Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. ti amo

Đoạn hai người lại trở lại ghế, vẫn là chiều muộn và hoàng hôn chưa tàn, thời tiết mùa đông, phong cảnh đẹp, trời chưa tối hẳn. Hy Thừa ngồi cạnh em, sau khi đưa cho em một chiếc kẹo hạnh nhân ăn cho đỡ buồn mồm, liền đút tay vào túi áo khoác, ánh mắt lén lút nhìn em rồi khẽ nhích lại gần, nhoẻn miệng cười

"Sao, vẫn ấm ức vì mấy cái ảnh bị hỏng đó à!"

Em quay sang, nhìn anh rồi đáp. "Thì... nãy anh bảo đừng để người ta bảo Tại Luân nhà mình là nhiếp ảnh gia không có tâm... Anh chê em... "

Hy Thừa đợi em dứt lời, rồi chống một tay ra thanh dựa ghê đằng sau rồi dựa cằm mình lên đó nhìn em với ánh mắt nuông chiều, anh thả vào câu nói của mình một chút dỗ dành "Đâu có, ai lại đi chê người đẹp bao giờ. Hay là... hay là Tại Luân vẫn còn thích anh, cứ muốn chụp ảnh anh đẹp để mang về ngắm, xong chụp lỗi thì lại buồn, quay sang trách ngược lại anh cho đỡ cáu...?"

Em nghe thấy thế giật thót, thì cũng có sai đâu, chỉ là ai mà ngờ đâu con người trước mặt này lại nắm thóp mình quá rõ đến như thế "Đâu có, em... em"

Hai cái má phản bội chết tiệt, em càng cố giấu thì lại càng đỏ như trái cà chua.

Hy Thừa mỉm cười, nhìn em mê hoặc, có gì đó trong sự ngại ngùng ấy khiến anh không thể thoát ra được. Rồi anh chậm rãi tiến lại, khoảng cách giữa họ gần hơn một chút.

"Lần đầu tiên trong đời anh nhìn thấy một con cún biết đỏ mặt đấy!"

Tại Luân hơi lúng túng và lại càng ngại hơn trước câu đùa của anh nhưng cũng rất nhanh chóng đáp lại gấp gáp "Mắt anh... mắt anh có vấn đề rồi! Làm gì có!"

Em lấy tay che đi khuôn mặt nóng ran vì ngại. Hy Thừa thấy em thế thì khẽ mỉm cười, ánh mắt của anh như đang ngẫm nghĩ điều gì đó. Anh ngồi thẳng lại, nhưng không buông lỏng sự chú ý đối với em, em ngượng vậy anh cũng không trêu nữa, rồi giọng anh vang lên nhẹ nhàng, một câu nói vừa thăm dò, nhưng cũng vừa trực tiếp: "Gặp cũng đã gặp rồi, đi chơi cũng đã đi rồi, mình cũng lẽo đẽo theo nhau mãi rồi, anh thì cũng lại thích Tại Luân mất rồi..."

Em đỏ bừng mặt, hai má nóng ran tiếp tục nóng ran như bị ai đó áp lên một bếp lửa nhỏ. "Lý Hy Thừa... " Em lí nhí gọi tên anh, đôi mắt rụt rè như chú cún con bị dồn vào góc. "Anh lại đùa em nữa..."

"Luân, anh không đùa." Anh khẽ nghiêng người, sát đến gần hơn, đôi mắt cong lên vì nụ cười dịu dàng. "Anh rất nghiêm túc."

Luân quay ngoắt mặt đi, hai tay xua xua như để ngăn cản ánh mắt đó chiếu thẳng vào tim mình. "Em... !"

Nghe vậy, anh nghiêng đầu, làm bộ trầm ngâm như đang suy nghĩ sâu xa lắm, chờ em quay mặt lại phía mình rồi mới tiếp tục: "Anh nghiêm túc mà. Cái lần tạm bợ đó mình yêu nhau, em bảo nếu được tỏ tình lần nữa thì sẽ thích được nghe trực tiếp hơn là qua tin nhắn. Thật ra tin nhắn thì anh đã viết biết bao nhiêu lần nháp rồi... chỉ là, anh muốn làm trực tiếp cơ, vì em thích điều đấy hơn, anh cũng thích hơn..."

Luân ngây người, ánh mắt bối rối nhưng lại không thể không cảm thấy trái tim mình đang đập nhanh hơn. Em cảm thấy một luồng cảm xúc không thể diễn tả ùa về. Một phần em muốn giữ bình tĩnh, nhưng phần còn lại lại muốn tin vào những lời của anh, muốn tin rằng tình cảm này là thật. Vốn dĩ bản thân em đã thích anh Hy Thừa từ rất lâu, thậm chí đã từng có cơ hội đến với anh rồi dừng lại, rõ ràng là còn tình cảm, nhưng luôn vì sự tự ti mà không dám tiến tới. Anh giỏi giang như vậy, lại có tiếng như vậy, xung quanh anh cũng không ít những người tốt hơn em, ... Nào em có thể tin, em lại quay lại được với anh một lần nữa...

"Anh biết là em không thể từ chối, nên nói vậy phải không..." Luân lắp bắp, nhưng đôi mắt em không thể rời khỏi người trước mặt, mặc dù cảm giác ngượng ngùng đang xâm chiếm lấy từng tế bào trong cơ thể.

Anh lần nữa mỉm cười, nhưng nụ cười đó không còn tinh nghịch như lúc ban đầu nữa. "Anh không nói vì em sẽ không từ chối, anh nói vì anh thích em, em có từ chối thì anh vẫn thích em. Và anh cũng biết là Luân Luân đây cũng thích anh lắm mà, đúng không?"

Anh nghiêng người về phía Tại Luân, và chỉ một chút nữa thôi là đôi môi anh có thể chạm vào tai cúni nhỏ đang ngại ngùng bên cạnh mình.
"Hy Thừa... nhưng..."

"Anh không muốn để lâu nữa," Anh đáp, ánh mắt sáng ngời nhưng cũng chân thành hơn bao giờ hết. "Và vì anh biết em sẽ chẳng nỡ từ chối đâu. Luân này, mình quay lại nhé, được không?"

Jaeyun cắn môi, cố giấu nụ cười ngượng ngùng đang lấp ló trên môi. "Em... em...Em không muốn yêu xa..."

Sau câu nói đó, đột nhiên cả hai cùng im lặng một hồi... mãi sau đó, Tại Luân mới lí nhí cất tiếng nói lên
"Cho nên... Nếu mình yêu nhau... anh Hy Thừa cho em qua Milan theo anh với..."

"Được chứ?!." anh nghe xong ngay lập tức thoáng một nét phấn khích, đưa tay khẽ vuốt tóc Tại Luân. "Em làm anh bất ngờ đấy!"

"Nhưng em không biết tiếng Ý giỏi như anh..."

"Anh sẽ dạy em. Mỗi ngày một lần, cho đến khi em thuộc lòng. Nào, nói từ đầu tiên trước nhé. Ti amo. Nghĩa là em yêu anh"
Đoạn Tại Luân ít một hơi thật sâu, rồi khẽ thì thầm: "Ti amo!"

Anh bật cười thành tiếng, hạnh phúc lan tỏa khắp gương mặt. "Đúng rồi, Luân Luân nói thế này mới đúng là đáng yêu."

"Anh nói đủ chưa..." em bĩu môi, nét mặt đỏ bừng của em tiếp tục phản bội sự ngượng ngùng.

"Như vậy là rõ rồi nhé, từ bây giờ chúng ta yêu nhau". Giọng anh trầm ấm, như thể anh đang nói ra một điều gì đó rất sâu sắc và chân thành, điều mà không dễ dàng để ai đó bày tỏ.
Anh dứt lời, cả hai liền cười tươi như một đứa trẻ nhận được món quà bất ngờ. Anh khẽ chồm tới, vòng tay kéo em vào một cái ôm nhẹ, để em không có cơ hội trốn tránh nữa.

"Em của anh đáng yêu quá, 4 tháng đó quả thật anh phung phí quá rồi!" Hy Thừa nói, giọng cười vang lên trong làn gió. "Từ giờ em phải nói Ti amo với anh mỗi ngày đấy nhé!"

Tại Luân úp mặt vào vai anh, giọng lí nhí vang lên, vừa ngượng ngùng vừa trách móc: "Anh đúng là đáng ghét..."

Luân Luân cảm thấy trái tim mình như nổ tung vì hạnh phúc, cùng lúc đó, trời đã ngả dần sang màu tối, trong cơn gió thoáng qua em nghe thấy giọng anh bồi hồi

"Thẩm Tại Luân, từ giờ phút này, hãy để anh trở thành gia đình của em. "

Lý Hy Thừa đứng trước mặt Thẩm Tại Luân, đôi mắt sâu thẳm của anh như muốn cuốn cả thế giới của em vào trong đó. Không gian xung quanh dường như im lặng hoàn toàn, chỉ còn lại tiếng tim đập khe khẽ, hòa quyện giữa hai người.

"Cún con" Lý Hy Thừa gọi em bằng giọng trầm ấm, như một tiếng thì thầm gói gọn cả bầu trời yêu thương. Rồi tay anh nhẹ nhàng nâng cằm Tại Luân lên, ánh mắt dịu dàng đến mức làm em cảm giác như mình là người duy nhất trên thế giới được yêu thương đến thế.

Luân bối rối ngước lên, đôi mắt long lanh, gò má hơi đỏ ửng. "Gọi em như thế trước mặt người khác thì em dỗi đấy," em lí nhí, nhưng giọng nói chẳng giấu được chút gì ngoài sự hạnh phúc.

Lý Hy Thừa khẽ mỉm cười, một nụ cười khiến cả ánh đèn cũng phải lu mờ. "Vậy trước mặt anh thì sao? Anh có quyền gọi thế không?"

Luân không trả lời, nhưng ánh mắt em đã nói thay tất cả. Và rồi, không đợi thêm một giây nào, Lý Hy Thừa từ từ cúi xuống, đôi tay ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn của em lên. Một hơi thở ấm áp phả nhẹ lên môi cậu, khiến Thẩm Tại Luân khẽ run lên, đôi môi của anh đặt lên môi người đối diệnh, nhẹ nhàng, chậm rãi, như cách người ta trân trọng một điều quý giá nhất. Nụ hôn ấy không vội vã, không tham lam, chỉ đơn thuần là sự dịu dàng và chân thành.

Thẩm Tại Luân nhắm mắt lại, để mặc cho mình chìm đắm trong cảm giác mềm mại, ấm áp mà chỉ Lý Hy Thừa mới có thể mang lại. Cậu cảm nhận được sự chăm sóc, che chở trong từng chuyển động, như thể nụ hôn ấy không chỉ là sự kết nối, mà còn là một lời thề, một cam kết không bao giờ thay đổi.
Khi Lý Hy Thừa từ từ rời khỏi, anh vẫn giữ tay trên má em, ngón tay cái khẽ vuốt ve. "Em biết không, sau 4 tháng đó... anh thực sự rất rất nhớ em" anh thì thầm, đôi mắt anh vẫn không rời khỏi cún nhỏ đang đứng trước mặt mình.

Tại Luân ngước lên, đôi môi hơi mấp máy nhưng không biết phải nói gì. Em có thể cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của anh, và cảm thấy trái tim mình, vốn trở nên mềm mại vì anh đã từ lâu, giờ đây lại như muốn tan chảy thêm lần nữa.

"Anh nói thật đấy...." Lý Hy Thừa khẽ thở dài, đôi tay vẫn giữ lấy gương mặt nhỏ nhắn của Luân. "Ngày nào anh cũng tự hỏi em đang làm gì, có ngủ đủ giấc không, có ăn uống đàng hoàng không. Anh ghét cảm giác không thể ở cạnh em như thế."

Thẩm Tại Luân nghe xong thì mỉm cười, bàn tay vô thức bám lấy tay anh. "Anh ngốc quá... em cũng nhớ anh mà. Nhưng em không muốn làm phiền anh, với xung quanh anh cũng không thiếu những đối tượng khác, nên..."

"Từ bây giờ anh không cho em có những suy nghĩ tự ti như thế nữa" Lý Hy Thừa ngắt lời, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em. "Em ở đây, với anh, là đủ rồi. Vì em là chính em, vì em là cún nhỏ của anh thôi. Từ giờ, đừng để anh phải chịu cảnh xa em lâu như vậy nữa, nhé?"

Thẩm Tại Luân gật gù đỏ mặt, vội vàng cúi đầu, nhưng trong lòng như có một bông hoa đang nở rộ. "Anh nói sến quá rồi đấy," em lẩm bẩm, nhưng đôi môi vẫn cong lên trong một nụ cười hạnh phúc.

Lý Hy Thừa mỉm cười, kéo em vào lòng, trao em một cái ôm chặt hơn.

"Sến một chút thì cũng đã sao, miễn em vui là được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro