14. photobooth
Lý Hy Thừa nhìn vào gương, thấy gương mặt mình đã tiều tụy đi nhiều, đôi mắt thâm quầng và làn da tái nhợt. Nhưng anh biết, dù thế nào đi nữa, anh cũng không thể để Thẩm Tại Luân nhìn thấy sự yếu đuối này. Anh không thể để người mình yêu phải lo lắng. Và vì thế, trong những ngày tháng vừa qua, anh đã làm tất cả để bù đắp, làm tất cả để Tại Luân quên đi những gì đã xảy ra.
Một chiều, khi những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua thành phố, Lý Hy Thừa và Thẩm Tại Luân cùng nhau đến thủy cung. Cảnh vật dưới nước như một thế giới khác biệt, ánh sáng dịu dàng phản chiếu lên mặt nước, tạo ra những sắc màu lung linh. Lý Hy Thừa nắm tay Tại Luân, lòng không khỏi thấy ấm áp khi nhìn thấy nụ cười của người ấy.
"Tại Luân," anh khẽ gọi tên, ánh mắt nheo lại khi nhìn vào những con cá bơi lội phía trước, cố tình làm mặt nghiêm túc: "Nếu có một con cá nào đó bảo em yêu nó, em sẽ làm gì?"
Tại Luân quay sang, ánh mắt dịu dàng. "Em sẽ bảo nó rằng em đã có con cá tuyệt vời nhất ở bên cạnh em rồi, con cá đấy còn biết làm phim, nấu ăn ngon, lại vô cùng đẹp trai nữa!"
Lý Hy Thừa cảm thấy tim mình như nhẹ đi một phần, anh mỉm cười, dù trái tim vẫn đầy những nỗi lo lắng không thể nói ra.
---
Ngày khác, họ lại cùng nhau đi dạo quanh khu phố nơi lần đầu tiên gặp nhau. Những con đường đó vẫn giữ nguyên vẻ đẹp của ký ức, dường như mọi thứ chưa từng thay đổi. Lý Hy Thừa dừng lại, đưa tay sờ nhẹ vào bức tường cũ, nơi Tại Luân đã đứng khi anh vô tình va phải.
"Nhớ không?" Lý Hy Thừa hỏi, giọng anh nhẹ nhàng nhưng trầm lắng.
Tại Luân mỉm cười, đôi mắt sáng lên. "Làm sao em có thể quên được? Quán gelato đó ngon lắm mà, đồ ăn ngon thì làm sao mà quên cho được!"
"Gelato thì ngon thật đấy, nhưng Luân này, em là điều đầu tiên anh không muốn quên..." Anh nói, giọng có chút nghẹn lại.
Những lời này không phải nói vội vã, chúng đến từ tận đáy lòng của anh. Thẩm Tại Luân cảm nhận được sự chân thành trong đôi mắt Hy Thừa. Lần đầu tiên sau bao lâu, em mới thật sự cảm thấy được yêu thương, nhưng câu nói này... có phải là quá điện ảnh rồi không?
Tại Luân bật cười, huých nhẹ vào người anh tinh nghịch "Gì đấy, sao tự dưng lại sến thế không biết!" - đoạn Tại Luân kéo anh ra cây cầu than thở ở kênh nước Rio di Palazzo - "Đi anh, đi lên thuyền đi, để xem xem hôm nay em có bị anh mê hoặc như ngày đấy nữa không!"
---
Và cũng có những ngày, cả hai cùng nhau làm pizza ở nhà. Bột dính đầy trên tay, trên mặt trên tóc và quần áo của cả anh và em. Cả hai cười đùa với nhau như những đứa trẻ, chẳng màng đến công việc hay bệnh tật. Chỉ có tiếng cười, và mùi thơm của món ăn đang dần hoàn thành.
"Em nói cho anh biết," Tại Luân bắt đầu, cười rạng rỡ, "Chắc chắn là bánh em làm ngon hơn, ai lại cho mùi tàu vào pizza cơ chứ?"
Lý Hy Thừa lắc đầu, giả vờ như không biết gì.
"Em không biết đâu, trong nghệ thuật, đôi khi mình cần những "khoảng lặng" thì trong ẩm thực cũng thế, mình phải có những phá cách thì mới nên chuyện chứ!"
Tại Luân nhìn anh một lát, rồi bật cười. "Anh thật là, sao không thể suy nghĩ một cách bình thường hơn một chút chứ, chỉ là đồ ăn thôi mà!?"
"Anh không biết cách bình thường đâu, Luân ạ." Lý Hy Thừa nắm lấy tay Tại Luân, kéo lại gần hơn, rồi hôn nhẹ lên môi em một cái, "Nhưng anh biết cách yêu em."
—
Trong hai tháng ngắn ngủi, Thẩm Tại Luân rủ Lý Hy Thừa đi chụp photobooth đến hơn 15 lần.
Một buổi chiều ánh nắng dịu nhẹ, hai người đi bộ qua những con phố tấp nập. Thẩm Tại Luân kéo tay Lý Hy Thừa, chỉ vào một hiệu photobooth sáng lấp lánh trong góc phố nhỏ.
"Anh, chụp ảnh với em đi, hãng này mình chưa thử, nhá?"
"Lại nữa à?"
Lý Hy Thừa nhìn theo tay Tại Luân,, anh nhíu mày một chút nhưng không thể nào từ chối vẻ mặt ngây thơ ấy. Anh nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi gật đầu.
"Em thật là..."
Cả hai vào trong, không gian trong chiếc photobooth nhỏ chỉ vừa đủ cho hai người. Tại Luân phấn khích như một chú cún nhỏ, nhìn Lý Hy Thừa với đôi mắt sáng ngời.
"Ầy, anh tươi cái mặt lên xem nào, có gì lớn lao đâu mà."
" Nhưng mà chụp đến mấy lần một tháng thì là số tiền lớn đấy!" - anh cười nhẹ, giọng nuông chiều
Camera bắt đầu chớp nhanh, và Tại Luân bắt đầu tạo dáng với những kiểu ngốc nghếch đến mức không thể tưởng tượng. Lý Hy Thừa nhìn những biểu cảm ấy, không thể không bật cười. Rồi anh cũng bắt đầu hùa theo em, làm những kiểu mặt hờn dỗi rồi lại đổi sang tỏ ra như một đứa trẻ.
Lý Hy Thừa nhìn vào những bức ảnh in ra từ máy, cảm giác ấm áp trong lòng. Trong mỗi tấm ảnh, nụ cười của Tại Luân như một ngọn đèn sáng trong bóng tối.
"Em làm gì đấy?" - Lý Hy Thừa thắc mắc khi thấy em cắm cúi cố gắng quét cái mã QR bé tí tẹo ở trên góc ảnh.
Luân ngẩng đầu lên, ánh mắt dịu dàng "Anh không biết à! Chụp bao nhiêu cái rồi còn không biết! Quét cái này để lưu được file ảnh vào điện thoại đó! Anh cũng quét đi, mã này chỉ có 48 tiếng thôi!"
Tiếng nói cười phấn khích của Tại Luân vẫn rộn ràng khắp những buổi hẹn sau đó.
---
Những ngày tháng này, mọi thứ trở nên như một giấc mơ, thật đẹp nhưng cũng thật mong manh. Mỗi buổi sáng thức dậy, Lý Hy Thừa lại cảm nhận được sự mệt mỏi dần dâng lên trong cơ thể mình. Mỗi ngày anh phải giấu đi cơn đau, giấu đi những cơn co thắt mà ung thư mang lại, tất cả chỉ vì không muốn Tại Luân phải biết. Anh đã cố gắng, cố gắng hết sức mình để có thể mang lại niềm vui cho người mình yêu, để Tại Luân không phải chịu đựng sự cô đơn của anh.
Nhưng càng cố gắng, anh càng cảm thấy mệt mỏi. Những cơn đau đã bắt đầu không thể che giấu nữa. Mỗi đêm khi về nhà, khi không còn ai nhìn thấy, anh cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết sự suy sụp trong cơ thể mình. Đôi tay anh run rẩy, hơi thở gấp gáp, và trong đôi mắt anh, sự tuyệt vọng dần dần hiện lên.
Một đêm, khi nằm trên giường, Lý Hy Thừa không còn đủ sức để suy nghĩ. Anh nhìn sang Tại Luân đang ngủ say bên cạnh mình, khuôn mặt anh yêu thương đang yên bình trong giấc mơ, không hề hay biết những gì đang diễn ra. Anh không muốn làm Tại Luân lo lắng, nhưng chính bản thân anh lại đang quá mệt mỏi.
Anh tự hỏi, liệu có phải là lúc mình phải giải thoát không?
Tại Luân, em sẽ hạnh phúc. Anh sẽ không làm em phải lo lắng nữa. Anh sẽ rời khỏi cuộc sống của em, để em có thể sống bình yên, không phải đối diện với nỗi đau của người chồng đã quá đỗi tệ bạc này.
Lý Hy Thừa thở dài, rồi nhẹ nhàng đưa tay lên che mắt, để những giọt nước mắt không thể rơi xuống. Anh đã quyết định rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro