4. bokeh
Mùa đông năm đó. Ấy vậy mà anh và em thật sự hẹn nhau ở Thuỵ Sĩ thật.
Mặt hồ Geneve phản chiếu ánh hoàng hôn vàng ấm, một sắc cam nhẹ nhàng vẽ nên một khung cảnh yên bình nhưng cũng đầy mê hoặc. Gió se lạnh từ dãy núi xa xăm lướt qua, mang theo mùi cỏ và hơi nước, làm không gian xung quanh dường như trở nên mờ ảo như trong một giấc mơ. Em ở Thuỵ Sĩ đã lâu, nhưng quả nhiên đây là lần đầu tiên em đến vùng Montreux xinh đẹp này. Hôm nay em mặc chiếc áo khoác dạ dài màu xám tro, những nếp vải mềm mại rũ xuống nhẹ nhàng theo từng bước chân chậm rãi. Bên trong, một chiếc áo len cổ lọ màu trắng kem ôm sát lấy đường nét thanh thoát của em, mang đến cảm giác ấm áp nhưng cũng không kém đi phần lịch lãm. Vẫn như mọi khi, em cầm theo chiếc máy ảnh theo người, dây máy được em quàng qua bên vai phải, chỉ khác, đây là chiếc máy ảnh mới của em. Đó là chiếc Leica Q2 mà em vốn đã ao ước từ lâu, cái ngày em đi lấy máy về, em còn háo hức đến độ đăng story tới hai lần với cảm nghĩ "Đây là thứ đắt giá nhất mà em từng có trong đời". Mấy năm trời đi học rồi đi làm, em dành dụm mãi mới mua được nó. Là một người theo nghề nhiếp ảnh, em không thiếu những thiết bị chụp ảnh xịn xò, nhưng em vẫn luôn có một chấp niệm rằng ở những nơi lộng lẫy và thơ mộng như châu Âu, thì chỉ Leica mới có thể khiến em thoả mãn.
Cả hai dừng chân tại một chiếc ghế gỗ cũ kỹ gần mặt hồ, em ngồi trên băng ghế gỗ, chân đung đưa nhè nhẹ, đôi mắt lơ đãng nhìn những con vịt bơi lội gần đó. Hy Thừa đứng cạnh em, đôi tay đút vào túi áo khoác, dáng vẻ thư thả nhưng trong lòng lại rộn ràng.
"Luân Luân nhà ta hôm nay có chụp được nhiều ảnh không, anh thấy em giơ máy suốt"
Tại Luân khẽ mỉm cười, nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt lấp lánh một chút nghịch ngợm. "Nhiều chứ. Cả sáng cả chiều em đã chụp đủ cả rồi, từ cây cối, bầu trời đến... một người cứ luôn đi lẽo đẽo theo em suốt," em đáp, giọng điệu pha chút trêu chọc.
Anh bật cười, ngồi xuống cạnh em, khoảng cách gần đến mức chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể khiến hai bờ vai họ khẽ chạm nhau. Anh không quay đầu nhìn em, chỉ hướng ánh mắt ra mặt hồ, nơi ánh nắng nhạt cuối ngày đang phản chiếu lên làn nước lấp lánh.
"Vậy anh chắc cũng có mặt trong vài tấm rồi nhỉ?" Hy Thừa nói, giọng trầm ấm pha chút đùa cợt. "Nhớ chỉnh anh đẹp trai một chút, đừng để người ta bảo Luân Luân nhà mình là nhiếp ảnh gia không có tâm."
Tại Luân nghe anh trêu ngay lập tức khuôn mặt em hiện lên một nét cười hiền hoà, đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết. Rồi em đưa máy ảnh lên, nhanh chóng bấm máy chụp lấy khoảnh khắc nghiêng đầu thư thả của anh đây. "Này, đừng động đậy, em muốn thử góc này".
Hy Thừa thấy em bỗng chốc hào hứng vậy thì bật cười, nhưng cũng rất ngoan ngoãn ngồi yên, đôi mắt khẽ nhắm lại, khuôn mặt nghiêng nghiêng hứng trọn lấy ánh hoàng hôn còn sót lại. Luân vẫn nhìn anh, vừa dịu dàng nhưng cũng có phần nghiêm túc, ngắm qua ống kính, ánh nhìn của em dần trở nên chăm chú, như thể Hy Thừa là cả thế giới trong khung hình.
"Anh ngồi yên nhé," em nói nhỏ, giọng em trầm xuống, nhẹ nhàng như gió. "Khoảnh khắc đẹp nhất thường chỉ đến một lần thôi."
Em ấn liên tục vài bức ảnh, sau đó em check lại ảnh ngay. Hy Thừa cũng đã để ý đến đôi mắt chăm chú của em nhìn vào màn hình từ lúc em điều chỉnh khẩu độ cho đến khi em hạ máy xuống.
"Ổn không đấy? Nay có gió, tóc anh bị xẹp rồi. Nếu em không ưng thì để anh ngồi lại cũng được."
Em thở dài một hơi, rồi nhìn anh với vẻ mặt dỗi hờn pha chút buồn cười.
"Anh xem này, tại sao bokeh cứ bị như thế này chứ..." Tại Luân nhíu mày, hướng màn hình máy ảnh về phía anh, rồi nói "Thực ra em muốn bức ảnh này phải có những đốm sáng lung linh từ cột đèn phía xa kia kìa, để chúng lấp lánh xung quanh anh, nhưng... không hiểu sao lại thành thế này. Em muốn chụp đẹp cho anh mà, chả mấy khi anh có thời gian rảnh để đi chơi, vậy mà, ..." Em chỉ vào màn hình, cảm giác ngượng ngùng dâng lên.
Anh nhìn vào màn hình, đúng thật, anh chỉ thấy như một bức tranh mờ mịt, không rõ nét, nhưng thật tâm anh lại cảm thấy yêu thích cái sai sót dễ thương này của em quá trời, nhìn em phụng phịu, anh cười hiền rồi nhéo má em một cái, tiện tay chỉnh lại cái khăn quàng cổ nhỏ nhỏ trên cổ em một cách rất tự nhiên.
"Xấu đâu, anh thấy hay đấy chứ. Dù sao cũng chỉ lỗi mất vài tấm thôi mà!" - rồi anh thuận tay đưa lên xoa đầu em như một em cún nhỏ, mặt em cũng dịu đi theo cái chạm của anh. Máy xịn quá mà em lại chưa quen, có lẽ phải tập và học dùng thêm mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro