Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. pain

Sau khi dự án phim khởi quay thành công và thậm chí còn thu về được khoản lợi tương đối, Lý Hy Thừa cũng nhàn nhã hơn. Đặc biệt sau khi đã giãi bày và thật sự làm lành với Tại Luân, anh lại càng hạ quyết tâm từ ngày hôm nay sẽ bắt đầu thay đổi.

Lý Hy Thừa thức dậy sớm hơn mọi ngày, ánh sáng ban mai chiếu qua khe cửa sổ, làm sáng bừng không gian trong căn phòng ngủ của anh và Tại Luân. Sau cuộc nói chuyện đầy nước mắt vào đêm qua, cả hai đã có một giấc ngủ yên bình. Điều này đã lâu lắm rồi, và giờ đây, khi nhìn thấy Tại Luân vẫn đang say ngủ bên cạnh, trái tim Lý Hy Thừa không thể không thổn thức.

Anh khẽ vuốt ve tóc Tại Luân, cảm nhận được hơi thở đều đều của em ấy, tựa như những ngày đầu khi mới kết hôn, khi tình yêu còn tươi mới và chân thành. Nhìn Tại Luân ngủ say, một cảm giác áy náy dâng lên trong Lý Hy Thừa. Mấy năm qua, anh đã làm gì với người mình yêu? Đã bao nhiêu lần anh lướt qua những cảm xúc của Tại Luân, bỏ mặc em ấy trong những đêm dài cô đơn?

Những ngày qua, sau cuộc nói chuyện dài với Thiện Vũ và những đêm dài tự vấn mình, Lý Hy Thừa đã quyết định làm lại từ đầu. Anh không còn muốn tiếp tục sống trong những vết nứt của cuộc hôn nhân này, không muốn để Tại Luân phải tiếp tục đau khổ vì mình nữa. Anh muốn sửa sai, muốn dành lại tình yêu cho người mà anh đã từng quên mất.

Bữa sáng hôm đó, Tại Luân tỉnh dậy, nhìn thấy Lý Hy Thừa đang chuẩn bị bữa ăn cho cả hai. Một cảnh tượng bình dị, đơn giản nhưng lại khiến Tại Luân cảm thấy ấm áp. Từ lâu lắm rồi, từ ngày anh đột ngột thay đổi, Lý Hy Thừa chưa bao giờ chủ động nói chuyện với em chứ đừng nói đến việc làm bữa sáng. Nhưng hôm nay, có một điều gì đó khác biệt, một sự thay đổi rõ rệt.

"Anh làm gì vậy?" Tại Luân ngạc nhiên hỏi, đôi mắt vẫn còn chút ngái ngủ.

Lý Hy Thừa quay lại, mỉm cười nhẹ nhàng. "Sáng nay anh muốn làm bữa sáng cho em. Món em thích nhất."

Tại Luân nhìn anh một lúc, rồi không nói gì, chỉ cười nhẹ, thầm cảm nhận sự thay đổi trong từng hành động nhỏ của Lý Hy Thừa. Tình yêu đó, dường như chưa bao giờ mất đi, chỉ là bị vùi lấp bởi những vướng bận và sai lầm của cuộc sống.

Nhưng trong lúc mọi thứ đang dần dần trở lại như trước, có một sự thật mà Lý Hy Thừa không thể chia sẻ với Tại Luân.

Chẳng bất ngờ gì khi từng ấy năm trời chỉ thăng hoa trong men rượu, Lý Hy Thừa đã mắc ung thư. Điều này chỉ Thiện Vũ biết. Còn lại, Lý Hy Thừa quyết định giữ kín, đặc biệt là Tại Luân, anh không muốn để người anh yêu phải lo lắng thêm về một điều nữa trong cuộc sống vốn đã đầy những trăn trở. Anh không muốn Tại Luân nhìn thấy mình yếu đuối, không muốn em phải chịu đựng thêm đau khổ.

Lý Hy Thừa tìm mọi cách để đối phó với căn bệnh. Sau khi công việc đỡ vất vả, anh đi khám, điều trị, uống thuốc mỗi ngày một cách lén lút. Dù biết rằng chính bản thân anh đã bỏ qua thời điểm vàng, Lý Hy Thừa cũng tự nhận thức được sức khỏe của mình đang dần yếu đi, nhưng anh không thể để Tại Luân thấy được sự thay đổi rõ rệt trong cơ thể mình. Anh không muốn em nhìn thấy anh đang dần dần biến mất, cả thể xác lẫn tinh thần, khi mà anh vừa mới chỉ quay lại để bù đắp lại cho em.

Những lần đi điều trị, anh luôn tự tạo ra những lý do để giấu Tại Luân, đôi khi là công việc bận rộn, đôi khi là các cuộc gặp gỡ đối tác. Mỗi khi về nhà, anh phải đảm bảo mình không có dấu hiệu gì lạ, không để Tại Luân nhận ra sự khác biệt.

Và mỗi đêm, khi Tại Luân đã ngủ say, Lý Hy Thừa lặng lẽ uống thuốc, hy vọng rằng mình có thể vượt qua được mọi thứ mà không làm em phải lo lắng. Anh không muốn sự thay đổi này sẽ phá vỡ những gì họ đang cố gắng xây dựng lại.

Tuy nhiên, anh không thể không nhận thấy rằng, trong suốt những ngày qua, tình yêu của Tại Luân dành cho anh vẫn vẹn nguyên, dù mọi chuyện đã không như trước. Tại Luân vẫn luôn chăm sóc anh, vẫn là người hiểu anh nhất, ngay cả khi mọi thứ quanh họ dường như đang rạn nứt.

Lý Hy Thừa thầm nghĩ, nếu có một cơ hội nữa, anh sẽ không để Tại Luân phải chịu thêm bất kỳ đau khổ nào. Anh sẽ yêu em bằng tất cả những gì còn lại, sẽ cố gắng vun vén cho cuộc hôn nhân này, dù anh biết con đường phía trước sẽ chẳng dễ dàng gì và thời gian của anh cũng không còn nhiều nữa. Nhưng anh đã quyết tâm. Không gì có thể ngăn cản anh yêu Tại Luân, kể cả những bí mật anh phải giấu trong lòng.

Dẫu biết rằng, cuộc sống không bao giờ là hoàn hảo, nhưng ít nhất anh có thể cố gắng để mỗi ngày trôi qua, Tại Luân vẫn luôn cảm thấy được yêu thương.

-

Lý Hy Thừa bước ra khỏi phòng tắm, gương mặt vẫn còn vương lại chút mệt mỏi. Những cơn đau như những nhát dao cứ quặn thắt trong lòng anh, khiến anh không thể thở nổi. Đôi tay anh bám chặt vào thành bồn rửa, cảm giác chóng mặt dâng lên. Dù đã cố gắng giữ cho mọi thứ trông bình thường, nhưng sự đau đớn không ngừng xâm chiếm cơ thể anh, từ những đầu ngón tay đến tận từng cơ bắp, như muốn bẻ gãy anh thành từng mảnh nhỏ.

Nhưng không thể để Tại Luân biết được. Anh không thể để em nhìn thấy mình yếu đuối, không thể để em phải lo lắng thêm. Anh chỉ có thể tiếp tục giấu giếm, tiếp tục tự đấu tranh với những cơn đau mà không một ai hay biết.

Lý Hy Thừa chỉnh lại bộ đồ, gắng gượng đứng dậy và quay sang nhìn Tại Luân đang chăm chú chuẩn bị bữa sáng trong bếp. Nhìn thấy Tại Luân luôn luôn như vậy, yêu thương và quan tâm, anh chỉ càng cảm thấy áy náy trong lòng. Nhưng anh không thể làm gì khác được.

"Anh đi gặp Thiện Vũ một chút," Lý Hy Thừa buông một câu ngắn gọn, cảm giác mình đang nói dối càng làm cho anh cảm thấy tội lỗi. "Có một vài việc cần bàn."

Tại Luân không ngẩng lên, chỉ gật đầu. Cách Tại Luân đối diện với anh lúc này, nhẹ nhàng, không hỏi nhiều như mọi khi, dường như đã quá quen với việc anh luôn phải chạy đi vì công việc.

"Cẩn thận nhé," Tại Luân chỉ kịp nhắc một câu, rồi lại quay về với công việc của mình.

Lý Hy Thừa không trả lời, chỉ lặng lẽ bước ra ngoài. Anh lái xe đến nhà Thiện Vũ, nhưng ngay khi bước vào, một cảm giác nặng nề lại đè lên ngực anh. Những cơn đau vẫn không ngừng hành hạ. Anh ngồi xuống sofa, thở hổn hển, cố gắng tỏ ra bình tĩnh.

Kim Thiện Vũ thấy vậy, vội vàng bước đến, lo lắng hỏi: "Lại đau nữa à?"

Lý Hy Thừa gượng cười, cố che giấu nỗi đau trong đôi mắt mệt mỏi. "Ừ... giúp, giúp tao với."

Anh đều đặn ngày nào cũng qua nhà Thiện Vũ vào cố định một khung giờ để tiêm thuốc, nên cứ mỗi lúc anh đến, là thuốc của hôm trước đều đã hết tác dụng. Anh và Thiện Vũ chủ động hẹn một đội y tế đến nhà Thiện Vũ để làm việc đó. Vì anh không thể làm ở nhà, càng không thể ngày nào cũng đi ra đi vào ở bệnh viện, dù gì thì anh cũng là người của công chúng.

Anh gắt gao nắm chặt tay Thiện Vũ, không còn chút sức lực nào để kiềm chế. Cảm giác nghẹt thở. Thiện Vũ nhìn Lý Hy Thừa với ánh mắt đầy lo lắng và đau lòng. Anh cảm nhận rõ ràng sự đau đớn trên khuôn mặt bạn mình, sự mệt mỏi ẩn sâu trong từng biểu cảm của Hy Thừa. Anh biết là Lý Hy Thừa không phải chỉ đau về thể xác, mà còn là sự dằn vặt, mệt mỏi đến tận tâm hồn.

Cơn đau tiếp tục hành hạ Lý Hy Thừa, khiến anh không thể ngừng rên rỉ. Mỗi hơi thở vào ra như một cuộc chiến, từng nhịp thở đều nhói đau, và mỗi lần anh cố gắng hít thở thì cảm giác như có một tảng đá đè lên mình. Thậm chí, mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn ra, ướt đẫm trán và lưng anh, dường như toàn bộ cơ thể đang trong một trận cuồng phong dữ dội mà không thể kiểm soát. Cảm giác như toàn bộ cơ thể anh đang bị thiêu đốt từ bên trong, mỗi đợt đau lại mạnh mẽ hơn lần trước. Lý Hy Thừa chỉ có thể nhắm mắt lại, cố gắng nén cơn đau. Cái cảm giác ấy, thật sự quá sức chịu đựng.

Thiện Vũ vội vàng đi ra phía bàn, lấy ra một chai thuốc giảm đau, nhưng anh cũng biết rõ rằng những viên thuốc này không thể nào xoa dịu hết được những gì mà bạn mình đang phải chịu đựng. Thiện Vũ nhẹ nhàng đưa thuốc cho Lý Hy Thừa và giúp anh uống.

"Uống cái này đi, mày sẽ cảm thấy khá hơn một chút. Bên đội y tế chắc cũng sắp đến rồi."

Lý Hy Thừa nuốt viên thuốc xuống, cảm giác đau đớn vẫn không giảm bớt, nhưng ít nhất lúc này, anh cũng có thể cảm nhận chút gì đó nhẹ nhõm hơn. Thiện Vũ ngồi bên cạnh, ánh mắt đầy ưu tư, như thể đang tự hỏi làm thế nào để giúp bạn mình vượt qua cơn đau này.

"Phải hoá trị thôi, Hy Thừa... đến nước này rồi thì đừng cố gắng tiếp tục như thế này nữa," Thiện Vũ thì thầm, một lần nữa khuyên nhủ. Nhưng Lý Hy Thừa chỉ khẽ lắc đầu, đôi mắt anh mệt mỏi và đầy u uất.

"Không... không thể... hoá trị thì sẽ rụng tóc, mà rụng tóc thì Luân sẽ biết... Tao không thể làm Luân đau đớn được nữa... Cùng lắm là sống vài tháng nữa, rồi biến mất hẳn, thà để Luân đau đớn một lần còn hơn là lại mang đến cho em ấy nỗi đau dai dẳng như mấy năm qua... " giọng anh khản đặc, và anh khẽ rên rỉ khi cơn đau lại ập đến. Anh không thể để Thẩm Tại Luân biết về những gì đang xảy ra với mình, không thể để em phải mang thêm gánh nặng.

Thiện Vũ không thể nào không nhận ra vẻ tái mét trên khuôn mặt Lý Hy Thừa.

"Luân từng nói với tao hạnh phúc của em ấy chính là khi mày ổn. Hy Thừa này, mày nghĩ nếu em ấy biết mày vì giấu em ấy mà phải chịu đau đớn thế này, em ấy có vui vẻ nổi không?"

Lý Hy Thừa im lặng, đôi mắt mệt mỏi nhìn xuống người mình. Cơn đau lại ập đến, khiến anh phải nắm chặt tay lại, cố gắng không phát ra âm thanh. Thiện Vũ nhìn anh, trái tim đau thắt lại. Anh biết bạn mình đang phải chịu đựng một nỗi đau lớn hơn những gì anh tưởng tượng, nhưng lại không thể làm gì giúp đỡ.

"Đừng giấu nữa, Hy Thừa. Nghe tao đi. Mày muốn bù đắp cho e mấy thì bản thân mày phải khoẻ trước đã! " Thiện Vũ nói, giọng đầy lo lắng.

Lý Hy Thừa cúi đầu, tay vẫn siết chặt.
"Vũ, đừng nói nữa... ."

Thiện Vũ im lặng, nhìn bạn mình với một tâm trạng ầy tiếc nuối. Anh biết, Lý Hy Thừa không phải là người dễ dàng thừa nhận sự yếu đuối của mình. Anh luôn là người mạnh mẽ, luôn là người che giấu mọi thứ, kể cả nỗi đau của mình. Nhưng bây giờ, điều đó không giúp ích gì, mà chỉ càng khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

Một lúc sau, Thiện Vũ nhẹ nhàng nói: "Nhưng nếu mày tiếp tục như thế này, rồi sẽ có lúc mày không thể chịu đựng nổi nữa. Đến lúc đó thì phải làm sao đây?"

Lý Hy Thừa ngẩng đầu lên, ánh mắt chứa đựng những suy tư sâu sắc. Anh thở dài, cơn đau đã bắt đầu dịu bớt, nhưng sự chán nản lại dâng lên mạnh mẽ.

"Tao biết. Tao cũng đã có dự tính sẵn rồi. Mày cứ giữ bí mật này giúp tao là được. Đừng nói gì nữa..."

Thiện Vũ chỉ biết im lặng, thở dài. Anh biết rằng Lý Hy Thừa sẽ không dễ dàng thay đổi quan điểm của mình. Nhưng anh cũng biết, nếu Lý Hy Thừa cứ tiếp tục đi theo con đường này, sẽ có ngày anh không thể giữ được mọi thứ.

Lý Hy Thừa khẽ nhìn Thiện Vũ, một cảm giác biết ơn len lỏi trong lòng anh. Nhưng anh vẫn không thể bỏ qua nỗi lo sợ về Tại Luân. Anh không muốn khiến Tại Luân phải nhìn thấy sự yếu đuối của mình, không muốn em phải chịu đựng những thứ mà anh đã chấp nhận.

"Mày sẽ không nói cho Tại Luân phải không?" Lý Hy Thừa hỏi, giọng nghẹn lại.

"Nếu mày không đồng ý, tao sẽ không. Chỉ khi mày sẵn sàng đối mặt với sự thật, chỉ khi mày cảm thấy đã đến lúc phải nói ra, tao mới để Tại Luân biết."

Kim Thiện Vũ nhìn thấy ánh mắt mệt mỏi và nỗi đau không thể che giấu trong đôi mắt của Lý Hy Thừa, một cảm giác xót xa dâng lên trong lòng. Đội y tế đã tới, Thiện Vũ không nói gì, chỉ lặng lẽ đi ra ngoài cửa, đón họ vào với Lý Hy Thừa đang quằn quại trên ghế sofa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro