Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. sacrifice

Những ngày này, Thẩm Tại Luân tiếp tục sống trong một mớ hỗn độn cảm xúc. Lý Hy Thừa cuối cùng cũng xoay sở được chút ít để dự án phim được tái khởi quay, nhưng khoản lỗ khổng lồ cần bù vào vẫn là một cái bóng ám ảnh không ngừng trên sự nghiệp và tâm trí của anh. Tại Luân biết, dù có che giấu khéo léo thế nào, Hy Thừa vẫn đang chới với trong áp lực và bất an.

Tại Luân luôn muốn giúp anh, nhưng em biết rõ tính cách của Hy Thừa. Nếu em lộ ra ý định can thiệp vào công việc của anh, đặc biệt là vấn đề tài chính, anh chắc chắn sẽ tức giận, thậm chí sẽ nặng lời như bao lần trước.

Một tối muộn, khi căn hộ yên ắng, Tại Luân lấy điện thoại, do dự vài giây trước khi gọi cho Kim Thiện Vũ. Em biết rõ rằng việc này có thể khiến Lý Hy Thừa nổi giận nếu phát hiện ra, nhưng em không còn cách nào khác. Đầu dây bên kia vừa bắt máy, giọng Kim Thiện Vũ vang lên, đầy sự ngạc nhiên pha lẫn lo lắng:

"Luân đấy à? Muộn thế này, em gọi anh có chuyện gì sao?"

Tại Luân hít một hơi thật sâu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo sự quyết tâm.
"Anh Vũ... Em muốn nhờ anh một việc."
______________
"Sao thế? Em có chuyện gì à, hay Lý Hy Thừa lại ...?"

"Anh Thiện Vũ, chiều mai em có thể gặp anh một lát không? Nhưng... đừng để Hy Thừa biết." Giọng em khẽ khàng, gần như van nài, đáp lại vội vã khi Thiện Vũ còn chưa nói hết câu.

Kim Thiện Vũ nghe thấy thế thoáng im lặng, rồi trả lời: "Được, anh biết rồi. Em cứ cho anh địa chỉ, anh sẽ đến."
---
Hai ngày sau, tại một quán cà phê nhỏ ở góc khuất của thành phố, nơi chắc chắn không ai quen biết có thể bắt gặp Tại Luân và Thiện Vũ gặp nhau. Tại Luân đến trước, ngồi chờ trong góc phòng, tay siết chặt ba lô. Đây cũng là lần đầu tiên sau một thời gian dài Thiện Vũ nhìn thấy Tại Luân gần gũi thế này. Em gầy hơn so với lần gặp trước, đôi mắt u buồn nhưng vẫn ánh lên sự dịu dàng quen thuộc.

Khi Thiện Vũ bước vào, ánh mắt cậu nhanh chóng nhận ra sự mệt mỏi và lo lắng ẩn sâu trong đôi mắt của Tại Luân. Không chờ đợi, Thiện Vũ ngồi xuống, nghiêng người về phía trước.
"Có chuyện gì mà em phải hẹn anh ra đây, lại còn dặn đừng để Hy Thừa biết?" Thiện Vũ hỏi, ánh mắt đầy sự lo lắng.

Tại Luân không đáp ngay. Em im lặng chốc lát, rồi cẩn thật đặt ba lô lên bàn, chậm rãi mở ra, rồi đẩy nó về phía Thiện Vũ.
"Thiện Vũ, em nói em muốn nhờ anh một chuyện mà. Làm ơn hãy nhận số tiền này và giúp Hy Thừa bù đắp khoản lỗ cho dự án. Nhưng... anh đừng để anh ấy biết đây là tiền của em, được không?"

Thiện Vũ ngỡ ngàng.

Thiện Vũ nhìn vào ba lô, nhìn thấy những cọc tiền được xếp gọn gàng bên trong. Anh khẽ nhíu mày.

"Tại Luân, số tiền này... là của em sao? Em lấy đâu ra nhiều như vậy? Và tại sao em lại muốn làm chuyện này? Hy Thừa... anh ấy đã đối xử với em như thế nào trong suốt mấy năm qua, em còn không rõ sao?"

Tại Luân gật đầu, hai bàn tay siết chặt lấy nhau. "Phải. Em đã làm việc rất nhiều năm và dành dụm để có số tiền này. Anh yên tâm, tiền sạch cả đấy. So với những gì anh ấy có thì chẳng là gì, nhưng... ít nhất em muốn làm gì đó..."
"Luân, ý anh không phải thế..."

Rồi Tại Luân cười gượng, nhưng đôi mắt em buồn hiu. "Anh Vũ, em biết hết mà, Nhưng em không thể để anh ấy một mình đối mặt với khó khăn này. Hy Thừa là chồng em, anh ấy là tất cả những gì em có. Anh Vũ, em không có gia đình, không còn ai khác trên đời này. Nếu em không giúp anh ấy lúc này, thì còn ai giúp nữa đây?"

Thiện Vũ nhìn Tại Luân, lòng anh trĩu nặng. Anh biết rõ những gì Hy Thừa đã làm với em trong những năm qua, biết rõ em đã chịu đựng nhiều thế nào. Vậy mà giờ đây, em vẫn cố gắng hy sinh mọi thứ vì người đàn ông ấy, người không xứng đáng với tình yêu của em.

"Luân..." Thiện Vũ khẽ thở dài, giọng anh trầm xuống. "Em không cần làm như vậy đâu. Hy Thừa không biết trân trọng em, em cũng không cần phải hy sinh vì anh ta như thế. Cũng hòm hòm rồi, em giữ lấy số tiền này đi. Lý Hy Thừa... tự lo được mà. Nhiều người cũng đã giúp anh ấy ít nhiều, em đừng làm thế này..."

Tại Luân lắc đầu, hai bàn tay siết chặt lấy nhau
"Ngay cả Thiện Vũ cũng định nói dối em nữa!" - Tại Luân cười hiền rồi từ từ đáp "Anh ấy cứ nghe điện thoại suốt, gần đến ngày tái khởi quay rồi, nếu không nhanh thì công cốc hết. Em nghe thấy cả việc anh ấy gọi điện vay ngân hàng, rồi về nhà cũng chỉ giam mình ở bàn làm việc, em biết mọi chuyện vẫn còn hỗn độn và thiếu nhiều tiền lắm. Hình như anh ấy còn định bán nốt cái xe cuối cùng, em đành phải cãi nhau một trận ra trò để anh ấy bỏ cái suy nghĩ đó... Từ nhà chúng em đến phim trường rồi bao nhiêu công việc khác, anh ấy định xoay sở kiểu gì... Em cũng ngỏ lời để em giúp mấy lần, nhưng Lý Hy Thừa đều nổi điên lên và không cho em nhúng tay vào... anh ấy sợ em lại gây ra phiền phức."

Thiện Vũ cảm thấy tim mình như thắt lại. Cậu biết rõ Tại Luân đã chịu đựng những gì trong suốt thời gian qua. Những đêm dài Hy Thừa không về, những lời lạnh lùng, những hành động hờ hững,... tất cả đều khiến cậu cảm thấy bất bình thay cho Tại Luân. Nhưng cậu cũng hiểu rằng, với Tại Luân, Hy Thừa không chỉ là người chồng, mà còn là chỗ dựa tinh thần duy nhất còn sót lại trên đời.

"Luân..." - Kim Thiện Vũ định mở lời, song lại không biết phải đáp lại gì nữa.

"Em không sao." Tại Luân lắc đầu, ánh mắt kiên định. "Em không mong Hy Thừa sẽ biết ơn hay cảm kích em. Em chỉ cần anh ấy vượt qua được khó khăn này, chỉ cần anh ấy không gục ngã, không đánh mất sự nghiệp. Em chỉ muốn làm điều gì đó cho anh ấy, nhưng em không thể ra mặt... Đừng từ chối em, em xin anh, anh giúp em được không, Thiện Vũ?"

Trước ánh mắt tha thiết của Tại Luân, Thiện Vũ quả thật không thể từ chối. Cậu thở dài, đôi mắt hiện rõ sự xót xa. Sau khi im lặng hồi lâu, Thiện Vũ gật đầu, bàn tay khẽ vỗ lên tay em như một lời an ủi.

Tại Luân thấy Thiện Vũ đồng ý, mặt em hiện lên một nét vui mừng và yên tâm trông thấy. Em lại còn dịu dàng nói thêm một lời dặn dò như thể sợ Thiện Vũ sẽ quên mất.

"Em không rành tiếng Ý lắm nên không dám tự ra ngân hàng, em chỉ có tiền mặt thôi, có gì anh giúp em nhé, xin lỗi vì đã làm phiền anh."

"Được rồi, em yên tâm, xin lỗi gì chứ, anh sẽ làm theo ý em. Nhưng Luân, em cũng phải nghĩ cho bản thân mình một chút. Em không thể cứ mãi chịu đựng như thế này được."

Tại Luân gật đầu, nhưng nụ cười vẫn thoáng chút cay đắng. "Hạnh phúc của em, là thấy Hy Thừa ổn. Chỉ cần anh ấy không bỏ rơi em, em vẫn có nhà để về, vậy là đủ rồi."

Thiện Vũ nghe những lời ấy mà chỉ biết cắn chặt răng, giấu đi nỗi tức giận thay cho Tại Luân. Cậu biết Tại Luân sẽ không bao giờ oán trách hay trách móc Hy Thừa, dù anh có tệ bạc đến thế nào. Nhưng cậu thì khác. Trong lòng cậu, một sự bất mãn với Lý Hy Thừa ngày một lớn dần, dù cậu vẫn sẽ đứng bên anh như một người bạn thân.

Sau khi rời khỏi quán cà phê, Thiện Vũ lặng lẽ ngồi trong xe ô tô vẫn còn đang đỗ trong bãi đậu, ngắm nhìn dòng xe qua lại tấp nập phía xa, rồi lại nhìn sang chiếc ba lô đựng đầy tiền mà Tại Luân vừa đưa cho mình. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh khi nãy của Tại Luân - một người dịu dàng, lương thiện đến mức ngu ngốc, luôn đặt hạnh phúc của Hy Thừa lên trên tất cả. Trong lòng anh cũng không khỏi trăn trở, Thiện Vũ khi nãy nói đỡ để Tại Luân đừng hy sinh số tiền này của em, chứ hơn hết, anh hiểu rõ tình hình của dự án, hiểu rõ cả tình trạng hiện tại của Lý Hy Thừa. Nhưng anh cũng biết, nếu cứ tiếp tục như thế này, sớm muộn Lý Hy Thừa cũng thân bại danh liệt, mà điều đấy thì chỉ làm cả Hy Thừa và Tại Luân đều khốn đốn thêm.

Buổi tối của 3 ngày sau đó, Tại Luân ngồi trên sofa, nhìn ra cửa sổ, chờ đợi Hy Thừa trở về. Em biết anh lại đang ở đâu đó, giữa những bữa tiệc xa hoa hay những cuộc gặp gỡ đầy tính toán. Nhưng em không trách anh.

Điện thoại rung lên. Tin nhắn từ Thiện Vũ:
"Anh đã làm xong rồi. Em yên tâm, Hy Thừa không biết chuyện này." - kèm với đó là một hình ảnh chụp chứng cứ giao dịch, được ghi rõ ràng với nội dung "Em Thiện Vũ giúp anh và dự án" và số tiền lớn ấy đã thành công được chuyển thẳng vào số tài khoản làm ăn của Lý Hy Thừa.

Tại Luân nhìn dòng tin nhắn, lòng trào dâng một cảm giác nhẹ nhõm hiếm hoi. Dù em biết sự hy sinh của mình có thể chẳng bao giờ được đáp lại như em mong đợi, nhưng em vẫn cảm thấy được an ủi phần nào. Vì ít nhất, em đã làm tất cả những gì có thể vì người đàn ông em yêu, tỉ như nếu như sự giúp đỡ cỏn con này có thể đổi lấy được thêm vài phút giây thư giãn cho anh, nghĩ đến đây, Tại Luân bất giác mỉm cười nhẹ, em thấy đáng mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro