1. thuyền và biển
Em đánh rơi điện thoại khi nghe giọng nói của anh khẩn khoản và như cầu xin em chấp thuận một điều gì đó. Âm thanh như tiếng sóng biển cuốn trôi đi tâm trí em, để lại trong em một mảng màu u tối.
"Anh xin lỗi nhưng tụi mình không thể tiếp tục lễ đính hôn được. Sooha về nước rồi...".
Hóa ra là như vậy. Anh không thể đính hôn với em vì trong lòng anh đã có một người khác. Cô gái ấy tên Sooha, bao nhiêu năm ở cạnh anh không bằng mấy tháng hai người cưa cẩm hẹn hò.
"Em hiểu mà. Gặp được người mình thích khó khăn lắm, khó hơn là người đó cũng thích mình. Anh Heeseung phải hạnh phúc đấy nhé".
Em cố nặn ra một nụ cười gượng gạo và giữ cho giọng nói không run rẩy để đáp lại lời nói của anh. Anh mừng rỡ cảm ơn em vì đã hiểu cho anh và cô ấy, anh còn không quên hẹn em ăn một bữa để vì đã không khiến anh khó xử ngày hôm nay.
Em cúp máy. Em có thể nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ vụn mỗi khi nghe anh cất lên những câu từ liên quan đến người ấy. Phải, em thích, à không yêu anh rất nhiều. Yêu dáng vẻ lịch thiệp và tốt bụng của anh khi đối xử với mọi người. Yêu một Heeseung luôn an ủi và dỗ dành mỗi khi em cảm thấy không ổn. Yêu luôn cả sự dịu dàng, tình cảm đặc biệt mà anh dành cho Sooha - cô gái mà anh gặp trước khi trở về nước sáu tháng. Em yêu tất thảy mọi thứ của anh, dẫu biết sự quan tâm chăm sóc của anh chỉ là tình anh em bạn bè đơn thuần, em vẫn cố chấp lao đầu vào đó như con thiêu thân dồn hết sức vào ngọn lửa đang bùng cháy.
Chưa đầy một tiếng nữa lễ đính hôn sẽ được diễn ra. Nhưng Heeseung không có mặt ở đây, buổi lễ sẽ không được tiếp tục. Em biết mình phải làm gì ngay lúc này.
Cánh cửa mở tung. Đôi chân em vững bước trên nền đá lạnh lẽo, dẫu cho trái tim em đã bị bóp nghẹt đến mức không thở nổi, em cũng sẽ cố hết sức để hủy bỏ buổi lễ này.
Ngày hôm đó, không có lễ đính hôn nào giữa hai nhà Lee - Sim được diễn ra cả.
*
Chuyện của anh và em kể ra thì đã bắt đầu từ lúc cả hai còn chưa sinh ra trên đời. Ba mẹ hai bên thân thiết với nhau, ông Lee và ông Sim còn có mối quan hệ làm ăn thành
ra phụ huynh hai bên có tình cảm cực kì tốt. Khi anh tròn mười một tháng thì em ra đời. Hai người sinh cùng ngày, sinh nhật cách nhau một tháng, giữa cả hai có nhiều điểm chung nên thân thiết vô cùng.
Anh hơn em một tuổi nhưng lại trưởng thành rất nhiều. Ở trường, em hay bị mấy đứa nhóc trêu vì tình tính hiền lành dễ bắt nạt. Những lúc như thế anh như là siêu nhân xử lí hết đám nhóc đó một trận. Nhìn anh gầy gầy thế thôi chứ khỏe lắm nha, anh chấp bốn đứa cùng một lúc đó. Em tự hào vì có một người anh như anh, sẵn sàng bảo vệ em mọi lúc mọi nơi, tẩn cho những đứa không biết điều một trận khi bọn nó nói xấu hay đặt điều về em.
Anh cân bốn cân năm nhưng sau mỗi trận đánh nhau người anh toàn vết thương. Vết thương không nặng nhưng em xót. Mỗi lần băng bó vết thương cho anh, anh lại kêu la oai oái vì thuốc sát trùng khiến anh khó chịu.
"Anh còn biết đau cơ à? Sao lại đi đánh nhau với chúng nó thế? Tụi nó có năm người lận đó".
Em vừa nhẹ tay hết sức vừa nhắc nhở anh lần thứ n rằng anh đừng đánh nhau với tụi nó. Anh có thể khỏe hơn. Những đòn đánh của anh có thể hạ gục tụi nó trong vòng một nốt nhạc nhưng anh chỉ có một mình, em lo anh sẽ gặp nguy hiểm.
"Đám nhãi con suốt ngày chỉ ba hoa lắm lời đặt điều về người khác. Anh không thích". Anh phồng má rồi khoanh tay giận dỗi như trẻ con. Em bật cười trước phần tính cách này của anh.
"Anh sẽ không đánh nếu tụi nó chỉ nói những điều không đúng về người khác. Đằng này..." Anh ngập ngừng rồi im bặt khiến em thực sự tò mò. Đôi bàn tay em đặt trên gò má anh, ép anh nhìn thẳng vào đôi mắt em.
"Heeseung, nói cho em biết". Giọng em mềm mại dễ nghe giữa không gian phòng im ắng. Anh đỏ mặt, khẽ nắm lấy tay em thủ thỉ.
"Chúng nó nói em đàn bà ẻo lả. Anh không nhịn được nên đã đánh. Anh biết Jaeyun của anh dịu dàng và tốt bụng biết nhường nào. Dù có bị bắt nạt em cũng sẽ mỉm cười cho qua chuyện. Nếu em không muốn phản bác lại tụi nó, vậy thì để anh đánh, đánh tới khi nào chừa cái tật ăn nói ba hoa bốc phét thì thôi. Jaeyun của anh, anh không bảo vệ em thì còn bảo vệ ai".
Anh nói một tràng dài như sớ, em nghe không sót chữ nào. Câu nói của anh như bản ballad êm dịu cứ phát đi phát lại trong list nhạc yêu thích của em. Ánh nắng từ ô cửa sổ hắt vào, chiếu lên từng đường nét khuôn mặt của chàng trai mới lớn đẹp như bức họa. Sim Jaeyun nở nụ cười rực rỡ hơn cả ánh Mặt Trời. Mái tóc đen tuyền, đôi mắt lấp lánh tựa ngàn sao đầy trìu mến nhìn anh.
"Heeseung, cảm ơn anh".
Chiều hôm đó, có một bạn nhỏ họ Sim rung động.
*
Năm cuối cấp trung học cơ sở của Jaeyun kết thúc như thế đấy, thu hoạch lớn nhất của em là nhận ra tình cảm của mình với anh. Dành cả kì nghỉ hè để suy nghĩ về 'chuyện chúng mình', cuối cùng em đã đưa ra một kết luận. Em nhất định phải bày tỏ cho Heeseung biết !!!
Em đã lên một danh sách chi tiết gồm thời gian biểu rõ ràng và hàng dài các hoạt động sẽ thực hiện cùng anh vào tuần tới. Không khó để biết anh đang ở đâu và làm gì. Chỉ cần nhấc máy gọi một cuộc, mẹ anh sẵn sàng cho em biết mọi thứ.
Tối chủ nhật trăng thanh gió mát, em lười biếng nằm trên sofa, dáng vẻ hệt như chú mèo nhỏ. Tâm trí không ngừng suy nghĩ về cuộc hẹn ngày mai, em ngủ quên lúc nào không hay.
Sáng sớm, em đã thức dậy để chuẩn bị chải chuốt thật tươm tất. Nhìn bản thân mình trong gương, em cực kì hài lòng. Không biết Heeseung đã dậy chưa nhỉ? Em muốn gặp anh ngay bây giờ. Đồng hồ treo tường chỉ sáu giờ năm mươi phút sáng, em bĩu môi hờn dỗi vì hơn hai tiếng nữa mới tới thời gian gặp mặt. Thôi thì tập trước vậy, ý em là những câu nói để khi bắt chuyện với anh thật tự nhiên. Em cứ chìm đắm trong thế giới của riêng mình, không để ý thời gian đang trôi qua rất nhanh để tới giờ hẹn.
Heeseung vừa nhìn đồng hồ đeo tay, vừa ngước mắt ngắm nhìn đường phố. Nhanh thật, hết tuần này là phải quay trở lại trường học, chẳng muốn chút nào. Jaeyun nhìn Heeseung đứng đợi mình từ xa. Sơ mi trắng phẳng phiu cùng quần âu làm nổi bật đôi chân dài, anh trông chẳng khác gì hoàng tử trong truyện cổ tích.
Rung động.
Em cảm thấy nhộn nhịp trong lòng. Sau khi nhận ra tình cảm đối với anh, ánh mắt em nhìn anh thay đổi rất nhiều. Dù chỉ là những điều nhỏ nhặt trước đây vẫn xảy ra, nhưng giờ em cảm thấy rung động đến lạ.
Em đến gần, khẽ gọi tên. Anh ngoảnh đầu nhìn qua, nụ cười dịu dàng đáp lại em.
"Anh không nghĩ Jaeyun tới sớm thế. Em ăn gì chưa? Tụi mình cùng đi nhé".
Em gật đầu rồi chạy tới bên cạnh anh. Một lớn một nhỏ như một cặp đôi thực sự. Trùng hợp hôm nay em cũng mặc sơ mi trắng, kiểu cách chỉ khác anh một chút thôi. Nhận ra dường như em và anh đang mặc đồ đôi, em sung sướng hân hoan trong lòng, đôi mắt không tự chủ nhìn lén anh nhiều lần.
*
Hai người cứ thế sánh vai bên nhau trên từng cung đường. Đi ăn, đi uống trà sữa, đi xem phim. Kết thúc bằng một chuyến đi tới công viên, trước khi trở về nhà, em kéo anh tới chỗ vắng người, mong muốn bày tỏ tấm lòng. Nắng chiều rực rỡ chiếu lên mọi sự vật, khung cảnh lãng mạn như thế họ là nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết.
"Anh, em có chuyện muốn nói". Em ngượng ngùng không biết phải mở lời ra sao. Anh vẫn đứng đó kiên nhẫn nghe em nói, đôi mắt chỉ chăm chú nhìn em.
"Anh vẫn đang nghe Jaeyun nói mà".
Quá đỗi dịu dàng. Em như chìm đắm trong mật ngọt chết người, mãi không thể cất thành lời. Tiếng yêu đã tới đầu lưỡi, nhưng không thể thoát ra khỏi miệng. Nếu Heeseung bài xích và không chấp nhận tình cảm của em thì sao, anh luôn coi em như một người bạn người em thân thiết, ngoài ra không có cảm xúc nào khác. Em sợ bị anh từ chối.
"Rona bạn em cậu ấy thích anh nhiều lắm, cậu ấy muốn biết mẫu người lí tưởng của anh. Cậu ấy rất tốt với em nên em đã chấp nhận yêu cầu của cậu ấy. Heeseung giúp em nhé?".
Đây không phải điều em muốn hỏi, nhưng đó là lí do duy nhất em nghĩ ra trong tình cảnh này. Anh bật cười thành tiếng, em lúng túng vì lo mình sẽ khiến anh khó chịu.
"Nhìn mặt em căng thẳng lắm nên anh tưởng có chuyện gì nghiêm trọng. Anh không có mẫu người lí tưởng gì đâu. Nhưng anh đặc biệt thích một người có mái tóc mềm mượt, chiều cao thấp hơn anh thích hợp để ôm, tính cách dịu dàng chu đáo. Người như vậy khiến anh dễ bị đổ gục lắm".
Anh vừa nói vừa ngại. Đôi tai ửng đỏ, em thấy nó đáng yêu vô cùng. Đợi một chút, em cảm thấy không khí như nóng lên. Tất cả những điều Heeseung vừa nói, em đều có đủ. Em có thể nghe thấy tiếng trái tim đập thình thịch trong lồng ngực trái. Cả vườn hoa trong em nở rộ vì anh.
"Jaeyunie thì sao, em đã có người thương chưa ?".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro