7. you've changed
Mọi thứ tưởng chừng cứ như vậy mà yên ả trôi qua, ấy vậy mà năm thứ bốn của cuộc hôn nhân mà ai cũng ngỡ là hoàn hảo, mọi chuyện thay đổi nhanh đến ngỡ ngàng. Và trong những bức tường của căn nhà ấy, từng vết nứt bắt đầu xuất hiện. Lý Hy Thừa, người từng dịu dàng và tận tụy, giờ đây trở thành một người hoàn toàn khác.
Năm tháng trôi qua, sự nghiệp của Lý Hy Thừa không ngừng vươn lên đỉnh cao. Những bộ phim anh chỉ đạo liên tục đạt thành công, khiến tên tuổi anh trở thành một biểu tượng trong ngành điện ảnh. Nhưng thành công cũng kéo theo sự thay đổi vô hình, từng chút một, rút cạn những điều tốt đẹp mà anh từng gìn giữ.
Công việc đã biến anh thành một con người mới, một Lý Hy Thừa mà Thẩm Tại Luân không còn nhận ra. Áp lực từ ngành công nghiệp điện ảnh khốc liệt, danh tiếng ngày càng lớn, những bữa tiệc xa hoa và vòng xoáy xã hội ồn ã đã hút anh vào. Những buổi đi về muộn giờ trở thành đi sớm về khuya, hoặc có khi là cả đêm không về. Ban đầu, đó chỉ là những buổi tiệc rượu kéo dài sau các buổi gặp gỡ đối tác, nhưng dần dần trở nên thường xuyên hơn. Những tin nhắn quan tâm dần thưa thớt, rồi biến mất cùng những cuộc vui không hồi kết, ngay cả những bữa tối gia đình hay những buổi tối yên bình bên Tại Luân cũng trở nên quá đỗi xa xỉ.
Căn hộ từng là tổ ấm của họ giờ đây trở nên lạnh lẽo hơn hẳn những ngày xa xôi trước kia. Lý Hy Thừa càng ngày càng ít về nhà, hoặc nếu có, anh cũng chỉ ghé qua để lấy quần áo, chẳng mấy khi dành thời gian thực sự cho em.
Tại Luân vẫn luôn cố gắng giữ bình tĩnh, thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là một giai đoạn. Nhưng sự lạnh nhạt của Hy Thừa ngày càng rõ rệt, như từng mũi kim xuyên vào trái tim em.
"Anh có biết hôm nay là ngày gì không?" Một lần, em hỏi khi anh vừa trở về nhà lúc quá nửa đêm, mùi rượu và khói thuốc phảng phất đọng trên áo.
Hy Thừa thoáng dừng lại, đôi mắt lờ đờ nhìn em. "Ngày gì?"
Tại Luân mỉm cười, dù lòng em tan nát. "Kỷ niệm ngày cưới"
Hy Thừa khựng lại trong vài giây, rồi thở dài. "Xin lỗi, anh quên mất. Hôm nay bận quá." Anh cởi áo khoác, vứt lên ghế sofa, không thèm nhìn em thêm lần nào.
"Chỉ thế thôi sao?" Giọng em khẽ run lên, nhưng vẫn giữ sự nhẹ nhàng. "Chúng ta đã không cùng ăn tối suốt hai tháng. Anh không thấy chúng ta đang ngày càng xa cách sao, Hy Thừa?"
Đoạn anh nghe xong liền quay phắt lại, đôi mắt đầy vẻ khó chịu. "Em đang trách anh à? Em nghĩ anh muốn thế này sao? Công việc của anh không dễ dàng như em tưởng đâu. Em có biết anh phải làm bao nhiêu thứ để giữ vị trí này không?"
"Em không trách anh. Em chỉ muốn hiểu... tại sao mọi thứ lại trở nên như thế này."
Nhưng Hy Thừa không trả lời. Anh quay lưng bước vào phòng ngủ, để lại em đứng đó, cô đơn giữa căn phòng từng tràn ngập tiếng cười.
—
Kim đồng hồ đã chỉ 3 giờ sáng. Tại Luân ngồi trên ghế sofa, mắt dán vào cửa ra vào. Em không biết đã bao nhiêu lần ngồi đợi anh thế này. Dù đã tự nhủ không chờ nữa, không hy vọng nữa, nhưng đôi chân em vẫn bước ra phòng khách mỗi khi anh về muộn, như một phản xạ không thể kiềm chế.
Tiếng cánh cửa mở ra. Hy Thừa bước vào, mùi rượu và khói thuốc ám đầy trên áo anh. Nhưng lần này, anh không còn lảo đảo hay mệt mỏi như những ngày đầu. Thay vào đó, là dáng vẻ lãnh đạm, ánh mắt lạnh lùng và gương mặt đầy mệt mỏi pha chút khó chịu.
"Anh về rồi à?" Tại Luân đứng dậy, nhẹ nhàng hỏi.
"Ừ, anh đã bảo đừng có chờ anh nữa. Em làm như anh cần ai đó đợi mình thế sao?" Giọng anh lạnh tanh, cất áo khoác lên ghế rồi bước thẳng vào bếp.
Tại Luân cứng người lại, không biết phải đáp thế nào. Trước đây, anh luôn xin lỗi vì về muộn, luôn cảm thấy áy náy vì để em đợi. Nhưng giờ đây, những lời đó không còn nữa.
"Anh ăn gì không? Em hâm nóng đồ ăn cho anh nhé." Em cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
"Đừng làm mấy chuyện thừa thãi nữa. Anh không đói."
Hy Thừa quăng một câu, rót cho mình một ly nước rồi, bỏ mặc em đứng đó, lòng quặn lại từng cơn - "Em chỉ muốn giúp anh thôi..."
"Giúp? Chỉ cần để anh yên, thế thôi."
Tại Luân cắn môi, nuốt nước mắt vào trong. "Được rồi. Anh đi nghỉ đi, em không phiền anh nữa."
—
Những ngày tháng sau đó, mọi thứ càng trở nên tồi tệ. Anh dần chìm sâu hơn vào những buổi tiệc tùng, những ánh đèn mờ ảo và tiếng nhạc chát chúa. Những người phụ nữ đẹp, những lời tán tụng hời hợt từ đồng nghiệp và đối tác. Anh cười, anh uống, như thể cố gắng lấp đầy một khoảng trống nào đó trong lòng. Nhưng anh không nhận ra, chính những điều đó đang dần đẩy anh xa khỏi Tại Luân.
Lý Hy Thừa không chỉ lạnh nhạt, mà còn trở nên cáu kỉnh, dễ nổi nóng vô cớ. Có lần, khi Tại Luân nhắc anh về một cuộc hẹn quan trọng mà cả hai đã lên lịch trước đó, anh thẳng thừng gắt lên:
"Em phiền phức quá rồi đấy! Anh đã đủ mệt mỏi với công việc, em đừng làm mọi thứ rối thêm."
Tại Luân sững sờ, giọng nói nghẹn lại. "Em chỉ nhắc anh thôi. Nếu anh không muốn đi, chúng ta có thể hủy."
"Muốn gì thì tự làm đi. Đừng lôi anh vào mấy thứ vớ vẩn nữa."
Anh ném chiếc cốc xuống bàn, làm nước văng tung tóe khắp nơi, rồi bước ra ngoài, bỏ lại em một mình với đôi mắt đỏ hoe.
—
Thời gian trôi, Hy Thừa ngày càng lún sâu vào những cuộc vui thâu đêm suốt sáng. Bạn bè mới, những mối quan hệ xã giao, những buổi tiệc xa hoa, tất cả dường như cuốn lấy anh, khiến anh chẳng còn thiết tha gì với tổ ấm mà anh từng cho là niềm tự hào.
"Anh đã thay đổi quá nhiều, Hy Thừa." Một lần, em nói, giọng nhẹ nhàng nhưng miên man chất chứa nỗi đau lòng.
"Thay đổi thì sao? Ai mà không thay đổi chứ? Em nghĩ anh mãi là cậu thanh niên chỉ biết yêu em và mơ mộng về tương lai à? Cuộc sống không đơn giản thế đâu, Tại Luân."
Em không trách anh. Dù mỗi ngày trôi qua đều giống như một vết cứa vào lòng, nhưng em vẫn chọn cách im lặng, bởi em biết anh đang phải gánh chịu nhiều áp lực mà em không thể thấu hiểu hết. Em tin rằng, người đàn ông dịu dàng em yêu vẫn còn đâu đó, chỉ là bị che lấp bởi những áp lực và mệt mỏi của cuộc sống mà thôi.
Nhưng dần dần, sự tin tưởng ấy bắt đầu lung lay.
Có lần, em nhìn thấy những bức ảnh chụp anh bên cạnh những người phụ nữ xa lạ, cười đùa vô tư trong những bữa tiệc rượu đắt đỏ trong một đêm trăng hoa nào đó. Em chọn cách im lặng, không nói gì, chỉ lặng lẽ thu mình lại trong nỗi đau không thể chia sẻ. Một lần khác, em nhìn thấy tên anh xuất hiện trên một trang tin giải trí, đi cùng một nữ diễn viên trẻ, ở trong một buổi họp báo ra mắt phim. Em cũng không đôi co. Vì em không muốn đối diện với sự thật, hoặc có lẽ em sợ câu trả lời của anh sẽ làm tan vỡ những gì non nớt vẫn còn đang sót lại.
Căn hộ chung của họ giờ đây như một cái vỏ rỗng. Những buổi tối, Tại Luân thường ngồi một mình trên sofa, nhìn ra cửa sổ, tự hỏi liệu tình yêu của họ có thể trở lại như xưa không. Nhưng càng ngày, câu trả lời càng trở nên xa vời.
Những đêm dài, em ngồi bên ly cà phê đã nguội tanh, nhìn ra thành phố lấp lánh ánh đèn, tự hỏi từ bao giờ khoảng cách giữa hai người đã trở nên xa đến thế.
Lý Hy Thừa của hiện tại hoàn toàn không còn là người chồng dịu dàng và ấm áp mà Thẩm Tại Luân từng yêu. Sau năm năm chìm đắm trong danh vọng và những cám dỗ phù phiếm, anh trở thành một con người tàn nhẫn, vô tâm và xa lạ đến đáng sợ.
Những buổi tối anh không về nhà ngày càng nhiều, và nếu có về, anh cũng chỉ mang theo sự mệt mỏi và cơn giận dữ không lý do. Nhưng điều tệ hơn cả là Tại Luân đã nhận ra, anh không còn thuộc về riêng em nữa.
Một buổi chiều, khi Tại Luân đang dọn dẹp căn hộ, em phát hiện một chiếc khăn tay lạ trong túi áo khoác của Hy Thừa. Chiếc khăn trắng viền ren, với mùi nước hoa nồng đậm và sang trọng, hoàn toàn không thuộc về em.
Trái tim Tại Luân như ngừng đập trong giây lát. Em cầm chiếc khăn trong tay, đôi bàn tay run rẩy không cách nào kiểm soát. Lý trí mách bảo em những điều rõ ràng, nhưng trái tim lại níu kéo em trong sự mơ hồ đầy đau đớn.
"Không phải đâu," em tự thì thầm với chính mình, giọng run rẩy. "Có lẽ anh chỉ... vô tình mang nhầm từ đâu đó. Phải rồi, là vô tình thôi..."
Nhưng em biết, từ tận sâu trong lòng, sự thật là gì vốn em vẫn luôn nhìn thấu. Những dấu hiệu rõ ràng hơn từng ngày: những cuộc gọi tắt vội khi em bước vào phòng, những tin nhắn anh đọc xong rồi xóa ngay, và cả những ánh mắt xa lạ anh dành cho em - không còn sự dịu dàng, chỉ còn sự chán ghét lạnh lùng không mảy may một chút yêu thương.
—
Rồi khi Hy Thừa về nhà trong tình trạng say khướt, mùi rượu và nước hoa nồng nặc khiến Tại Luân không thể không nhận ra. Em dìu anh vào ghế, định giúp anh cởi áo khoác, nhưng anh gạt tay em ra một cách thô bạo.
"Đừng có chạm vào tôi." Giọng anh lạnh lẽo và đầy khó chịu.
Tại Luân khựng lại, ánh mắt đầy tổn thương. "Anh say rồi. Để em lấy nước cho anh."
"Say? Em thì biết cái gì!" Hy Thừa gắt lên, ánh mắt đầy giận dữ như thể em là nguyên nhân của mọi phiền toái trong cuộc đời anh.
"Em... em không nói thế...." Giọng Tại Luân nhỏ dần, gần như lạc hẳn.
Anh đứng dậy, bỏ mặc em đứng đó, bàn tay vẫn cầm ly nước chưa kịp đưa cho anh. Trái tim em như bị xé toạc, nhưng em không khóc. Em đã không còn sức để khóc.
Những ngày lễ quan trọng, Hy Thừa cũng chẳng còn bận tâm, quên kỷ niệm ngày cưới đã đành, đằng đây quá đáng đến mức quên luôn cả ngày sinh nhật của em. Em đã chờ cả ngày hôm đó trong căn hộ lạnh lẽo, hy vọng anh sẽ về nhà với một lời chúc đơn giản, hay em khát khao một tin nhắn thôi cũng chẳng được, đổi lại chỉ là sự im lặng kéo dài dập tắt hết mọi hy vọng đáng thương của Thẩm Tại Luân.
Rồi em cẩn thận gọi điện cho anh. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói lười biếng của Hy Thừa, tiếng nhạc xập xình đằng sau khiến em hiểu ra tất cả:
"Bận, đừng làm phiền."
"Nhưng hôm nay là sinh nhật em..." Em nói nhỏ, giọng lạc đi.
"Thì sao? Anh đâu có thời gian cho mấy chuyện vớ vẩn. Em không hiểu à?" Hy Thừa lạnh nhạt đáp, rồi cúp máy.
Tại Luân cầm điện thoại trên tay, nước mắt rơi không ngừng. Nhưng em không khóc thành tiếng, chỉ lặng lẽ lau đi, rồi tiếp tục ngồi trong bóng tối, tự nhủ rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, Hy Thừa nói anh bận, thì có nghĩa là anh bận, em tuyệt đối tin là anh đang bận, dù sự thật đã phơi bày lù lù ra trước mắt.
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Hy Thừa về nhà sau nửa đêm, trên cổ anh còn vương vết son mờ mà anh cũng chẳng buồn mà lau đi nữa. Tại Luân nhìn thấy, trái tim em nhói lên, nhưng em vẫn mỉm cười, giả vờ như không nhận ra.
"Anh về rồi đấy à, có đói không? Em nấu gì đó cho anh nhé?"
"Không cần." Anh buông một câu lạnh nhạt, rồi bước thẳng vào phòng, đóng sầm cửa lại.
Tại Luân đứng đó, tay vẫn cầm chiếc khăn em chuẩn bị để lau mặt cho anh. Em nhìn cánh cửa khép chặt, cảm giác như mình đã bị loại bỏ hoàn toàn khỏi thế giới của người mà em yêu nhất.
Em biết rõ Hy Thừa đã thay đổi, biết rõ những người phụ nữ khác đang thay em giữ vị trí bên anh trong những đêm anh không về nhà. Nhưng em không dám nói gì, không dám đòi hỏi bất kỳ lời giải thích nào.
Tại Luân không ngốc, nhưng em không còn lựa chọn nào khác ngoài tự ôm lấy mình giữa những mảnh thuỷ tinh của câu chuyện tình vốn từng đẹp như tranh vẽ. Em biết, rất rõ. Biết rằng người đàn ông từng yêu thương mình đã thay đổi. Biết rằng những cuộc họp thâu đêm, những chuyến công tác bất ngờ, tất cả chỉ là cái cớ để anh đến với một ai đó khác. Nhưng em không nói, em không vạch trần, và em cũng chẳng thể làm như vậy.
Bởi em sợ.
Em không còn ai trên đời ngoài anh nữa. Cha mẹ đã mất từ lâu, bạn bè em ở xa, mỗi người đều có cuộc sống riêng. Em không thể chịu đựng được viễn cảnh mất đi người duy nhất còn ở bên mình, dù người ấy đã không còn là Lý Hy Thừa mà em từng yêu.
"Chỉ cần anh ấy vẫn trở về nhà, chỉ cần anh ấy không bỏ rơi mình, thế là đủ..." Em tự nhủ với bản thân, như một câu thần chú để an ủi trái tim rạn nứt.
Nhưng sâu thẳm trong lòng, em biết mình đang lừa dối chính mình. Em không đủ can đảm để đối diện với sự thật, không đủ sức để đấu tranh cho bản thân. Thứ duy nhất em có thể làm, là chờ đợi anh trở về nhà, như thế thì em vẫn có thứ để bấu víu và nương tựa, em chỉ còn anh thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro