Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. white daffodils

"Xin lỗi, xin lỗi, tôi nhầm người, xin lỗi anh"

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong suốt 4 năm qua, tôi "cố chấp" nhận nhầm người.

———
Tôi đáp chuyến bay xuống Thượng Hải lúc 8h tối, giật mình tỉnh giấc từ tiếng nói loa ồn ồn của phi hành đoàn và giọng nói xì xào của hành khách. Lâu lắm rồi tôi mới lại được nghe trực tiếp tiếng Thượng Hải, bập bùng hai bên màng nhĩ làm tôi thấy kì lạ.

Hành lý của tôi không có nhiều, chủ yếu toàn là đủ các loại mỹ phẩm thuốc thang mà người ở nhà đều mặc định là mua ở bên bển sẽ tốt, và một cái ba lô không nặng lắm toàn là mấy món đồ linh tinh. Quần áo chắc được 2 cái áo len, 2 cái áo khoác lớn tôi hút chân không nhét vào va li. Thượng Hải mùa này còn lạnh, cũng tương đối so với cái lạnh mà tôi đã chai lì suốt cả chục năm trời ở châu Âu. Tôi đã có cả tháng trời để soạn này soạn kia, nhưng cuối cùng vẫn là nhìn thấy cái gì cũng ngại, tôi cười nhạt một cái rồi quàng thêm cái khăn hàng hiệu gì đó Lý Hy Thừa tặng cho tôi ngày xưa, vừa đắt mà lại còn chả ấm bằng mấy cái khăn tôi có thể mua đại bên đường ở Thượng Hải. Chẳng may thiếu thì cùng lắm thó tạm mấy cái của hội Trọng, Huấn, Nguyên cũng được, ba cái thằng đấy thì thiếu gì quần áo.

"Hoa kiều đáp xuống rồi đúng không, tao phải chờ mày ở chỗ nào bây giờ?"

Mấy cái giọng lộn xộn vừa đáng ghét vừa trẻ con của đám bạn tôi lanh lảnh qua điện thoại, chúng nó hiếm khi nào gọi tôi một cách tử tế. Lúc thì Hoa kiều, lúc thì Cún điên, lúc thì lại dùng tên tiếng Anh gọi tôi là Jake, ... tôi cũng chẳng buồn phản ứng lại với mấy trò vô tri của tụi nó.

"Ra cổng T1, thấy ai vừa cao ráo vừa đẹp trai bí ẩn thì đấy là tao"

Tôi nghe được cả tiếng ngán ngẩm thở dài và thậm chí tưởng tượng được cả cái bĩu môi tào lao của tụi nó khi nghe xong câu nói tự luyến không biết ngượng của tôi.

"Ờ, đợi tí, đến rồi đây"

Lướt điện thoại được khoảng 2 cái video ngắn, xe của chúng nó đã xuất hiện ngay trước mặt tôi.

Cửa xe vừa mở ra tôi đã lại nghe thấy Huấn, Nguyên đang cãi lộn mấy cái ngớ ngẩn như mọi bận, Trọng lúc nào cũng là đứa bình thường nhất.
Để mà nói thì thằng Nguyên vẫn vậy, áo khoác thì nhiều vô kể, nhưng bên trong lúc nào cũng phải là 1 cái áo thun, không thì cũng là hoodie họa tiết mèo hoặc dâu tây. Giày thì lúc nào cũng phải choe chóe màu neon nổi bần bật không giống ai, tóc tai cũng thế, lúc thì bện lại, lúc thì dập xù, trông đáng ghét thôi rồi. Thanh niên này tôi thừa nhận là nó có tài, nếu không muốn nói là rất giỏi, lại gặp thời chơi cùng Thành Huấn, 2 đứa nó dắt tay nhau làm ở chung một công ty giải trí to nhất nhì cái Trung Quốc Đại Lục này - đứa bé hơn thì làm biên đạo, đứa lông mày đậm thì theo nghiệp diễn. Làm cái nghề tiền thì đếm không hết, thế mà thỉnh thoảng lại thấy thay nhau nhắn tin trong group xin mấy tệ mua đồ ăn đêm, đúng là càng giàu càng keo kiệt. Khổ nỗi tôi và thằng Trọng đều lương thiện, miệng bảo không nhưng vẫn là bị 2 cái đứa không biết ngại đấy làm cho siêu lòng.

Huấn hôm nay lái xe, chắc tại thằng Nguyên trước đấy lại nạp vào người tí cồn, mọi khi đều là Nguyên lái. Chắc 3 cái đứa này thì Huấn là thằng khiến tôi tự hào nhất, từ bé đến lớn đã theo điện ảnh, vừa có tiếng, vừa có tiền, thế mà chả ngại bạn bè gì bao giờ. Ừ thì đã nói rồi đấy, thỉnh thoảng xin mấy tệ mua malatang về ăn vì sợ tin nhắn ngân hàng báo trừ tiền thì quản lý biết, vừa hài mà cũng vừa tội, nhưng một khi mà nó đã chi thì cứ phải gọi là tung tiền như giấy. Nhớ cái năm nào sinh nhật thằng Nguyên, tôi còn ở Thuỵ Sĩ, nhìn qua màn hình thôi cũng thấy Huấn nó tới bến vì anh em như nào. Sinh nhật bạn thôi mà tôi tưởng như thể đón tiếp nhân vật tầm cỡ nào ấy. Mà năm nào tôi cũng nhận được hoặc quà đắt tiền, hoặc thông báo tiền về, người gửi hiện tên ba chữ Phác Thành Huấn. Tôi có bảo bận đi quay đi show thì cứ đi đi, Nguyên không lái thì để Trọng lái, hoặc cùng lắm thì tôi bắt taxi về, mà nó không chịu. Nhưng đúng là ngồi xe nó lái êm hơn thằng Nguyên mèo lái thật, list nhạc của Huấn cũng hợp gu tôi nhất. 4 đứa chúng tôi dùng chung nhau 1 cái usb, rồi chia ra từng list riêng một trong đó, đứa nào lái thì đứa đấy chọn nhạc. Tôi không ở nhà, cũng lười không build cho mình một cái list đi xe, căn bản thì nghe chung với Huấn tôi thấy ổn, nhạc Nguyên mèo nghe thì ồn quá, còn list của Trọng thì lại quá nhiều nhạc nước ngoài.

Trọng thì xuề xòa, đơn giản, lúc nào cũng lùng bùng trong outfit theo bộ thoải mái. Tôi không chê, mà tôi thích cái sự xuề xòa của nó. Dưới chân luôn luôn là một đôi dép lê, không thì là sục, chắc yêu nghề nó thế, Trọng là bác sĩ ở một bệnh viện tư, tuy nhỏ nhưng cũng có tiếng của Thượng Hải. Nói là bác sĩ thôi nhưng được cái nó sáng đi tối về, bệnh viện tư mà, nó không phải đầu tắt mặt tối ở cơ quan. Có người biết về thuốc thang bệnh tật, mấy lần ốm đau, nó cũng đỡ được cho chúng tôi bao nhiêu tiền khám chữa. Mà cũng chính vì cái gì nó cũng biết, nên đôi khi lại càm ràm, bảo không nên cái này, không được cái kia. Làu bàu là thế nhưng cứ khi một trong 3 đứa chúng tôi có lăn ra vì ốm, nó lại là đứa lo lắng ra mặt. Chúng tôi biết nó cũng vì anh em nên thỉnh thoảng có hơi cầu toàn cáu gắt, nên thôi cứ kệ cho nó nói, mà lắm khi nó im quá chúng tôi lại không quen.

"Nào Hoa kiều, muốn đi ăn gì, lâu rồi mới về anh em cho mày chọn món"

"Gì cũng được mà, tao cũng có biết quán gì ở đây đâu, mà giờ cũng muộn rồi..."

Tôi còn chưa nói hết câu đã bị thằng Nguyên ầy cho một cái
"Sớm muộn cái gì! bảo chọn món chứ có bảo chọn quán đâu, mày có biết quán cũng không cho mày chọn! Sao mà ngon được như tao với Huấn chốt!"

"Thế thì ăn lẩu đi, trời lạnh, mà ở bên kia tao cũng thèm ăn lẩu"

Như chỉ chờ phương án của tôi, Huấn ngay lập tức xoay vô lăng rất ngầu, rồi đạp ga cho xe chạy, tôi cảm tưởng như sau khi tôi vừa nói ra chữ "lẩu" thì chắc phải đến chục địa chỉ hàng quán đã lần lượt hiện lên trong đầu nó. Và thế là chiếc xe của chúng tôi cứ như thế từ sân bay đi thẳng vào trung tâm thành phố, hòa vào dòng xe tấp nập trên những con đường phải đến chục làn xe ở Thượng Hải. Ngoài thằng Huấn lái xe và thằng Nguyên ngồi ghế phụ đang đối đáp với nhau chuyện nọ chuyện kia ở chỗ làm, tôi và Trọng chỉ ngồi im thin thít ở phía dưới. Quay sang đã thấy Trọng chùm cái mũ hoodie qua đầu rồi khoanh tay ngủ trông đến là ngon, tôi lại ngả lưng vào ghế rồi liếc nhìn khung cảnh bên ngoài.

"Luân, mày thấy thành phố mình có gì khác không?"

"Cũng vẫn vậy, ở đâu chả thế, nhà thì mọc nhiều lên và cây thì ngày lại càng ít, nói chung là tao chả thấy khác gì mấy..." Tôi ngừng lại ho khan một cái rồi nói tiếp "Huấn này, mày biết quán nào ở mạn phía tây không, tao thích cái không khí ở đấy, chứ nhìn mãi mấy thứ hiện đại xô bồ tao cũng chán rồi... giờ này ngoài haidilao thì còn gì không..."

Tôi vừa dứt lời, thằng Huấn đã ok tỉnh bơ ngay lập tức, liếc nhìn sang Nguyên, tôi thấy Nguyên cũng vô thức nói ra mấy tên quán gì đó tôi nghe lạ hoắc. Tôi tự hỏi rốt cuộc là chúng nó có thật sự là nghệ sĩ không nữa, bận như vậy nhưng hình như chưa có hàng lẩu nào ở cái thành phố này là bị chúng nó bỏ qua. Giọng nói công nghiệp của google maps bảo tiếp tục đi thẳng, nhưng tôi lại thấy Huấn rẽ trái, đổi cung đường vì yêu cầu đột ngột của tôi mà nét mặt nó không có lấy một sự bối rối. Chắc gần 10 phút sau, tôi đã thấy mình đang ở trên đại lộ cạnh dòng sông Hoàng Phố.

Màu vàng, nếu như có ai đó hỏi tôi rằng ấn tượng của về thành phố Thượng Hải thì chắc chắn tôi về sẽ nói rằng là tổ hợp kiến trúc cổ của dãy tòa nhà màu vàng phía tây. Phần vì đây là nơi ngôi nhà cũ trước kia của nhà họ Thẩm chúng tôi được xây dựng, phần là vì so với mấy thứ ồn ào và vội vã như bị rượt đuổi ở phía đông thành, thì tôi thích cái không khí có vẻ trầm lắng hoài niệm này hơn.
Đây cũng là nơi mà lần duy nhất Lý Hy Thừa cùng tôi về Thượng Hải, anh và tôi đã rất hạnh phúc đi dạo dọc bờ sông với nhau, ăn kẹo hồ lô bọc đường và cùng xem bắn pháo hoa ngày quốc khánh.

"Đến rồi đây, xuống xe bên cửa phía Trọng nhé, 3 đứa vào trước, chọn chỗ, gọi món, tao đi đỗ xe đã rồi vào sau."

Thành Huấn theo sự hướng dẫn của anh bảo vệ đánh lái vào một con ngõ cách chỗ chúng tôi khoảng gần 100m, và một bạn nhân viên khác, mặc đồng phục sườn xám, lịch sự dẫn chúng tôi vào nhà hàng. Có lẽ cả Huấn và Nguyên đều là khách hay đến đây ăn, nên nhìn mấy bạn nhân viên đều rất lịch sự và biết ý như thể đã quen lâu lắm rồi, không hề có chút gì là phấn khích hay bất ngờ khi gặp người nổi tiêng.

"Cưới được em về, em mà thích, ngày nào anh cũng làm tiểu long bao cho em ăn"

Cái luồng ấm áp phả ra từ điều hòa làm tôi chợt nhớ đến một điều xa xăm. Tôi bất giác bật cười, nói là bật cười chứ thật ra chẳng thể thành tiếng, chẳng thể thể hiện, một nét cười tê tái trong lòng. Mùi hương của đồ ăn ngay từ khi bước đến cửa đã ngửi thấy, nó làm tôi nhớ đến chuyện hôm vừa rồi ở sân bay. Một người đàn ông châu Á, vai rộng, cao chạc tôi, mặc chiếc áo dạ dài đang kéo va li đi về phía trước. Tại sao nhỉ, tôi biết đó không phải là anh, nhưng lại vẫn cứ chạy lên vỗ vai để người ta quay lại, "Thừa Thừa!", rồi tôi lại cúi đầu xin lỗi, tôi nói rồi mà, không biết đó đã là lần thứ bao nhiêu tôi cố chấp nhận nhầm người.
Và ngay lúc này đây, tôi lại cố chấp nghĩ một điều hạnh phúc về anh, để rồi lại tự tội nghiệp mình thêm một cái.

"Cho tụi anh một nồi lẩu 4 ngăn, 1 ngăn lẩu nấm, 1 ngăn lẩu cà chua, 1 ngăn lẩu shabu, ngăn còn lại cho anh nước lẩu tứ xuyên, làm đặc biệt cay cho anh nhé...!"

Tôi nhấp một ngụm nước nhìn thằng trọng gọi món, quả nhiên, bao nhiêu năm thì khẩu vị của chúng tôi vẫn được nó nắm rõ trong lòng bàn tay. Thằng quỷ Thành Huấn vẫn ăn cay như thế, mà oái oăm thế nào lại chả thấy bụng dạ đau đớn bao giờ, Nguyên thì trung thành với shabu, đúng là sinh ra ở đâu thì quen thực ở đấy...

"Set đồ nhúng của cả 4 ngăn giống nhau cho anh, set đặc biệt nhé, với cho anh gọi thêm 1 phần ngô ngọt và 2 phần ba chỉ bò nhúng ngoài..."

Cô nhân viên vâng dạ note lại những thứ thằng Trọng vừa yêu cầu, toan quay người đi đã bị thằng Nguyên đang bấm điên thoai goi với

"4 set đồ nhúng giống nhau, nhưng 1 set không có hải sản giúp anh, cảm ơn em"

Trọng nghe xong cũng không ý kiến, mắt mở to rồi lại mỉm cười như nhận ra điều gì, Huấn cũng vừa kịp lúc quay lại, và tôi thì cảm động.

"Không cần đâu em, cứ để đầy đủ cho anh!" - Tôi lại gọi lại cô nhân viên thêm một lần.

Chờ nhân viên phục vụ đi khỏi, Trọng đã ném cho tôi một câu nửa quan tâm nửa trêu chọc
"Chà, đúng là ai rồi cũng khác, Thẩm Tại Luân hôm nay lại còn ăn hải sản cơ, về mà đau bụng thì đừng gọi anh nhé!"

Tôi thở dài một nét vui vẻ, xếp đũa ra cho chúng nó rồi đáp

"Ở bên kia, đi học, đi làm, giá cả thì đắt đỏ, nhà ăn cho gì thì cố mà ăn, nên không thích thì cũng phải tập. mới đầu thì cũng ôm bụng quằn quại khổ sở phết, nhưng lâu dần thì cũng thành quen. Với lại, .."

Tôi ngập ngừng một lúc rồi mới nói tiếp được ra tên của người ấy

"Hy Thừa mấy lần vào bếp nấu ăn, cũng có hôm nấu canh cá, và đương nhiên là tao ăn. hôm thì anh ấy mua sushi, và đương nhiên là tao cũng không từ chối..." - tôi đẩy kính để cố gắng che đi nét mặt đang cố đưa ra một nụ cười khổ - "Có khi bây giờ, anh ấy vẫn không biết là tao rất ghét ăn hải sản."

"À đâu, đúng hơn thì phải là sẽ không bao giờ anh ấy biết được nữa..."

Tôi vừa dứt lời, chúng nó cũng im lặng, nhà hàng rất ồn, nhưng đột nhiên tôi cảm tưởng như chẳng còn nghe thấy điều gì nữa. nguyên ngồi cạnh, vỗ đùi tôi mấy cái như thông cảm, Thành Huấn đang mải chỉnh lại tí tóc mái qua cam trước điện thoại cũng dừng lại, còn thằng trọng thì nói một câu không phải lí nhí nhưng đủ để cả bọn nghe thấy.

"Tao không biết Luân ạ, tao không cố ý làm mày nhắc lại chuyện buồn, ... tao chỉ..."

"Không sao mà, tao biết ơn mày còn chả hết, bao nhiêu năm rồi mày vẫn nhớ thói quen ăn uống của tao, xin lỗi cái khỉ mốc!"

Nồi lẩu được bê lên khi đồng hồ điểm đúng 22h đêm. Thành thật mà nói, 4 thằng con trai, tôi thì vừa bay dài về, chúng nó thì cứng đầu chờ tôi đáp xuống rồi mới cùng đi ăn, cả bọn đều đói đến mờ mắt.

"Hoa kiều còn nhớ cách dùng đũa không đấy!"
"Khỏi phải lo, cẩn thận không tao thó cả sang đĩa đồ nhúng của mày đấy"

Chà, phải lâu lắm rồi, thật sự là đã lâu lắm rồi, tôi mới có một bữa ăn ấm cúng như thế này.
Tôi nhớ phát điên cái vị lẩu nấm mà không thể tìm được ở đâu vào những năm tháng tôi còn ở bên kia, cái vị vừa mặn, nhưng cũng vừa ngọt, thơm và rất ấm. cổ họng và vị giác của tôi giờ đây như được chữa lành sau cả tá những lần nốc những hớp rượu cay và đắng ngắt. Tôi ngẩng lên nhìn quanh, lại phải thầm cảm thán là mấy chỗ Huấn với Nguyên chọn đúng là chưa bao giờ chê được. nhà hàng này lớn, nhưng chắc vì muộn rồi nên cũng không quá đông, lướt qua một lượt thì cũng thấy toàn người trẻ. Chỗ chúng tôi ngồi ở tầng 2, có một dãy buffet giữa sảnh hứng trọn giếng trời, treo nhiều đèn lồng, nhìn từ trên xuống trông giống như một khu phố nhỏ, phong cách shikumen quen thuộc, mấy cái ghế gỗ cũng làm tôi cảm thấy thoải mái hơn đủ các loại bàn ghế xịn xò ở châu Âu.

Vài bức tranh thư pháp, vài tranh công, tranh phượng, ... tôi có cảm giác như mình đã về nhà.
Tiếng bát đũa cốc chén va chạm, ồn ồn và ù ù mà nhà hàng nào cũng có, tiếng nói cười hô hố, người này gắp đồ của người kia rất tình cảm và tự nhiên, hoàn toàn không cần phải giữ khoảng cách, hoàn toàn không còn tồn tại cái thứ gọi là chủ nghĩa cá nhân như những lần tôi đi ăn với một vài người bạn quen được cùng chỗ làm ở Lausanne.

"Làm tí mao đài không, thằng Huấn lái xe thì khỏi, mày với trọng thì sao, uống chứ?"

Tôi lắc đầu, lát ăn xong tôi còn công việc giấy tờ cần giải quyết, càng không muốn mình toàn mùi rượu. Trọng cũng từ chối, vốn dĩ chả bao giờ động đến rượu bia, với lại sáng mai còn phải đến viện khám sớm.

Mặt Nguyên ỉu xìu trông đến là tội, vì bình thường bọn tôi cứ gặp nhau là sẽ uống, nhưng nó cũng chẳng năn nỉ gì, chí lặng lẽ đứng dậy lấy thêm về bàn mấy lon nước có ga.

"Ê Cún, lần này về hẳn, hay mấy bữa lại đi tiếp. Tao thấy hành lí của mày có một ít thế thôi à..."

"Về hẳn làm sao được, đồ đạc, rồi công việc, vẫn đang ngổn ngang cả đống ở bên kia, tao cũng chưa nghĩ đến việc về hẳn Thượng Hải bao giờ..."

Thằng Nguyên nghe xong, như mọi khi, lại ầy tôi một tiếng, ngôn ngữ loài mèo đúng là kì lạ. nó gắp một đũa to toàn thịt và nấm ở ngăn lẩu cà chua vào bát tôi, bản thân cũng tự cho vào mồm một miếng thịt to đùng. nó nhai xong rồi đáp
"Anh em không quản mày, nhưng bên đó bây giờ... tao xin lỗi, nhưng mày chỉ có một mình. ốm đau ai lo, khó khăn ai biết? Vả lại..."

Nó rít một hơi coca rồi tiếp tục "Định ở đấy đến khi nào, tao biết mày cũng có suy nghĩ của riêng mày, nhưng dù gì cũng nên cân nhắc. ở đó với mày bây giờ cũng có còn đẹp đẽ gì đâu."

Phải nói là hiếm có khi nào tôi được nhìn và nghe thấy cái dáng vẻ và lời nói thật sự nghiêm túc này của thằng Nguyên.

"Thì... công việc mà, đang ổn định, về đây lại làm lại từ đầu... tao không muốn mất thời gian. Kiếm tiền bên đó cũng được nhiều hơn, tao vẫn lo được vẫn sống tốt mà..."

Đoạn tôi thấy thằng Trọng lắc đầu tặc lưỡi
"Không muốn mất thời gian, nhưng mày nhìn lại mày đi, gầy hẳn đi, bọng mắt thì đậm, chốc chốc lại thấy đưa tay lên dụi vì khô mắt. Mày dành thời gian sống lay lắt cô độc để bỏ bê bản thân như thế thì đúng à!"

Nó nói đúng, luận điểm này tôi không cãi được.
Chính xác thì là, từ sau ngày anh đi, tôi mới thành ra cái bộ dạng như Trọng đang nói. Công việc vẫn thế, cuộc sống vẫn vậy, chỉ là tôi không còn tâm trạng. Nguyên cũng không sai, vì giờ ở bên đó, đúng là tôi chỉ có một mình...

Không còn anh, tôi cũng chẳng thấy mấy món ngon xuất hiện trên bàn ăn nữa, toàn là mua đại một cái gì đấy có sẵn ở siêu thị rồi hấp lại ăn cho qua bữa, ít nhất thì tôi vẫn đủ tỉnh táo để không tự ngược bản thân đến mức ngất xỉu.

"Luân này, bọn tao thương mày nên mới nói, chứ mày làm cái gì bọn tao cũng vẫn ủng hộ thôi. Nói chung mình còn thời gian, cứ suy nghĩ. Mà với chuyên môn của mày, về đây chuyện tìm việc để tao với Nguyên lo cho mấy bữa thì xong hết, bên công ty đang thiếu nhiếp ảnh với biên tập đây."

Nguyên không nói gì, nhưng vỗ vai tôi vài cái sau câu nói vừa rồi của thằng Huấn. Tôi biết mấy thằng bạn mình đều có ý tốt, nên cũng gật đầu lí nhí ba chữ "Tao biết rồi" sau đấy lại cúi đầu ăn. Quay lại thượng hải rồi ở hẳn để mà nói đối với tôi là một chuyện hết sức đơn giản, chỉ là tôi có quá nhiều lí do để ở lại nước Ý, để ở lại châu Âu. Và lí do lớn nhất, thì đương nhiên lại chính là anh. Tôi chưa thực hiện được mong muốn đến hòn đảo Zakynthos của anh, cũng chưa ăn thử món lẩu phô mai mà lần nào tôi cũng cố gắng thuyết phục anh ăn chung nhưng không được. Tôi cũng muốn một ngày nào đó ghé qua Montreux thêm một lần, tìm đúng cái hàng ghế bên hồ nơi mà anh đã tỏ tình với tôi vào mùa đông năm ấy; à rồi học anh cả cái trò mặc cả mấy cái đồ lưu niệm được bán đầy sạp ở trước lối vào Galleria Vittorio Emanuele.

"Thế lần này, Hoa kiều của anh về Thượng Hải bao lâu?" - quả nhiên thằng Nguyên đổi giọng ngay so với câu trước đó - "Mà nhắc mới nhớ, suốt ngày thấy kêu bận, sao lại về?"

Tôi ấn mở màn hình điện thoại, hôm nay đã là 21 tháng 12. - "Bên này người ta theo đạo nhiều, tao được nghỉ Noel và năm mới những gần 1 tháng, mà cũng lâu chưa về, cũng sắp năm mới rồi, vả lại... chúng mày biết mà..."

Huấn gật gù, lại gắp vào bát tôi miếng thịt
"Ăn đi, thằng Nguyên hỏi ít thôi, để yên cho bạn tao ăn!"

Tôi bật cười "Nhớ cái cảnh chúng mày cãi nhau nữa, nên phải về, bên kia toàn rượu tây, tao uống toàn đau đầu tưởng ngất"

"Thế mà ròng rã mày uống cái đấy thay cơm suốt một thời gian đấy...!"

Trọng dứt câu, lại một lần nữa nửa đùa nửa thật, tôi như được giật dây kéo về thực tại, rằng cái căn hộ studio nhỏ ở Lausanne của mình, đúng nhìn đi nhìn lại, khoảng thời gian đó cũng toàn rượu và vỏ lon bia rỗng.

"Thế tình hình điều trị thế nào rồi, 2 năm rồi nhờ, có vấn đề gì không?"

"Cũng cũng, ổn rồi, ổn mới về đây chơi với chúng mày được chứ!"

Rồi tôi chủ động gắp một miếng rau từ ngăn lẩu đỏ lòm của thằng Huấn rồi cho vào miệng, tôi cân cái cay xé họng của Tứ Xuyên để ngăn bản thân mình ấp úng

"Chúng mày biết chỗ nào mua hoa không, hoa thuỷ tiên, mà phải là thuỷ tiên trắng ấy..."

Tôi nói xong, ba đứa chúng nó đều lập tức đáp lại
"Biết, sáng mai tao không có lịch trình, để tao đưa mày đi. Nếu mày không phiền, thì... cho tao đi đến đó cùng với. Cũng lâu quá rồi."

Tôi gật đầu trước lời Nguyên vừa nói, mấy chữ "Thế thì tốt quá" phát ra từ miệng tôi lí nha lí nhí, nhưng chắc cũng đủ để cả bọn nghe thấy.

Hoa thuỷ tiên trắng, tôi nói có vậy thôi mà chúng nó đều không hỏi lại, Đúng ha, mọi chuyện xoay vần, sự thật thì đó cũng đã là chuyện của 4 năm về trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro