Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- Gửi em, thương nhớ của anh.

: ;

- My dear Jake,

Chào em của năm mười bảy và anh của năm hai mươi bảy nhé.

Anh biết, em đã chẳng còn nơi anh nữa. Đã không còn dư vị đôi tay lạnh trong tay áo anh lúc cuộn gió đầu mùa. Không ở cuối những giấc mơ vỡ vụn anh không còn nhớ được trọn vẹn nữa. Đã lâu rồi anh không còn thấy em đứng bên cửa sổ, không nghe tiếng em cười trong những khe nắng. Em đã đi xa, theo một cách nào đó mà anh không bao giờ có thể hỏi lại cho rõ. Mà cũng chẳng ai nỡ lòng nói rõ với anh điều gì cả.

Vậy mà mỗi sáng, anh vẫn pha hai tách trà. Một cho anh, một cho ai đó mà người ấy không bao giờ ngồi xuống cạnh anh nữa.

Anh đã sống. Anh thực sự đã sống qua biết bao thành phố, những căn nhà thuê vội, những bến tàu có ghế chờ hơi lạnh và những người đàn bà mang theo cả mùa đông trong mắt họ. Anh đã học được cách yêu cuộc đời mà không chờ đợi điều gì. Nhưng Jake à, yêu cuộc đời thì vốn dĩ khác với yêu một người. Và sau khi em đến, anh đã chẳng còn yêu ai được nữa.

Anh nhớ em lắm, nhớ cái cách em hay cau mày khi trời đổ mưa, cách em ngồi gấp máy bay bằng giấy trong giờ thủ công rồi dúi vào tay anh với ánh mắt hờn dỗi "Không ai thèm giữ mấy thứ này ngoài anh đâu, Hee." Anh vẫn còn giữ nó, em biết không? Dù đã nhòe mực vẽ, nhàu nhĩ và ố màu nhưng nó là thứ duy nhất chưa bao giờ rời khỏi anh, giống như em đấy.

Anh không biết mình còn sống được bao lâu nữa. Mỗi năm qua đi, cơ thể anh cứ mòn mỏi thêm một chút, như thể thời gian đã chạm vào từng đốt xương anh bằng thứ acid dịu dàng của cái thứ người đời gọi là lãng quên. Nhưng mỗi lần tuyết rơi, anh vẫn nhìn ra đường, vẫn chen chúc qua đám đông như một thằng ngốc, chỉ để tìm một ánh mắt, một cái vẫy tay và tin rằng em vẫn đang đứng đó. Luôn chờ đợi anh đến và ôm hôn em.

Nếu có thể thì Jake à, hãy tha thứ cho anh. Tha thứ vì đã không đủ giỏi để giữ lấy em. Tha thứ vì vai anh chẳng đủ rộng để ôm lấy em mãi theo từng tháng năm anh trưởng thành. Tha thứ vì anh đã sống tiếp trong khi em mãi mãi đứng yên ở một góc của thời gian.

Anh đã già hơn, Jake của anh à. Nhưng trong anh, em vẫn mãi mười bảy và đẹp hơn bất kỳ điều gì trên thế giới này.

Love you,

Evan - Heeseung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro