3. milan (cont)
Tôi đến Milan sau một hồi dạo chơi chán chê ở vùng đất đầy nước và tình Venice. Không khí thánh đường và cái hữu tình rất châu Âu của Santa Maria vẫn còn vương vấn và miên man khắp thảy miền suy nghĩ ngổn ngang chồng chéo của tôi. Cũng không rõ tại sao tôi lại tới milan trong khi lẽ ra tôi nên nhanh chóng về zurich để bài trí nốt đồ đạc cho cái căn hộ mới. Chỉ là một nguồn năng lượng rất tích cực nào đó đã hấp dẫn tôi và thôi thúc tôi nhất định phải đi đến thành phố này.
Tôi quay lại Milan để tìm cảm hứng và chụp ảnh cho một thú vui mới của mình, tôi mở một blog về cuộc sống châu âu ở trên mạng, cũng may mắn được biết đến và viral nhờ sự pr của hai thằng chí cốt Thành Huấn và Dương Nguyên. Cảnh ở đây quả nhiên sau vài tháng ngắn ngủi cũng chẳng có gì thay đổi, cỏ cây và tất thảy thiên nhiên vẫn cứ thế giao hòa, một cơn gió nhẹ tênh lướt qua, thanh mát và dịu dàng hệt như cái ngày anh xuất hiện và nói với tôi hai tiếng "xin chào".
Cái nắng chan hòa thơ mộng của thành phố đã xuất hiện và nhảy nhót trên bệ cửa sổ, tôi cũng theo luồng sáng ấy mà ngắm nhìn quang cảnh xung quanh. đến trưa, tôi dùng bữa tại một nhà hàng nổi tiếng mà các trang web du lịch gợi ý. Nhà hàng này lớn, trang trí rất đẹp, và mang đậm bản sắc của một châu âu lộng lẫy. Ẩm thực ý vốn độc đáo và đặc trưng, nhưng khi thưởng thức thì vừa thấy quen, và cũng vừa thấy lạ. đây cũng là lần hiếm hoi tôi tự cho mình vào một nhà hàng có phần xa xỉ hơn mức cho phép, vì so với những bàn tiệc bắt mắt và cầu kì, thì tôi thích những thứ giản đơn và dân dã hơn.
Tôi thích kem vani, vì hôm đó Lý Hy Thừa đã dẫn tôi đi khắp ngõ to nhỏ khu Rio, cho tôi biết thế nào là vị ngon của kem gelato chính hãng.
"Em thích vị gì, anh gọi giúp em"
"Voglio usare il gelato alla vaniglia."
...
Bài hát jazz phát trong quán vừa kết thúc, cũng là lúc xung quanh có những tiếng xì xào đến là lộn xộn. nhưng tôi cũng chẳng bận tâm mấy, tôi còn đang mải căn chỉnh và chú ý vào chiếc máy trên tay để chụp vài bức về mấy món ăn trên bàn. Tôi không thích đô bột lăm, nhưng hôm nay lại phóng túng order một đĩa mì bolognese, một phần lasagne, thêm một bát súp minestrone nhỏ, tôi cũng kén ăn, gọi những món này cơ bản cũng là vì anh từng chỉ tôi như thế. Anh nói nếu đến Ý, nhất định phải thử mấy thứ này, không là phí cả một đời sống để ăn luôn. mà tôi cũng không ngờ là nó ngon như thế, hình thức thì miễn chê, tôi lại có ảnh để lưu lại cho blog của mình.
"Gelato vani của cậu đây, chúc ngon miệng"
"Xin lỗi, nhưng tôi không có gọi gelato"
"Là chàng trai kia gọi đó, anh ta còn nói xin hãy đừng từ chối"
Một giọng nói tiếng anh hơi lai lái của nhân viên bồi bàn, tôi giật khi trên bàn lại đột ngột xuất hiện một ly gelato mát lạnh vô cùng đẹp mắt. Rồi sau đó, tôi lần theo hướng nhìn của cô nhân viên, cũng đã dần hiểu ra. đây là milan, và nếu là milan thì người quen của tôi chỉ có một người.
Còn ai khác ngoài Lý Hy Thừa, giữa khung cảnh ồn ào và có phần hơi rối mắt, tôi dừng lại ở người con trai mang hương sắc thanh cao và ngọt lịm như một trái đào, cao ráo, ưa nhìn, nét cười có đôi mắt cong lên mềm mại rất xinh.
"Cảm ơn cô, nhân tiện thì, nhà hàng của mọi người ngon lắm"
Cô nhân viên cảm ơn tôi rồi rời đi, vị gelato cũng tan ngọt lịm trong miệng, bỗng nhiên tôi bật cười, cảm thấy cả anh và tôi, chúng ta, đều có chút liêu lĩnh, và đó cũng là lúc tôi nhận ra, từ ngày mối tình chớp nhoáng đó kết thúc, mọi suy nghĩ của tôi đều gắn liền chỉ với một từ thôi, Lý Hy Thừa.
Hội anh em Thượng Hải của tôi có lẽ là thấu điều này hơn ai hết. Chúng nó đã từng bày ra bộ mặt mất kiên nhẫn đến mức bực mình và nổi điên lên khi mỗi lần call nhóm, thứ tôi lải nhải chỉ là Lý Hy Thừa.
"Còn nhớ anh không, haha, không nghĩ là lại gặp người quen ở đây, nếu Luân không phiền thì 20 phút nữa anh hẹn gặp em ở đài phun nước phía ngoài cổng nhé"
Dòng chữ đều đều hiện rõ từng nét rành mạch trên màn hình, cái duyên này nó quay lại sớm quá.
Tôi gặp lại người yêu cũ ở chính cái thành phố tôi và anh ngày hạ xuống năm ấy, chúng tôi thành duyên.
Nhìn anh hôm nay có phần nghiêm nghị và lịch thiệp hơn hôm trước. Tuy đang bận lễ phục nhưng hy thừa vẫn toát ra vẻ thoải mái, gần gũi, khiến cho ai nấy cũng đều phải cảm thấy dễ chịu. Hôm nay trời đẹp, milan có nắng nhưng cũng không quá nóng, nét khôi ngô trên gương mặt như tượng tạc của anh như ẩn hiện dưới cái bóng của tán cây che phía trên đầu. Đài phun nước trước mặt không to lắm nhưng nhìn rất xinh, thỉnh thoảng có vài bọt nước nổi lên trông béo ngậy như lớp kem đánh đến mỏi tay để làm bánh.
- Gelato hôm nay ngon chứ?
- Rất ngon, cảm ơn anh, nhưng anh không cần phải làm thế, em thấy ngại lắm, dù sao thì chúng ta...
Anh cười, nụ cười hiền lành và nhu mì của sự phóng khoáng châu âu.
- Đừng nói vậy, là anh muốn mà... dù sao cũng không nghĩ là sẽ gặp lại em ở đây, dạo này em sống tốt chứ?
- Cũng không quá tệ. chỉ 2 ngày nữa thôi, em sẽ về lại Thụy Sĩ.
- Tìm được việc rồi chứ?
- Vẫn chưa, nhưng em cũng không vội. Nhận job lẻ tẻ rồi đi đây đi đó vẫn thoải mái hơn, bất quá thì lại về Đại Lục, em không muốn áp lực.
Lý Hy Thừa nghe xong gật gù, em cũng không biết nói gì thêm, chỉ ngượng ngùng và sau đó là lại có gì đó vừa lén lút, vừa e dè mà mở máy ảnh lên, tự tìm một góc cảnh nào đó để chụp hình. Đối diện với sự thân thiện không đổi của "người yêu cũ", em thật sự không biết phải tiếp lời anh như thế nào
Em vốn dĩ ít nói, lại ở một mình, nên cũng kiệm lời, thành ra hay chụp ảnh, loanh quanh khắp xó, tha lôi cái máy đi vòng vòng quanh nhiều thành phố với đủ những thứ mà em va vào.
Nhận ra, những bức ảnh phong cảnh trong máy em thật nhiều quá, chúng nhiều đến độ đủ khiến em vui cười cũng làm em rưng rưng lệ về sự cô đơn của mình, đó giờ, em đi đâu hầu hết đều chỉ còn có mình em.
Hình như anh cũng biết em không thoải mái, nên anh không hỏi chuyện nữa, lại đưa mắt nhìn lên chiếc đài phun nước vẫn đang nhảy múa theo tiếng nhạc. Thời tiết hôm nay thật sự rất đẹp, anh cũng theo em mà im lặng hồi lâu, cho đến lúc tiếng "tách" đột ngột nghe rõ hơn hẳn khi anh bắt gặp ống kính của cậu bé đồng hương đang hướng về phía mình.
Gương mặt anh hiên hòa, màu tóc anh bây giờ đã tối hơn ngày trước phải đến 2 tông, vẻ đẹp Á Đông của anh lại càng nối bật hơn nữa dưới ánh nắng đầu hè, anh cất giọng dịu dàng, lịch thiệp đưa tay kéo em về phía anh "Ô này, em chụp anh đấy à, có đẹp trai không đấy?"
Va phải sự băt gặp của anh, em ngượng đỏ chín cả mặt, lí nhí nói ra vài chữ lộn xộn "Không phải em chụp trộm, mà là tại anh tự nhiên nhảy vào khung ảnh của em! Ai lại... ai lại đi chụp trộm người yêu cũ chứ!"
Anh cười lớn, một lí do trẻ con nhưng cũng lại đầy sự thuyết phục, anh đưa tay đón lấy cái máy ảnh từ đôi tay đang lúng túng vì xấu hổ của em "Cũng vì anh đẹp quá thôi, và anh biết em thì đặc biệt thích những thứ đẹp..." Lý Hy Thừa buông câu đùa nhẹ tênh, rồi tỉnh bơ thao tác trên các nút máy "Đâu, để anh xem xem chàng trai này đã đi thêm được những đâu rồi"
Những bức ảnh của em mang lại một cảm giác rất khác biệt, rất riêng, mà ngay từ lần gặp đầu tiên khi nhìn vào anh đã thấy thích...
Màu film Luân chụp trữ tình, anh không biết tại sao anh lại dùng từ đó, nhưng nó đem lại cho anh một cảm giác miên man rất khác lạ.
Đan xen với những danh thắng đậm nét kiến trúc tân cổ của châu âu, theo từng nhịp bấm nút chuyển ảnh của anh, là mở ra thật nhiều cánh cửa khác nhau thần kì hệt như Doraemon vậy. Có khung cửa em chụp thì tràn ngập rất nhiều hoa giấy, nhưng cũng có những ô cửa trống trơn và buồn tênh nhìn thật chẳng có hồn, và cũng có những bức hình em chụp - chứa đựng cả cái sự mục nát của những xác nhà đã bị bỏ hoang đâu đó trong cái thành phố rộng lớn này.
"Em vẫn vậy nhỉ, vẫn đặc biệt thích những cánh cửa"
Em gật đầu, ngẫm nghĩ giây lát rồi mới luyên thuyên kể cho anh nghe những dòng suy nghĩ đậm bản sắc của bản thân.
"Từ ngày xưa em vẫn hay tò mò về những cánh cửa, tại sao cùng một cách gọi tên, nhưng lại khác nhau nhiều đến thế. Có cái buồn tủi, có cái xinh xắn, có cái đẹp vừa đủ người ta lưu tâm nhưng có cả những cánh cửa giản dị đủ để thiên hạ không dựng chuyện ngắn chuyện dài mà thắc mắc liệu rằng sẽ có gì trong đó?
Một gia đình nhỏ 4-5 người ngày ngày chan hòa vui vẻ, người lớn thì từ tốn và kiên nhẫn, trẻ con thì ngoan ngoãn và tinh anh...
Một đôi vợ chồng son vẫn chan chứa tình yêu như ngày đâu, trong nhà hàng ngày vang lên tiếng cười nói, toả ra hương vị của tình yêu thanh xuân,...
Một đôi vợ chồng già, thấu hiểu lẫn nhau qua bao giông bão cuộc đời, thương nhau như thể thương chính bản thân họ, tĩnh lặng và bình yên qua ngày...
Hay đơn thuần chỉ là ngôi nhà chỉ đang che chắn cho một ý niệm còn vương vấn mà thôi. Chẳng còn ai sống trong đó, anh nhìn cái này mà xem, rõ là nhìn vào chẳng thể thấy được hơi ấm của một cơ thể nào nữa, tất cả chỉ là một ý niệm mơ hồ về một điều nào đó, xa xôi, mênh mông, hư ảo,... những thứ từ tuổi thơ mà đã lâu rồi ta không còn được sở hữu."
Anh cười nhạt "Cũng có khi nó không buồn đến thế, mà là vì em đi một mình nên em mới bị lạc trong cái u buồn do chính mình tạo ra"
"Không, em không lạc." - đó cũng là lần đầu tiên em nói ra câu chuyện của mình với một người khác - "Hy Thừa, em là trẻ mồ côi, vốn dĩ không còn cánh cửa nào thật sự với ý nghĩa là nhà để em về nữa."
4 tháng yêu nhau đó Tại Luân thật sự không nói gì về hoàn cảnh của em, Lý Hy Thừa cũng chỉ đơn giản nghĩ rằng mới quen nhau thì chưa nên đào quá sâu vào chuyện gia đình.
Tại Luân dứt câu nói trên xong, trong lòng Lý Hy Thừa lại trào lên một cảm xúc khác lạ. Hai người cứ thế nói chuyện tản mạn thêm một lúc, sau đó tạm biệt vì Lý Hy Thừa còn có lịch trình.
Ngồi trên máy bay quay lại Thuỵ Sĩ, Tại Luân không tài nào bình tâm được.
"Luân Luân chờ anh vào mùa đông này được không, nhưng không phải là ở Milan, lần tới này, là ở Thuỵ Sĩ. Hữu duyên bao nhiêu nhà hàng tại đây mà mình còn gặp được, thì lần tới này anh hẹn em luôn, nên em không trốn được đâu."
Một yêu cầu đến là vô lý từ người yêu cũ, Tại Luân cũng chẳng vừa đáp lại, song trong câu nói lại không hề có ý định từ chối
"Chỉ là gặp lại người yêu cũ, để xem thử bậc thầy điện ảnh anh Lý đây có thật sự để mắt tới em không bằng cách này thì cũng được, chứ 4 tháng đó..."
Hy Thừa cười lớn trước câu bông đùa rất bộc phát của Tại Luân, xoa đầu em một cái rất tự nhiên
"4 tháng đó làm sao, anh biết anh vẫn là tiêu chuẩn duy nhất trong mọi sự so sánh của em mà..." - rồi anh ghé vào tai em, giọng thì thầm rồi rời đi mất "Cái màn hình điện thoại của em, ... Luân Luân nhà ta đúng là đáng yêu thật"
Cho đến khi Lý Hy Thừa đã hoàn toàn biến mất, em mới ngớ ra điều gì.
Hình nền điện thoại của Thẩm Tại Luân sau khi chia tay vẫn là ảnh chụp film của cả hai người chung với nhau vào ngày gặp đầu tiên ở Milan, lại còn được chính em edit ngựa ngựa chữ "amore mio" nghĩa là "tình yêu của em" đỏ chót giữa màn hình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro