanh như chớp, ngay lập tức phản đòn, hắn ta đau đớn ngã lăn ra đất. Chủ nhiệm lớp A1 nhanh chóng tiến tới xem xét tình hình, tất cả những người liên quan đều phải đến phòng hiệu trưởng.

Choi Beomgyu lo lắng nhìn theo đám Choi Soobin, Choi Yeonjun đã nhanh chóng trấn an. "Đừng lo lắng, Soobin sẽ không sao đâu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro