Blessing
Hắn trong lòng em là đức tin, yêu thương hắn dành cho em là phước lành.
-----------------------------------------------------
Ánh hoàng hôn nhẹ buông trên khung cửa sổ, gió mùa thu mon men tiến đến ôm lấy đôi tay thon gầy.
Sim Jaeyun từ bỏ ý định đóng rèm cửa sau khi nhìn thấy vẻ đẹp trầm lặng của buổi chiều tà. Em ngẩn ngơ ngắm nhìn mây trời, tự hỏi đã bao lâu rồi bản thân không được tận hưởng cảm giác yên bình như vậy.
Mặt trời đỏ, áng mây vàng, cơn gió thoảng, những hình ảnh thiên nhiên đẹp đẽ lần lượt truyền vào đôi mắt đờ đẫn của em. Chúng mang theo một nguồn sinh mệnh bất diệt và năng lượng tinh khiết, giúp những tính mạng nhỏ bé trên Trái Đất này tái sinh sau một ngày làm việc mệt mỏi.
Bỗng có hàng loạt tiếng chuông vang vọng từ xa xăm, xua đuổi toàn bộ áp lực và bóng ma trong lòng em. Em biết, đây là tiếng chuông của nhà thờ mà em thường đến tham dự thánh lễ.
Jaeyun là một con chiên ngoan đạo của Chúa. Em sinh ra với một đức tin, đó là tôn thờ và phục tùng Chúa. Mỗi khi tâm hồn em lạc lối giữa thế giới đã bị vấy bẩn này, em sẽ tìm đến bên Chúa, cũng như nương nhờ Chúa tìm lại bản tâm cho em.
Tiếng chuông trong vắt đã giúp em thoát khỏi mộng cảnh của thiên nhiên. Em khẽ vươn vai và cảm thán.
"Trời đẹp vờ lờ."
Không còn gì tuyệt bằng việc tắm mình trong không khí trong lành và ánh dương ấm áp sau khi kết thúc một ngày cãi lộn với sếp cả.
Jaeyun tự thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại. Ban ngày bán mình cho tư bản, buổi chiều cầu nguyện dưới chân Chúa và buổi tối nẹt bô cháy phố với anh người yêu.
"Hôm nay mặc đồ gì đi lễ ta? Úi cái áo sơ mi trắng này lâu rồi không mặc nè, ô kê duyệt em này."
Bé cún con họ Sim nhảy chân sáo rảo bước quanh căn phòng, vừa ngâm nga giai điệu của một bài hát đang thịnh hành, vừa lung tung xỏ tay áo luồn ống quần để chuẩn bị đi lễ.
"Địt là một hiện tượng vật lý, khi áp suất bên trong thắng áp suất bên ngoài.
Địt được tạo từ ruột non, đẩy xuống ruột già, sau đó từ ruột già tạo 1 lực cực mạnh đẩy xuống hậu môn
Địt có 2 loại địt: Địt xì và địt nổ
Địt lớn hay địt nhỏ là tùy thuộc vào lực và độ lớn của văn khu. Nếu đặt trong tình trạng dưới nước có thể gây nên bong bóng."
Nhờ một thế lực thần bí nào đó, em đã tìm thấy đoạn âm thanh kỳ cục này, trong đó có một giọng nam miêu tả hiện tượng "thả bom", khiến em cười nắc nẻ cả tuần trời. Nghe nhiều thành nghiện, em cài hẳn làm nhạc chuông điện thoại, thậm chí phải chờ cho âm thanh chạy hết mới chịu bắt máy. Vì điều này mà anh bồ đã hậm hực với em mấy lần cơ.
"Cún con à? Em vẫn còn để cái thứ nhạc quái đản đó hả?". Giọng của Lee Heeseung - người yêu em vang lên trong điện thoại.
Quả nhiên, câu đầu tiên vẫn là khinh bỉ nhạc chuông thần thánh của em.
"Tối nay cún con có muốn đi ăn với anh không?". Heeseung tiếp tục nói, trước khi bé cún nào đó lên tiếng bảo vệ cho đoạn nhạc chuông đáng sợ kia.
"Ơ, em nhớ tối nay anh bận mà nhỉ?". Jaeyun hỏi lại.
"Anh nhớ bé cún quá, nên anh sắp xếp công việc để gặp em này."
"Ui trời, dữ vậy sao, nay bày đặt nhớ đồ ha. Giờ em chuẩn bị đi lễ rồi, tầm một tiếng nữa anh ghé nhà thờ đón em được không?"
"Được chứ cún yêu. Vậy em chuẩn bị đi lễ đi nhé, anh sẽ đến đón em sau."
"Chốt đơn ạ."
Jaeyun quăng điện thoại lên chiếc giường mềm mại, rồi ụp gương mặt đỏ bừng vào đôi tay xinh đẹp của mình. Em rất dễ ngại ngùng, thế mà tên dẻo mỏ nào đó hôm nay phát huy công suất gấp đôi bình thường.
"Cún yêu gì chứ, sến thế mà cũng nói được, trap boy". Em nghĩ thầm.
Sau nửa tiếng loay hoay, Jaeyun cuối cùng cũng lên đồ xong xuôi. Không phải do em ngựa nên lâu lắc thế đâu, tại em bận tơ tưởng đến anh bồ đẹp trai của mình hết 29 phút thôi.
"Em yêu anh nhiều lắm đó, trên đời hỏng ai u mê anh bằng em đâu". Jaeyun ngoài mặt hay đùa với Heeseung như thế. Nhưng em là người rõ ràng hơn cả, rằng em yêu hắn, một tình yêu chạm tới ngưỡng đức tin, vì hắn là ơn cứu rỗi xuất hiện khi cuộc đời em đen tối nhất.
Em sinh ra với cơ thể gầy gò ốm yếu. Theo lý thuyết thì em nên được bố mẹ cưng chiều, chăm sóc, lo lắng chạy chữa để giảm bớt thống khổ cho em mỗi khi ôn thần bệnh tật gõ cửa.
Thực tế lại không như em nghĩ. Bố mẹ coi em là gánh nặng, là cục tạ kéo chân anh hai của em. Cảm thấy số tiền "đầu tư" vào người em quá nhiều, bố mẹ bắt đầu rút vốn, chuyển dần cho cậu con cả.
Với đầu óc siêu T của Jaeyun, em liền đặt ra giả thuyết. Ứng với chọn lọc tự nhiên, vật có tư chất thấp và cơ thể yếu kém so với đồng loại, bầy đàn lại không đủ khả năng nuôi nấng toàn bộ con non, vậy thì mặc định những con vật yếu nhược đó sẽ bị vứt bỏ, tránh làm ảnh hưởng đến sự phát triển của cả đàn.
Bị vứt bỏ sẽ cho ra hai kết quả. Một là suy sụp và bị quy luật tự nhiên đào thải, hai là kiên cường đấu tranh để leo lên từ đáy địa ngục với muôn vàn vết thương.
Nó sẽ tái sinh thành một sinh mạng kiên cường hơn, chẳng còn biến cố nào có thể rạch ra vết sẹo cho nó nữa. Vì luyện ngục kinh khủng nhất, là nơi nó đạp lên mà sống.
Jaeyun rất hài lòng với giả thuyết này, thậm chí vui vẻ tưởng tượng mình chính là sinh vật mạnh mẽ kia. Tuy hoàn cảnh của em không phải là tồi tệ nhất thế gian, nhưng cũng cũng đi, em từng suýt thành dân cư dưới địa ngục theo nghĩa đen mà.
Từ nhỏ, em đã mang một thân bệnh tật làm toàn bộ việc nhà. Lớn lên một chút, em vẫn mang một thân ốm đau vừa học vừa làm để trang trải cuộc sống. Lại trưởng thành chút nữa, em tiếp tục xách bộ xương già cỗi làm cùng lúc 3 công việc để trả nợ.
Đây, lí do em tí thì hẹo là do nợ nần của bố mẹ. Bố mẹ đi vay mượn khắp nơi để nuôi con trai cả học lên tiến sĩ, nhưng thế quái nào người trả nợ lại là em nhỉ?
Và thế quái nào chủ nợ lại cầm mã tấu đến đòi tiền chứ, ví dụ mình mang bó bông đi có phải dễ thương hơn không.
Lúc ấy em tưởng sắp được xuống địa ngục múa lửa tới nơi rồi. Trước mặt là chủ nợ, ngay cần cổ là lưỡi dao, hai bên là giang hồ, còn sau lưng là đấng sinh thành ra sức mắng chửi vì em không chịu nhả tiền ra cho họ.
Nhưng em chưa hữu duyên với diêm vương, vì Lee Heeseung xuất hiện. Hắn tình cờ nhìn thấy thảm cảnh của em và gọi cảnh sát đến can thiệp.
Dưới ánh trăng mờ ảo, hắn ôm trọn cơ thể nhỏ bé của em vào lòng. Chẳng có lời an ủi vô nghĩa nào vang lên, thay vào đó là hành động vỗ lưng nhẹ nhàng, lặng lẽ bên cạnh em và đảm bảo an toàn cho em.
"Có phải vì anh cứu em lúc đó, nên em mới yêu anh không?" Heeseung từng hỏi em như vậy.
"Chắc vậy á. Đổi lại lúc đó chủ nợ xé giấy nợ cho em xem, em lại chẳng yêu ổng chết đi được."
"Hê hê giỡn anh thôi, ổng xấu lắm, em yêu không nổi đâu. Anh đẹp trai như này, tốt tính như này, không yêu anh thì yêu ai". Jaeyun đáp lại.
Jaeyun luôn giữ vững đức tin của mình, là đức tin đối với Chúa, chính nhờ Ngài mà em không sa ngã. Những cám dỗ tệ nạn chẳng thể rung động nổi tâm trí em, dù có vất vả thế nào em cũng giữ vững đạo đức làm người.
Còn một đức tin nữa, đức tin của em đối với Heeseung. Sự xuất hiện của hắn là phép màu, giúp em sống lại thành một con người mới. Tình yêu của hắn là phước lành, chúc phúc cho cuộc sống sau này của em mãi an nhiên.
Em thường chọc ghẹo hắn rằng: "Em còn thở tới giờ là nhờ anh đó, hay em đóng khung hình anh rồi trấn lên cửa nhà để anh phù hộ em sống lâu nha?"
Nhiều lần vật lộn với tiêu cực, lại thành công nhào nặn ra tính cách lạc quan pha chút tẻn tẻn của em.
"Má nội ơi sắp trễ giờ lễ rồi."
Có bé cún nào đó vừa la làng vừa hối hả chạy tọt ra cửa.
Đến trước cổng nhà thờ, Jaeyun điều chỉnh lại hô hấp hỗn loạn, xua đi hình ảnh người yêu bay phấp phới trong đầu rồi tiến vào dự lễ.
Từng dòng kinh cất lên là em thấy lòng mình nhẹ đi một chút. Bao nhiêu muộn phiền vì ông sếp cục súc đã bay sạch.
Đọc xong kinh kết thúc thánh lễ, em vẫn tiếp tục quỳ và thầm thì với Chúa.
"Chúa ơi, con tính tối nay ở lại nhà thờ đọc kinh để sám hối, tại sáng nay con rủa ông sếp hơi nhiều. Mà giờ bồ con tới đón đi chơi rồi, thôi Ngài du di cho con khuya về đọc kinh bù nha, con đọc gấp đôi luôn. Ngài ăn cơm ngủ nghỉ sớm nha, bái bai Ngài, con đi chơi ạ."
Các Sơ trong nhà thờ mà nghe được em nói chuyện với Chúa như thế, em dám cá là một nửa trong số đó sẽ tức giận tới mức sùi bọt mép té xỉu, nửa còn lại thì điểm mặt răn đe em phải nói chuyện đàng hoàng, rồi cũng sùi bọt mép xỉu luôn.
Do tính cách em vốn đã bất cần đời rồi, sau khi quen Heeseung, em càng bung lụa hơn nữa. Có lẽ vì ở bên hắn, em cảm thấy thoải mái và an tâm hơn hết thảy.
Em bước vội ra khỏi nhà thờ, tăng tốc chạy đến chiếc xế hộp màu đen phía đối diện, nhào lên xe và hôn anh bồ đẹp trai tới tấp. Một loạt hành động liền mạch như nước chảy mây trôi, vì em luyện nó thành thói quen mấy năm nay rồi.
"Đi chậm thôi, anh có trốn đâu mà lần nào em cũng phóng dữ vậy. Té trẹo giò là anh không bế đâu nhá."
"Á à, anh không bế em để bế đứa khác chứ gì."
"Anh nói thế bao giờ?"
"Vậy bế em đi."
"Đang trên xe mà, xíu xuống xe anh bế."
"Thôi để dành khi nào trẹo chân rồi bế, giờ em chưa trẹo."
"Bộ em muốn trẹo lắm hay gì? Ở ghế sau có quà cho em đó, unbox quà rồi bớt quậy giúp anh cái."
"Tui thương tui mới quậy, chứ hông thương tui quậy chi. Mà hôm nay dịp gì lại có quà thế, đâu phải ngày kỉ niệm đâu anh?"
"Anh muốn tặng cho em thôi, đâu cần phải tới dịp."
"Anh, dừng xe."
"Hả? Vụ gì? Có cảnh sát giao thông à?"
"Dừng xe cho em hôn mấy phát."
"Nãy hôn ướt nhẹp mặt anh rồi còn gì?"
"Giờ hôn cảm ơn vì món quà."
"Đang chạy cũng hôn được mà?"
"Em mắc hôn quá rồi, sợ anh chịu không nổi lại lạng tay lái."
"Em nghĩ anh yếu vậy đó hả?"
"Ủa chứ mạnh chỗ nào?"
"Cần anh chứng minh giờ luôn không?"
"Không, anh im cho em hôn cái coi."
Em và hắn là thế, gặp nhau múa mỏ không dừng được. Nhưng như vậy em lại thấy vui, cãi lộn cho không khí rộn ràng, cho tình yêu không nhàm chán.
Một đường đấu võ mồm, xe đã lăn bánh tới nhà hàng mà em và hắn yêu thích.
Cũng nhờ có hắn mà em được trải nghiệm rất nhiều thứ mới mẻ. Nào là đi du lịch, ăn thịt thà cua cá, nào là hát hò quẩy nhạc xập xình. Thật ra chúng đều là thú vui bình dân, nhưng đã từng là thứ xa xỉ đối với em.
Em cũng dành dụm được một khoản tiền rồi đó chứ, nhưng thói quen sống khổ cực từ nhỏ khiến em luôn có suy nghĩ ép buộc bản thân phải tiết kiệm.
À mà em tiết kiệm với bản thân em thôi, còn vung tiền mua quà và chăm sóc cho trai, cụ thể là Heeseung thì phải gọi là không thua bố con thằng nào. Hắn phải làm mấy khóa cải cách tư tưởng mới đưa em về cuộc sống như người bình thường được.
"Em tự ăn, để xuống đi cha nội, người ta nhìn kìa."
"Anh đút tới, em ăn ùm cái là xong rồi. Em giãy đành đạch người ta mới nhìn đó."
"Bộ làm gì sai rồi đúng không? Bận rộn mà vẫn chở em đi ăn, còn bày đặt đút tận răng, lau tận miệng nữa."
"Ủa bồ anh nên anh chăm, mắc gì lại nghĩ lung tung."
"Vậy anh ngon đút thêm miếng nữa coi."
"Nè, há miệng."
Em phồng má nhai miếng bò hắn đút, bàn tay che đi miệng xinh. Thật ra em muốn che hết mặt mình đi cơ, vì nó đỏ hơn đóa hoa hồng trang trí trên bàn ăn rồi.
"Biết tính em dễ ngại mà còn chơi trò này, một ngày không ghẹo em là anh không ngủ ngon hay gì?". Jaeyun mắng yêu.
"Ừ ừ, nay anh ghẹo chưa đủ đâu, ăn xong còn đi dạo nữa đó, em muốn ngại hơn nữa không, anh bế em đi nè."
"Bế đi vòng vòng cho còng lưng gãy tay hả? Trai đẹp mà còng lưng là không được nha."
"Đã bảo là anh mạnh lắm, không tin em test liền luôn cũng được."
"Rồi em tin rồi, không test đâu cảm ơn."
Kết quả của trận cãi lộn này là xuất hiện thêm một đôi tình nhân đan tay đi dạo dưới phố.
Tay em không nhỏ, nhưng lại lọt thỏm trong tay hắn. Ấm áp và hạnh phúc, là những gì em cảm nhận được ngay lúc này.
Đầu nhẹ tựa vào bờ vai rộng lớn, cảm nhận hơi thở nam tính bao bọc lấy em. Lãng mạn quá chứ, tí về phải up story phát cơm chó cho dân cư mạng mới được.
"Em hít cái gì vậy?"
"Mùi của anh."
"Nước hoa chứ gì đâu mà hít như hít ke thế."
"Có mùi riêng của anh mà, thơm lắm. Anh hít thử em không? Cho hít miếng nè."
Cặp đôi này quấn quít dưới ánh trăng, tiện thể phát chút cơm chó cho người qua đường, mãi tới hai tiếng sau mới chịu dắt díu nhau đi về.
Trên đường đi, em cười nói không ngớt miệng, đây là dấu hiệu khi em vui vẻ quá đà. Hắn chỉ yên lặng nghe em nói, lâu lâu ư hử vài câu, chứ chen miệng vào giành nói là bị bé cún cạp liền.
Bánh xe dừng trước cửa nhà em, ngay khi định nhào qua ghế lái hôn tạm biệt, em nghe thấy giọng hắn cất lên.
"Chúng ta đến điểm dừng rồi, mình cũng nên dừng lại thôi em."
Jaeyun sững người, em thấy câu nói này cũng bình thường thôi, mà nghe sao không bình thường vậy ta?
"Ý anh là sao? Là tới nhà em rồi nên dừng xe đúng không?".
Lúc này, Heeseung quay mặt qua và nhìn thẳng vào mắt em.
"Em đoán xem?"
"Bà mẹ, em đoán kiểu gì được? Anh bắt em phải đoán là anh muốn chia tay hay sao?". Jaeyun thầm xin lỗi Chúa sau khi buông một câu nói tục.
Hắn tiếp tục nhìn em. Lần này em không cần hắn trả lời nữa, vì ánh mắt ấy chính là câu khẳng định rõ ràng nhất.
Nó không giống với ánh mắt của năm phút trước, tràn ngập yêu thương và dịu dàng. Lại càng không giống ánh mắt lần đầu em gặp hắn, tràn đầy lo lắng và quan tâm.
Đôi mắt đen, to tròn và hữu hồn đó, từng khiến em yêu đến điên đảo. Giờ đây, nó đang đối diện với em, nhưng chẳng phản chiếu chút hình ảnh nào của em.
Lạnh lùng, xa lạ, và vô cảm.
"Anh cần tập trung cho sự nghiệp, bố mẹ anh cấm cản, chúng ta không chung định hướng, em thích lý do nào? Chọn một cái đi, anh nói cho em nghe". Heeseung thả một câu nhẹ tênh.
"Buồn cười. Đến cả lý do chia tay mà cũng để em tự chọn, đây là anh đang chiều em, hay anh đang khinh thường em vậy?"
"Vì lý do thật sự, anh nghĩ em không chịu nổi đâu."
"Đù má nó chứ". Lần này Jaeyun không còn tâm trạng tạ lỗi với Chúa nữa, em chịu hết nổi rồi.
Em tụ lực định khởi động chiếc mỏ hỗn của mình, thì điện thoại của em sáng lên, em nhìn thấy thông báo cuộc gọi tới từ mẹ.
"Địt là một hiện tượng..."
Jaeyun hoảng hốt tắt điện thoại. Nhạc chuông à, tao xin lỗi, bình thường tao sẽ để mày chạy hết rồi mới cúp, nhưng bây giờ không phải lúc để thả rắm đâu.
Cũng nhiệm màu lắm, không khí trong xe nhờ quả nhạc chuông huyền thoại mà đã bớt căng thẳng đôi chút. Mặc dù em nghe thấy hắn cười khinh bỉ mình, nhưng thôi, cười còn đỡ hơn nhìn chằm chằm em bằng khuôn mặt lạnh băng lúc nãy.
Em cũng tranh thủ điều chỉnh lại đống suy nghĩ ngổn ngang trong đầu mình và hỏi lại hắn.
"Anh chán em rồi à?"
"Đại khái thế."
Em gồng mình để không bật ra tiếng chửi thề thứ ba. Trông cái điệu trả lời cho có thế kia là đang khinh thường em còn gì.
"Thế buổi đi chơi hôm nay là sao? Anh ban phước lần cuối cho em à?"
"Ờ, em biết tử tù đều được hưởng bữa ăn cuối cùng trước khi chết mà nhỉ?"
"Nên bây giờ anh đang thi hành án?"
"Nói thế thì hơi quá, anh có tiêm thuốc độc cho em hẹo đâu, anh chia tay thôi mà?"
Trông thấy biểu cảm khó tin trên gương mặt em, hắn tiếp tục nói, tưởng chừng như vui đùa, nhưng lại đánh thẳng vào linh hồn em.
"Sao? Có gì mà bất ngờ thế? Không yêu người này thì yêu người khác thôi, chia tay xong mai em cũng kiếm bồ mới luôn cho vui. Với lại bình thường em vẫn bảo anh là đức tin của em mà? Nên anh nói gì em cứ nghe theo đó là được, không cần hỏi nhiều như vậy đâu, phiền lắm. Vậy là chia tay xong rồi nhé. Giờ em có thể xuống xe chưa nhỉ?"
Jaeyun không nhớ bản thân đã vào nhà bằng cách nào, và cũng không nhớ mình đã ngồi trên sofa được bao lâu.
Em cứ thẫn thờ như thế, để mặc cho ánh trăng tha lương xuyên qua cửa sổ gột rửa cơ thể đầy bụi trần của mình. Em không khóc, nhưng em đau.
Điện thoại lại rung lên, chắc là lần thứ mười trong đêm rồi nhỉ, em cũng không rõ nữa. Jaeyun không muốn bắt máy lắm, vì đầu dây bên kia không phải Heeseung, mà là mẹ em.
Em và mẹ mỗi lần nói chuyện không cãi nhau thì cũng chửi lộn, bây giờ tâm trạng em đang rất tệ, một chút gió thoảng cũng làm em ngã gục, càng không phải nói đến tuyệt chiêu sư tử hống của bà ấy.
Đến khi thông báo cuộc gọi đến xuất hiện lần thứ mười một, em quyết định nghe máy. Những cuộc gọi gấp gáp vào nửa đêm như thế này, thật sự không thể bỏ lơ được.
"Con nghe--"
"Cái thằng chết bầm này, mày làm gì nãy giờ đấy? Điếc rồi à? Hay đang ăn nằm với đứa nào hăng say quá nên không thèm nghe máy tao?"
"Dạ". Jaeyun đáp lại cho qua, em quen rồi. Mà lần này em hơi tự ái một xíu, em cũng muốn được ăn nằm hăng say lắm chứ, mà Heeseung đá em mất rồi.
"Bố tổ thằng câm, không biết nói chuyện hả? Thôi kệ mẹ mày, chuyển tiền cho tao lẹ đi, ngày mốt con trai tao mổ rồi. Mày đưa tiền đây để tao đóng viện phí cho nó."
"Anh bị bệnh gì mà phải mổ?"
"Mổ mắt, học nhiều quá nên mắt yếu. Nó không thích đeo kính nên tao cho nó đi mổ. Mổ rẻ lắm, có 50 triệu thôi. Giờ mày chuyển cho tao luôn đi."
"Gấp quá, không có tiền."
"Mày nói năng kiểu gì đấy thằng mất dạy? Anh mày bị bệnh thì mày phải lo đi chứ."
"Mẹ gọi con vào đêm khuya thế này chỉ để đòi tiền thôi à? Sao mẹ không tự lo đi?"
"Tiền của tao để mua nhà cho nó, còn tiền của mày là để nuôi nó. Mày làm đầy tiền ra không nuôi nó thì để làm gì? Để tiền đi ăn chơi đàn đúm à? Cái bọn yêu đương đồng tính như mày chỉ biết có thế thôi."
Jaeyun quả quyết cúp điện thoại, tự ái lắm nha, bị bồ đá nhổng đít lên rồi, còn ai đâu mà ăn chơi đàn đúm.
Em không còn sức lực để cãi nhau với bà ấy nữa, vì có nói đến thế nào thì bà ấy cũng không chịu hiểu, mà đúng hơn là không muốn hiểu.
Heeseung từng hỏi em, đức tin là gì, tại sao em lại gọi hắn là đức tin. Lúc ấy em chỉ giải thích qua loa rằng đó là thuật ngữ trong tôn giáo thôi, thể hiện rằng hắn là điều quan trọng nhất đối với em. Vì hắn không có tôn giáo, nên cũng ậm ừ cái hiểu cái không.
Nhưng theo góc nhìn của em, góc nhìn của người cô độc giữa thế giới rộng lớn, tại thời điểm con người yếu đuối nhất, một thân một mình chống chọi với đau khổ, lại xuất hiện một người sẵn lòng vươn tay cứu giúp, người đó sẽ trở thành đức tin.
Đức tin là thứ con người bấu víu vào khi gặp hoàn cảnh khó khăn, vì ngoài việc đặt niềm tin vào một phép màu siêu nhiên nào đó đến cứu rỗi mình, thì họ chẳng thể làm gì được nữa cả.
Heeseung chính là phép màu của em.
Trong thế giới của em chỉ có hắn, vì đến cả người thân em cũng không còn. Nhưng hắn thì không. Hắn có bạn bè, có bố mẹ, có những vòng quan hệ phức tạp mà em chẳng thể tham dự vào. Nên em chẳng là cái đinh gì đối với hắn cả, họa chăng là một vết bẩn không đáng kể bám dính lấy hắn, sau này nghĩ lại mà rùng mình phủi đi thôi.
Đức tin giúp con người có nơi để dựa vào mà tiếp tục sống sót, vậy nếu đức tin sụp đổ thì sao?
Jaeyun không biết nữa. Em đang phân vân liệu có nên về trời với Chúa để hưởng an nhàn về phần linh hồn, hay tiếp tục ở lại trần gian, tìm cách bỏ đi biệt xứ để không phải nuôi ông anh trai lớn tướng, rồi ngày qua ngày đi làm với thân xác trống rỗng.
Em nhớ lại giả thuyết của mình, sinh vật bị ruồng bỏ và được tái sinh kia, nó rất mạnh mẽ và giỏi giang, đủ sức chứng minh cho những kẻ khinh thường nó phải thần phục. Em nghĩ bản thân mình đã trở nên kiên cường như nó, nhưng có vẻ không phải rồi. Đời mà, được tái sinh đi nữa thì cũng có ngày xui rủi hẹo lần hai chứ.
Em mệt mỏi nhắm mắt lại, đọc thầm kinh Kính Mừng để lòng an tĩnh dần. Vùi mình vào sofa mềm mại, để bóng tối nuốt chửng lấy cơ thể.
Người kéo em ra khỏi địa ngục, là hắn. Người khiến em hạnh phúc, là hắn. Người đánh vỡ đức tin của em, cũng là hắn.
Còn bây giờ, em nghĩ mình phải tìm cách bò ra khỏi địa ngục một lần nữa rồi.
------------------
Oneshort mà không short lắm ha :))
Tại tui bị cái tật dài dòng á mấy bà :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro