Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

extra #1: lý hy thừa's pov

Lần đầu tiên bắt gặp em ở kênh đào hôm ấy, tôi không thể ngừng sự chú ý của mình lên em. Em ấy yên lặng ngồi trên thuyền, mắt sáng long lanh như đang tìm kiếm một điều gì đó, tay em cầm chiếc máy ảnh như một phần không thể thiếu của bản thân, em nhìn qua ống kính, nét mặt hiền hòa nhưng lại cuốn hút đến lạ lùng.

Em ấy không giống những người tôi thường gặp, không có vẻ gì là cứng nhắc hay nghiêm túc, mà lại có cái gì đó rất tự nhiên, dễ thương. Không phải lúc nào tôi cũng dễ dàng kết nối với người khác, nhưng nhìn vào Thẩm Tại Luân, tôi cảm thấy như có một sợi dây vô hình nào đó giữa chúng tôi. Với chiếc máy ảnh, cậu ấy luôn tìm kiếm những khoảnh khắc đẹp và thật đặc biệt. Những cử chỉ của em ấy khi giơ máy, nhấn chụp, đều vô lo và nhẹ nhàng như một cơn gió, như thể thế giới này là một sân chơi để em khám phá, và mỗi khoảnh khắc đều xứng đáng được ghi lại.
Tôi không thể không chú ý đến em, một cách lặng lẽ, như thể trong cái không gian tĩnh lặng của những người qua đường, bản thân em đã tìm được nhịp điệu của riêng em.

Lúc đó, sau khi tôi lên tiếng, tôi nhớ em quay lại nhìn tôi một cách bất ngờ. Đôi mắt em sáng, nhìn tôi như một con cún con, không phải sự nghi ngờ hay thận trọng, mà chỉ là sự tò mò và ngây thơ. Không hiểu sao, cảm giác đó làm tôi phải mỉm cười. Thậm chí có thể là tôi mỉm cười mà không tự biết, vì trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy như thể mình đang nhìn thấy một thứ gì đó rất đáng yêu, rất thuần khiết, và... có lẽ là một chút yếu đuối nữa.

Làm cái nghề này, tôi đủ tự tin rằng chỉ cần nhìn thoáng qua tôi cũng có thể biết được ít nhiều rằng phong thái và nội tâm của người này ra sao. Và cái ngày tôi nhìn thấy em, phải nói thế nào đây nhỉ, thật sự cho tôi một cảm giác vô cùng mới lạ. Tôi nhìn từng nét mặt rồi biểu cảm, rồi cả những cử chỉ hết sức tự nhiên của em. Đó hoàn toàn là con người em, không phải là diễn như vô số diễn viên đã từng thử vai trước mắt tôi. Nó không phải là cái nhìn của một người thành thục hay một người có quá nhiều kinh nghiệm. Nó là sự trong sáng của một người chưa bị cuộc sống mài mòn, chưa bị những nỗi lo âu chi phối. Em có một sự ngọt ngào vô cùng tự nhiên, như một con cún con, lại có chút ngốc nghếch, giọng em nhẹ nhàng, lịch sự và nho nhã, chính vì thế mà lại thu hút tôi đến lạ kỳ. Trong ánh mắt em, tôi nhìn thấy một sự trong sáng, một điều gì đó thật thuần khiết mà tôi chưa bao giờ được gặp.

Tôi nhớ lúc dẫn em đi ăn gelato, thực ra chỉ là tiện đường nên mời một chút, nhưng không ngờ em lại hào hứng đến thế. Em đứng trước quầy, chăm chú ngắm từng hũ gelato đủ màu sắc, đôi mắt long lanh như một đứa trẻ lạc vào cửa hàng kẹo. "Vị nào cũng đẹp mắt quá," em khẽ nói, giọng nhỏ nhẹ nhưng lại khiến người ta phải lắng nghe. Cuối cùng, em chọn vị dâu và vani, rồi ôm cốc gelato như một báu vật nhỏ.

Khi em nếm miếng đầu tiên, đôi mắt em khẽ sáng lên, đôi môi cong lên cười như thể vừa tìm được điều gì đó tuyệt diệu. "Ngon thật ý, em ăn thử ở mấy nơi khác rồi mà chỗ này chắc là ngon nhất! Cảm ơn anh nha!" em lẩm bẩm, rồi tiếp tục ăn, gò má khẽ ửng đỏ vì nắng. Không nói gì nhiều, chỉ là một vài biểu cảm nhỏ, nhưng tôi đứng đó, bất giác chăm chú nhìn, thật đấy, lần đầu tiên tôi có trong mình cái cảm giác không thể rời mắt.

Sau khi tạm biệt em, tôi quả nhiên nghĩ về em khá nhiều những ngày sau đó. Em không phải kiểu người chói lóa, nổi bật ngay từ ánh nhìn đầu tiên, nhưng lại có sức hút lạ thường. Sự tự nhiên và hồn nhiên của ngày hôm ấy ấy, khiến tôi thật lòng cảm thấy... muốn bảo vệ. Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại để ý nhiều đến thế, cảm giác ấy vẫn tồn tại, ngay cả khi ngày hôm ấy chúng tôi chỉ nói vài câu xã giao. Cái giọng nói ngọt ngào, chân thành đó, những lời nói đơn giản nhưng lại khiến tôi cảm thấy như mọi thứ xung quanh chậm lại, như thể chỉ có chúng tôi trong thế giới này. Và trong khoảnh khắc ấy, tôi biết chắc chắn rằng em chính là một thứ gì đó rất đặc biệt, cũng là khi tôi nhận ra

Lý Hy Thừa tôi ấy vậy mà lại cảm thấy rung rinh ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro