Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

extra #2: shopping

Trời chuẩn bị vào đông, mấy bộ sofa trong căn hộ của Lý Hy Thừa cũng đều đã bợt bạc, hai vợ chồng quyết định dành ngày nghỉ hiếm hoi của cả hai để đi mua sắm, tiện thể trang hoàng lại nhà cửa. Tại Luân duy tâm nói rằng lâu lâu phải thay đổi đồ dùng thì mới được, cứ dùng đồ cũ mãi thì sẽ là không may, Lý Hy Thừa đành răm rắp nghe theo cún nhỏ.

Cửa hàng nội thất hôm nay đông hơn thường lệ. Không gian rộng lớn ngập tràn màu sắc của gỗ, vải và những thiết kế hiện đại xen lẫn cổ điển. Lý Hy Thừa dáng vẻ cao lớn, khoác áo blazer mềm mại và phẳng phiu, một tay cầm ví, một tay nắm chặt bàn tay Thẩm Tại Luân. Người đàn ông ấy toát lên vẻ điềm tĩnh và tự tin, hoàn toàn trái ngược với vẻ lúng túng, đáng yêu của Tại Luân bên cạnh.

"Anh buông tay ra đi, em có phải trẻ con đâu." Tại Luân nhỏ giọng nói, khẽ ngẩng lên nhìn anh. Khuôn mặt em đỏ bừng vì xung quanh không ít những ánh mắt dõi theo.

Lý Hy Thừa nhướn mày, ánh mắt tràn ngập vẻ trêu chọc. "Ngại cái gì? Mọi người nhìn em vì em đẹp thôi, đừng đổ lỗi cho anh."

Thẩm Tại Luân nghẹn họng, không biết nên đáp lại thế nào, chỉ có thể trừng mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, nhưng ánh mắt ấy cũng chẳng có chút sát thương nào. Rồi em quay mặt đi, giả vờ chăm chú nhìn mấy bộ sofa trưng bày. Tay em thì vẫn ngoan ngoãn nằm trong tay Lý Hy Thừa, chẳng hề có ý định giãy ra thật.

Cả hai bắt đầu ở khu vực sofa. Lý Hy Thừa như thường lệ, chọn một chiếc sofa da màu đen trông sang trọng và lạnh lùng, hợp với phong cách tối giản mà anh ưa thích.

"Chiếc này, hợp với nhà mình." Anh nói chắc nịch, như thể chuyện đã được quyết định từ trước.

"Nhà mình là phòng họp của anh à?" Tại Luân nhướng mày, khoanh tay trước ngực, giọng mang chút hờn dỗi. "Nhìn nó vừa cứng nhắc vừa lạnh lẽo. Không được, chọn cái khác!"

"Thế em thích cái nào? Cái này dễ lau chùi, chắc chắn, vừa đẹp lại vừa tiện. Đừng bảo em muốn chọn mấy cái nỉ màu mè nhé?" Lý Hy Thừa nghiêng đầu, ánh mắt đã sớm đoán ra ý của em.

Quả nhiên, Thẩm Tại Luân sau đó đã bước tới một góc khác, nơi đặt những bộ sofa vải mềm mại, màu sắc tươi sáng hơn hẳn so với cái Hy Thừa nhìn trúng. Em chỉ vào một chiếc sofa nỉ màu xanh nhạt, kích thước nhỏ nhắn và ấm cúng, đôi mắt sáng rực như vừa tìm được kho báu.

"Em thích cái như này này, hợp với không khí gia đình hơn. Ngồi lên cũng thoải mái nữa."

Lý Hy Thừa bước tới, nhìn chiếc sofa một lượt rồi lại nhìn Tại Luân đang cười rạng rỡ. Anh thở dài, vẻ mặt bất lực nhưng đầy chiều chuộng. "Em đúng là chỉ thích mấy thứ đáng yêu. Được rồi, cái này thì cái này. Nhưng anh nói trước, không cho ai ngoài anh nằm đây ôm em đâu đấy!"

Thẩm Tại Luân đỏ mặt, gắt khẽ: "Anh lúc nào cũng nói mấy câu kỳ cục! Ai thèm tranh của anh chứ." Nhưng khi xoay người đi, khóe môi em lại cong lên, nụ cười không giấu nổi.

Sau đó, hai người lại đi chọn bàn ăn. Tại Luân cứ mải mê chọn bàn gỗ kiểu nhỏ nhắn, còn Hy Thừa thì cứ kiên quyết chọn bàn mặt kính hiện đại.

"Anh muốn nhà mình là phòng họp à? Mặt kính lạnh lắm, không hợp đâu!"

"Bàn gỗ nhỏ như thế này mà em thích à? Lỡ bạn bè tới đông thì làm sao đủ chỗ?" Lý Hy Thừa cau mày, vẻ mặt nghiêm nghị như đang thảo luận chuyện công việc.

"Nhà mình có bao giờ đông người như vậy đâu. Bàn gỗ thế này vừa ấm áp vừa dễ thương." Tại Luân ôm lấy chiếc ghế gỗ nhỏ, quyết tâm bảo vệ lựa chọn của mình.

Hai người tranh luận một hồi, nhưng cuối cùng vẫn kết thúc bằng cách Thẩm Tại Luân thắng, Lý Hy Thừa chấp nhận buông tay. Vì sao ư? Không phải vì anh bị thuyết phục, mà vì ánh mắt nũng nịu quá mức đáng yêu của Tại Luân làm anh chẳng còn sức phản bác.

"Thôi được rồi, cái gì em muốn thì mình sẽ lấy. Chỉ cần cún của anh thích là được."

Tại Luân vui vẻ cười, chủ động khoác tay anh. "Anh nói câu này sớm có phải đỡ mất thời gian không."

Lý Hy Thừa nhìn em, vẻ bất lực pha lẫn yêu chiều: "Biết thế nhưng anh vẫn muốn tranh luận với em chút, vì em lúc nào cãi anh cũng đáng yêu thế này."

Chuyến đi mua sắm kéo dài đến tận chiều, cuối cùng, họ dừng chân ở khu vực đèn ngủ. Tại Luân chỉ vào một chiếc đèn hình ngôi sao phát sáng dịu nhẹ, mắt lấp lánh như chính chiếc đèn phấn khích hỏi anh.

"Thừa Thừa, anh thấy cái này thế nào? Dễ thương lắm, phải không?"

Lý Hy Thừa nhìn chiếc đèn, rồi nhìn em. Anh cúi xuống, ghé sát tai Tại Luân, giọng trầm thấp và ấm áp: "Dễ thương, nhưng không bằng em."

"Anh thật là..." Tại Luân đỏ mặt quay đi, nhưng vẫn không quên lén nở một nụ cười.

Cả hai rời khỏi cửa hàng khi trời đã ngả chiều, xe chất đầy đồ đạc. Về tới nhà, Thẩm Tại Luân hăng hái chỉ đạo chồng và nhân viên vận chuyển nơi đặt sofa, bàn ăn, cho đến cả đèn ngủ. Lý Hy Thừa đứng bên cạnh, làm theo mọi yêu cầu, dù thi thoảng vẫn lầm bầm: "Sao em lắm ý kiến thế!"

"Không thích thì đừng làm!"

Lý Hy Thừa cười khẽ, nở nụ cười đầy yêu thương nhưng cũng có chút bất lực. Anh nhìn Tại Luân đang bĩu môi, vẻ mặt giận dỗi như một đứa trẻ. Anh không thể nào giận được lâu, vì mỗi lần như vậy, Tại Luân lại khiến anh không thể nhịn cười. Lý Hy Thừa cũng chỉ đơn thuần cảm thấy, dù Tại Luân có giận dỗi hay làm nũng, anh đều cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc vì người đó lại chính là em, cùng anh chia sẻ những khoảnh khắc nhỏ nhặt thế này.

"Được rồi, được rồi, đều theo ý em." Hy Thừa thở dài, nhẹ nhàng xếp chiếc bàn ăn vào vị trí mà Tại Luân yêu cầu.

Tại Luân thấy anh bắt đầu làm theo thì cũng mỉm cười, nhưng vẫn giả vờ quay mặt đi, giữ vẻ dỗi hờn. Sau khi thấy anh đã làm đúng hết, Tại Luân nhìn anh một lúc, rồi đột nhiên cười tươi rói, chạy đến ôm lấy Lý Hy Thừa từ phía sau: "Em chỉ giỡn thôi mà. Anh đừng giận."

"Anh có giận đâu." Lý Hy Thừa quay lại, ánh mắt mềm mỏng nhìn cậu. Anh vỗ nhẹ lên tay Tại Luân, nói tiếp: "Anh chỉ là thấy cún của anh nhiều lúc khó tính quá thôi. Nhưng nếu em thích, anh sẽ làm hết."

Sau khi sắp xếp lại mọi thứ trong nhà, cuối cùng, căn phòng khách của họ đã trở nên ấm cúng hơn, đống đồ cũ đã được Lý Hy Thừa thuê người chuyển đi, nên đột nhiên căn hộ trở nên ngăn nắp hơn rất nhiều.

"Cuối cùng cũng xong! Anh thấy sao, em sắp xếp đâu vào đấy chứ?!" Tại Luân quay lại, nhìn một lượt căn phòng, tựa như muốn chờ đợi một lời khen từ Lý Hy Thừa.

"Chỉ cần em vui là được." Lý Hy Thừa cười, đôi mắt lấp lánh sự chiều chuộng. Anh nhìn thấy mọi thứ xung quanh đều rất đẹp, nhưng điều anh yêu nhất vẫn là ánh mắt của Tại Luân khi em nhìn vào thành quả công sức của cả hai.

"Chắc phải ăn tối nhanh thôi, em đói lắm rồi." Rồi đột nhiên Tại Luân bắt đầu ngáp, cái bụng kêu lên những tiếng "ọt ọt", làm cả hai đều bật cười. Phải ha, cún của anh cả ngày hôm nay quanh quẩn với đống đồ đạc này chắc đang mệt lắm rồi!

Lý Hy Thừa rút điện thoại ra, vừa nghĩ ngợi vừa lướt qua các ứng dụng.
"Gọi đồ ăn ngoài thôi. Hôm nay chắc không nấu nướng nổi nữa đâu."

Tại Luân ngay lập tức gật đầu đồng ý, "Vâng, thế pizza là ngon nhất rồi! Và tiramissu nữa! Được không anh?"

Lý Hy Thừa không thể không mỉm cười trước yêu cầu "ngây thơ" của Tại Luân, nhấc điện thoại lên gọi đồ ăn. "Được rồi, pizza và tiramissu. Em thật là dễ dụ, anh gọi thêm một cái nữa cho cún nhé, mai cầm theo mang đi làm trưa còn ăn..."

Vài phút sau, đồ ăn được giao đến cửa. Mùi thơm của pizza quyện với hương thơm của chiếc bánh tiramissu khiến Tại Luân không kìm nổi sự hào hứng. Cả hai ngồi xuống bàn ăn trong căn phòng vừa được sắp xếp xong. Không khí thật ấm cúng, gần gũi vô cùng. Cả hai cùng ăn uống, trò chuyện, đùa giỡn với nhau, chẳng cần lo lắng về công việc hay điều gì khác.

Lý Hy Thừa nhìn Tại Luân đang cắn một miếng pizza, cười khẽ. "Em đúng là một đứa trẻ lớn. Cứ như lần đầu ăn pizza vậy."

"Em ăn thật đấy chứ!" Tại Luân nhai miếng pizza, mắt sáng rực lên khi ăn xong. "Bởi vì pizza ở đây ngon thật mà, chỗ làm của em cũng thỉnh thoảng gọi pizza về, nhưng không ngon được như này đâu!"

Lý Hy Thừa nhìn thấy em ăn uống vui vẻ, lòng anh cũng thấy ấm áp. "Thế thì ăn nhiều vào, đâu, đổi cái miếng đó anh ăn cho, miếng này nhiều phô mai hơn nè..."

Khi bữa tối kết thúc, cả hai dọn dẹp một chút. Sau khi tắm xong, Tại Luân miệng cười tươi như hoa, sà vào lòng anh, thấy anh đang khẩn trương trả lời cả tá tin nhắn công việc sau một ngày dài dành thời gian cho mình liền thấy thông cảm, nhưng biết sao giờ, Hy Thừa là chồng của em cơ mà

"Thừa Thừa đang bận à, thế em có được làm nũng tiếp không, hay phải chờ anh? Đến giờ làm nũng trước khi đi ngủ của em rồi..."

"Em làm nũng lúc nào chả được, đấy là quyền lợi của em mà." Lý Hy Thừa dịu dàng đáp lại, mắt vẫn đang nhìn vào điện thoại nhưng một tay lại xoa xoa mái đầu của cún nhỏ đang nằm cạnh, trong lòng đầy yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro