12. faith
"Em chỉ muốn Thừa Thừa hứa với em một điều thôi"
"Em nói đi"
"Phải chấp nhận là một đứa trẻ không hạnh phúc, đó là điều mà ngày trước mẹ đã nhiều lần nói với em"
"Thế nên bây giờ, ở với anh rồi, đến với anh rồi, em chỉ mong chí ít là mình đừng làm nhau đau khổ, vậy thôi, chứ hạnh phúc đối với em có lẽ là cái gì đó mong manh và hư ảo lắm"
"Không phải anh. Chỉ là, trên đời này, em không còn ai khác, anh đừng hiểu sai ý em, tội em lắm"
Cái ngày hôm ấy, cùng với lời hứa và một cái hôn trán thật nhẹ, Lý Hy Thừa cả đêm không thể ngủ, lòng anh cứ đau đáu mãi về những điều mà Luân vừa nói.
Ấy vậy mà sau đó thì sao. Gái gú, chơi bời, khi về nhà đã nhập nhoạng trời sáng, mùi cồn vương khắp mọi ngóc ngách trong căn nhà ở những nơi mà Hy Thừa đi qua. Tại Luân không phải một lần ngửi được mùi nước hoa lạ trên áo Hy Thừa lẫn lộn với mùi thuốc lá và cái ngai ngái đặc trưng của mọi hộp đêm vẫn còn sót lại. Em cũng không còn lạ với những chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ trong giỏ giặt có dính vài vết son môi, rồi là cả danh thiếp của một cô gái chân dài ngực nảy nào đó trong cơn đê mê đã thả vào túi ngực trên áo anh, thậm chí là cả tin nhắn với những mật hiệu anh hẹn "đối tác" đến điểm gặp gỡ... Tại Luân biết chứ, em biết hết, và em cũng biết nếu em lên tiếng, thì thứ em nhận lại sẽ chỉ là những buồn tủi cứ vậy mà chồng chất nhiều thêm.
Lý Hy Thừa biết rõ mình sống tệ, và đương nhiên biết mình cũng đã làm trái lại với điều từng hứa với Tại Luân năm xưa. Nhưng thú vui, cám dỗ, dục vọng, rồi là cả những đê mê tự nguyện, hoặc thậm chí là cả những hưng phấn mà anh phải khiên cưỡng, ... không lối thoát, ngày này qua ngày khác, cứ thế khiến anh không thể quay đầu. Thân là một đạo diễn thành công từ rất trẻ, Hy Thừa biết rõ việc để đứng vững được trong thế giới của nghệ thuật đầy hư ảo và rất dễ lung lay này, ngoài tiền tệ, quan hệ là điều vô cùng cần thiết. Để tồn tại và vươn lên, anh buộc phải đánh đổi, suy cho cùng, những cuộc gặp gỡ, những lời chào hỏi xã giao, rồi cả những đêm dài thác loạn, tất cả đều trở thành công cụ để cho anh đạt được mục đích. Có những lúc anh đi bàn chuyện làm ăn thật, nhưng Lý Hy Thừa cũng chẳng hề chối, hơn nữa cũng không giấu giếm gì Luân, rằng vô số những lần anh đi cả đêm không về, là trước đó đã đi uống rượu đến mụ mị đầu óc, động chạm với biết bao nhiêu con người ở một hộp đêm nào đó mà em chẳng còn muốn bận tâm. Trong sự nghiệp, Lý Hy Thừa phong độ ngày một thăng hoa và nở rộ, trong hôn nhân, Lý Hy Thừa ngày một trở nên ích kỷ và vô tâm. Nói khó nghe hơn, cái sự biến chất ấy xuất hiện chính xác từ bao giờ cũng không ai hiểu nổi, chỉ biết rằng, hình ảnh một người đàn ông tử tế, ôn nhu vào những ngày đầu hai người đến với nhau, giờ đây chỉ như là mảnh thuỷ tinh đã bị vỡ vụn bởi bị chính Lý Hy Thừa vứt vào một xó.
Người ta nói khi đã muốn chia tay, người ta cũng không còn thiết tha gì cả, ngay cả là giữ những lời hứa. Luân từng bắt anh hứa, nếu anh yêu thì sau này không được phũ với em, vì em không chịu được điều đó, chia tay hay ở lại, hãy nhẹ nhàng với em thôi. Hy Thừa nhớ rằng mình đã hứa.
"Nói chia tay với Thẩm Tại Luân"
Không còn rõ đây là lần thứ bao nhiêu anh bỏ ra ngoài sau khi cãi nhau. Nhưng hơn ai hết, anh biết đây là lần thứ 50 Lý Hy Thừa viết dòng này vào ghi chú những việc phải làm.
Khi bước vào, anh nhìn thấy Kim Thiện Vũ đang ngồi ở một góc quen thuộc. Thiện Vũ nhìn thấy anh, nhướng mày, rồi chỉ vào ghế đối diện với mình.
"Giờ này còn gọi tao ra đây, không phải là lần đầu tiên, sao, lần này lí do là gì, để tao đoán nhé?"
Lý Hy Thừa chỉ lặng lẽ ngồi xuống, gọi cho mình một ly nước hoa quả không cồn nhẹ. Kim Thiện Vũ thở dài, đã quá quen với việc anh bạn mình tới đây sau những cuộc tranh cãi hoặc khi gặp khó khăn. Nhưng lần này có vẻ khác, ánh mắt của Hy Thừa mệt mỏi hơn, thất thần hơn.
"Chuyện gì vậy? Mày lại cãi nhau với Tại Luân à?" Thiện Vũ cất giọng, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng lại đầy lo lắng. "Mày cứ thế này, rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu?"
Lý Hy Thừa không trả lời ngay. Anh cầm ly nước, nhấp một ngụm dài, cảm giác mát lạnh lan tỏa khắp khoang miệng, nhưng nó không làm dịu đi sự khó chịu trong lòng anh. "Mày không hiểu đâu, Thiện Vũ. Tao chẳng còn cách nào khác. Mọi thứ không còn như trước nữa, không còn cái tình yêu ban đầu. Tao mệt mỏi với tất cả rồi."
"Mày nói thế mà không nghĩ tới cảm giác của Tại Luân sao?" Thiện Vũ không kiềm được, giọng anh bắt đầu trở nên nghiêm khắc. "Em ấy đã làm gì sai? Suốt thời gian qua qua, em ấy luôn bên cạnh mày. Đối mặt với bao nhiêu tổn thương, chịu đựng hết mọi thứ, vậy mà mày lại nỡ lòng làm như vậy với em ấy?"
Lý Hy Thừa im lặng, đầu óc quay cuồng. Anh biết Thiện Vũ đúng, nhưng sự kiêu ngạo và cái tôi của anh lúc này lại ngăn cản anh không thể thừa nhận điều đó.
"Bọn tao đã quá khác nhau rồi. Tao không thể cứ tiếp tục như vậy được. Tao sẽ chia tay với em ấy thôi." Lý Hy Thừa nói, giọng lạnh nhạt, không hề có chút do dự. "Vừa nãy thôi, Tại Luân cuối cùng cũng hét lên vào mặt tao nói không cần tao nữa rồi"
Kim Thiện Vũ ngán ngẩm lắc đầu, cảm giác bất bình cuồn cuộn trào lên khi nghĩ đến những gì Tại Luân đã phải chịu đựng trong từng ấy năm qua. Một lúc sau, khi cuối cùng Lý Hy Thừa cũng buông ly xuống, Thiện Vũ mới nhẹ nhàng lên tiếng, giọng lạnh lùng nhưng chứa đầy sự quan tâm.
"Hy Thừa, mày có thấy mày bây giờ như thế nào không? Một người đàn ông đang tự huỷ hoại mình và tất cả mọi thứ xung quanh, chỉ để tìm kiếm một thứ gì đó không bao giờ có thể thay thế được."
Lý Hy Thừa nhíu mày, sự khó chịu lóe lên trong ánh mắt. "Lại thế à? Mày định dạy đời tao sao?"
Thiện Vũ không vội đáp lại, chỉ đơn giản nhấp một ngụm rượu rồi tiếp tục, giọng không chút mềm mỏng. "Mày đang phá huỷ mình, thật đấy... Nhưng điều tao thật sự không hiểu là, tại sao mày lại không nhìn thấy người duy nhất luôn đứng sau mày vô điều kiện một cách thuần khiết như thế. Nếu mày coi trọng sự nghiệp đến thế, thì ngay từ đầu, sao còn yêu đương với người ta?"
Lý Hy Thừa cười khẩy, cái cười không chút ấm áp, một nụ cười mang đầy sự chán chường. "Mày lại nhắc đến em ấy à? Tao không có thời gian cho những chuyện tình cảm như thế nữa."
Thiện Vũ im lặng một lúc rồi nhìn thẳng vào anh, ánh mắt không giấu nổi sự thất vọng. "Mày nghĩ, Tại Luân chịu đựng tất cả, từ những đêm mày không về, từ những lần mày lạnh nhạt, từ mọi thứ mày làm mà không bao giờ kêu ca, là vì em ấy yếu đuối à? Không, mày sai rồi. Thẩm Tại Luân không yếu đuối. Em ấy chỉ là một người yêu mày quá nhiều thôi, đến mức không thể nói ra được."
Lý Hy Thừa cố gắng không bộc lộ cảm xúc, nhưng trong lòng lại rộ lên một cảm giác khó chịu len lỏi. Anh quay mặt đi, không muốn đối diện với sự thật mà Thiện Vũ đang cố gắng phơi bày.
"Nếu mày quên rồi thì để tao nói lại cho nhớ, mày vẫn đang là chồng hợp pháp của Thẩm Tại Luân. Và trên đời này, em ấy chỉ có duy nhất một mình mày đây là gia đình thôi, đồ khốn ạ."
Nhiều ngày anh trở về, sau cả đêm phóng xe đến cạn cả bình xăng, chẳng hiểu sao vẫn chưa bao giờ gặp tai nạn. Ánh đèn đường rồi thì cái sáng đến lóa mắt của đèn pha ô tô khiến lòng anh bớt bão giông. Anh thấy mình đã nghĩ thông, câu chia tay được viết sẵn trong đầu cả tháng. Lần này nhất định sẽ dứt khoát, anh tự nhủ với bản thân. Trước khi rời khỏi quán bar, Kim Thuận Vũ có níu anh lại, ánh đèn mờ khiến anh không rõ biểu cảm của Vũ ra sao, nhưng anh nghe thấy tiếng thở dài thất vọng xen lẫn giọng nói rành mạch cứa thẳng vào tim anh
"Ngồi xuống, có chuyện này tao nghĩ mày nên biết".
Lý Hy Thừa bình thản quay lại ghế ngồi, mặt lạnh tanh
"Nhanh. Tao cũng không muốn phạm quá nhiều thời gian nghỉ ngơi của mày."
Kim Thiện Vũ nhìn anh một lượt, cuối cùng không thể kiềm chế được nữa, đập mạnh ly xuống bàn, ánh mắt không hề rời khỏi Lý Hy Thừa, giọng điềm tĩnh nhưng đầy trách móc: "Mày nghĩ mày đang làm cái gì vậy, Hy Thừa? Bây giờ sẽ về nhà và nói chia tay với Tại Luân á? Thật à? Mày biết có câu thành ngữ nào rất hợp để nói về mày bây giờ không? Ăn cháo đá bát!"
Lý Hy Thừa ngẩng lên, nhìn Thiện Vũ một cách mơ màng, như thể anh không hiểu câu hỏi đó. Thiện Vũ thở dài, lại gần hơn, giữ chắc cái nhìn của mình.
"Tao đã nhìn mày từ lâu rồi. Mày cứ tưởng mình đang đứng trên đỉnh cao, mà thật ra, mày đang tự giết chết mày từng chút một. Mày không nhận ra rằng tất cả những gì đang xảy ra đều có lý do, và cái giá mày phải trả chính là người duy nhất luôn ở bên cạnh mày là Tại Luân à?" Thiện Vũ nói, từng từ như đánh mạnh vào tâm trí Lý Hy Thừa.
Lý Hy Thừa bắt đầu hơi ngạc nhiên, cảm giác như lời của Thiện Vũ đang thức tỉnh điều gì đó trong anh. Nhưng anh vẫn cố tỏ ra bình thản, quay đi một chút, rồi lại cười gượng. "Ý mày là gì? Đừng vòng vo. Mà cũng có sai đâu, tao đang có mọi thứ trong tay còn gì?"
"ENDrama, là Thẩm Tại Luân bỏ tiền ra bù vào chỗ lỗ cho mày, mới suôn sẻ khởi quay được đấy"
Lý Hy Thừa khựng lại ngay khi vừa định đứng dậy, giọng run lên vài phần
"Vũ... mày vừa nói cái gì...?"
Lý Hy Thừa sững sờ. Anh nhìn vũ, ánh mắt bỗng chốc trở nên lạnh lùng hơn, nhưng lại có một sự hoang mang khó che giấu. Thiện Vũ thấy vậy, liền tiếp tục
"Luân dặn không được nói cho mày biết. Nhưng nhìn mày sống khốn nạn với nó như thế này, tao không nói ra thì tội nghiệp nó quá..."
Kim Thuận Vũ đặc biệt bình thản, một thái độ khác hẳn với vẻ trong trẻo nhí nhố thường ngày "Luân đã lấy tiền của chính mình, giấu mày mà làm việc này. Mày có hiểu tao vẫn luôn đau đáu thương xót như thế nào khi nhớ về cái hình ảnh em ấy ôm cả một túi tiền đến nhờ tao giúp đỡ không? Em ấy còn nhấn mạnh bảo với tao rằng đấy đều là "tiền sạch"! Rốt cuộc thì em ấy đã bất an như thế nào chứ hả? Tao thật sự không hiểu tại sao em ấy lại phải hy sinh đến mức đó cho một người đã không còn nhìn thấy em ấy là gì trong cuộc sống của mình?"
Lý Hy Thừa im lặng, đôi môi anh run rẩy, ánh mắt dần dần lộ ra sự bất an. Thiện Vũ nhìn anh, không còn kiên nhẫn như trước, giọng nói càng sắc lạnh hơn: "Mày yêu người ta, à không, từng yêu người ta, song sự thật thì mày vẫn là chồng em ấy, thế nhưng lại không cho người ta một chút xíu tôn trọng nào. Mày có thấy mình quá đáng không? Tại Luân đã hy sinh bao nhiêu cho mày rồi, nhưng mày thì sao?"
Cả không gian như im bặt, chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng như đang hòa vào từng lời nói của Thiện Vũ. Lý Hy Thừa không đáp lại, chỉ im lặng cầm chặt cốc nước, ánh mắt dường như đờ đẫn. Thiện Vũ khẽ lắc đầu, giọng đã dịu lại nhưng vẫn đầy cảm xúc: "Đừng để mọi thứ đi quá xa, Hy Thừa. Đừng để em ấy rời xa mày chỉ vì mày cố tình không chịu nhận ra. Người ta đã chịu đựng rất nhiều, nhưng tình yêu cũng có giới hạn."
Lý Hy Thừa vẫn không nói gì, như thể đang nghiền ngẫm từng lời Thiện Vũ vừa nói. Những lời ấy như một cú tát mạnh vào lòng anh, khiến anh bối rối không thể tỏ ra bình thản như trước nữa. Anh nhìn Vũ, tìm kiếm một tia nghi ngờ, một chút dối trá, nhưng không có gì cả. Chỉ có một sự thật phũ phàng về đoạn tình cảm mà anh vẫn cố tình chối bỏ bấy lâu nay.
Thiện Vũ nhìn anh, không còn gì để giấu giếm. "Em ấy yêu mày, hơn cả bản thân mình. Mày đã làm gì để đáp lại tình cảm đó? Tại sao mày lại để người duy nhất luôn ở bên mình, luôn bảo vệ mình như vậy phải chịu đựng tất cả những sự lạnh nhạt vô tâm này..." Thiện Vũ đang nói thì khựng lại, nhìn vào khuôn mặt thất thần hiếm thấy của Lý Hy Thừa, anh không nỡ nói thêm những điều là sự thật nhưng quá đỗi đau lòng nữa.
"Em ấy còn nói gì nữa không... À với lại, mày giúp tao, đừng nói chuyện kết quả sinh thiết của tao cho em ấy biết..."
Rõ ràng không phải chuyện của mình, nhưng nghe bạn mình nói câu đó xong, Kim Thuận Vũ gật đầu, lại thấy nhói đau thắt lại trong tâm khảm.
"Vũ ạ, tại sao Luân không bỏ tao nhỉ?"
Lý Hy Thừa ngồi im lặng, ánh mắt trống rỗng, không biết phải làm gì với tất cả những gì Thiện Vũ vừa nói. Lần đầu tiên, anh cảm thấy một nỗi hối hận khôn xiết dâng lên trong lòng.
Thiện Vũ nhìn Lý Hy Thừa, thấy trong ánh mắt vốn luôn long lanh ánh hào quang và danh vọng, lúc này chỉ còn là sự đau khổ và hối hận thắt tâm can. Sâu thẳm bên trong, Thiện Vũ biết, Lý Hy Thừa không phải là người xấu, chắc chắn mọi thứ xảy ra hiện tại chỉ là do lạc lối và sai lầm.
"Thẩm Tại Luân duy tâm trời đất vũ trụ này đều biết. Đức tin của Luân không cho phép ly hôn, điều này mà mày còn không biết?"
Rồi Thiện Vũ với lấy bao thuốc lá đã hết quá nửa giật khỏi tay Lý Hy Thừa
"Luân nó ghét mùi này. Bỏ đi, báu bở gì, mày cứ nghĩ mình còn khoẻ lắm đấy!" Thiện Vũ vỗ vai Hy Thừa "Thôi, về đi, về nhà rồi như thế nào rõ ràng với nó một lần. Mày vừa phải thôi, giờ vẫn còn kịp đấy..."
Anh thành công từ bộ phim đó, mà mãi sau này mới biết, rằng em đã bí mật dốc khoản tiền cá nhân em dành dụm để lo việc cho anh. Rồi anh về nhà, cơn mưa đêm đập tan khoảng trời rạng rỡ mùa hè, đã gần 4 giờ. Em nằm co ro trên chiếc giường êm, ngủ vùi trong nước mắt, lưỡi lam và những vết cắt, nhìn sang bên cạnh, chiếc điện thoại từ bao giờ đã cạn pin, có lẽ Luân đã đợi anh suốt từ lúc đó. Anh tự hỏi nếu như đêm qua sau cuộc cãi vã, anh va vào một chiếc xe tải nào đó khi đang mất bình tĩnh phóng xe, nếu lỡ như em cắt sâu hơn một chút và chạm vào mạch máu, nếu lỡ anh về muộn hơn một chút rồi chúng ta cũng có thể phải trả giá cho những nóng giận nhất thời ấy bằng cả mạng sống của một trong hai. Nếu lỡ như thế... tự nhiên anh bật khóc, chân anh đột ngột không thể vững vàng, anh khuỵu gối bên cạnh giường, với lấy ôm chầm lấy em.
Luân chợt tỉnh, thấy mình đang ở trong vòng tay anh, em bất ngờ, nhưng ngay lập tức đôi tay theo quán tính lại quàng qua thân hình quen thuộc. Em đã chờ và nhớ cái cảm giác này từ rất lâu. Em nhớ Hy Thừa, hoặc là em khao khát được yêu thương vỗ về đến mức không còn nhớ đến những gì em đã phải hy sinh. Em thở dài, thấy cơn giận trong lòng xẹp xuống từ bao giờ. Giọng em vẫn như mọi khi, run rẩy nhưng vô cùng dịu dàng, mặc cho sâu thẳm trong lòng em là những tủi thân, những đau đớn, là tràn đầy những vết xước mà suốt bao lâu nay anh đã không thương tiếc mà chà đạp.
"Anh về rồi đấy à. Cứ cãi nhau là đi thế à. Có biết là em lo lắm không?"
Luân dứt lời thì anh òa khóc, lại ôm em chặt hơn, lời chia tay trong đầu ban nãy bỗng rơi đi đâu mất.
"Luân, nói cho anh nghe đi, xin em, nói cho anh anh cần làm cái gì đi" giọng Lý Hy Thừa lạc dần "Lần đầu tiên anh không nghĩ mình còn đủ sức để nâng đôi tay này lên và giữ thêm một cái gì nữa, ngoài em."
"Hy Thừa... anh say à? Anh lại đi uống-..."
"Không... Luân, anh rất tỉnh, thật sự anh đang rất tỉnh."
Lý Hy Thừa nhìn thấy Luân khóc nhiều, nhưng ở chiều ngược lại như thế này, thì chưa. Đối diện với gương mặt đã ướt đẫm nước mắt của anh, em thấy mình giữ không nổi nhịp thở, đến đây thấy tim mình nhói đau thật sự.
"Thừa Thừa, có... có chuyện gì thế...?"
Lý Hy Thừa giọng lạc đi trong tiếng khóc, vùi đầu vào hõm cổ em mà nức nở, hai tay ôm chặt lấy em, như thể đã từ rất lâu rồi anh mới tìm thấy một nơi anh cảm thấy thật sự an toàn mà bấu lấy
"Sao lại giấu anh, Luân, sao lại bỏ tiền túi ra để lo việc cho anh... Sao phải làm thế, anh tệ với em lắm mà sao em lại phải làm thế..."
Đúng, Thẩm Tại Luân chẳng việc gì phải làm thế, đặc biệt khi thứ em nhận lấy không có gì khác ngoài tổn thương và đau khổ. Em ghét anh, ghét cái bản ngã của anh, ghét những đêm anh không về nhà, ghét những vết son môi lạ lẫn với mùi thuốc lá ngai ngái trên áo sơ mi của anh. Nhưng em lại yêu anh, yêu cái cách anh cười, yêu cái cách anh ôm em, yêu cái cảm giác được anh che chở. Thứ tình cảm mâu thuẫn, phức tạp, nhưng lại không thể dứt bỏ, đằng đẵng ngày qua ngày em đều như phát điên về nó.
"Thừa Thừa là chồng em mà... em đâu thể không giúp gì được, việc của anh cũng là việc của em..."
"Luân. Bấy lâu nay anh tệ với em lắm mà. Luân, nhìn anh này..." - Lý Hy Thừa gấp gáp đưa hai tay mình nâng mặt người đối diện lên, hai con mắt đỏ hoe nhìn nhau trong ánh đèn chập choạng trong căn phòng "Anh nói anh đi có việc, em cũng tin à, Luân, em biết anh nói dối em mà, em biết anh tiệc tùng thác loạn ngoài đó mà, sao lại tin anh, sao lại giúp anh...?"
"Thừa Thừa, em biết mà, nhưng em giả vờ không biết. Anh nói anh không phải là người đáng tin, em cũng biết là anh nói dối em làm những việc đó không biết bao nhiêu lần... Nhưng bởi vì người đó anh, nên dù thật giả có phơi bày ra trước mắt, chỉ cần là anh nói. có là điều gì thì em cũng sẽ tin hết."
Lý Hy Thừa không phải là một thằng đàn ông tốt, đúng, anh sống bạc, vô tâm, hờ hững, nói một cách đau đớn hơn thì chẳng khác gì một loại hành hạ, tra tấn dành cho Thẩm Tại Luân trong suốt 2 năm vừa qua. Anh không tiếc những lời cay nghiệt hướng về em mỗi lần cãi nhau, nhưng quả nhiên em không thể kìm hãm bản thân mà hôn ngang lên đôi mắt mặn chát của người đói diện, giọng Luân gấp gáp, vừa da diết vừa đau lòng. Hóa ra, điểm yếu lớn nhất của em không phải là mấy lưỡi dao lam mà em vẫn thường nghịch tùy tiện và bừa bãi, mà chính là khi nhìn thấy cái bộ dạng đau đớn này của anh. Tâm can Lý Hy Thừa chưa bao giờ mặn chát như lúc này.
"Luân à... Anh không biết phải làm sao để bù đắp cho em những gì anh đã gây ra, em nói cho anh biết đi, anh xin em, anh cần phải làm gì bây giờ, Luân..."
"Tình cảm không phải là thứ để cầu xin, Thừa Thừa, anh còn thương, thì mình còn thương, mình còn thương thì mình đền bù... Em chẳng đào đâu ra được người vừa tệ nhưng lại vừa yêu em nhiều như anh cả..."
Có một từ Thẩm Tại Luân luôn dùng để nói về anh, đó là "tàn nhẫn", và ngay giờ phút này, em thừa nhận em ám ảnh và yêu cái sự ngang tàng ấy đến phát điên. Làm việc của mình, không quan tâm việc của người và chấp nhận chuyện của trời. Chẳng có ai đủ khả năng và cũng chẳng bài học nào làm em mất đi trái tim của chính mình cả. Chỉ vì người trước mặt em là Lý Hy Thừa mà thôi. Rằng câu chuyện này không lặng yên như dòng nước, nhưng kì lạ rằng tổn thương càng nhiều thì sự trói buộc lại càng một đầy thêm.
Tại Luân nhớ lại những đêm dài đằng đẵng, em không muốn chờ, cũng không cần chờ, nhưng em vẫn chờ, sáng hôm sau khi em tỉnh dậy trên chiếc ghế sofa ngoài phòng khách, em mới lại cười khổ nhận ra lại một đêm anh không về nhà. Luân đã từng tự hỏi bản thân rất nhiều lần, rằng liệu có phải mình đã quá yêu, yêu đến mức mù quáng mà không nhận ra sự hắt hủi và không muốn bận tâm của Lý Hy Thừa hay không, nhưng rõ ràng là em biết, vì những vết nứt trong mối quan hệ này ngày một nhiều thêm, em cũng vô số lần chuẩn bị sẵn cho một ngày nào đó, Hy Thừa sẽ chủ động rời bỏ em bỏ em. Hơn ai hết, cả em và anh đều hiểu rằng, tình yêu của chúng ta vốn dĩ đã không còn lành lặn, nhưng một người theo đạo Thiên chúa như em, em không cho phép mình đi ngược lại với những gì đã thưa với Cha xứ vào cái ngày hôm ấy.
Nhưng Luân ơi em nào có biết, anh muộn màng hối hận để rồi phát hiện ra, thời gian của anh cũng chẳng còn nhiều nữa. Kết quả sinh thiết của anh đã có từ 3 tháng nay, nên anh cũng đã hạ quyết tâm chia tay để em đỡ vất vả. Ấy vậy mà, mọi chuyện phơi bày ra hết thế này, anh đau đớn và ước anh chưa từng đối xử như vậy với em, có lẽ đây là hình phạt ông trời mang đến cho anh, thì cũng đáng mà em nhỉ. Luân ơi, anh chẳng thể nào anh đối xử tệ bạc với em thêm nữa, chuyện anh bị bệnh, anh không thể nói ra, anh sợ bản thân lại nhẫn tâm giết em thêm một lần.
Đúng là cuộc chiến nào cũng có mất mát và đau khổ, cuộc chiến nội tâm cũng vậy, tuy nhiên, nhìn ở một góc độ khác, bằng một cách luận giải khác thì chiến tranh là hoà bình. Ngay như cái cuộc cách mạng nội tâm vừa bùng nổ trong anh, ầm ầm và lạo xạo bao nhiêu là thứ nhưng rồi giờ đây thì chúng bình ổn, những nghịch lý thì được hoà giải và những logic trở nên phi lý một cách đều đặn và anh ổn giữa những đảo chiều này, từ rất lâu rồi, anh mới cảm thấy... có cảm giác là yêu như thế này, chạm vào thân hình đã gầy quá mức của em, sau từng ấy thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro