1.
Sim Jaeyun mở mắt, đập vào mắt cậu là hàng loạt rất nhiều tấm ảnh polaroid được treo lên dây đèn lấp lánh, một khoảng tường trống được trang trí bằng những tấm ảnh kỉ niệm.
Đau đầu quá. Trước lúc ngất lịm đi vì cơn đau, Sim Jaeyun chắc chắn bản thân còn ở trong phòng, cậu đau buồn chán nản đành uống rượu giải sầu. Mặc kệ cho bệnh đau dạ dày khiến Sim Jaeyun bao lâu nay không động vào cồn, thứ duy nhất cậu có thể bầu bạn là rượu đắng ngắt đến tận cuống họng.
Hình ảnh Hong Sooin to dần và nhòe đi ngay lập tức, mí mắt Sim Jaeyun nặng trĩu. Căn phòng dần rơi vào tĩnh lặng, tiếng thở đều đều là dấu hiệu duy nhất cho thấy căn nhà to lớn còn sự sống.
Đầu còn hơn đau, nhưng chung quy lại vẫn ổn. Sim Jaeyun xuống giường, sàn nhà lạnh lẽo khiến cậu tỉnh táo hơn chút. Tiến tới bước tường treo đầy những tấm ảnh polaroid, Sim Jaeyun ngỡ ngàng. Trong ảnh là ba cô cậu học sinh nở nụ cười rạng rỡ, Lee Heeseung, Hong Sooin và cậu, Sim Jaeyun.
*
"Jaeyunie, sao thế? Con ngồi đờ đẫn như vậy được hai mươi phút rồi đấy ". Na Younghwa lo lắng, không lẽ vì không đạt điểm tối đa môn vật lí, con trai bà mới ngẩn ngơ như vậy?
"Mẹ... Con không sao". Sim Jaeyun khó nhọc nói ra câu cuối. Giá mà lần nào trả lời mẹ, cậu cũng thật sự không sao như vậy.
Sim Jaeyun nhìn mẹ, trong lòng muôn vàn cảm xúc. Ngược dòng thời gian trở về gần mười năm trước, đây là điều khó tin nhất trong cuộc đời cậu. Trước đây xem các tin tức về du hành thời gian trên Internet, người ngoài hành tinh đến Trái Đất, cậu chỉ nghĩ là bịa đặt. Giờ đây được trải nghiệm thực tế, đúng là ... Không phải chuyện gì cũng là không thể.
Trở về quá khứ rất tốt, chỉ là trong thời gian ngắn như vậy, cậu tạm thời chưa thể thích ứng được. Tại thời điểm này, mọi chuyện vẫn chưa xảy ra. Lee Heeseung chưa thích Hong Sooin, Sim Jaeyun cậu chưa tỏ tình Hong Sooin, mẹ cậu và ba Lee Heeseung chưa kết hôn, mọi thứ đều rất tốt. Theo trí nhớ của cậu, đây là khoảng thời gian nghỉ đông năm lớp mười một, tình cảm giữa ba người vẫn là tình bạn trong sáng đơn thuần. Tốt, thực sự rất tốt.
Sim Jaeyun nhắm mắt, tạm gác lại những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, chìm vào giấc ngủ.
*
"Lee Heeseung, thú bông này thế nào? Jaeyunie có thích không?". Hong Sooin giơ giơ thỏ bông trắng muốt lên cao, lắng nghe Lee Heeseung nhận xét thử. Sim Jaeyun mấy hôm trước nhắn tin cho cô nói là bị ốm, hôm nay cô cùng Lee Heeseung mua đồ tới nhà cậu ấy thăm bệnh.
Lee Heeseung đang chăm chú xem đồ tại quầy bán mũ len, hắn đang tưởng tượng tới mái tóc bông xù mềm mại dưới lớp len mịn, nghe thấy Hong Sooin gọi thì ngẩng đầu lên nhìn. Trong một phút im lặng quan sát, Lee Heeseung phun ra hai chữ 'không đẹp', Hong Sooin nghe thấy liền tức xì khói.
"Là cậu gợi ý mua thú bông cho cậu ấy, giờ lại chê không đẹp? Mình đã chọn cả tiếng đồng hồ rồi đó, thỏ bông này là đáng yêu nhất". Hong Sooin bĩu môi, cô tin tưởng vào gu thẩm mĩ của mình, dù cho không vừa ý Lee Heeseung, cô vẫn quyết định sẽ mua tặng Sim Jaeyun món đồ này. Trắng trắng mềm mềm lại đáng yêu, khiến cô nhìn vào là nghĩ tới Sim Jaeyun đầu tiên.
Lee Heeseung tiến tới, nhìn một hồi liền chọn cún bông hình golden retriever, lông vàng óng mượt, hai mắt long lanh. Không thể kiểm soát được cảm xúc, Lee Heeseung vừa nghĩ tới người kia liền không kiềm nổi rung động, đôi môi khẽ nở nụ cười.
Cảnh tượng này bị Hong Sooin nhìn thấy, cô nàng khó hiểu.
"Lee Heeseung, cậu bị ngốc rồi hả?".
*
Chưa đầy ba ngày, Sim Jaeyun chưa khỏi bệnh, Lee Heeseung cùng Hong Sooin tới nhà thăm cậu, Sim Jaeyun dù không muốn cũng chẳng thế làm gì khác.
"Jaeyunie, đã đỡ hơn nhiều chưa?". Hong Sooin vừa bước vào phòng, cô đã vội đặt túi đồ xuống, nhanh chóng đến chỗ Sim Jaeyun kiểm tra nhiệt độ. "Không nóng lắm, may quá".
Nhìn cô gái đáng yêu trước mắt, ngàn vạn lần Sim Jaeyun cũng không thể tin được hai người sau này sẽ kết hôn, càng không ngờ tới chuyện Hong Sooin sẽ ngoại tình.
"Đừng lo. Mình vẫn ổn". Sim Jaeyun khéo léo tránh đi bàn tay đặt trên trán cậu, trấn an cô.
Một màn tình cảm này bị Lee Heeseung nhìn thấy. Hắn đứng dựa lưng vào chiếc tủ sách gần đó, hai tay khoanh trước ngực, mắt nai to tròn không rời Sim Jaeyun dù chỉ một giây.
"À đúng rồi. Tụi mình mua toàn đồ ăn vặt cậu thích thôi". Hong Sooin lon ton chạy đi lấy túi đồ, hai tay hai túi, Sim Jaeyun còn tưởng cô nàng vừa bước ra từ trung tâm thương mại.
"Còn đây nữa. Cậu nói xem thích con nào hơn?". Hong Sooin hào hứng đưa ra hai thú bông vừa mua được. Sim Jaeyun nhìn ngắm một hồi, cuối cùng vuốt nhẹ bộ lông của cún bông vàng.
"Lông mềm quá, cảm ơn cậu".
"Vậy là Jaeyun không thích thỏ bông mình mua rồi, buồn ghê". Hong Sooin là kiểu người có gì nói đó, bao nhiêu cảm xúc sẽ lộ ra hết trên gương mặt. Cô dành cả tiếng đồng hồ mới chọn ra thỏ bông đẹp nhất, Lee Heeseung chỉ chọn bừa một cái, liền được Sim Jaeyun khen ngợi, làm sao không buồn được chứ.
Hong Sooin bày ra vẻ mặt nũng nịu giận dỗi, Sim Jaeyun có chút mủi lòng. Trong thoáng chốc, trong đầu Sim Jaeyun hiện lên hình ảnh Hong Sooin và Lee Heeseung hôn nhau say đắm, gương mặt lạnh lùng của Hong Sooin khi nói muốn li hôn cậu, Sim Jaeyun lại cảm thấy chạnh lòng.
Dù sao hiện tại cũng là thời điểm mười năm trước, mọi sự đều chưa bắt đầu, Lee Heeseung và Hong Sooin chưa làm gì có lỗi với cậu, cậu không cần quá nghĩ ngợi nhiều.
"Thỏ bông Sooin tặng mình cũng rất đẹp, cảm ơn cậu vì đã dành nhiều thời gian chọn nó cho mình nhé". Sim Jaeyun cười xinh một cái, không chỉ Hong Sooin thấy vui vẻ, Lee Heeseung cũng ngẩn ngơ theo.
Đẹp quá. Nụ cười ấy của cậu, sau này chỉ mình tôi được phép nhìn.
Lee Heeseung muốn hét lên với cả thế giới như vậy.
*
Khi Lee Heeseung và Hong Sooin định rời đi, mẹ của Sim Jaeyun đã mời cả hai ở lại dùng bữa tối.
"Thật ngại quá. Dù sao cũng cảm ơn bác ạ". Lee Heeseung khách sáo nói. Ba gọi hắn về nhà sớm vì có việc gấp cần bàn, hắn không muốn nên trực tiếp chặn số, ở lại nhà Sim Jaeyun lúc này có chút không phải phép.
"Ngại gì chứ. Mau vào đi, kẻo đồ ăn nguội hết". Na Younghwa niềm nở.
Trên bàn ăn, Sim Jaeyun có hơi không thoải mái. Bên phải cậu là Lee Heeseung, bên trái cậu là Hong Sooin, ánh mắt của Lee Heeseung vẫn luôn dán lên người cậu, Sim Jaeyun không tránh khỏi căng thẳng.
"Jaeyunie, sao cậu đổ nhiều mồ hôi thế?". Hong Sooin lo lắng.
"Không lẽ là tái phát bệnh?". Na Younghwa tay chân luống cuống, bà vội vã đi lấy cặp nhiệt độ, thuốc hạ sốt và khăn lau.
"Sim Jaeyun, có khó chịu hay không?". Lee Heeseung nhìn cậu, trong đôi mắt to tròn phảng phất ý cưng chiều.
Sim Jaeyun máy móc lắc đầu. Không lẽ lại nói là vì Lee Heeseung nhìn chằm chằm cậu nên mới không thoải mái?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro