socola
heeseung tự tin cho rằng bản thân anh là một người tử tế. sống mười mấy năm trên đời, chưa lần nào heeseung đi nói xấu người khác, mặc dù ghét thì có nhưng anh tuyệt đối không thì thầm ném đá sau lưng họ.
ghét thì nói thẳng thôi, heeseung đơn giản nghĩ. và phải đến khi sim jaeyun bước vào cuộc đời anh, lee heeseung mới muộn màng vớ lẽ.
"à thì ra mình không tử tế đến thế."
-
heeseung thất vọng, anh không hề ưa cậu bạn này nhưng anh còn không biết tại vì sao. jaeyun không xấu tính, không ương ngạnh, cũng không kiêu căng. ngược lại heeseung nghĩ chỉ có thể miêu tả cậu bằng những tính từ đẹp đẽ nhất.
thế thì vì sao anh nỡ ghét cậu ấy, là vì jaeyun quốc tịch úc? vì cậu nhập học muộn hơn mọi người nửa học kỳ? vì jaeyun trò chuyện với anh bằng thứ tiếng hàn bập bẹ khó nghe? hay vì cậu luôn tử tế, dù cho heeseung đã thẳng thừng bảo cậu phiền?
đôi khi heeseung có hay nặng lời thật, nhưng jaeyun cũng chỉ cười và chấp nhận xin lỗi, cả khi nó còn không phải là lỗi của cậu.
-
"heeseung này, cậu thích socola không?"
"không, tớ không thích đồ ngọt."
"nhưng socola của tớ không ngọt, nó đắng đắng."
một ngày nọ, jaeyun cố tình nhét một viên kẹo tròn tròn vào tay heeseung, dù không muốn, anh phải nhận.
"quà cảm ơn vì hôm qua cậu đã giúp tớ học."
"không có gì, lần sau đừng nhờ nữa, môn đó chỉ cần chăm học bài thôi mà."
jaeyun cười khì khì, nói tiếng mẹ đẻ còn chưa rành nữa thì làm sao mà học lịch sử ra hồn. heeseung ngán ngẩm nhìn cậu trai vô tư bàn bên, rồi xoay xoay viên kẹo trong lòng bàn tay, anh bất giác buồn miệng. heeseung bóc vỏ ăn cục kẹo, viên socola tan ra thật nhanh và chẳng mấy chốc mùi vị của nó lấp đầy khoang miệng anh.
jaeyun đã không nói dối. viên kẹo thật đắng và heeseung thích nó.
-
không hiểu vì lí do gì nhưng những ngày sau đó, jaeyun luôn tặng heeseung kẹo. và lạ thay chúng đều là những viên socola giống hôm nọ cậu đã đưa cho anh.
jaeyun không tuỳ tiện thích là tặng, mà chỉ khi nào heeseung giảng bài hoặc sửa phát âm lại cho cậu. jaeyun mới mỉm cười thoải mái và dí cục kẹo tí hon vào tay anh. lần nào cậu cũng nói nó là quà cảm ơn.
"tặng tớ cái khác đi, cậu không sợ tớ ngán hả?"
"tớ biết heeseung thích mỗi vị này thôi, nếu là vị khác thì cậu không ăn đâu."
jaeyun nói trúng phóc, heeseung là chúa kén chọn. anh thầm cảm thán trong bụng, thằng nhóc cún con này trông có vẻ vô lo nhưng thật chất lại cực kỳ tinh tế.
-
heeseung nghĩ anh không ghét jaeyun nữa.
anh tự quay sang chỉ bài cho jaeyun mà không cần để cậu ấy hỏi vào mỗi giờ văn hay sử, cũng như không còn cáu gắt mỗi khi jaeyun phát âm sai những từ cơ bản nhất. heeseung thấy thật tuyệt, vì dù gì người như cậu ta xứng đáng được yêu nhiều hơn bị ghét.
nhưng có một điều vẫn không thay đổi, là sự xuất hiện của những viên kẹo nhỏ. dường như nó đã ăn sâu vào thói quen của jaeyun, thậm chí chỉ cần heeseung bắt chuyện với cậu, jaeyun sẽ nở một nụ cười thật rộng mà dúi vào lòng bàn tay anh viên kẹo quen thuộc.
-
"jaeyun, sao tặng tớ hoài thế? những bạn khác cậu có tặng như thế không?"
"tớ chỉ tặng mỗi mình heeseung thôi."
"sao vậy?"
jaeyun tự nhiên cứng đơ trước câu hỏi vui của anh. biểu cảm của cậu nhóc khá buồn cười, và nó làm anh muốn biết thêm về động cơ thật sự đằng sau những viên socola bé tí.
"bình thường heeseung giỏi sinh lắm nên tớ nghĩ cậu đã biết từ lâu rồi, nhưng có vẻ heeseung thật sự không biết nhỉ." jaehyun ngượng ngạo nói. "socola khiến chúng ta vui lên, vì tớ nghe bố bảo trong socola có cái chất gì có thể kích thích khu vực hạnh phúc của não."
"hả? ồ thì ra..."
"heeseung, tớ quý cậu lắm, tớ chỉ muốn làm cậu vui thôi. tớ biết heeseung không thích nói chuyện với tớ, nên mới tặng kẹo cho cậu thật nhiều."
heeseung cá là bây giờ anh trông ngốc nghếch lắm. làm sao anh có thể ghét cậu nữa đây, vì jaeyun tuyệt đến mức không thể tưởng tượng nổi. trong phút chốc heeseung thấy bản thân thật thấp hèn, chả xứng để đứng bên cạnh jaeyun.
"tớ không ghét cậu, jaeyun. tớ xin lỗi."
"nhưng cậu đã bảo tớ phiền và im miệng lại để cậu học còn gì."
"ấy không phải thế, nhưng tớ xin lỗi. hãy quên nó đi, nhé?"
nụ cười hôm ấy của jaeyun toả sáng đến mức khiến heeseung nghĩ anh là một thằng khờ, còn cậu lại là đấng cứu thế.
thật lòng mà nói, jaeyun chính là viên socola hảo hạn nhất của anh.
"tớ ước tớ có thể bỏ cậu vào mồm ngay bây giờ đó jaeyun."
jaeyun trợn to đôi mắt tròn đáng yêu của mình, và heeseung cười theo vì anh nghĩ mình phải bù đắp cho cậu. không thể khiến jaeyun vui bằng socola mỗi ngày, nhưng anh có thể bao trùm cả người cậu bằng những cái ôm ấm áp vào mỗi sớm, bằng những nụ hôn má khiến cậu thích thú khúc khích cười.
heeseung không đòi hỏi jaeyun hãy bao dung tha thứ cho anh, đơn giản anh chỉ muốn cậu biết là cậu xứng đáng để được yêu nhiều đến thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro