Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2

khoảng 20 phút sau, heeseung đã nấu xong hai nồi ramyeon gồm hải sản và bò cay thơm phức. anh múc vào tô rồi bê ra bàn ngay phòng khách.

"ramyeon đây"

"uầy, ngon thế. anh học nấu từ bao giờ đó? hồi xưa thấy lười lắm mà!"

"mẹ dạy anh đó. mẹ bảo sau này cưới vợ về thì phải nấu cho vợ, chứ không có ngồi đó đợi vợ nấu"

"anh cũng nghe lời mẹ quá ha"

"ừ thì là vậy đấy."

"sao anh biết em thích bò cay vậy? chả nhẽ em thích cái gì anh cũng nhớ luôn à?"

"ừm, em thích gì anh lại chả nhớ"

"em cảm ơn nha"

"có gì đâu, em ăn ngon là được"

và thế là trong một ngôi biệt thự to lớn nằm giữa trung tâm thành phố seoul, có hai con người vừa ăn mì vừa nói chuyện rồi cười khúc khích với nhau.

-----
cốc cốc cốc.

"vào đi!"

trong căn phòng rộng lớn ở tập đoàn thời trang nổi tiếng top đầu hàn quốc - johnny yang đó là vị giám đốc yang jungwon - con trai của chủ tịch yang seokjung. thân hình nhỏ nhắn với cặp má phúng phính hồng hồng làm tô nên nét dễ thương và xinh xắn của cậu trai 20 tuổi.

vị thư ký cao ráo, đẹp trai thân tín của cậu (kiêm crush) - park jongseong bước vào, đặt lên bàn tấm bìa sơ mi có chứa bản hợp đồng quan trọng.

"thưa giám đốc, đây là hợp đồng của tập đoàn thực phẩm park benjamin gửi tới ạ. họ đã đồng ý hợp tác với tập đoàn chúng ta ạ!"

jungwon gật đầu hài lòng. nhưng một giây sau lại trưng ra cái khuôn mặt khó chịu. hai má cậu phồng lên như đang giận dỗi một cái gì đó.

"jongseong, sao anh cứ dùng kính ngữ với em hoài thế? chúng ta không thể xưng hô với nhau theo cách bình thường được à? anh thật sự là không thích em một chút nào luôn?"

cậu đứng phắt dậy, tay đập bàn một cái bùm khiến anh giật bắn mình.

"giám đốc à..tôi và cậu không đến với nhau được đâu, xin cậu đừng nói những điều đó nữa!"

tình cảm của cậu, jongseong biết chứ, biết rất rõ là đằng khác. nhưng anh nghĩ bản thân không xứng với cậu chút nào cả. khi cậu là con trai của một vị chủ tịch giàu có, là trâm anh thế phiệt. còn cậu chỉ là con của một gia đình bình thường, khó khăn lắm mới có thể giành được vị trí thư ký này.

"em kệ mẹ cái thứ gọi là môn đăng hộ đối. bình thường thì sao chứ? không giàu có thì sao? miễn anh đối xử tốt với em là được rồi. jongseong anh nói thật đi, anh có yêu em không? trả lời thật lòng cho em biết đi."

"giám đốc..tôi xin lỗi, tôi không yêu cậu!"

nói rồi, anh đi nhanh ra ngoài. cánh cửa cũng theo phản xạ đẩy mạnh của anh mà đập vào một cách điếng tai. jungwon trong này ngồi sụp xuống chiếc ghế xoay, dặn lòng không được bỏ cuộc, nhất quyết phải cưa đổ park jongseong.

-----
sau khi ăn xong, jaeyun đã nhất quyết giành rửa bát mặc cho heeseung ngăn cản. cuối cùng anh vẫn phải để cho em rửa, vì anh biết hai người bạn thân của em có võ, em không đánh được thì người đánh sẽ là hai bạn đó.

rửa bát đã oke, em đi ra phòng khách thì thấy heeseung đang xem phim trên chiếc tv to bằng mấy gang tay em. jaeyun ngồi xuống cạnh anh, gap size thấy rõ luôn =))

ting ting ting...

bỗng điện thoại em reo lên. trên màn hình hiện ra cái tên "garden yang", em liền cầm lên bắt máy nghe.

"alo jaeyun à!"

"ơi, có gì không?"

"đang đâu thế?"

"ờm...nhà..nhà..nhà anh heeseung ý"

"ảnh về hồi nào thế?"

"hồi 12h trưa nay thôi"

"à...mày còn bị đòi nữa không thế?"

"ừm..."

jaeyun ngập ngừng nhìn qua anh, heeseung cứ vờ như mình không biết gì, mắt chăm chăm nhìn vào tv, mặc dù nãy giờ anh đã nghe rất rõ từng câu từng chữ em nói.

"tao...anh heeseung trả cho tao rồi!"

"thôi mày đừng nghĩ nhiều nữa, ổn rồi!"

"nhưng mà mày điện tao làm sao?"

"tao hỏi cái này"

"hỏi đi"

"tại sao jongseongie hyung lại không thích tao?"

"vl mày hâm à yangcat? hỏi tao câu này làm gì? mày biết thừa rồi mà?"

"không, tao chỉ là không hiểu. rốt cuộc là anh ý nghĩ gì mà không chấp nhận chứ? môn đăng hậu đối sao? tao đâu có quan trọng cái đó, miễn anh ý đối xử tốt với tao là được rồi."

"jungwon, chuyện này nó phức tạp lắm, không đơn giản như mày nghĩ đâu. jongseong mới vào làm chưa đầy 1 năm, mày nảy sinh tình cảm với ảnh không phải là quá sớm sao? huống chi anh ý có lòng tự trọng cực cao luôn, y như nickname của ảnh vậy. mày coi coi ảnh có dễ chấp nhận không?"

"mỗi lần tao ngỏ lời, anh ý cứ một hai là không thích."

"tao không chắc anh ý có chấp nhận không. nhưng tao cũng thân với ảnh hồi nhỏ, tao biết ảnh không có quyết định liền đâu, cần có thời gian để mà suy nghĩ. mày cũng đừng có chèn ép quá, để từ từ thôi."

"tao hiểu rồi. để cảm ơn vì đã cho tao lời khuyên, uống gì không đặt cho?"

"òm...starbucks đi!"

"đcm hỏi cái loại nước, không phải hãng"

"iced americano"

"đợi"

"oke bye"

"byee, bữa nào rảnh cafe nhé"

"oke ạ"

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro