Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. ending scene

Ngày hôm sau, tin tức về cái chết đột ngột của đạo diễn Lý Hy Thừa tràn ngập khắp các mặt báo, mạng xã hội và các trang tin tức nổi tiếng. Những tiêu đề lớn, chói lọi, như một nhát dao cắt vào tâm hồn những ai từng yêu mến anh. "Đạo diễn tài ba Lý Hy Thừa qua đời ở tuổi 32, cái chết đầy bi thương," "Người dẫn đầu thế hệ mới của ngành điện ảnh đột ngột ra đi," là những câu chữ ám ảnh mà người ta không thể ngừng nghĩ đến.

Các tờ báo đã cố gắng cung cấp thông tin, nhưng không ai có thể giải thích rõ ràng lý do đằng sau cái chết. Tin đồn về sự tự sát của anh nhanh chóng lan rộng, khiến cả cộng đồng yêu mến anh bàng hoàng. Mọi người không thể tin rằng một người trẻ tuổi, đầy tài năng như Hy Thừa lại chọn kết thúc cuộc đời mình theo cách ấy.

Trước khi đi đến hành động dại dột, bản thân Lý Hy Thừa vẫn trách nhiệm và chu toàn đến độ cố gắng hoàn thành hết công việc, rồi giao phó những thứ mà anh yên tâm sang hết cho Kim Thiện Vũ. Tài sản ròng cũng được anh bí mật sang tên hết cho Thẩm Tại Luân.

1 tuần sau, Kim Thiện Vũ bàng hoàng hộ tống Thẩm Tại Luân cùng di hài của Lý Hy Thừa trở về Thượng Hải.

Tại Luân không gào khóc, không hét lên như mọi người thường nghĩ khi đối mặt với nỗi mất mát lớn lao. Em chỉ đứng đó, giữa đám đông, cơ thể em run rẩy từng chút một, như thể mỗi một hơi thở là một nỗ lực tuyệt vọng. Mắt em không còn nhìn rõ gì ngoài một khoảng tối vô tận, không có niềm an ủi nào trong đó. Em không thể khóc, không thể thốt lên tiếng nào, dù trái tim em đã bị xé toạc ra từng mảnh nhỏ.

Bố của Lý Hy Thừa, một người đàn ông trung niên, tóc đã bắt đầu pha sương, đứng ở phía đối diện, khuôn mặt lạnh lùng, nghiêm nghị như bao giờ hết. Ông nhìn về phía Thẩm Tại Luân, ánh mắt sắc lạnh và có phần không hài lòng. Ông không thể hiện rõ sự thất vọng, nhưng trong ánh mắt đó, có lẽ là sự khó chịu về việc Thẩm Tại Luân luôn xuất hiện bên cạnh con trai ông, đặc biệt là trong những năm tháng cuối cùng của cuộc đời Lý Hy Thừa, khiến ông không khỏi cảm thấy bức bối trong lòng. Dù vậy, ông không lên tiếng, chỉ lạnh lùng quay mặt đi khi Thẩm Tại Luân vô tình chạm mắt với mình.

Mẹ của Lý Hy Thừa thì khác, người phụ nữ nhỏ nhắn, sắc sảo với phong thái đã nhuốm màu thời gian, đứng gần đó, đôi mắt đẫm lệ nhưng ánh mắt lại hướng về Thẩm Tại Luân với một chút hiểu biết. Lý Hy Thừa thân với mẹ hơn với bố, chuyện anh kết hôn với Thẩm Tại Luân cũng là mẹ anh biết đầu tiên. Mặc dù bà không thể hiện rõ tình cảm, nhưng bà nhìn Tại Luân không chỉ với sự đau buồn mà còn có chút cảm thông. Bà hiểu rõ con trai mình, và biết rằng Lý Hy Thừa có thể đã rất hạnh phúc trong những năm tháng cuối đời bên cạnh người bạn đời này, cuối ngày, bà còn chủ động tiến tới nơi Thẩm Tại Luân vẫn đang bần thần, cho em một cái ôm đầy thương xót và đau đớn.

Sau cái chết của Lý Hy Thừa, Thẩm Tại Luân dường như hoàn toàn bị vùi lấp trong nỗi đau, như một con tàu mất lái, không có điểm dừng. Từ ngày đó, em như bước vào một thế giới khác, nơi mọi thứ đều trở nên mờ mịt, tăm tối. Em không còn giữ được bản thân nữa. Những ngày tháng tiếp theo, Thẩm Tại Luân sống trong cơn mơ hồ, không rõ ràng, như thể không phải chính em đang sống. Mọi thứ cứ xoay quanh trong đầu em, những hình ảnh của Lý Hy Thừa, những lời nói chưa kịp nói, những kỷ niệm không thể quên được. Chúng cứ ám ảnh em, giày vò em từng giờ, từng phút.

Em không thể kiểm soát được cảm xúc của mình nữa. Mọi hành động, suy nghĩ đều trở nên vô thức, em lặng lẽ bước đi, nhưng đôi mắt không còn nhìn thấy gì ngoài sự trống rỗng. Những cơn hoảng loạn bắt đầu xuất hiện, những cơn đau đớn đột ngột ập đến mà em không thể lý giải. Em không còn biết làm gì ngoài việc chìm đắm trong những cảm xúc mâu thuẫn, khi thì im lặng như một cái xác, khi thì la hét trong vô vọng. Những đêm dài không ngủ, những cơn ác mộng không ngừng xoáy quanh em, khiến em càng lún sâu vào trạng thái rối loạn.

Milan, thành phố mà em từng nghĩ là sẽ là nơi em và anh cùng nhau xây dựng những kỷ niệm ngọt ngào. Nhưng giờ đây, mọi thứ đều trở thành một cơn ác mộng không có điểm dừng. Tại Luân nhìn thấy em lại đang bước đi trong căn hộ trống vắng, nơi từng đầy ắp tiếng cười và sự ấm áp của một gia đình mà em không bao giờ muốn mất đi.

Chỉ còn lại bóng tối, những kỷ niệm đã trở thành vết thương. Em tựa vào tường, đôi mắt mờ đi vì nước mắt, tay siết chặt bức thư mà Hy Thừa để lại, một bức thư mà giờ đây em không còn đủ can đảm để đọc lại nữa.

Từ ngày em về Thượng Hải, em ở trong căn hộ chung của em và ba người bạn thân. Sau hậu sự của anh, em thật sự không còn là em nữa. Em không ăn, không ngủ, chỉ quanh quẩn trong căn nhà với tâm trí rối bời. Những ảo giác cứ ám ảnh lấy em, đôi khi cảm giác Hy Thừa vẫn đang ở đó, đôi khi lại tưởng tượng anh vẫn thì thầm gọi tên mình.

"Cún ơi..." Giọng nói ấy, dù không có thật, vẫn khiến em run rẩy mỗi đêm. Cái tên "Cún ơi" đã trở thành thứ duy nhất khiến em cảm nhận được chút gì đó còn lại của anh..

Đêm nào cũng vậy, em không thể ngừng nhìn vào chiếc điện thoại của mình, thỉnh thoảng gọi vào số của anh, nhưng chẳng bao giờ có ai nghe máy. Mỗi lần như vậy, em lại cảm thấy mình bị nuốt chửng trong sự tuyệt vọng. Những ký ức về những lần anh cười nói bên em, về những buổi chiều đầy ánh nắng ở Milan lại làm tim em đau nhói.

Em ngồi giữa phòng, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không, cơ thể run rẩy như một cơn gió hoang dại. Tay cầm chặt chiếc điện thoại, từng ngón tay em mỏi mệt, nhưng lại không thể buông ra. Dường như em sợ rằng nếu làm vậy, mọi thứ sẽ tan biến, mọi kỷ niệm, mọi tình yêu của Hy Thừa sẽ vĩnh viễn đi mất.

Thành Huấn đứng bên ngoài nhìn vào, nhưng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc chứng kiến bạn mình từ từ tan vỡ. Không một ai trong họ có thể bước vào tâm trí của Tại Luân lúc này, nơi mà mọi cảm xúc hỗn loạn đổ về, nơi mà Hy Thừa đã rời đi, để lại một khoảng trống quá lớn để có thể lấp đầy.

"Luân..." Huấn gọi khẽ, bước tới gần, nhưng em không phản ứng, đôi mắt vẫn dán chặt vào chiếc điện thoại. "Mày phải ăn một chút gì đó. Mày phải uống nước, không thể cứ thế mà..."

Câu nói chưa dứt, Luân đột ngột ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, ánh nhìn lạc lõng. "Tại sao chứ? Tại sao anh ấy phải đi... Hy Thừa... không thể như vậy... Anh ấy đã hứa... anh ấy đã hứa với tao mà..."

Những biểu hiện loạn thần của em ngày càng thường xuyên và nặng nề hơn. Có những lần, em đứng yên chờ ở cửa ra vào, nhìn vào khoảng không trống rỗng trong phòng. Em vẫn không thể dừng lại được những ký ức về Hy Thừa, về những kỷ niệm, về tất cả những gì đã mất đi. Em vẫn vô thức theo thói quen chờ đợi anh đằng đẵng như mấy năm đau khổ đó ở Ý. Rồi tay em run rẩy, nhìn quanh như thể tìm kiếm một thứ gì đó, nhưng chẳng có gì cả. Không còn anh. Mọi thứ giờ đây chỉ còn lại sự trống rỗng vô tận.

Thành Huấn bước lại gần, giọng trầm thấp: "Luân ơi, vào phòng thôi, muộn quá rồi... "

Tại Luân quay lại, ánh mắt lờ đờ, đôi môi run lên, giọng nói của em như bị bóp nghẹt bởi nỗi đau quá lớn. "Không... không vào đâu... Anh ấy... Anh ấy chưa về... Anh ấy... Tao phải chờ Hy Thừa về chứ, tao còn phải nấu mì cho anh ấy cơ mà, lỡ đâu anh ấy chưa ăn..."

Em lẩm bẩm, tay siết chặt vạt áo, mắt bắt đầu đỏ hoe, nước mắt bắt đầu rơi, nhưng em không hề lau đi, mà cơ bản, em cũng không biết là mình đang khóc. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má em, cơn loạn thần của em lại bắt đầu.

Dương Nguyên ở đó đau đớn nhìn em cũng tiến đến cố dỗ em vào phòng, bất lực lên tiếng cầu xin "Luân, đừng như vậy nữa. Anh ấy đi rồi..."

"KHÔNG!" Luân gào lên, giọng em vỡ òa như một cơn sóng dữ. Em đột ngột vung tay ra, đẩy Nguyên ra xa, cơ thể run rẩy trong sự kích động.

"Không... Sao... sao các người cứ nói với tôi là anh ấy đi rồi thế! Đi đâu! Hôm nay là ngày anh ấy khởi quay phim mới, hiểu không? Một lát nữa anh ấy sẽ về! Anh ấy còn hẹn ăn mì đêm với tôi cơ mà!"

"ĐỦ RỒI!"

Thành Huấn không thể kiềm chế nữa, gào lên với giọng đau đớn, tràn đầy sự tức giận. "Luân, đủ rồi! Lý Hy Thừa đã chết rồi! Nhìn tao, nhìn vào mắt tao này. Luân, đây là Thượng Hải, mày về nước rồi, anh Hy Thừa cũng đã không còn nữa rồi. Luân, tỉnh lại được không, đừng như này nữa..."

Tại Luân kinh ngạc quay lại nhìn Thành Huấn, đôi mắt em giận dữ và tuyệt vọng, ánh nhìn tràn đầy vẻ mất mát, đau đớn không thể tả.

"Không... Lý Hy Thừa chưa chết! Mấy người... mấy người quá đáng vừa thôi!"

Em tiếp tục gào lên, nước mắt tuôn rơi, nhưng ánh mắt em nhìn Thành Huấn như thể đang đổ hết mọi cơn giận vào người đứa bạn mình. Lúc này, em không còn là Tại Luân mà mọi người biết nữa, mà chỉ là một con người bị vùi dập trong sự mất mát và đớn đau quá lớn mà thôi.

Huấn và Nguyên sau đó cũng chỉ biết đứng nhìn, trái tim họ nát tan khi chứng kiến bạn mình đau đớn đến vậy. Em không thể thở nổi, không thể nghĩ được gì nữa ngoài bóng hình anh. Hình ảnh và giọng nói của Lý Hy Thừa cứ không ngừng hiện lên trong đầu cậu. Anh ấy nói yêu em, anh ấy hứa sẽ ở bên em mãi mãi. Rồi sau đó, em không còn đứng vững nữa.

Thành Huấn đã giữ chặt Tại Luân lại, tay cậu mạnh mẽ nắm lấy tay em, không cho em tiếp tục chạy đi. Mặc dù cơn giận còn vương lại trong lời nói, Thành Huấn vẫn không thể không đau lòng khi nhìn bạn mình trong cơn điên loạn.

Minh Trọng lúc này cũng đã về, nhìn ánh mắt cầu cứu và bất lực của Huấn và Nguyên cũng đã hiểu ngay. Vài phút sau, cậu nhẹ nhàng chọc một mũi kim vào tay em, thuốc an thần nhanh chóng được tiêm vào. "Luân ơi, xin lỗi nhé, bọn tao cũng hết cách rồi..."

Em vẫn vùng vẫy, nhưng cơ thể bắt đầu mềm đi, đôi mắt em dần khép lại, đầu em gục xuống.

Vài ngày sau, Thẩm Tại Luân được chẩn đoán mắc chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro