3
tuyết đầu mùa thì đẹp đấy, lãng mạng đấy.
nhưng với sim jaeyun thì khác.
park sunghoon đang chau mày nhìn cái đống chăn trên giường, thở hắt ra một hơi dài bất lực. kết quả của một hôm ngửa mặt lên trời đón tuyết của sim jaeyun là một trận sốt li bì rồi đây.
"mày cũng thật là... người đã ốm đã yếu còn không chịu mặc ấm. sáng mai có bài thi giữa kì, mày thực sự không muốn lấy học bổng nữa à?"
jaeyun thò đầu ra từ đống chăn, khó chịu chép miệng.
"nhưng mà mệt thật đấy, đầu tao muốn vỡ làm đôi rồi á cơ."
"nằm đó đi, thằng jeongseong đang đi mua cháo rồi. chịu khó ăn cháo uống thuốc vào."
sunghoon như bà mẹ trẻ, quơ hết quần áo bẩn trên ghế của jaeyun bỏ vào trong máy giặt, còn cẩn thận kiểm tra cửa sổ có đóng hay chưa hay chỗ thằng bạn mình nằm có đủ ấm chưa.
cảm kích!
jaeyun nhìn thằng bạn mình đi lại như con thoi trong phòng mà mắt cay xè. cậu chui đầu vào trong chăn, ngăn không để cho mình khóc.
phải tốt số đến thế nào mới có tụi này làm bạn vậy chứ?
một lúc lâu sau jeongseong cũng đến, nó còn cẩn thận mang đến một nồi cháo bào ngư mà nó bảo là đã xếp hàng rất lâu ở cái nhà hàng mà nó tâm đắc. jaeyun ráng gượng dậy ăn cháo rồi uống thuốc.
"ây, jakey này, hay là mày sang ở với thằng sunghoon đi..."
jeongseong buột miệng nói, khi nó nhận ra cái hệ thống sưởi ở nhà jaeyun dường như bị hỏng.
"ờ phải đó, tao ở cũng có một mình, phòng ốc cũng rộng rãi. vì là nhà của họ hàng nên tiền thuê không quá cao đâu."
jaeyun cúi đầu ăn cháo. thực ra thì cậu thừa biết nơi này khá tệ, nhưng mà cứ dựa dẫm mãi vào hai đứa bạn mình liệu có ổn hay không.
cậu cũng biết tất nhiên cả hai đứa nó đều sẽ không bao giờ toan tính bất kì điều gì, nhưng đối với jaeyun, cậu nợ hai đứa nó nhiều kinh khủng, cậu không muốn mắc nợ thêm nữa.
"chỗ này gần chỗ làm của tao á, với lại giá cũng rẻ à..."
"mày cứ làm thêm ở cửa hàng tiện lợi mãi như vậy hả? cỡ như mày sao không đăng kí làm trợ giảng hay bắt đầu xin việc đi... làm ở cửa hàng nhìn mày đi học cứ vật vờ mãi..."
không phải là jaeyun chưa nghĩ tới chuyện này, chỉ là cậu gặp một số vấn đề về quốc tịch, chủ yếu là giảng viên không muốn một người có quốc tịch khác làm trợ giảng.
đây là điều mà jaeyun chưa bao giờ nói, và cũng không có ý định nói.
dù sao thì mấy chuyện bất công này ít nhiều chạm đến tự tôn của cậu ghê gớm, ít nói lại thì vẫn tốt hơn.
"sắp tới bắt đầu rải CV rồi, khi ổn hơn tí tao sẽ tự chuyển nhà thôi à. dù sao ở đây cũng quen, hơn cả tao cũng thích chỗ này á."
thấy jaeyun cứng đầu, hai đứa kia cũng chẳng khuyên thêm nhiều nữa. nhưng sunghoon vẫn cứ bồi thêm mấy câu đại loại như khi jaeyun cần chuyển chỗ ở thì có thể cân nhắc tìm đến cậu ấy vì dù sao sunghoon là thực sự có ý định đó.
jaeyun nghỉ ngơi thêm một đêm, trộm vía ngay sáng hôm sau thì hạ sốt. nhưng mà vừa ốm dậy, người còn mệt khủng khiếp nên jaeyun siêu lo về bài thi giữa kì hôm nay.
"ổn không? sao không xin nghỉ thêm đi, có phép ốm thì tao nghĩ là giáo sư sẽ cho mày thi bù thôi à."
"không sao đâu, thế phiền phức lắm cơ."
nhưng dẫu sao bệnh thì vẫn là bệnh, jaeyun tự nhận thức được bài thi lần này của mình không tốt. đầu óc đau nhức mê man mãi khiến cậu không tài nào suy nghĩ nổi.
từ chối jeongseong và sunghoon, jaeyun chỉ muốn về nhà thật nhanh để nghỉ ngơi. có lẽ bởi vì cơn sốt vẫn chưa dứt hẳn thế nên jaeyun lại bắt đầu mệt rồi.
"mày ổn không? tao thấy mặt mày xanh lét á..."
jeongseong nhìn jaeyun, có chút lo lắng hỏi. nhưng jaeyun vội xua tay.
"còn hơi mệt, tao về nhà nghỉ ngơi đây."
"tao với sunghoon đưa mày về nhá."
"thôi không sao đâu á, tao cũng không định đi đâu đâu, đi về vẫn ổn."
mặc dù không yên tâm chút nào nhưng hai đứa kia thừa biết sim jaeyun là đứa cứng đầu như thế nào. nhìn thằng bạn vẫy tay rồi rời đi, đầu nó vùi vào chiếc hoodie to sụ chừa mỗi đôi mắt cún mà hai đứa thấy buồn cười ngang.
"có mệt lắm hay gì nhớ ới tụi tao."
jaeyun gật đầu rồi rời đi, khi cơn sốt dường như lại kéo về khiến cậu mệt mỏi hẳn.
dừng lại ở tiệm bánh trước trường, jaeyun nhìn vào cửa kính, trông thấy anh chủ tiệm đang giới thiệu cho một vài khách nữ về mấy loại bánh ngon mắt trong tiệm.
chẳng biết anh ấy nói gì mà mấy cô gái kia lại cười lên đầy ngại ngùng. ầy, đẹp trai cỡ đó thì có nổ đùng đùng người ta cũng sẽ nghe thành tiếng sáo thôi.
jaeyun bước vào cửa tiệm, bằng một cách mà cậu còn chẳng biết. tại sao cậu phải đến đây nhỉ? và rồi khi nhận ra, cậu đã đứng trước mặt heeseung rồi.
"ơ... em..."
jaeyun ấp a ấp úng, và rồi cậu nhận ra mình đang làm lỡ thời gian của người ta ghê.
"một sữa nóng ạ..."
rồi cậu lại bổ sung: "...giống như hôm qua."
heeseung chỉ cười, anh đưa cho cậu hoá đơn nhưng mặc nhiên lại từ chối nhận tiền.
"hôm nay em không dùng bánh ạ, em chỉ mua sữa thôi ạ."
"em bảo giống hôm qua, hôm qua là anh khuyến mãi, hôm nay cũng vậy. ra bàn ngồi đi, anh sẽ mang ra sau."
không biết có phải do bệnh không nhưng jaeyun cứ có cảm giác cung phản xạ của cậu dài đi, tới nỗi nhiều lúc cậu còn chẳng kịp nhận thức điều gì nữa.
ngồi xuống góc quen thuộc, jaeyun mệt mỏi ngả người ra sau lưng, cảm nhận được nhịp thở cậu nóng hầm hập trở lại.
sốt lại rồi. tệ ghê!
cậu nhìn heeseung trong quầy đang pha chế mấy thứ đồ uống, nhìn anh mãi như vậy rồi nặng nề nhắm mắt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro