Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. smoke

Dự án phim của Lý Hy Thừa sau khi nhận "khoản tiền từ Kim Thiện Vũ" bất ngờ diễn ra thuận lợi hơn rất nhiều so với dự kiến. Các khâu chuẩn bị đã vào guồng, đoàn làm phim làm việc cật lực, và chính Hy Thừa cũng dành toàn bộ tâm trí cho tác phẩm lần này. Từng cảnh quay được hoàn thành đúng tiến độ, các đối tác làm ăn cũng dần công nhận và ủng hộ. Áp lực tài chính tuy chưa hoàn toàn biến mất, nhưng với sự giúp đỡ kịp thời, anh đã có thể tiếp tục mà không còn bị đè nặng bởi những con số khổng lồ. 

Lý Hy Thừa cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, hài lòng với công sức mình bỏ ra, cảm thấy hài lòng và tự hào với những gì mình đang làm. Nhưng tuyệt nhiên, anh không hay biết chút gì về sự hy sinh lặng lẽ của Thẩm Tại Luân.

Thời gian này, Lý Hy Thừa bắt đầu về nhà thường xuyên hơn, có lẽ vì công việc đã bớt áp lực. Nhưng sự có mặt của anh ở nhà chẳng khiến không khí ấm cúng hơn là mấy. Anh vẫn giữ nguyên vẻ lạnh nhạt như những năm gần đây, gần như không để ý đến Tại Luân. Phần lớn thời gian, anh ngồi trước màn hình máy tính, tay gõ phím liên tục, thỉnh thoảng dừng lại để châm một điếu thuốc. Có những ngày hiếm hoi đoàn phim nghỉ, anh ở nhà từ sáng đến tối cũng vẫn chỉ chúi đầu vào công việc, bận rộn với những cuộc gọi, những email và những kịch bản cần chỉnh sửa. 

Lý Hy Thừa hút thuốc nhiều hơn hẳn và thói quen hút thuốc khi làm việc của anh ngày càng tệ hơn. Gạt tàn thường xuyên đầy ngập tàn thuốc, những vết cháy xém nhỏ đôi khi cũng xuất hiện trên mặt bàn. Nhiều lần anh cũng hút thuốc khi nghe điện thoại, tiện tay làm tàn thuốc cứ thế rơi xuống sàn, vương vãi trên bàn làm việc, có khi vương cả trên chiếc ghế sofa nơi anh thường ngồi. Lý Hy Thừa, chẳng bao giờ bày gì ra nhà trừ những tàn thuốc lá.

Tại Luân không còn hỏi han, cũng không còn cố gắng kéo anh ra khỏi những thói quen làm việc độc hại. Em vẫn nấu cơm đúng giờ, vẫn dọn dẹp như thường lệ, nhưng giờ đây, mọi hành động của em đều chỉ như một thói quen vô thức. 

Có những hôm em nhìn thấy đống tàn thuốc bày ra, chỉ im lặng bước qua. Đến tối, khi Hy Thừa lại mải mê bên bàn làm việc, Tại Luân ném cây chổi ra giữa phòng, giọng lạnh nhạt: 
"Quét cho sạch đi." 

Lý Hy Thừa ngẩng lên, thoáng bất ngờ trước thái độ của em. Anh nhìn cây chổi nằm chỏng chơ giữa sàn, rồi nhìn về phía Tại Luân. Em không nhìn anh, cũng chẳng nói thêm gì, chỉ đứng đó, ánh mắt trống rỗng và mệt mỏi, sau khi cảm thấy thứ cần truyền đạt đã đến được tai người cần nghe, em lặng lẽ sang một phòng khác tiếp tục làm những thứ công chuyện cần làm. Em cũng không chịu được mùi thuốc lá, vẫn là rời đi thì tốt hơn.

Lý Hy Thừa nghe thấy vậy thì nhún vai, liếc nhìn em biến mất dần sau cánh cửa, rồi sau đó cúi xuống nhặt cây chổi lên và quét sàn. Trong lòng có chút khó chịu, nhưng đối diện với khuôn mặt lạnh tanh của Tại Luân, anh cũng chẳng buồn nói lại gì. 

Một tối nọ, khi Hy Thừa vẫn đang cặm cụi trước mớ công việc ngổn ngang trên bàn làm việc, Tại Luân đứng trước cửa phòng vẫn đang mở, nhìn anh thật lâu. Trong khoảnh khắc ấy, em cảm thấy lòng mình nặng trĩu. 

"Hy Thừa, anh có muốn ăn gì không?" Tại Luân khẽ đập tay lên cánh cửa để báo cho anh biết mình đang ở đây, giọng nhỏ nhẹ. 
Hy Thừa không ngẩng lên, chỉ đáp cụt lủn: "Không cần. Đừng phiền anh." 

Tại Luân không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ quay người rời đi. Khi em đóng cửa phòng lại, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.  Em không trách anh. Thật sự, em chẳng còn đủ sức để trách móc hay tức giận nữa. 

Đêm đó, trong căn phòng tối, Tại Luân nằm co mình trên giường, đôi mắt mờ đi vì nước mắt, nhìn chằm chằm vào khoảng trống bên cạnh. Em không thể ngủ, không phải vì tiếng gõ bàn phím vang lên từ căn phòng đối diện, mà là vì nỗi đau đớn trong lòng. 

Kể từ hôm đó, Tại Luân dường như sống trong một thế giới hoàn toàn tách biệt với Lý Hy Thừa. Việc ai người nấy làm. Em vẫn nấu cơm, nhưng em không còn đợi hay hy vọng một kì tích là Hy Thừa cùng ngồi ăn chung nữa. Thường em chỉ để lại phần cơm đơn giản cho anh trên bàn, không quá cầu kỳ, không quá ấm áp, em biết có khi Lý Hy Thừa có khi còn chẳng thèm để mắt đến. Em không đếm nổi đã bao nhiêu lần em tự tay vứt bỏ những phần ăn nguội lạnh không ai động đũa đấy vào sọt rác vào sáng ngày hôm sau.

Em cũng không còn dọn dẹp những đống bừa bộn mà anh để lại nữa. Nếu tàn thuốc rơi, anh sẽ phải quét. Nếu đồ đạc vương vãi, anh sẽ phải tự thu dọn. 

Hy Thừa đương nhiên nhận ra những thay đổi trong cách cư xử của Tại Luân, nhưng không trách em. Vì thực ra, anh cũng chẳng để tâm là mấy. Anh chỉ thấy căn nhà ngày càng trở nên tĩnh lặng một cách kỳ lạ, và tiếp tục lao vào công việc như thể đó là cách duy nhất để anh cảm thấy mình còn tồn tại. Tại Luân biết, trong lòng Hy Thừa, em vẫn là một phần quan trọng. Nhưng quan trọng không đồng nghĩa với yêu. Hy Thừa có lẽ đã quên mất cách yêu em từ lâu rồi. 

Thẩm Tại Luân những năm qua đã quen với nỗi cô đơn và sự thờ ơ đến lạnh lẽo của Lý Hy Thừa. Nhiều lần, em thường trốn trong phòng tắm, nhìn chằm chằm vào chiếc lưỡi lam sắc lạnh đặt trên bồn rửa. 

Những vết cắt trên cánh tay, trên cổ tay, ban đầu chỉ là những đường mảnh khảnh như trò chơi của kẻ bất cần. Nhưng theo thời gian, chúng trở thành một thứ nghi thức đau đớn mà Tại Luân lặng lẽ dùng để quên đi nỗi đau trong lòng. Mỗi lần lưỡi lam lướt qua da thịt, cơn đau thể xác tạm thời lấn át mọi dày vò tinh thần. Em không khóc, cũng chẳng thấy sợ, chỉ thấy nhẹ nhõm đến kỳ lạ. 

Lý Hy Thừa không phải kẻ mù. Anh đã phát hiện ra những vết sẹo mờ trên tay Tại Luân từ lâu, cả vết mới và cả vết cũ, anh cũng thấy chiếc hộp nhỏ chứa đầy lưỡi lam và vòng safety pin được giấu trong ngăn kéo của em. Nhưng anh không quan tâm. 

"Em làm trò gì thế? Cắt tay cắt chân để ai xem? Hay để đợi anh cảm thấy tội nghiệp em?"

Hy Thừa buông lời, ánh mắt lạnh tanh khi lại vô tình nhìn thấy hành động tự hại của Tại Luân khi anh đi ngang qua phòng tắm. 

Tại Luân không nói gì, chỉ cúi đầu, tay siết chặt vào nhau. Em không muốn giải thích, cũng không thể giải thích. 

"Đừng lấy những trò rẻ tiền này ra làm phiền anh nữa," Hy Thừa thở dài, giọng pha chút mỉa mai. "Nếu rảnh rỗi như vậy, thì tìm thêm việc gì đó mà làm đi." 

Những lời nói của Hy Thừa như những mũi dao khắc sâu thêm vào trái tim Tại Luân. Em không đáp trả, cũng không khóc. Chỉ lặng lẽ thu mình lại, tiếp tục chịu đựng. Sự phũ phàng của anh không những không làm em ngừng yêu anh, mà còn làm em ám ảnh và lún sâu về tình yêu đó một thời gian dài với những tổn thương sâu sắc hơn nữa. Dù người gây ra những nỗi đau đó cũng không thiết tha gì đến việc chữa lành...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro