Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Thật lòng mà nói, hắn biết chắc chắn lời tỏ tình này sẽ không thành công. 1 là do tính cách hắn rất kì lạ, khi muốn là phải có cho bằng được. Còn 2 là vì thời gian trước hắn đã từng làm tổn thương em, việc chấp nhận nhanh chóng như vậy là điều khó có thể xảy ra.

Theo như đúng kế hoạch, hắn đã chuẩn bị từ 2 năm trước. Nếu như em từ chối lời tỏ tình của hắn, hắn sẽ đè em ra đụ cho đến khi em không còn đi được nữa và em sẽ hoàn toàn là của riêng hắn. Nhưng kế hoạch này bị hắn bác bỏ ngay lập tức, vì hắn không muốn em đau.

Heeseung tìm mọi cách để khiến em để ý đến hắn, nhưng đúng là ông trời có mắt.. ông trời không muốn hắn làm hại gì đến em. Nên mọi kế hoạch được dựng trước của hắn điều thất bại thảm hại, còn không thì đa số hắn không nỡ lòng làm em đau khổ lần nữa. Vì hắn yêu em.

Những nụ cười ngây thơ trước khi của em, giờ đây đã không còn nữa. Hắn muốn thấy em cười, hắn muốn làm em hạnh phúc.. Nhưng hắn quá ích kỷ, Heeseung hắn chỉ muốn em là của chỉ riêng mình. Không muốn em phải rơi vào tay người nào khác một lần nữa.

Hắn yêu em đến điên đại, yêu đến mức có thể hy sinh cả mạng sống của mình chỉ vì muốn em hạnh phúc. Yêu đến ngu người, yêu đến mức không nhận ra em cũng có tình cảm với hắn. Chỉ vì hắn tự ti, hắn từ bé đã sinh ra ở một gia đình quyền quý. Heeseung sợ khi mình thổ lộ tình cảm với em, thì em sẽ thấy kinh tởm hắn.

.

- "Heeseung là đồ ngốc..."

Jaeyun nằm dài trên giường, thở dài khi nhớ lại lúc đó. Một tuần trước, khoảng thời gian mà hắn thổ lộ tình cảm với em và em đã nói "không".. Nhưng có lẽ hắn thật lòng không hiểu em, vậy nên cả hai tốt nhất không nên hẹn hò làm gì cả.

- "Jaeyun, bạn con tìm này"

- "Vâng, con ra ngay..."

Em đang muốn chợp mắt ngủ một lúc thì nghe tiếng mẹ mình gọi ở dưới phòng khách, hơi bực bội nhưng em vẫn miễn cưỡng xuống xem ai tìm mình. Mà khoan đã.. Em làm gì có bạn? Một nỗi lo lắng thoáng qua, nhưng em cũng nhanh chóng bác bỏ nó rồi từ từ bước xuống lầu.

Một bóng người quen thuộc.. Không thể nhầm được, chính là Heeseung. Hắn đến đây làm gì chứ ? bây giờ không phải đang trong giờ dạy sao ? tại sao hắn lại đến đây..? Một ngàn câu hỏi vì sao cứ vương vấn trong tâm trí em...

Bốn mắt nhìn nhau, không nói một lời. Có lẽ là vì không còn điều gì muốn nói với nhau nữa, những thứ cần nói đã nói hết cả rồi.

- "Jaeyun.."

Em thoát ra khỏi dòng suy nghĩ đó. Đưa mắt nhìn về phía hắn, Heeseung vẫn nhìn em chằm chằm từ đầu đến giờ. Dường như muốn nói gì đó, nhưng vẫn chưa đủ can đảm để mở lời.

Hoặc cũng có thể là sợ.

Heeseung hắn khó hiểu lắm, đến cả hắn cũng chả biết hắn nên làm gì và nói gì, việc đến nhà em cũng hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch của hắn.

Kết quả là cả hai vẫn im lặng. Jaeyun bắt đầu khó chịu, em ghét phải như thế này.

- "Nếu có gì muốn nói thì cứ nói, em không rảnh đâu anh ạ"

Em mở lời, cố gắng dùng từ ngữ phù hợp với tình trạng hiện tại. Nhưng giọng của em vỡ ra khi bắt đầu thấy nước mắt của hắn đang lăn dài trên má.

Heeseung khóc rồi.

Hắn không hiểu tại sao lại khóc, cũng không hiểu tại sao khi nghe giọng của em lại khiến hắn xúc động đến thế. Hắn mù quáng quá rồi.

- "Heeseung, nhìn em đây này"

Jaeyun tiến lại gần chỗ Heeseung ngồi, đưa tay gỡ bàn tay đang che gương mặt ướt đẫm của mình. Tay em nắm chặt lấy tay hắn, ép hắn nhìn.

- "Tại sao anh lại khóc?"

- "A-Anh...hức.."

Hắn càng khóc to hơn khi cảm nhận bàn tay của em đang nắm chặt tay mình, ấm áp làm sao. Tiếng nấc của Heeseung bắt đầu to hơn, nước mắt vẫn lăn dài trên má.

Xinh đẹp... Không biết tại sao em lại thấy Heeseung xinh đẹp trong bộ dạng này. Em chưa bao giờ thấy hắn khóc cả, cũng như là không muốn thấy "người mình yêu" khóc. Nhưng tại sao hôm nay lại lạ lùng quá...

Em muốn hắn khóc.

Jaeyun muốn hắn khóc to hơn nữa. Muốn thấy những giọt nước mắt lấp lánh kia lăn dài trên gương mặt xinh đẹp này nhiều hơn nữa.

Điều đó cũng chứng minh một điều rằng, hắn đang yếu đuối. Em muốn nhìn thấy khía cạnh này của Heeseung nhiều hơn nữa, vì em muốn bảo vệ hắn.

Sau những tổn thương đã xảy ra với bản thân, em vẫn muốn bảo vệ hắn. Bởi Jaeyun biết hắn cũng như em, là người đã rất đau khổ khi đưa ra quyết định từ bỏ ước mơ để bước đi trên một con đường khác.

Một con đường khó khăn hơn, và đau khổ hơn khi không có người mình thương yêu bên cạnh.

Heeseung uống một ngụm nước trước khi bắt đầu lấy lại bình tĩnh. Hắn đã khóc được 10 phút rồi, tất nhiên người nhẹ nhàng dỗ dành hắn như một em bé chỉ có mỗi Jaeyun làm được.

Từ "em bé" thật sự rất hợp với hắn trong tình trạng đó. Làm gì có ai biết được chuyện một người lúc nào cũng cố tỏ ra tích cực và mạnh mẽ, lại trở nên yếu đuối trước mặt người thương như vậy.

Jaeyun có thể thấy được khía cạnh này cũng có thể gọi là phước ba đời. Nhưng phước này lạ quá.. không thấy vui mà ngược lại lại thấy đau đầu.

Dỗ một người lớn tuổi hơn mình là chuyện ngoài sức tưởng tượng của em. đúng là có 102.

một thân một mình em ngồi ôm lấy người to lớn hơn, cố dỗ dành rồi dùng những lời yêu thương cho đối phương được một phần nào đó an ủi trong lòng.

không ai có thể dỗ được hắn, kể cả em. Gần như hắn không có ngoại lệ và thật lòng nếu có thì chưa chắc đó là con người..

hai con người ngồi ôm nhau. một người thì cứ thút thít mãi không chịu nít, một người thì cố kìm nén sự bực bội của mình vào trong rồi cố suy nghĩ cách làm người kia "yên lặng".

Nói cái này thật lòng, chỉ sợ Heeseung buồn thôi.. Nhưng mà một khi hắn khóc, là y như rằng chả khác gì một đứa con nít. Cứ bù lu bù loa lên đau hết cả đầu, y hệt như ai đó cướp đi thứ gì đó quan trọng của mình vậy.

Mà thứ quan trọng đang nói ở đây thì là máy chơi game và Jaeyun.

Không có em hắn vẫn sống được, chỉ là hơi nhớ xíu thôi. Nhưng đặc biệt máy chơi game thì hoàn toàn khác, hắn có thể ăn nằm cùng nó suốt cuộc đời này mà không thấy chán.

Tuy vốn là một thầy giáo giỏi giang, mọi thành tích điều đứng đầu. Nghiêm túc, thật thà, giàu có là những thứ hắn có.

Và khi nói về nghiện game, hắn cũng đứng đầu...

- "Jaeyun, anh nghĩ kỹ rồi"

- "Hửm?"

- "Anh muốn bên em"

Ngắn gọn, xúc tích như thế cũng đủ để em hiểu hắn đang nói về điều gì. Heeseung muốn bên em là thật, việc Jaeyun muốn bên hắn cũng hoàn toàn là thật.

Khoảng im lặng bao trùm lấy cả hai lần nữa, hai đôi bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau không buông. Không phải là vì còn vương vấn với thứ tình cảm đó rồi không muốn buông nhau ra, mà là vì lạnh nên chưa muốn. (mình đùa đấy..)

Seoul năm nay vẫn lạnh như mọi năm, thậm chí còn lạnh hơn rất nhiều. Nhưng ở khu nhà nào đó, có một cặp tình nhân đang nắm chặt tay nhau và nhìn nhau bằng ánh mắt trìu mến.

Cả hai chính thức hẹn hò.

Chỉ là một yêu cầu đơn giản, theo đó là vài giọt nước mắt. Chỉ đơn thuần vậy thôi cũng có thể giúp Heeseung đón được bé xinh về dinh. Những kế hoạch vừa mới lập ra coi như vô dụng, hoàn toàn bị hắn đá ra chuồng gà.

Nghe có vẻ khó tin, nhưng trong những ngày bị em giận. Hắn đã lập cho mình hàng tá lý do để mối lại tình xưa với Jaeyun, đương nhiên là vì hắn muốn ở bên em. Mặc kệ đó là gì, có khó khăn như thế nào đi chăng nữa.

Cho dù đó là phải cai game một tuần, hay thậm chí là ăn mì ramen bằng mũi. Thì tất nhiên Heeseung không làm được, vì hắn là người yêu em chứ đâu phải là siêu nhân mà cao siêu đến thế.

Nhưng thật lòng mà nói,hắn vẫn muốn bên em. Cho dù em không muốn đi chăng nữa, nếu người muốn là hắn thì có phải bắt cóc Jaeyun hắn cũng cam lòng.

- "..."

- "..."

- "Anh bị ngốc hả? tự dưng nói muốn bên người ta rồi im lặng vậy đó hả?!"

- "V-Vậy anh phải nói gì tiếp..?"

- "Trời ạ, khóc xong anh bị ấm đầu rồi à"

- "Không có mà.. A-Anh không có.."

Jaeyun chỉ trêu hắn có chút thôi mà lại thút thít lần nữa rồi, đúng là đồ mít ướt.

Em khẽ thở dài, đưa tay xoa xoa đầu an ủi hắn. Chẳng khác gì lúc nãy là mấy, y hệt như hai đứa con nít chơi với nhau rồi giận dỗi.

Phải công nhận Heeseung lúc này trông cực kỳ yếu đuối, khác hẳn với hình tượng cool ngầu lúc trước.

Trời ạ, đã 15 phút trôi qua rồi mà tên Heeseung vẫn chưa có dấu hiệu nín khóc. Em bắt đầu phát cáu rồi đấy.

- "Thôi mà, anh định khóc đến khi nào đây hả?"

- "A-Anh sẽ khóc.. đến khi em nói yêu anh thì thôi.."

Ê khoan? Rồi cuối cùng ai là con mồi trong vụ này? Tôi bắt đầu phát điên rồi đó.

- "Em yêu anh. rồi đó!! nín khóc đi"

- "Eh-..? Anh chưa nghe thấy!!"

Hắn nghe đấy, nhưng hắn muốn nghe em nói lần nữa. Hai đôi tay nắm chặt nhau lúc đầu, không biết từ khi nào đã chuyển hướng lên hai chiếc má đang ửng hồng kia.

Ngại chết đi được, người ta đã nói rồi mà còn hỏi lại.

- "Cún con nói lại lần nữa đi mà!!"

Lại là cái giọng ngọt ngào đó, nó chưa bao giờ làm em đổ gục cả... nhưng sao bây giờ lại lạ thế này..

Tim cứ như muốn nổ tung ra ấy.

- "Em yêu anh"

- "A-Anh.. Cảm ơn"

- "!?"

_________________________________________

CHÍNH THỨC END.

Tớ xin phép kết thúc bộ fic này tại đây.

Đây chỉ là chiếc fic đầu tiên t làm thôi, nên sẽ có vài phần hơi khó hiểu.. nên không hiểu chỗ nào các cậu cứ hỏi t thoải mái nha, được t sẽ giải đáp hết tất cả.

Cuối cùng là cảm ơn. Cảm ơn vì các cậu đã ủng hộ tớ, cảm ơn vì đã chịu khó đọc đến tận chap cuối này. Tớ thật sự rất biết ơn các cậu!
                                                   _Yun_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #heejake