2. tan học đợi anh
Em nằm trên giường, lăn qua lăn lại, khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng. Chẳng biết về nhà bằng cách nào và cũng không nhớ chính xác thời gian đã trôi qua bao lâu, em mê man trong cơn say do chính mình tạo ra.
Cũng không phải do em. Do Heeseung mà.
Năm học mới bắt đầu đồng nghĩa với việc em sẽ được gặp anh thường xuyên hơn nhưng đó cũng là điều em sợ. Anh không chỉ gặp mỗi mình em. Em biết bản thân em và anh chẳng là gì của nhau. Sợi dây duy nhất kết nối cả hai mang tên 'bạn thân', và em muốn phá vỡ nó. Em muốn là người có thể mặc mọi chiếc áo trong tủ đồ của anh, nắm tay anh nơi đông người hay hôn lên má anh mỗi khi chào tạm biệt. Câu nói chiều nay của anh tựa như lời từ chối ngọt ngào, dù có lẽ anh không hiểu tình cảm trong ý tứ của em, em vẫn vui vì hiện tại anh chưa có ý định yêu đương với ai khác.
Tốt thôi, dù sao cũng còn hai năm nữa trước khi anh lên đại học, em nhất định sẽ không bỏ cuộc.
*
Gặp lại Heeseung trên đường vào sáng ngày hôm sau, hai anh em cứ tíu tít suốt cả quãng đường. Hình như anh cao lên nhiều so với năm ngoái thì phải. Mấy tháng hè ở cạnh anh nhiều như thế, vậy mà Sim Jaeyun không nhận ra.
"Nay anh không đi xe à?". Sim Jaeyun nghiêng đầu hỏi.
"Anh chỉ nghĩ hôm nay Jaeyun sẽ đi học bằng xe buýt thôi, ai ngờ gặp em trên đường thật. Có phải vì em cũng nghĩ giống anh nên tụi mình mới gặp nhau không?". Anh chỉ cần cười một cái, Sim Jaeyun sẵn sàng trao cả trái tim cho anh luôn rồi. Mãi một lúc sau Heeseung mới nhận ra cả hai sắp muộn học. Hai anh em vắt chân lên cổ mà chạy, đến nơi thì vừa kịp lúc, mấy cô cậu học trò đến sau chưa kịp định thần thì xe đã vụt đi mất, Park Sunghoon tức không nói nên lời, ngựa bà làm chi để giờ cả hai đều muộn học.
"Mày bảo mới tậu xe mới qua đón tao xong sát giờ đi thì bảo xe hỏng. Nhờn với bố à?".
Không còn là cụt đần ngoan xinh yêu như mọi khi, Park Sunghoon tuôn một tràng xối xả vào mặt người gây ra tất cả mọi chuyện, trouble maker - Park Jongseong. Jongseong im lặng không nói gì, đúng hơn hết là cậu chàng chỉ có thể im lặng. Thế quái nào xe mới mua hai tuần trước cậu đi vẫn ngon ơ, nay lại giở chứng, hỏng đúng lúc ghê.
Trong suốt khoảng thời gian mười phút đợi chuyến sau, Park Jongseong bị tra tấn lỗ tai vô cùng tận. Khoảnh khắc nhìn thấy xe buýt màu vàng đưa đón học sinh từ xa, Park Jongseong mừng rớt nước mắt, cậu chàng thiếu điều muốn thuê Elon Musk về múa cột để bày tỏ niềm hạnh phúc. Jongseong đưa cho bác tài xế hẳn hai tờ màu hồng, với số tiền đó cậu có thể đi hẳn mười lần, giá vé xe buýt dành cho học sinh luôn được ưu tiên, là loại rẻ nhất. Bác tài thấy thằng nhóc trước mặt cứ cười cười như bị ngố thì cũng lấy làm lạ, xe buýt cho học sinh là loại giá rẻ mà đưa lắm tiền thế, thôi thì cũng vui vẻ nhận lấy.
*
Không ngoài dự đoán, Park Jongseong và Park Sunghoon muộn học. Jaeyun nhìn hai đứa bạn bị cô Han chủ nhiệm giáo huấn trước lớp mà không nhịn nổi cười. Hôm qua Park Jongseong còn khoe khoang về việc con xe mới của cậu ngầu và chất chơi ra sao, nay cậu lại đứng trên bục giảng, mặt mũi bơ phờ, hồn như lìa khỏi xác.
"Ngày đầu tiên của năm học hai đứa bây đi muộn. Ngầu nha". Sim Jaeyun tặng một like cho sự ngầu lòi của hai thằng họ Park.
Jongseong gãi đầu gãi tai, có phải cậu chàng muốn thế đâu, tại cái xe mà.
Sunghoon và Jongseong bị phạt trực nhật cả ngày hôm đó vì đi muộn. Cún trắng và mèo đen quyết định chấm dứt tình bạn, vì chủ nhiệm Han nói ai hoàn thành công việc trước thì được ra về. Park Jongseong như được đốt thêm nhiên liệu, tay chân khua nhanh như máy móc, nhà vệ sinh nam trở nên sạch bóng chỉ trong nửa giờ đồng hồ. Park Sunghoon đen mặt nhìn Park-người máy-Jeongsong, phải chi việc gì nó cũng nhanh nhẹn như thế có phải tốt không, sáng nay hỏng xe còn gọi điện nói với cậu xe bị ốm cần đưa đi khám. Park Sunghoon đến cạn lời.
Park Sunghoon dọn đồ đạc chuẩn bị ra về, tình cờ nhìn thấy Sim Jaeyun ngồi đọc sách ở ghế đá. Cún ngốc chắc lại đợi anh hamster rồi.
"Ê chó con, về chung không?".
Em ngẩng đầu nhìn Sunghoon từ xa, đã bảo bao lần đừng có gọi em như thế, vậy mà Sunghoon cứ mãi không chịu sửa, ai lại bảo bạn là chó bao giờ.
"Không đâu, tao có việc. Mày về với Jeongsong đi".
"Nó về từ cái đời tám hoánh rồi". Sunghoon tiến đến ngồi cạnh Jaeyun, sân trường bây giờ vẫn còn đông học sinh, nhóm chơi bóng rổ, nhóm tham gia văn nghệ rồi là nhóm học sinh tụ tập sinh hoạt câu lạc bộ, có thể nói là còn nhộn nhịp hơn giờ ra chơi. Sim Jaeyun trầm mặc và tĩnh lặng giữa vô vàn những sự náo nhiệt vây quanh, em chỉ chăm chú đọc sách.
"Việc của mày là đợi anh Heeseung về chung hả? Bao giờ định tỏ tình thế?". Bị Park Sunghoon nói trúng tim đen, hai tai em dần đỏ ửng, đôi môi mấp máy muốn nói gì đó rồi lại thôi.
"Không tỏ tình thì sao anh ấy biết cảm xúc của mày. À mà thôi kệ mày". Park Sunghoon vươn vai mấy cái, quay đầu nở nụ cười tươi rói nhìn Jaeyun. "Tao về trước".
Thằng quỷ. Sim Jaeyun đeo tai nghe, em chìm đắm vào thế giới riêng. Khoảng thời gian này thật tuyệt, dẫu em vừa mới vào trường còn nhiều điều bỡ ngỡ, em đã có thể kết thân nhanh chóng với nhóm bạn của anh, em vui lắm.
*
"Nay thầy Kim cho bài khó thế, anh nghĩ mãi không ra". Choi Yeonjun nghĩ mà thấy hơi cọc, thằng nhóc Soobin nhỏ tuổi mà giải hơn hẳn anh hai bài, nghĩ có sầu không chứ. Choi Soobin chỉ tập trung để ý vào môi xinh đang nói không ngừng, tay trái nhẹ nhàng xoa eo, tay phải nhéo má anh người yêu.
"Áaaa, đauuuuu. Xibun đáng ghét mau tránh raaa. Ơ...".
Bước ra khỏi phòng ôn thi đội tuyển, từ xa Yeonjun đã thấy em cún đang ngồi ghế đá đọc sách. Choi Soobin cản lại không kịp, Choi Yeonjun đã phóng tới chỗ em cún như tên lửa, Xibun đành vác theo trên vai hai chiếc cặp tới chỗ anh.
"Jaeyun sao chưa về thế? Em đợi Heeseung hả?".
"Anh Yeonjun... Anh Soobin".
Em đóng cuốn sách lại để sang một bên, Choi Yeonjun cực kì tự nhiên ngồi bên cạnh.
Choi Soobin từ xa chạy tới, cậu thở không ra hơi.
"Chà-, chào Jaeyun".
Jaeyun tốt bụng đưa cho Soobin chai nước khoáng, chàng thỏ tu một cái hết sạch. Em ngó tới ngó lui, mãi mà không thấy Heeseung, không lẽ ngày hôm nay anh không học đội tuyển?
"Heeseung nó sắp ra rồi. Nãy thằng nhóc nghĩ ra thêm cách giải mới cho nên gặp giáo viên để trình bày. Jaeyun đợi xíu nữa nha". Yeonjun giải thích. Ba anh em nói đủ chuyện trên trời dưới đất thì nhân vật chính mới xuất hiện. Lee Heeseung mệt thở không ra hơi, thấy em cún đợi mình thì mặt tươi tỉnh hẳn lên, vừa đi vừa nhảy chân sáo tới chỗ em cún.
"Xin lỗi Jaeyun nhé, anh không nghĩ là tiết học kết thúc lâu như vậy. Giờ tụi mình cùng về thôi". Hai người tạm biệt bộ đôi Choi thì cũng ra về để bắt chuyến xe buýt cuối cùng.
*
"Ngày đầu tiên học tập ở ngôi trường mới, em thấy thế nào?". Gió thổi nhè nhẹ làm tung bay mái tóc của anh, Sim Jaeyun không thôi cảm thán vẻ đẹp mà mình thấy trước mặt.
"Mọi thứ tuyệt vời lắm. Em vẫn chung lớp với Jongseong và Sunghoon, em còn kết thêm nhiều bạn mới, còn hơn cả tưởng tượng của em".
Thấy em hào hứng phấn khởi như vậy, Heeseung cũng vui lây. Hai người cứ một lớn một nhỏ, rất nhanh đã tới trạm xe buýt.
"Em quên mang tiền rồi". Sim Jaeyun ái ngại nói trước khi lên xe. Ngốc quá đi. Rõ ràng sáng nay kiểm tra vẫn còn đủ tiền, thế mà nãy mở cặp tìm không thấy đâu. Sim Jaeyun ỉu xìu nói với Heeseung đằng trước.
"Không sao mà, anh có đủ". Heeseung phì cười nhìn em, trông em như cún nhỏ vừa làm sai điều gì sợ bị trách phạt. Cún con đáng yêu.
"Anh đi với ai cũng tốt bụng thế à?". Em lén nhìn anh rồi quay phắt đi luôn. Lee Heeseung mải nhìn khung cảnh bên ngoài, nghe giọng em liền quay sang, anh cười cười.
"Anh không biết. Lần đầu đi xe buýt đi học là ngày hôm nay, anh đi với em mà".
"..."
Đồ đẹp trai tốt bụng. Em quay mặt đi chỗ khác để giấu đi khuôn mặt đỏ bừng. Chưa bao giờ em nghĩ mình lại thiếu nghị lực đến thế, chả hiểu sao cứ liên quan tới anh là em không bình tĩnh nổi.
"Jaeyunie, ngày mai em có đi xe buýt nữa không?".
*
Choi Yeonjun ngồi uống trà sữa ở quán mới mở gần nhà, Choi Soobin thấy hai má cứ phồng lên vì cắn trân châu, cậu không kìm được nhéo một cái.
"Em còn nhéo má anh nữa là anh nghỉ chơi với em". Choi Yeonjun giận dỗi nói.
Choi Soobin đành thỏa hiệp, Miu xinh là để yêu thương.
"Anh lấy sách vở ra đi. Tụi mình ngồi cả tiếng rồi mà chưa học được gì". Choi Yeonjun mắt dán vào màn hình điện thoại đang phát bộ phim Zootopia, tai này nghe tai kia không trong khi tay đang mở khóa cặp lấy sách vở.
"Anh đừng có vừa học vừa xem điện thoại". Choi Soobin bật mode nghiêm khắc. Cái người này hơn cậu một tuổi mà sao trẻ con thế.
"Anh biết rồi". Miu xinh hơi dỗi rồi nha. Choi Yeonjun mở cuốn sách ôn tập mình mượn được từ Jaeyun hôm trước, không hiểu sao nhóc ấy mới lớp mười mà có loại sách anh cần học.
Lật đến trang sách được đánh dấu từ trước, Yeonjun đặc biệt chú ý đến cái kẹp sách mà Jaeyun sử dụng.
Tấm ảnh polaroid ghi rõ ngày tháng năm, Lee Heeseung ngồi đọc sách trong thư viện, dáng vẻ ôn nhu dịu dàng khiến Jaeyun say đắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro