6. your eyes only
Không lâu sau đó, Tại Luân thực sự chuyển đến Milan và bắt đầu cuộc sống mới với Lý Hy Thừa. Đây là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời em. Thành phố này không chỉ là nơi em bắt đầu một chương mới mà còn là nơi tình yêu của em và Lý Hy Thừa được nuôi dưỡng, trưởng thành cũng là thành phố nơi em và anh lần đầu chúng mình gặp nhau.
Căn hộ của họ nằm ở trung tâm Milan, với ban công nhìn ra dòng sông Naviglio thơ mộng. Ngày trước, anh sống cùng em trai ở đây, nhưng sau khi em trai anh tốt nghiệp đã quay về Thượng Hải, do đó căn hộ mặc nhiên trở thành ngôi nhà chung của hai người. Buổi sáng, Hy Thừa thường dậy sớm để pha cà phê, trong khi em nhỏ vẫn còn nằm trên giường, mơ màng nhắm mắt nhưng vẫn không quên kéo người kia vào lòng để nũng nịu. Những khoảnh khắc nhỏ nhặt như thế này lại khiến tình yêu của họ thêm phần ngọt ngào.
Cả hai thường dành những ngày cuối tuần khám phá các ngõ nhỏ của thành phố, thưởng thức gelato và cùng nhau nấu bữa tối. Hy Thừa, với tài nấu nướng khéo léo, thường chế biến những món ăn Ý đặc trưng. Còn Tại Luân lại là người đảm nhiệm phần "tàn phá" sạch sẽ những món đó, không quên khen ngợi người yêu mình bằng ánh mắt long lanh.
Họ cũng cùng nhau đối diện với những thử thách. Có những lần bất đồng nhỏ nhặt, như việc Hy Thừa mãi không quen với thói quen sắp xếp đồ đạc ngăn nắp của Tại Luân, em hay dọn dẹp, thành ra nhiều lúc tìm đồ anh cần anh lại không thấy đâu. Hay Hy Thừa thì rất hay trêu em vì Tại Luân không thể phân biệt giữa linguine và spaghetti. Nhưng sau mỗi lần như vậy, cả hai lại học cách hiểu nhau hơn, càng trân trọng tình cảm mà mình đang có.
Một năm sau, vào một buổi chiều thu dịu dàng, Tại Luân bất ngờ nhận được một chiếc hộp nhỏ xinh từ Hy Thừa trong một buổi hẹn hò với nhau. Bên trong là một chiếc nhẫn và một lời cầu hôn giản dị nhưng chân thành. Không cần suy nghĩ nhiều, Tại Luân gật đầu trong nước mắt hạnh phúc.
Đám cưới của họ diễn ra tại một khu vườn nhỏ ở ngoại ô Milan, với sự góp mặt của những người thân thiết nhất. Một không gian ấm cúng, phủ đầy hoa thủy tiên trắng – loài hoa mà cả hai cùng yêu thích. Khi Hy Thừa nắm tay Tại Luân đọc lời thề, ánh mắt anh đầy yêu thương và sự trân trọng. "Từ giờ phút này, anh chính thức là nhà của em," Hy Thừa khẽ nói, khiến Tại Luân không kìm được giọt nước mắt hạnh phúc.
Sau lễ cưới, cả hai bắt đầu cuộc sống hôn nhân trong sự ngọt ngào và ấm áp. Tại Luân vô tình trở nên nổi tiếng trong giới điện ảnh, vì trở thành ngoại lệ của Lý Hy Thừa.
Để mà nói về cuộc sống hôn nhân của Lý Hy Thừa và Thẩm Tại Luân, ai nhìn vào, cũng phải hậm hực vì ghen tị dăm ba đôi phần.
Mỗi sáng sớm tại căn hộ ngập tràn ánh nắng ở trung tâm Milan, Lý Hy Thừa vẫn như vậy, luôn là người tỉnh dậy trước. Anh nhẹ nhàng vén tấm chăn mỏng, quay sang nhìn cún nhỏ mà anh yêu thương đến từng hơi thở. Thẩm Tại Luân nằm nghiêng, gương mặt vẫn còn chút ngái ngủ, đôi môi khẽ hé mở như đang mơ về điều gì đó rất đẹp. Hy Thừa mỉm cười, cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán em, thì thầm:
"Ngủ ngon quá ha, xinh yêu thế này, ai mà nỡ đánh thức được."
Rồi khi tiếng chuông báo thức vang lên, Tại Luân lười nhác vùi mặt vào gối, lí nhí:
"Thừa Thừa ơi, anh tắt đi, thêm năm phút nữa thôi mà..."
Hy Thừa chỉ cười, kéo em vào lòng:
"Thêm năm phút của em là thêm một giờ đó, dậy đi, anh pha cà phê cho em rồi."
Những buổi sáng của họ bắt đầu bằng việc Hy Thừa nấu bữa sáng, trong khi Tại Luân lười biếng ngồi trên ghế cao cạnh quầy bếp, chống cằm nhìn anh. Em luôn thích nói ra những lời ngô nghê trêu chọc:
"Đạo diễn lớn mà cũng biết chiên trứng, lật điêu luyện ghê."
"Anh mà không giỏi việc này, thì sẽ có một em cún nhỏ phải chịu đói thì khổ thân lắm!"
Hy Thừa đáp, mỗi lần anh gọi em là cún đều khiến em vui vẻ bật cười.
Sau bữa sáng, họ cùng nhau ra khỏi nhà bắt đầu công việc của mình. Anh đến phim trường, em thì đến một studio cách đó không xa, Lý Hy Thừa thuận lợi kiếm được cho em một công việc đúng chuyên môn của em ở đó. Công việc của anh vẫn vậy thôi, chạy ngang chạy dọc rồi chu toàn từ dự án này đến dự án khác, thỉnh thoảng anh cũng lên lớp dạy cho sinh viên tại một số trường nếu có lời mời. Em thì giờ giấc linh hoạt và rảnh rang hơn, là một nhiếp ảnh gia và chuyên viên chỉnh sửa hình ảnh, công việc em lúc nào cũng xoay quanh với việc việc lên ý tưởng, concept, layout chụp hình, làm việc với các người mẫu, và chỉnh sửa từng tấm ảnh sao cho chúng đạt được vẻ đẹp hoàn mỹ. Thỉnh thoảng, studio còn nhận các dự án hợp tác với những tạp chí thời trang nổi tiếng, và em cũng không ngừng học hỏi để hoàn thiện bản thân.
Buổi chiều, khi Tại Luân có thời gian nghỉ giữa giờ hoặc xong hết lịch trình, em thường ghé qua phim trường nơi Hy Thừa đang làm việc. Mỗi lần em xuất hiện, cả ê-kíp đều bật cười trước cách Hy Thừa bỗng trở nên "ngoan ngoãn" lạ thường.
Lý Hy Thừa lăn lộn trong giới điện ảnh Milan cũng đã lâu, song nổi tiếng khắp giới làm phim không chỉ vì tài năng mà còn vì tính cách khó chiều, chỉn chu đến mức... đáng sợ. Ở phim trường, anh luôn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, tập trung cao độ. Từng góc quay, ánh sáng, cử chỉ của diễn viên đều phải hoàn hảo đến từng chi tiết. Một cảnh quay dù chỉ sai lệch vài giây cũng đủ để anh dừng lại, yêu cầu quay lại từ đầu, thậm chí chỉnh sửa từng chi tiết nhỏ nhất. Mỗi câu nói của anh đều ngắn gọn, sắc bén nhưng lại đủ để khiến cả đoàn làm phim ai nấy đều toát mồ hôi. Không phải vì anh quát tháo hay tỏ ra khó chịu, mà bởi ánh mắt tập trung cùng khí chất uy nghiêm của anh đủ để người khác hiểu rằng, ở đây không được phép có sai sót.
Có lần, một diễn viên mới run bắn khi anh chỉ đứng nhìn và nhắc nhở nhẹ nhàng:
"Cảm xúc này chưa đủ đâu. Nghĩ thêm đi, sống trong nhân vật ấy."
Cái giọng điềm tĩnh nhưng sắc bén ấy khiến ai cũng ngán ngẩm, bảo nhau rằng:
"Đừng để đạo diễn Lý nhìn chằm chằm, cảm giác như đang thi đại học lần hai vậy."
Nhưng trái ngược với hình tượng khó gần ở phim trường, Lý Hy Thừa lại có một "phiên bản" hoàn toàn khác mỗi khi Tại Luân xuất hiện.
Một lần, khi Tại Luân mang hộp cơm trưa đến phim trường cho anh, mọi người đang cặm cụi làm việc thì bỗng nhiên cả trường quay chìm trong một sự yên lặng kỳ lạ. Ai nấy đều tò mò nhìn về phía Tại Luân – em cún nhỏ của anh với nụ cười ngọt ngào.
Lý Hy Thừa đang căng thẳng chỉ đạo thì vừa liếc thấy bóng dáng em, cả người như dịu lại. Anh lập tức bỏ hết máy quay, ánh sáng, diễn viên, không còn quan tâm gì nữa, người vừa nghiêm khắc chỉ đạo đội quay một phút trước, bỗng chốc nở nụ cười tươi rói, nhanh chóng bước về phía cún nhỏ. "Em tới rồi à? Sao không nhắn anh trước, lỡ anh bận thì sao?" Giọng anh lúc này dịu dàng đến mức khiến mọi người trong đoàn như muốn... té ngửa.
Khi Tại Luân mở túi lấy đồ ăn ra và nói: "Em mang cho anh chút đồ tráng miệng và cả latte anh thích nè, vì chắc chắn anh lại quên ăn trưa."
Lý Hy Thừa lập tức cúi xuống, không ngại ngần lấy khăn giấy lau tay rồi cầm lấy đồ ăn em đưa, ánh mắt nhìn em đầy dịu dàng động. "Cảm ơn cún nhó. Không có em chắc anh bỏ bữa thật."
Mọi người xung quanh tròn mắt nhìn. Có trợ lý còn thì thầm với nhau:
"Đạo diễn Lý... cũng có lúc như này á?"
"Không chỉ thế đâu, cậu nhìn đi, ánh mắt đó... dịu dàng như dỗ trẻ con luôn ấy!"
Những lúc như thế, không khí căng thẳng trong đoàn như tan biến. Ai nấy đều cố kìm tiếng cười hoặc lặng lẽ lấy điện thoại ra ghi lại khoảnh khắc hiếm hoi này.
Khi mở hộp cơm, nhìn thấy mấy món em cẩn thận chuẩn bị, anh không ngần ngại cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán em giữa bao ánh mắt tròn xoe của đoàn làm phim.
"Yêu cún quá."
Cả đoàn phim đứng chết lặng vài giây trước khi một nhân viên hậu trường không nhịn nổi mà bật cười. Từ đó, mỗi khi Tại Luân xuất hiện, mọi người đều len lén hóng xem "phiên bản yêu vợ" của Lý Hy Thừa sẽ như thế nào lần này. Có lần anh vừa căng thẳng mắng nhẹ một diễn viên vì không thể hiện đúng cảm xúc, nhưng vừa quay qua thấy Tại Luân đang đứng cười nhìn anh từ xa, lập tức đổi giọng:
"Cún thấy anh làm việc thế nào nhỉ? Có đáng sợ quá không? Thôi, không đáng sợ nữa, vào đây, ngồi ngoan đợi anh một tí nữa rồi anh đưa đi ăn tối nhé!"
Tại Luân ngại ngùng bảo anh:
"Anh làm việc đi, đừng để mọi người nói cứ có em là anh lơ là thế chứ!"
Nhưng anh chỉ nhướng mày, nhún vai rất thoải mái, giọng tỉnh bơ:
"Lơ là với công việc thì được, nhưng lơ là với cún thì không"
Sự trái ngược ấy khiến cả đoàn phim không ít lần cười ra nước mắt. Anh cũng không giấu diếm gì mọi người, cũng biết những lời đùa vui vẻ của mọi người trong đoàn mỗi khi anh trở nên dịu dàng và mềm xèo mỗi khi cún đến.
"Đúng là trong công việc, đạo diễn Lý là người đáng sợ nhất, nhưng ngoài giờ làm việc, anh ấy lại là 'chồng quốc dân' mà tụi em ao ước."
Nhưng Tại Luân không chỉ xuất hiện để mang đồ ăn. Có lần, em còn trực tiếp "cứu" cả đoàn làm phim.
Hôm đó, cảnh quay khó liên tục phải quay lại, Lý Hy Thừa đã bắt đầu trầm mặc, đôi mắt càng sắc hơn. Đoàn phim căng thẳng cực độ, không ai dám cất tiếng. Đúng lúc đó, Tại Luân gọi điện đến, theo nguyên tắc làm việc, anh sẽ không nghe, nhưng vì là em, anh chẳng do dự gì mà ngay lập tức bắt máy:
"Anh ơi, em nhớ anh, tối nay mình ăn gì?"
Không ai biết Tại Luân nói gì qua điện thoại, nhưng chỉ vài câu ngắn gọn, Lý Hy Thừa đã nở nụ cười nhẹ, giọng anh trầm xuống đầy yêu chiều: "Được rồi, em ngoan, chờ anh về sớm. Nhớ mặc áo khoác vào, trời lạnh đấy."
Khi tắt máy, anh quay lại đoàn phim, tinh thần thoải mái hơn hẳn. Một nhân viên trẻ lén cười:
"Đúng nóc nhà gọi phát là hết căng luôn!"
Dù nghiêm khắc thế nào với người khác, nhưng với Tại Luân, Lý Hy Thừa luôn là người chồng dễ thương và ngọt ngào đến mức ai cũng phải ghen tị. Anh chẳng ngại vỗ về, nhường nhịn, và thậm chí làm trò chỉ để thấy em vui. Cả phim trường cũng đã dần quen với việc thấy Lý Hy Thừa điềm đạm, khắt khe bỗng "hóa bé ngoan" khi có Tại Luân bên cạnh. Và với anh, điều đó chẳng có gì là sai cả, bởi theo lời anh thường nói mỗi khi bị mấy đứa nhân viên chạc tuổi trọc chêu:
"Cún nhà anh vui, thế thì Thế giới này mới ổn."
Buổi tối, họ thường cùng nhau nấu ăn, dù Hy Thừa luôn nhận phần khó, để Tại Luân chỉ cần làm những việc đơn giản như rửa rau hay bày biện bàn ăn. Thỉnh thoảng nếu có ngày nào một trong hai có tan làm hơi muộn thì sẽ đi ăn ngoài. Sau đó, họ sẽ cùng đi dạo hoặc ngồi xem một bộ phim mà Hy Thừa đã chọn từ lâu.
Có những tối lạnh hơn, Hy Thừa thường khoác một chiếc khăn lên vai Tại Luân, kéo cậu vào lòng khi cả hai ngồi trên sofa. Em nhỏ hay chọc anh:
"Anh thích ôm người ta như gấu koala thế, không thấy mỏi sao?"
"Mỏi gì chứ? Em nhẹ như thế này, mà có mệt anh cũng ôm," Hy Thừa đáp tỉnh bơ.
Tại Luân giả vờ giãy giụa, nhưng rồi cũng yên vị trong vòng tay ấm áp của chồng.
Đôi khi, cuộc sống không chỉ là mật ngọt. Có những lúc họ tranh luận vì những điều nhỏ nhặt, như việc ai quên đậy nắp kem đánh răng hay ai đã để đôi tất ở góc nhà. Nhưng dù thế nào, họ luôn làm lành trước khi đi ngủ. Hy Thừa luôn là người chủ động kéo Tại Luân lại, hôn lên trán em và nói:
"Đừng giận nữa, ngày mai anh sẽ sửa. Cún mà giận là anh không mua bánh ngon cho ăn đâu!"
Và Tại Luân, dù cố chấp thế nào, cũng không bao giờ có thể từ chối nụ cười dịu dàng ấy.
Song, cuộc sống không phải lúc nào cũng ngập tràn những ngày thong thả và yên bình. Cả Lý Hy Thừa và Thẩm Tại Luân đều có sự nghiệp riêng và niềm đam mê cháy bỏng dành cho công việc của mình. Tuy nhiên, dù lịch trình có chồng chéo hay ngày tháng có bận rộn thế nào, tình yêu của họ vẫn như sợi dây vô hình gắn kết mọi thứ, len lỏi vào từng khoảnh khắc ngắn ngủi của ngày dài.
———
Năm thứ hai sau khi kết hôn, lượng công việc cũng đã dồn lên khá nhiều. Cả anh và em, đều bận lên trông thấy.
Tiếng chuông báo thức vang lên khi kim đồng hồ vừa chỉ 5 giờ sáng. Hy Thừa bật dậy đầu tiên, cẩn thận không đánh thức Tại Luân, nhưng em đã sớm tỉnh vì thói quen nhạy cảm với tiếng động.
"Em ngủ thêm đi, hôm nay anh có cảnh quay sớm, chắc về muộn. Đừng chờ cơm anh nhé." Hy Thừa cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán em.
Tại Luân mỉm cười, mắt vẫn nhắm hờ. "Muộn thế nào thì nhắn em một tiếng. Em không chờ, nhưng sẽ để đèn cho anh."
Hy Thừa khẽ cười, gật đầu. Anh nhanh chóng thay đồ, bước ra cửa, nhưng trước khi đi, anh luôn nhớ để lại một cốc cà phê trên bàn cho em. Tại Luân biết điều đó, vì mỗi lần bước xuống giường sau khi anh đi, cốc cà phê vẫn còn hơi ấm, như một lời nhắc nhở rằng anh luôn nghĩ về em, dù chỉ là những khoảnh khắc ngắn ngủi trước giờ làm việc.
Trên phim trường, Lý Hy Thừa luôn bận rộn với những chỉ đạo dứt khoát, từng câu thoại, từng khung hình phải đạt đến độ hoàn hảo. Anh hầu như không có thời gian để thở, nhưng vẫn cố tranh thủ một phút để rút điện thoại ra.
"Đang làm gì đấy? Đã ăn trưa chưa?"
Tin nhắn được gửi đi. Một lúc sau, điện thoại của anh rung lên.
"Chụp ảnh cưới cho người ta. Vẫn chưa ăn, nhưng em có mang theo sandwich. Anh thì sao? Có uống nước ép chưa đấy?"
Hy Thừa khẽ mỉm cười, gõ nhanh dòng hồi đáp.
"Uống rồi. Em nhớ giữ sức nhé. Tối anh mua tiramiss-u cho em."
Cả ngày hôm đó, hai người không nhắn thêm được nhiều, nhưng chỉ cần vài tin nhắn ngắn ngủi ấy thôi cũng khiến họ cảm thấy yên lòng giữa lịch trình dày đặc.
Tại Luân thường về sớm hơn, có những hôm Hy Thừa trở về căn hộ, căn nhà chỉ có ánh đèn bàn trong phòng khách là sáng. Anh biết, đó là cách em nhắc anh rằng em vẫn luôn nghĩ về anh, ngay cả khi không thể đợi anh về.
Trên bàn ăn, luôn có một phần thức ăn được để sẵn, kèm theo một mẩu giấy nhỏ ghi vội:
"Anh nhớ ăn nhé. Đừng chỉ uống cà phê, không tốt đâu. Hôm nay mệt quá, em ngủ trước rồi. – Tại Luân."
Hy Thừa cầm tờ giấy lên, nhìn nét chữ quen thuộc, rồi mỉm cười. Anh khẽ đi vào phòng ngủ, thấy em đã cuộn mình trong chăn, ngủ ngon lành. Anh cúi xuống, vuốt nhẹ tóc em, thì thầm: "Cún yêu ngủ ngon nhé, yêu em"
——
Nhưng cũng có những hôm, khi đồng hồ đã điểm quá 10h tối, cả hai mới về đến nhà, gần như kiệt sức. Nhưng thay vì để ai đó tự dọn mình vào giấc ngủ, họ luôn chờ đợi nhau, ngay cả trong mệt mỏi.
"Anh thay quần áo trước đi, em bật nước nóng rồi, lau qua người thôi chứ đừng tắm đêm nguy hiểm." Tại Luân nói, dù người gục xuống sofa trước chính là em.
"Không, em vào trước đi. Anh làm nóng ít sữa, cả hai cùng uống cho dễ ngủ." Hy Thừa cương quyết, kéo em ngồi dậy dù em cứ lắc đầu liên tục.
Sau cùng, cả hai người đều không tắm ngay, mà ngồi bên cạnh nhau trên sofa, mỗi người một cốc sữa, mắt lim dim, đầu tựa vào nhau như để chia sẻ sự mệt nhọc của ngày dài.
"Có khi nào chúng ta điên không? Ai cũng bảo hôn nhân là yên ổn, mà sao bọn mình lúc nào cũng phải chạy đua với thời gian thế này?" Tại Luân bật cười nhẹ.
"Đừng nghĩ nhiều. Nếu em thấy mệt quá thì nghỉ việc cũng được, anh nuôi. Mỗi ngày bận bịu, nhưng anh biết em là lý do để anh cố gắng, mọi thứ còn lại không quan trọng." Hy Thừa trả lời, ánh mắt đầy dịu dàng dù cả cơ thể anh đã rã rời.
———
Đến năm thứ 3, mỗi ngày của Lý Hy Thừa và Thẩm Tại Luân đều là những mảnh ghép đầy bận rộn và căng thẳng. Anh là đạo diễn nổi tiếng, luôn bị vây quanh bởi lịch trình quay phim kéo dài, các cuộc họp sản xuất và những buổi gặp gỡ đối tác cần thiết. Còn em, một nhiếp ảnh gia không ngừng di chuyển, sống trong những lịch trình chụp ảnh, chỉnh sửa và các dự án cá nhân. Các bữa cơm ăn cùng với nhau cũng ít đi thấy rõ, tin nhắn cũng không còn dày đặc và nhí nhố như những ngày đầu hôn nhân...
Một đêm muộn, khi đồng hồ đã điểm gần 3 giờ sáng. Tiếng lạch cạch của chìa khóa vang lên trong không gian tĩnh lặng của căn hộ. Cánh cửa mở ra, Lý Hy Thừa bước vào, áo khoác xộc xệch, hơi thở nồng mùi rượu vang và whiskey pha trộn. Anh lảo đảo, mệt mỏi đến mức chỉ muốn ngã xuống chiếc sofa ngay lập tức.
Nhưng ánh sáng dịu dàng từ đèn phòng khách vẫn sáng, như một lời nhắc nhở rằng dù trễ đến đâu, anh vẫn luôn có một người chờ mình.
"Anh về rồi à?" Giọng nói nhẹ nhàng của Tại Luân vang lên từ nhà bếp. Em không ngủ, đang cẩn thận làm nóng một ít nước trong bình siêu tốc. Em bước ra, vẫn mặc chiếc áo len mỏng và quần ngủ, mái tóc có phần rối nhưng ánh mắt đầy dịu dàng.
"Anh xin lỗi... Hôm nay uống hơi nhiều... Khách hàng khó tính quá..." Hy Thừa nói, giọng lí nhí, cố gắng lấy lại dáng vẻ bình thường nhưng không giấu nổi vẻ kiệt sức.
"Không sao. Ngồi xuống đi, em pha cho anh ly trà giải rượu nhé."
Hy Thừa không cãi lại. Anh ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sofa, tựa đầu vào lưng ghế, đôi mắt nặng trĩu. Một lát sau, Tại Luân mang ra một cốc trà nóng, đặt vào tay anh.
"Uống đi. À, em bật nước nóng rồi đó. Đừng để người đầy mùi rượu mà ngủ, sáng mai anh sẽ mệt hơn đấy."
Hy Thừa nhìn em, ánh mắt pha lẫn chút áy náy và biết ơn. "Em không giận anh sao? Lúc nào cũng phải chăm sóc một người chồng bận rộn và bừa bộn như anh..."
"Giận? Tại sao em phải giận? Em biết công việc của anh quan trọng thế nào. Em cũng biết anh không bao giờ muốn để em phải chờ, nhưng có những thứ anh không thể tránh được. Em hiểu mà, Hy Thừa." Tại Luân ngồi xuống bên cạnh anh, nhẹ nhàng siết lấy tay anh.
"Nhưng em cũng bận rộn. Em đáng lẽ không cần phải lo cho anh thế này..." Anh nắm chặt tay em, giọng nói như nghẹn lại.
"Anh là chồng em, Hy Thừa. Chăm sóc anh là điều em muốn làm, không phải điều em phải làm. Chỉ cần anh về nhà, chỉ cần anh vẫn ở đây, với em, mọi thứ khác không quan trọng."
Hy Thừa nhìn em, không nói thêm gì, nhưng ánh mắt đã nói lên tất cả. Anh kéo em vào lòng, ôm chặt như thể sợ buông tay ra em sẽ tan biến mất.
———
Có những hôm, cả hai không thể gặp nhau, chỉ để lại vài tin nhắn ngắn ngủi trong ngày.
"Hôm nay em chụp ở đâu? Đừng quên ăn trưa."
"Trong studio thôi. Đừng lo, em mang bánh mì rồi. Anh thì sao? Đừng bỏ bữa vì công việc đấy."
"Anh sẽ cố. Tối về, nếu không muộn, anh đưa em đi ăn nhé?"
"Được. Nếu muộn thì em nấu mì cho anh. Cẩn thận nhé."
———
Cũng có những ngày, Luân về muộn hơn anh. Em vừa về đến nhà, cơ thể mỏi nhừ sau 10 tiếng liên tục chụp hình trong một dự án quảng cáo. Em đang loay hoay trong bếp, hâm nóng một phần súp em nấu từ hôm trước thì Hy Thừa bước vào, cũng không khá hơn là bao. Cả hai nhìn nhau, không cần lời nào, chỉ lặng lẽ tiến lại gần, tựa đầu vào vai nhau trong vài giây ngắn ngủi.
"Anh mệt lắm, nhưng thấy em, tự nhiên hết mệt." Hy Thừa nói, giọng khàn khàn.
"Em cũng thế. Nào, ăn gì đó trước khi chúng ta ngủ, nếu không sáng mai chẳng ai dậy nổi."
Hai người ngồi bên bàn ăn nhỏ, cùng chia sẻ một nồi súp nóng. Không ai nói nhiều, nhưng sự hiện diện của nhau trong giây phút ấy là đủ để xóa tan mọi căng thẳng trong ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro