18. lý hy thừa (end)
Tại Luân quyết định quay về Thượng Hải, chỉ hơn 1 năm sau cuộc nói chuyện trên bàn lẩu với mấy người anh em. Em không có cảm giác hụt hẫng, cũng không còn có nỗi sợ hãi mơ hồ nào nữa. Hành lí và đồ đạc em đã chuyển dần về từ trước đó. Vào một ngày cuối tháng 11, em thật sự rời khỏi Milan.
Khi quay lại quê nhà, công ty của Huấn và Nguyên là nơi em chọn để bắt đầu lại. Như lời Huấn nói, em xí ngay được một chỗ làm việc ở bộ phận nhiếp ảnh, thứ vẫn luôn là điểm mạnh của em. Mọi thứ đều mới mẻ, từ đồng nghiệp đến những nhiệm vụ được giao. Em cũng cảm nhận được rõ sự thay đổi trong bản thân mình - không còn là một người chỉ biết tự ngược bản thân và khóc thầm về những đớn đau đã không thể sửa chữa trong quá khứ, mà giờ đây, em đã là một người có thể cười, có thể trải qua từng ngày tháng bình yên hạnh phúc mà không còn cảm thấy nặng nề nữa. Năm nay em cũng đã 35 tuổi, em hết cái tuổi để cứ thế hồn nhiên mà sống một cách vô lo vô nghĩ.
Mọi chuyện vẫn ổn, em vẫn ăn những món ngon, gặp những người tốt, đến những nơi thật đẹp. Em vẫn cầm điện thoại đến khuya để trò chuyện linh tinh, vẫn thức dậy thật sớm để vật lộn với cuộc sống hằng ngày. Cuộc đời em vẫn trôi qua như vậy, vẫn đi qua những ngày rực rỡ và những đoạn thăng trầm, chỉ là không có anh.
Từng sáng sớm, em thức dậy với một cảm giác khác biệt. Không còn là sự tê liệt bởi nỗi buồn, mà là sự mong đợi, một sự háo hức, dù là nhỏ, về ngày hôm nay. Từng bước, từng bước em dựng lại cho mình một cuộc sống mới, không còn lảng tránh, không còn né tránh sự thật, mà học cách đối diện và làm lại từ đầu.
Những giờ làm việc trong studio trôi qua nhẹ nhàng, những tiếng cười nói của đồng nghiệp, những câu chuyện vui vẻ này nọ làm không gian như ấm lên. Em cũng đã bắt đầu cảm thấy mình thực sự là một phần của nơi này, không chỉ là người đứng ngoài cuộc sống của người khác nữa, mà là một người tham gia vào nhịp sống, vào những câu chuyện không có gì to tát, nhưng lại vô cùng quý giá.
Công việc ngày càng bận rộn, nhưng em không cảm thấy mệt mỏi. Ngược lại, mỗi ngày trôi qua như một cuộc phiêu lưu mới. Em thậm chí đã bắt đầu mơ đến những dự án lớn, những cơ hội sáng tạo, và thậm chí em cũng đã học được cách sống hạnh phúc như anh từng dặn, em hoà vào những buổi đi chơi vui vẻ cùng bạn bè, công việc nhiếp ảnh cũng cho em được mở mang thêm nhiều sự mới lạ ngoài kia.
Một buổi sáng đẹp trời, Tại Luân đến công ty như thường lệ, không khí trong studio có phần khác lạ. Em bước vào, rồi dừng lại một chút khi nhìn thấy mọi người đang tụ tập. Ánh sáng từ những chiếc đèn trên trần nhà chiếu xuống, làm sáng bừng cả căn phòng, nhưng em chỉ đơn giản nghĩ đó là do mọi người đang bận set up trường quay, cũng chẳng bận tâm lắm.
"Luân à, hôm nay chúng ta có một nhân viên mới đấy." Một tiền bối thân thiện nói với em khi vừa nhìn thấy em bước vào. - "Một lát nữa bạn ấy đến, em lo phân công công việc rồi sắp xếp vị trí cho bạn ấy giúp chị nha?"
Tại Luân gật đầu, ánh mắt hơi mơ màng, rồi sau đó lại chuyên tâm xem lại layout và concept của buổi chụp ngày hôm nay. Công ty không thiếu nhân viên mới, nên em cũng không mấy tò mò.
Không khí trong studio tràn ngập sự hối hả, nhộn nhịp. Những âm thanh quen thuộc vang lên không ngừng: tiếng máy ảnh chụp liên tục, tiếng bước chân gấp gáp trên sàn gỗ, tiếng trợ lý gọi nhau í ới, xen lẫn cả tiếng cười nói râm ran.
Một nhóm người mẫu đang thử đồ ở góc phòng, những bộ váy lộng lẫy được các stylist chỉnh lại từng chi tiết một. Một vài nhân viên kỹ thuật loay hoay với đèn chiếu và phông nền, cẩn thận điều chỉnh từng góc độ ánh sáng. Tại một bàn gần cửa sổ, một nhân viên đang biên tập lại ảnh chụp từ buổi trước, tay lướt nhanh trên bàn phím, trông dòm đến là khẩn trương..
Thẩm Tại Luân đứng ở trung tâm căn phòng, ánh mắt không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Bộ đồ thời trang khiến em trông vừa chuyên nghiệp, nhưng cũng lại vô cùng dễ gần. Em liên tục kiểm tra tiến độ công việc, thỉnh thoảng dừng lại để chỉ dẫn một vài điểm cho các hậu bối chưa thạo việc khác. Đôi lúc em nhấc điện thoại lên để xác nhận lịch hẹn với công ty, giọng nói điềm tĩnh, đầy tin cậy.
"Ánh sáng bên góc trái hơi tối đấy, thêm một đèn nữa," Tại Luân vừa nói vừa bước nhanh về phía khu vực chụp hình chính.
"Đúng rồi, như thế. Nào, mọi người sẵn sàng chưa? Bắt đầu nhé!"
Mọi thứ cứ diễn ra như vậy, khâu nào ra khâu đấy, phải nói rằng, từ ngày Tại Luân được lên làm quản lý chính của studio, công việc phải nói là suôn sẻ vô cùng. Nhiều lúc hội Huấn, Nguyên cũng ngó qua thử, vẫn hay đùa "Thằng này đúng mát tay y hệt đại đạo diễn ngày xưa!"
Sau 1 ca chụp, cánh cửa studio lúc này mở ra, người ra người vào đến là lộn xộn, rồi cô trợ lý từ quầy lễ tân cũng bước vào, theo sau là một chàng trai trẻ. Cậu ta ăn mặc gọn gàng, tóc hơi rối, nhưng trông rất dễ mến. Cậu khẽ cúi đầu, có chút bối rối trước sự bận rộn xung quanh.
Cô trợ lý mỉm cười, nghiêng đầu về phía Tại Luân:
"Anh Thẩm, nhân viên mới đến rồi ạ."
Tại Luân ngẩng đầu lên khỏi máy ảnh, ánh mắt lướt qua cậu thanh niên đang đứng cạnh cửa. Em nhanh chóng gật đầu, bước lại gần, nụ cười lịch sự nở trên môi.
"Chào em, anh là Thẩm Tại Luân, người sẽ phụ trách hướng dẫn em. Cứ thoải mái nhé."
Cậu thanh niên ngước mắt nhìn Tại Luân, hơi bất ngờ bởi sự thân thiện. Cậu cười đáp lại, giọng nói trầm ấm, pha chút ngại ngùng:
"Vâng, em mong được học hỏi từ anh ạ."
"Đang trong ca nghỉ, anh đang có thời gian, nên anh hướng dẫn em sơ qua một vòng luôn nhé!"
Cậu thanh niên gật đầu, ngay lập tức vui vẻ đi theo vị tiền bối đẹp trai dễ mến.
"Đây là khu vực chụp ảnh chính," Tại Luân nói, chỉ tay về phía khu vực với đèn chiếu sáng, máy ảnh đặt trên giá ba chân "Nơi này sẽ là chỗ em làm việc nhiều nhất, nếu không phải đang chạy ra ngoài để hỗ trợ các dự án khác. Studio này không lớn, nhưng anh muốn mọi thứ luôn gọn gàng, ngăn nắp để công việc hiệu quả."
Cậu thanh niên gật đầu, ánh mắt tò mò dừng lại trên từng chi tiết.
Rồi Tại Luân dừng lại ở một chiếc bàn dài chất đầy phụ kiện chụp hình như gương, máy tạo sương, và cả những đạo cụ nhỏ nhắn khác. "Khi em được phân công phụ giúp buổi chụp, việc đầu tiên em phải làm là kiểm tra danh sách đạo cụ và thiết bị có đủ chưa. Nếu thiếu gì, phải báo ngay cho quản lý thiết bị để set up lại cho chu đáo"
Em nhìn thấy cậu nhân viên mới ghi chú mọi lời anh nói cẩn thận vào sổ tay. Tại Luân không nhịn được khẽ mỉm cười. "Đừng lo, dần dần rồi em sẽ quen, mắc lỗi thì sửa, không lớn quá là được! Mới đầu ai cũng thấy rối cả thôi."
Kế đến, em dẫn cậu thanh niên đến góc phòng nơi các nhân viên đang biên tập ảnh trên máy tính. "Đây là khu hậu kỳ. Sau khi chụp xong, chúng ta xử lý ảnh ở đây. Em không cần phải giỏi photoshop ngay, nhưng phải hiểu được cách chọn ảnh tốt, biết phối hợp với đội ngũ chỉnh sửa. Đôi khi khách hàng muốn chỉnh sửa lại theo ý họ, nên kiên nhẫn là điều quan trọng nhất."
Cậu bé đó gật đầu lần nữa, chăm chú nghe như một cậu học trò ngoan. "Vậy còn chỗ kia thì sao ạ?" Cậu chỉ tay về phía góc phòng, nơi những bộ trang phục được treo gọn gàng trên giá.
"Đó là khu stylist. Chúng ta thường làm việc với người mẫu, nên em sẽ phải hỗ trợ cả việc chuẩn bị trang phục hoặc đạo cụ nếu cần. Đừng ngại nhé, tất cả đều làm việc theo nhóm. Nếu cần hỏi gì, cứ tìm anh hoặc cái chị mặc áo măng tô đang đứng ở kia kìa!"
Cậu thanh niên ngước nhìn Tại Luân, vẻ mặt vừa kính trọng vừa hiếu kỳ. "Anh lúc nào cũng bận thế này à?"
Tại Luân bật cười khẽ, đôi mắt ánh lên chút mệt mỏi nhưng đầy đam mê. "Ừ, bận thật. Nhưng anh thích công việc này, anh làm nghề này cũng 10 năm rồi. Nó có áp lực, nhưng mỗi lần nhìn thấy sản phẩm cuối cùng, tất cả đều đáng giá."
Rồi Luân dẫn cậu nhóc đến góc cuối cùng của studio, em đùa: "Còn đây là nơi quan trọng nhất. Phòng cứu rỗi đời em mỗi khi kiệt sức."
Cậu bé bật cười, nhìn vào chiếc bàn với bình cà phê, hộp bánh quy và mấy chiếc ghế sofa bọc vải mềm. "Trông thoải mái thật đấy."
Tại Luân vỗ vai cậu, ánh mắt đầy khích lệ. "Được rồi, cố gắng làm tốt. Đây là nơi mà em sẽ gắn bó. Đừng ngại hỏi nếu có thắc mắc. Cứ coi anh là người hướng dẫn của em. Lát nữa cứ đứng gần anh mà quan sát, không cần phải lo lắng quá."
Cậu nhân viên mới khẽ mỉm cười, giọng nói chân thành: "Vâng, cảm ơn anh. Em sẽ cố gắng hết sức."
Chuông báo đã đến giờ cho kíp chụp thứ 2, Tại Luân cũng tự giác xoay người quay về khu vực làm việc. Đoạn em tính rời đi thì như chợt nhớ ra điều gì, quay lại nói với cậu nhân viên mới:
"À đấy, quên mất, giới thiệu cả buổi trời rồi mà anh vẫn chưa biết tên em. Em tên là gì nhỉ?"
Cậu thanh niên vừa bước theo vừa đáp, giọng nói rõ ràng, từng âm thanh phát ra rành mạch, rồi bất giác hiện lên như những nét chữ rắn rỏi đâm thẳng vào tâm trí Thẩm Tại Luân:
"Dạ, em tên là Lý Hy Thừa."
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro