2. milan
- Em là phóng viên đúng không?
- Cũng không hẳn, em tốt nghiệp về nhiếp ảnh ở thượng hải, còn bây giờ em là sinh viên Lí luận điện ảnh hệ học bổng ở Zurich , vừa xong đồ án tốt nghiệp nên em tự thưởng đến đây chơi
Còn nhớ lần bắc qua con cầu than thở ở kênh nước Rio di Palazzo, tôi có cùng thuyền gondola với một anh chàng châu Á điển trai và thân thiện vô cùng. hình như anh là người nổi tiếng, từ cách ăn mặc, đầu tóc, đến cử chỉ đều rất nho nhã và lịch sự, một phong thái hết sức đặc biệt, kiểu khí chất dễ khiến người khác phải chú ý.
Anh mặc một bộ sơ mi trắng gọn gàng, tay áo xắn lên để lộ cổ tay thon dài, thanh lịch cùng với chiếc đồng hồ đắt tiền với kiểu dáng mà tôi đã thấy vô số lần ở Thuỵ Sĩ. Chiếc quần tây tối màu phối hợp tinh tế với đôi giày da bóng loáng, khiến tổng thể trông vừa cổ điển, vừa hiện đại. Đôi mắt anh sâu thẳm, mi mắt anh thì đặc biệt rất dài, như lúc nào cũng chứa đựng chút gì đó bí ẩn và sắc sảo. Sống mũi cao thẳng, hoàn hảo đến mức tưởng chừng như được điêu khắc bởi những bàn tay tài hoa nhất của nghệ thuật Phục Hưng. Đôi môi anh mỏng, lúc mím lại thì nghiêm nghị, nhưng khi nở một nụ cười nhẹ nhàng lại khiến người đối diện có cảm giác ấm áp, dịu dàng khó tả.
thấy tôi đi một mình, anh ngỏ ý bắt chuyện trước, thì phát hiện ra là đông hương, cả hai đều định cư ở nơi đất khách quê người.
Anh tên Hy Thừa, hơn tôi 3 tuổi, nhưng cách nói chuyện thì gần gũi và năng động như thể là hai người bạn đồng niên. Anh ở Ý đã gần 4 năm nay, thuyền đi đến đâu anh lại nói vài câu tiếng ý với người chèo thuyền, hình như là bảo lái chậm lại, rồi anh giới thiệu vài thứ hay ho về đất Ý cho tôi nghe. Xen lẫn với những khoảng thoáng im lặng, anh quay sang tôi, nhẹ nhàng nói chuyện bằng một giọng nói trầm ấm, hỏi tôi về hành trình của mình ở Ý, khiến tôi bất giác cảm thấy như mình đang trò chuyện với một người bạn cũ. Anh nói tôi nên đi chỗ này, nên ngắm chỗ kia, còn hỏi tôi đã kịp đi xem tháp Pisa hay đi mua sắm ở khu Galleria chưa nữa. Anh rất lịch sự, lúc nào cũng giữ một khoảng cách vừa phải, không quá gần nhưng đủ để tạo cảm giác thoải mái. Khi người chèo thuyền pha trò anh cũng rất vui vẻ tương tác lại, nụ cười không quá lớn nhưng vẫn đủ để khuấy động cả một góc trời. khi nói tiếng Ý, anh phát âm tròn trịa, mượt mà, như thể ngôn ngữ này đã trở thành một phần tự nhiên trong con người của anh.
Anh cũng thích chụp ảnh, nên nhìn thấy chiếc máy ảnh tôi mang theo bên mình, anh có vẻ hứng thú. anh chụp giúp tôi vài tấm hình, rồi còn hỏi tôi về những "tác phẩm" tôi lưu lại trong máy. Anh còn đùa, bảo tốt nghiệp xong mà chưa xin được việc thì cứ liên lạc với anh, chứ nhìn ảnh tôi chụp anh thích quá.
Phải nói rằng, đấy cũng là cách xin phương thức liên lạc cũ rích nhưng lại mượt mà nhất tôi từng được thấy.
Anh nói, may mắn lắm mới có mấy ngày nghỉ, lại gặp được tôi, ở ý khó tìm đồng hương chuẩn người Thượng Hải thế này quá. Mà đúng là cũng lâu lắm rồi, tôi mới được người ta đưa cho mình danh thiếp, được nghe thấy tiếng mẹ đẻ nơi đất khách quê người. Cuối ngày tạm biệt, anh bảo nếu có duyên thì nhất định cả hai sẽ gặp lại.
Lý Hy Thừa, một cái tên rất hay, đó cũng là ngày tôi gặp anh lần đầu.
Tìm hiểu mới biết, hoá ra cái anh đạo diễn trẻ ngày xưa từng làm mưa làm gió ở Đại Lục mà trước đó tôi có nghe Thành Huấn nhắc đến mấy lần, hoá ra lại chính là anh. Nhân tài ngay trước mặt, ấy vậy mà tôi lại không hề hay biết.
Tôi cũng thừa nhận rằng, sau lần gặp mặt đó, tôi thật sự đã phải lòng Lý Hy Thừa từ cái nhìn đầu tiên. Và cũng vì có thông tin liên lạc, lại có nhiều điểm chung trong sở thích, quan điểm, chúng tôi yêu nhau sau 1 tháng nhắn tin. Song có lẽ chính vì khoảng cách xa xôi giữa 2 đất nước, lại đôi khi vì tính chất công việc của anh nhiều khi bận quá mà box chat của tôi cũng bị anh vứt vào một xó, chuyện tình cũng chẳng diễn ra được bao lâu. Vỏn vẹn hơn 4 tháng hẹn hò nhau qua màn hình, cũng có gặp nhau vài ba lần khi anh có lịch quay ở Thuỵ Sĩ, chúng tôi dừng lại trong êm đẹp. Bản thân tôi thì nghĩ điều đó cũng là lẽ đương nhiên. Nhiều đêm, tôi vắt tay lên trán nghĩ cũng chẳng hiểu lý do gì khiến Lý Hy Thừa lại đồng ý lời tỏ tình bộc phát và trẻ con của tôi qua tin nhắn dễ dàng như thế. Thành thật mà nói, tôi cũng chỉ là một chấm nhỏ vô tình xuất hiện trong đời anh qua một lần tình cờ ngồi chung thuyền, chứ ở một địa vị như anh, thiếu gì vệ tinh bám riết, thiếu gì đối tượng theo đuổi, và chắc chắn là mấy người đó đều ở đẳng cấp lớn hơn tôi.
Ấy vậy mà, vi vu trong chuyến đi Châu Âu tháng sáu, tôi gặp lại Lý Hy Thừa vào một ngày thời tiết rất đẹp ở Milan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro