10. We all love
Đã bao giờ người tự hỏi rằng: định mệnh và số phận khác nhau ở chỗ nào?
Jake thậm chí còn dành hẳn một ngày để suy nghĩ về vấn đề này. Đối với em ranh giới giữa chúng khá mơ hồ. Em không thể vạch rõ từng điểm khác biệt rồi phân tích cho Ni-ki nghe hay lấy thứ gì đó làm ví dụ cho thằng bé hiểu.
May mắn là bọn chúng luôn có Heeseung để giải đáp mọi thắc mắc, dù chẳng ai hiểu vì sao hắn có nhiều kiến thức về thế giới xung quanh đến vậy?
-"Định mệnh và số phận đều là thứ được định trước của mỗi người. Nhưng chúng khác ở chỗ định mệnh giống như một trật tự trong vũ trụ mà chúng ta không thể thay đổi và phải chịu đựng sự kiểm soát của nó. Còn về số phận, ta có quyền tạo lập và thay đổi nó."
Đó là toàn bộ lời giải thích của Heeseung. Khá ngắn gọn và dễ hiểu đúng không? Hơn hẳn mấy cuốn sách rắc rối mà Sunghoon đã mượn về từ thư viện hoàng gia...
Nhờ đó Jake đã tự rút ra được kết luận cho bản thân. Định mệnh của em chính là sinh ra với phép thuật trong người. Còn số phận của em là bị giam giữ dưới căn hầm.
Từ khi sinh ra sức mạnh kia đã được ấn định trong cơ thể em và buộc cuộc sống của em phải phụ thuộc vào nó. Em bị tước đi khoảng thời gian thơ ấu của mình, khi mà đáng lẽ em có thể nhìn thế giới qua khung cửa to hơn là tập tranh vẽ nghuệch ngoạc. Những lần khóc lóc tủi thân vì câu mắng nhiếc giận dữ của mẹ cũng dần biến mất.
Đó là quá trình thứ gọi là 'định mệnh' nuôi dạy một đứa trẻ biết nghe lời như Jake theo đúng trật tự nó đặt ra.
Nhưng số phận của em được thay đổi kể từ lúc Heeseung dẫn em từng bước đi ra khỏi căn hầm. Jake coi hắn như vị cứu thế của đời mình khi đôi mắt em chạm đến bầu trời cao vút, đôi chân em giẫm lên những ngọn cỏ mềm mại và bàn tay em đặt trên người hắn. Có trời mới biết khoảnh khắc đó tuyệt vời đến mức nào.
-"Đừng vội nghĩ mấy đứa có thể thay đổi số phận mà vội vui mừng. Nên nhớ cho kĩ, định mệnh vẫn luôn là thứ quyền năng nhất mà không một ai có thể chống lại."
Thay đổi được số phận? Gặp được Heeseung? Rời khỏi căn hầm? Trở thành hoàng tử? Tất cả là vô nghĩa nếu sức mạnh kia vẫn tồn tại.
-"Nếu không thể chống lại thì chỉ còn cách thuận theo."
----------
-"Đừng nói gì nữa!"
Thanh kiếm của Heeseung loé sáng kề sát cổ hoàng hậu. Bà ta mới giây trước còn đắc ý, bây giờ khuôn mặt lại sợ hãi đến mức tái xanh đi.
Mấy tên lính Tilen phía sau định giơ kiếm lên thì bị phép thuật trên tay trái của hắn bóp nghẹt, từng hơi thở thoát ra cứ nhẹ dần đi.
-"Bà không có tư cách nhận mình là hoàng hậu của vương quốc này. Cả bà và tên vua đó đã sống nửa cuộc đời dưới cái danh đấng cứu thế của nhân dân. Giờ thì nhìn đi, thứ các người đem đến cho họ là mất mát và đau khổ."
-"Còn Jake, bà càng không xứng làm mẹ của em ấy. Bà chỉ ra vẻ yêu thương để lợi dụng sức mạnh kia trục lợi cho mình. Bà nhốt em ấy ở dưới căn hầm tồi tàn này 19 năm, chẳng người mẹ nào lại nhẫn tâm đến thế."
Heeseung thẳng tay đẩy hoàng hậu sang một bên, dẫn những người phía sau mình tiến lên trước để rời khỏi căn hầm.
-"Không được nhìn lại."
Hắn ôm lấy bả vai em và kéo lại gần mình, tránh cho Jake nhìn thấy hoàng hậu. Em là người dễ mềm lòng, không thể để bà ta lợi dụng điều đó.
-"Cứ chạy thẳng."
Heeseung một tay giữ Jake, tay còn lại dùng phép thuật để tạo ra lớp lá chắn cho tất cả bọn họ.
-"Anh Heeseung, chúng đông quá."
Jake lo sợ nhìn từng toán quân cứ lần lượt ập đến khi Heeseung chỉ vừa cản được vài tên cầm đầu.
-"Em giúp anh."
Những tia sáng được Jake triệu ra chiếu ngang qua mắt của những tên người Tilen, khiến chúng bất ngờ kêu la đau đớn rồi ngã xuống.
-"Khả năng của em tăng lên đáng kể đấy!"
-"Nhờ cuốn sách của anh. Em đọc nó mỗi ngày rồi thử làm theo nên mới biết cách dùng phép thuật của mình."
Heeseung thấy đã đến cửa chuồng ngựa thì cùng Jake dừng hẳn lại. Hắn quay ra phía sau, vận một lượng lớn năng lượng vào tay rồi đẩy về phía đám quân Tilen đang kéo tới.
"Rầm!"
Cả khu đất ngay khi phép thuật của hắn chạm đến liền phát nổ, đoàn quân Tilen cũng vì thế mà bị thương nặng, ngã gục xuống.
Jay và Sunghoon đã lấy được ngựa, đi ở hai bên hỗ trợ cho Ni-ki và Sunoo.
-"Anh Heeseung, mau lên đi!"
Jungwon dẫn theo hai chú ngựa đi đến chỗ hắn và Jake. Heeseung đỡ em trước rồi mới nhảy lên ngay sau.
-"Chúng ta phải đến dãy núi của vệ thần Galio càng nhanh càng tốt."
-"Rõ!"
Đoàn ngựa tăng tốc chạy ra khỏi cung điện theo cửa sau, hướng thẳng về dãy núi nơi vệ thần Galio đang say ngủ.
----------
Jake nhìn cung điện đang dần biến mất phía sau lưng và những đám cháy bốc lên từ đó. Em thấy tuyệt vọng vô cùng, mọi thứ xảy ra sao nhanh quá...
-"Nếu em mệt thì dựa vào anh được mà."
Heeseung vỗ nhẹ lên đầu em.
-"Anh Heeseung, về chuyện con dao...em thực sự không nghĩ nó lại ảnh hưởng đến anh như vậy...Em xin lỗi."
-"Chuyện qua rồi, đừng nhắc lại nữa."
Jake còn muốn giải thích cho Heeseung lí do vì sao em làm vậy, nhưng thấy thái độ của hắn hình như không muốn nhắc đến chuyện này cho lắm nên đành thôi.
-"Anh không giận em đâu, hoàng tử bé."
Qua những lời vừa nãy của hoàng hậu thì hắn có thể hiểu đại khái lí do thật sự cho việc Jake tìm ra con dao và giao cho bà ta. Hẳn là hoàng hậu đã đưa cái tên Heeseung vào một thoả thuận để lôi kéo Jake về phía họ.
-"Heeseung, đừng gọi em là hoàng tử bé nữa."
Jake gạt tay hắn ra khỏi đầu mình.
-"Em chỉ là tên nhóc yếu đuối đã đem tai hoạ đến cho đất nước của mình. Thậm chí em còn đẩy người mình thích vào nguy hiểm, trở thành một gánh nặng ngáng đường anh ấy."
Jake nói đến ba chữ 'người mình thích' thì chỉ vào hắn. Em không muốn giấu diếm nữa, một kẻ biết mình đang ở bờ vực cận kề cái chết nào có quan tâm đến điều gì như là xấu hổ hay lo lắng bị từ chối.
Heeseung vẫn thúc ngựa chạy. Hắn nghe thấy em thừa nhận rằng em cũng thích mình, đương nhiên hắn rất hạnh phúc. Nhưng sao em lại nói em không phải hoàng tử? Không, em không được nghĩ như thế! Em là hoàng tử bé của hắn, là hoàng tử của cả đất nước này. Đó là sự thật.
-"Jake, nhìn anh này...đừng khóc!"
Hắn cuống cuồng lấy vạt áo lau nước mắt cho em, sau đó ghì em chặt hơn trong lòng mình.
-"Em không thể trở thành hoàng tử, anh hiểu rõ điều đó hơn ai hết mà...Thần dân của đất nước này không bao giờ chấp nhận hoàng tử của họ sở hữu ma thuật!"
-"Vả lại, em tự biết rõ thời gian của em bây giờ chỉ đếm bằng giờ. Sức mạnh trong người em đang yếu dần, khi nó cạn kiệt thì em cũng sẽ chết..."
Clara nghe tiếng trò chuyện ở phía sau thì tò mò quay lại. Đập vào mắt cô là cảnh tượng Heeseung đang ghì chặt Jake trong lòng mình, một tay vẫn cố giữ dây cương điều khiển ngựa.
-"Em sẽ không chết, Jake! Anh sẽ làm mọi thứ để bảo vệ em."
Jake dựa đầu vào bên ngực trái của hắn, cảm nhận nhịp tim của hai người đang đập thật nhanh.
-"Vì sao anh lại muốn bảo vệ em đến vậy? Vì anh coi em là hoàng tử đúng không? Hay do anh đã cứu em từ dưới căn hầm đó nên thấy mình có trách nhiệm với em? Heeseung, cho em một lí do đi, là gì em cũng sẽ nghe."
Heeseung ghé sát vào tai em thì thầm.
-"Anh đưa em ra khỏi căn hầm đó ban đầu chỉ vì sự thương cảm nhất thời. Nhưng Jake, dần dần anh nhận ra anh bảo vệ em vì yêu em, muốn em luôn được an toàn và hạnh phúc."
-"Phải...anh yêu em. Nhưng không phải cậu trai bị nhốt dưới hầm hay vị hoàng tử của vương quốc này, anh yêu em vì chính con người của em."
Ánh mắt long lanh của Jake ngước nhìn hắn. Heeseung tưởng như hắn có thể đếm được hàng ngàn tia sáng trong đó.
-"Ra là chúng ta đều yêu, anh nhỉ?"
Jake lấy ra chiếc vòng tay được em cất kĩ trong túi áo, hôn lên đó một cái và đeo vào cho hắn.
-"Chiếc vòng này là bà lão ở lễ hội tặng cho anh, em chỉ định giữ hộ mà suýt chút quên mất!"
Em càng cười hắn càng thấy đau lòng.
-"Anh yêu em...yêu em rất nhiều..."
Jake đáp lại cái ôm của hắn một cách dịu dàng nhất có thể. Đôi mắt em đảo qua lại quan sát một toán quân viện trợ của Tilen đuổi theo sau bọn họ. Chúng khác hoàn toàn những tên vừa rồi họ đối phó, và còn được trang bị rất nhiều cung tên cùng các loại vũ khí khác nhau.
-"Heeseung, em cũng yêu anh."
----------
Ngựa dừng ở trước cửa hang động của vệ thần Galio, Heeseung đỡ Jake xuống và cùng mọi người đi vào trong.
-"Ta phải mau lên, quân Tilen sắp đuổi đến đây rồi!"-Clara thúc giục.
Heeseung hít một hơi thật sâu, rút thanh kiếm của mình ra và truyền năng lượng phép thuật vào nó.
-"Galio, hãy mau thức dậy đi. Vương quốc đang cần ông."
Thanh kiếm chạm vào cơ thể Galio, tiếng ông ta thở hắt ra doạ đám Clara lùi lại vài bước.
"Rầm!"
Vệ thần Galio dang rộng đôi cánh của mình, đập vỡ khe hở phía trên hang động. Ông ta gầm lên rồi dùng bàn tay to lớn đập xuống toán quân Tilen.
-"Không ai được phép xâm chiếm đất nước này một khi ta đã thức tỉnh!"
Galio thoát khỏi hang động, bay thẳng về phía cung điện đang bốc lên những làn khói đen mịt mù.
Ngựa của Sunoo hạ mình xuống để Heeseung và Jake có thể trèo lên dễ hơn. Hắn lập tức ra lệnh cho tất cả mau chóng đuổi theo vệ thần Galio trở về trong thành.
----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro