Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Heeseung, đưa tay bịt chặt miệng Jaeyun lại. Hắn đưa mắt nhìn về phía người đang bước đến. Em bỗng cảm nhận được một cảm giác quen thuộc, một cảm giác tưởng chừng em đã cảm nhận được từ lâu.

Góc nghiêng, đôi môi, ánh mắt... và nụ cười đó. Tưởng chừng như bình thường, nhưng em lại cảm thấy nó lạ kỳ đến nhường nào. Dường như đã từng một thời ngưỡng mộ, thân quý, cũng như là khát khao có được nó.

Heeseung hắn làm em phải cảnh giác với những thứ xung quanh. Tại sao hắn có thể nắm được điểm yếu của em khi chỉ mới tiếp xúc vài lần? Và tại sao lại biết chắc chắn một điều rằng em sẽ thích hắn? Tên Lee này liệu hắn là ai vậy chứ.

Một luồng khí lạnh bỗng xuất hiện, làm phá tan suy nghĩ trong đầu của em. Heeseung hắn quay lại, mỉm cười dịu dàng với em...

K-Khoan đã.. Không đúng!! Tại sao nụ cười đó của hắn lại giống nụ cười của người em từng đem lòng mến mộ chứ ? Lee Heeseung.. Hắn là ai?

*5 năm trước, lúc Jaeyun chỉ mới 17 tuổi*

- "Jaeyun này, cậu bạn kia đẹp trai nhỉ?"

- "Hửm.. À- Tôi không quan tâm đâu, vì tôi là đẹp trai nhất rồi"

- "Này đừng nói vậy chứ, cậu bạn mới chuyển tới đẹp trai thật đó!! có nhiều bạn nữ đổ ào ào rồi kìa"

Jaeyun bắt đầu cau có, em phải dừng việc đọc sách rồi nhìn cậu bạn kia.

- "Thì sao? Tôi đã bảo là tôi không quan tâm rồi mà"

-"Ơ? đúng là cái đồ nhạt nhẽo. Thôi không làm phiền cậu nữa, tôi đi trước"

Khi cậu bạn kia chịu rời khỏi đó, em thở phào nhẹ nhõm. Việc bị cậu bạn kia làm phiền nhiều đến mức em phát ngán rồi, đã từng đuổi thẳng cổ vài lần nhưng cậu bạn kia vẫn lì đòn không chịu nghe. Đúng là phiền phức.

- "Trai đẹp có ăn được không mà mê thế không biết ?"

Em càu nhàu rồi tiếp tục đọc sách. Vẫn không hề hay biết chuyện gần kệ sách có bóng người. Người đó tiến tới chỗ em, cậu nhẹ nhàng hỏi một cách lịch sự.

- "Cậu gì ơi, tôi có thể ngồi đây được không?"

- "Ừ"

Trái ngược với giọng điệu lịch sử của đối phương, em chỉ "ừ" một cái cho có rồi thôi. Chẳng mấy quan tâm đến người kia là ai, mà nếu người đó có là ai thì em cũng không có nhu cầu biết.

Không khí bỗng yên lặng hơn hẳn. Em không khỏi thấy lạ, vì bình thường em thường gặp những kịch bản tìm lý do để có để ngồi gần và cưa cẩm em. Nhưng hôm nay lại rất lạ...

Jaeyun không tập trung được, em tò mò nhìn lén người kia đang làm gì mà im lặng đến vậy... Nhưng người kia dường như cố tình không cho em thấy mặt? Cả quyển sách to đùng chắn cả gương mặt, duy nhất chỉ chừa lại mỗi đôi mắt.

- "Đ-Đẹp...thật đấy..."

- "Hửm?"

Đôi mắt kia bỗng chuyển sang nhìn em thay vì vào quyển sách như lúc đầu. Em hơi giật mình vì sự thay đổi đột ngột này, nhưng cũng từ từ bình tĩnh và cố gắng cư xử như không có chuyện gì xảy ra.

- "À ừ... Không có gì. Chỉ là tôi khen con hưu trong sách này đẹp thôi"

Jaeyun trả lời. Em cố xem như không có chuyện gì xảy ra, nhưng giọng em lại trầm hơn dự tính.. Người kia chỉ khẽ gật đầu và tiếp tục đọc sách. Nhưng em lại có linh cảm rằng lòng mày của người đối diện kia hơi nhíu lại một chút.

Nhưng không nghĩ được lâu, Jaeyun quay lại với hiện thực. Em cảm nhận được một làn ấm quen thuộc, vừa kích thích vừa tò mò.

- "Cục cưng~ Em lại mất tập trung nữa rồi"

Khi giọng nói ấy được phát lên, cũng là lúc em hoàn toàn quay trở lại với hiện thực. Một nỗi lo lắng nhỏ chạy qua người, khiến em hơi rùng mình.

- "Nhìn anh này, chỉ mình anh thôi"

Jaeyun nhìn hắn bằng ánh mắt hơi mở to. Chờ chút- !? Ánh mắt này.. và cả giọng nói này nữa! Không phải rất giống cậu bạn lúc trước em từng gặp hay sao?

- "Jaeyoon, anh thích em"

Mắt Jaeyun mở to hơn nữa khi cậu nghe thấy cái tên "Jaeyoon" được phát ra từ miệng Heeseung. Đúng là tên năm năm trước được cậu bạn kia đọc sai rồi, nhưng sao Heeseung lại biết nó? Đừng nói là...

- "Anh là B-Bambi à?"

Jaeyun nói lắp bắp, không thể tin được chuyện quái quỷ gì đang xảy ra. Người em từng thích là tên biến thái hay manh động này đấy à?

- "Ừ là anh đây, cuối cùng em cũng nhớ ra anh rồi. Bambi của em đây"

Heeseung nhìn em bằng ánh mắt trìu mến. Bàn tay từ đầu luồng vào trong áo em, giờ đã nằm yên vị trên đôi má ửng hồng kia, miệng vì vẫn lắp bắp không thể tin được.

- "Anh quay lại đây là để tìm em và cũng như nói những lời anh giấu suốt thời gian qua. Anh thích em, thật sự rất thích em"

- "H-Heeseung... e-em nhớ anh lắm..."

Em nức nở, ôm chằm lấy cổ Heeseung và kéo hắn vào lòng. Mặt cậu đặt lên vai hắn, khóc nấc lên. Tay hắn nhẹ nhàng xoa xoa trên lưng an ủi em.

- "Không sao, anh đây rồi. Nào anh thương, không được khóc... Anh cũng nhớ Jaeyunie lắm, anh xin lỗi vì đã ra đi mà không nói trước cho em biết"

- "H-Heeseung.. đáng ghét... hức-... em ghét anh..."

Em nấc lên lần nữa, đưa đánh vào lưng anh, nước mắt trên mặt vẫn cứ lăn dài như không có điểm dừng.

- "Anh biết. Anh biết là em ghét và hận anh lắm. Em ghét anh cũng không sao, nhưng xin em... đừng khóc, anh không muốn để người anh thương đau lòng vì anh."

.

- "..."

- "Vậy là anh về được 2 năm rồi à..."

Jaeyun ngồi trên ghế làm việc của mình  như thường ngày, mắt em đâm chiêu nhìn vào một khoảng không nhất định. Em lẩm nhẩm tự hỏi với bản thân rồi tự xác nhận chuyện đấy là sự thật.

Đã hai ngày đã trôi qua, em không đến trường lần nào từ khi biết tin đó. Đầu óc em bây giờ rối rắm tất cả suy nghĩ lên. Và tự hỏi tại sao ngay từ đầu mình lại không nhận ra điều khác biệt dường như là rõ rệt này.

Lee Heeseung, thầy chủ nhiệm môn Toán ở khối 12. Là người bạn cũ cách đây năm năm của em, cũng như là người em từng có tình cảm.

Hắn đã đi du học ở Mỹ và không cho em hay tin. Em không tìm thấy hắn thì nghĩ rằng hắn đã bị mất tích nên đã khóc rất nhiều. Trong khoảng thời gian đó, không một người thân nào bên cạnh, em tự khóc rồi tự lau nước mắt...

Ấy vậy mà ngày hôm nay. Cái ngày mà em hoàn toàn quên được hắn, thì hắn quay lại rồi nói lời yêu. Hắn muốn em sống không bằng chết hay sao đây? Jaeyun em đã quên sạch những ký ức về Heeseung hắn rồi cơ mà? sao hắn lại tàn nhẫn với em thế.

Lúc rời đi hắn không nói với em câu nào, thậm chí là lời tạm biệt cũng không có. Giờ đây khi hắn quay về, hắn cũng không cho em hay tin. Một câu "xin chào" đơn giản hay một lời "xin lỗi" ai cũng có thể thốt ra, cũng khó khăn với hắn.

Hắn chỉ chăm chăm vào việc thổ lộ tình cảm mà không quan tâm đến cảm xúc của em. Không hề quan tâm đến những  nỗi đau mà em đã một mình trải qua, để rồi được thành công như bây giờ. Hắn quay về là muốn hủy hoại cuộc đời em một lần nữa hay sao?

- "Aishhh.. đáng ghét"

//ringring//

Jaeyun giật mình khi nghe thấy tiếng điện thoại đổ chuông, em nhìn rõ thì mới nhận ra số lạ. Có hơi chút đề phòng nhưng em vẫn quyết định nghe máy, phòng trường hợp nghiêm trọng có thể xảy ra.

- "Chào? Cho hỏi ai vậy ạ?"

- "Ừm.. là anh, Heeseung"

- "À..."

- "Chúng ta gặp nhau được chứ? Anh có chuyện này muốn nói với em"

- "A-..Em bận rồi"

- "Vậy cho anh xin lỗi.. Lần kh-..."

- "Sông Hàn nhé, em sẽ tự đến"

- "H-Hả.."

Hắn chưa kịp nói thì đầu dây kia tắt ngang. Heeseung thả người ra ghế, khẽ thở dài.. Em đã đồng ý gặp hắn, nhưng giọng có vẻ miễn cưỡng.

- "Jaeyoon.. em ấy giận mình rồi.."

Mắt hắn dán lên trần nhà, tựa như đang suy nghĩ gì đó trước khi đứng dậy lấy áo khoác rồi ra khỏi nhà. Heeseung bước lên xe rồi chạy đến thẳng chỗ hẹn.

- "Jaeyun đâu rồi nhỉ.."

Hắn nhìn xung quanh, vẫn không thấy bóng dáng của em. Hắn đã đến được 10 phút rồi, và vẫn chưa thấy Jaeyun ở đâu cả.. Bỗng hắn có linh cảm xấu, nhưng ngay lập tức dập tắt nó ngay khi thấy em từ xa bước đến chỗ mình.

Em mặc một chiếc áo phông tay ngắn, chiếc quần jeans dài bình thường. Trong em không giống một người có thể nắm giữ và xây dựng một ngôi trường danh tiếng. Bởi vẻ ngoài nhỏ bé và style đơn giản của em, cũng đủ đánh lừa thị giác của nhiều người.

- "Jaeyun, em đây rồi. Trời đang lạnh lắm sao em mặc quần áo mỏng thế?".

- "Em không lạnh"

Lông mày hắn hơi câu lại, biết rằng em đang nói dối vì hắn có thể nhìn thấy Jaeyun đang hơi run rẩy vì lạnh. Heeseung đưa chiếc áo khoác của mình đang mặc sang cho Jaeyun và cười nhẹ nhàng.

- "Này... em không cần đâu"

- "Cần, đồ của anh sau này cũng là đồ của em thôi. Cho em dùng trước sau này chúng còn có giá trị, còn hơn cho mấy thằng khác thì anh vứt đi cũng phí"

- "..."

- "..."

- "..Hôm nay anh hẹn em đến đây là có chuyện gì vậy ạ?"

- "Ừm.. nói sao nhỉ. Cũng không có gì quan trọng cả, chỉ là anh muốn đảm bảo rằng em ổn thôi"

Jaeyun chỉ gật đầu. Không một ai dám mở lời lần nữa, bầu không khí theo đó là trầm xuống hẳn.. Hắn liếc nhìn phản ứng của em lúc này, sợ rằng mình sẽ nói gì đó không đúng. Nhưng em vẫn chỉ im lặng, mắt đưa về phía dòng sông.

Đã lâu lắm rồi em mới có cảm giác này, cảm giác yên bình đến dễ chịu. Sông Hàn vẫn vậy, không thay đổi nhiều dù đã năm năm trôi qua. Thích thật đấy, ước gì em có thể ở đây mãi.

- "Jaeyun, chuyện lúc trước cho anh xin lỗi"

- "Hửm.. à vâng"

- "Đừng trả lời hờ hững như vậy, anh biết là em đang buồn và đã từng rất buồn. Nên có chuyện gì thì cứ nói cho anh biết, anh sẽ giải thích tất cả.. Được chứ?"

- "Em không sao, anh trở về là tốt rồi"

- "Vậy... Jaeyoon tha lỗi cho anh rồi à..?"

- "Em chưa bao giờ giận anh cả, cho dù có như thế nào đi chăng nữa em cũng không hề có ý định đó. Vậy nên đừng tự trách bản thân nữa"

- "Ừm.. anh hiểu rồi, cảm ơn em"

Heeseung mỉm cười nhẹ, cảm thấy nhẹ nhõm khi biết em không giận hắn. Nhưng hắn nhìn kĩ, dường như mắt Jaeyun lại như đang muốn nói lên điều gì đó, một điều mà em ấy phải đấu tranh với bản thân xem có nên nói ra hay không.

- "Nhưng mà tại sao dạo này em không đến trường? Anh tưởng em tránh mặt anh..."

- "À.. dạo này em có chuyện đột xuất nên không có thời gian đến, với cả có chuyện cần phải suy nghĩ nữa."

Jaeyun chỉ gãi đầu khi nghe hắn hỏi, giọng nói ngượng ngùng lại bắt đầu xuất hiện. Hắn có thể nhận biết được em đang không ổn, lòng tò mò càng trỗi dậy hơn khi thấy ánh mắt của em đang nhìn hắn.

- "Chuyện anh nói thích em..."

Heeseung hơi khựng lại khi nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của em. Hòa theo đó là chút lo lắng khi em nhắc đến chuyện hắn thổ lộ tình cảm của mình. Liệu em có ghét hắn như lời em nói không..? Heeseung gần như nín thở, không thể không lo lắng trước những điều em định nói.

- "Thật ra em đã suy nghĩ về chuyện đó lâu lắm rồi. Em cứ tưởng là từ ngày hôm đó em sẽ không bao giờ gặp được anh nữa, nhưng chắc em đã lầm. Từ ngày anh xuất hiện và cố gắng làm em để ý đến mình, thì em đã dần thấy có cảm giác quen thuộc rồi."

Hắn gật đầu, không tin được là chuyện bị em phát hiện lại nhanh đến vậy. Những kế hoạch của hắn điều nằm trong vùng kiểm soát của em, cũng như là hắn dường như bị cuốn vào kế hoạch riêng em.

- "Vậy à... Thế Jaeyun có đồng ý làm người thương của anh không ?"

- "Em không"

_________________________________________

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #heejake