Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Gryffindor


Jake thề là cậu đang nằm mơ giữa ban ngày. Hoặc là cậu đã lộn cổ xuống chết đuối khi băng qua cái hồ đen thui gớm ghiếc kia, và những gì trước mắt cậu đây hẳn là ảo ảnh huyền diệu mà não bộ tự tưởng tượng ra trước khi nó ngỏm hẳn. Giờ đây cậu đang đứng trước một đại sảnh lát đá khổng lồ, to ngang một cái nhà thờ lớn. Bên trong sảnh đầy ắp hàng trăm đứa học trò, đứa nào đứa nấy đều mặc áo chùng đen y hệt nhau, chỉ khác mỗi cà vạt. Sảnh được thắp sáng bằng hàng nghìn ngọn nến rực rỡ.

Nhưng mà không chỉ là nến thông thường, đây là cả đám nến lửng lơ giữa không trung trên đầu cậu. Lúc đầu cậu nghĩ là hẳn phải có một mánh khóe nào đó, một trò ảo thuật ánh sáng lắt léo khôn ngoan. Thế nhưng khi ngước nhìn lên, Jake suýt thì hét lên vì hoảng. Trên đầu cậu không phải là vòm mái nhà mà là một màn trời đen như nhung, rắc đầy những vì sao lấp lánh diệu kì và cả mấy đám mây xám xịt trôi.

Những đứa khác không tỏ vẻ ngạc nhiên gì cả. Jake giờ đã khoác đồng phục lên người, việc mặc giống với mọi người khiến cậu cảm thấy khá khẩm hơn chút. Tất cả những học sinh khác đều ngồi ở những dãy bàn dài, bên trên treo băng rôn riêng biệt của từng nhà. Sunghoon ở trên tàu đã hào hứng giải thích sự đặc biệt của từng Nhà, nhóc này nói nhiều đến nỗi Jay và Evan trông có vẻ nản lắm rồi. Jake chẳng biết mình có nên lo lắng hay là không. Cậu không biết việc phân loại có thể quan trọng với cậu đến mức nào; dẫu sao thì khả năng khá cao là cậu sẽ bị tống cổ ngay sau buổi học đầu tiên mà thôi. Càng tiếp xúc nhiều với những đứa trẻ phù thuỷ này, Jake càng cảm thấy rõ rành rành là cậu không hề có một mẩu ma thuật nào trong người.

Giáo sư McGonagall, một bà phù thủy cao gầy, gương mặt nghiêm nghị, đã dẫn dắt những đứa năm nhất vào trong Đại Sảnh Đường, giờ đang đứng cạnh một cái ghế đẩu, tay cầm một chiếc nón chóp phù thủy màu nâu trông vừa cũ vừa dơ. Đây chính là 'bài kiểm tra' mà Sunghoon đã nói với tụi nó lúc nãy. Mỗi đứa phải lên đội cái nón và sau đó, bằng một cách kì diệu nào đó, mà tụi nó sẽ được sắp xếp vào từng nhà khác nhau. Cậu biết thừa mình sẽ không thể vào Ravenclaw, tại cậu đâu thông minh gì cho cam. Cậu cũng xem xét cái nhà có hình con lửng một hồi – nhưng lửng có vẻ hơi nhàm chán, nhất là nếu để cạnh so kè với rắn. Màu xanh lá cây khá hợp gu của cậu, nhất là nếu đó là màu của cái cà vạt cậu phải đeo mỗi ngày. Cậu nhớ Evan Lee cũng đã mặc đồng phục màu xanh của Slytherin. Tuy nhiên, Jay và Sunghoon đều chú tâm vào Gryffindor, và tụi nó cũng là hai nhóc duy nhất thân thiện với Jake tính đến bây giờ, nên cậu nghĩ sẽ chẳng hề gì nếu vào chung nhà với hai đứa này.

Severus là đứa đầu tiên được gọi lên, chỉ cần nhìn mặt nó là đủ để ai cũng đoán được chiếc mũ sẽ gọi tên Slytherin rồi. Severus tự nhiên khiến cậu không thích không khí bên dãy bàn Slytherin cho lắm, cảm giác chỉ cần bước vô đó thôi là mọi bí mật sâu kín nhất của cậu sẽ bị mổ xẻ thành trăm mảnh và chẳng mấy chốc người ta sẽ đem cậu trả lại rừng Cấm.

Sunghoon và Jay vinh dự là hai người đầu tiên ngồi vào dãy bàn màu đỏ, như tụi nhóc mong muốn. Thậm chí Jake có thể thấy khoé miệng nhếch lên rất khẽ của Jay Park từ khoảng cách xa mấy hàng người.

Jake bước lên bục với trái tim treo lơ lửng. Cậu nuốt nước bọt, làm trung tâm của sự chú ý là thử thách siêu to lớn đối với cậu. Chiếc mũ đặt lên đầu nhẹ tênh, nó lẩm bẩm gì đó mà Jake không nghe kịp. Tại sao tới lượt cậu lại mất nhiều thời gian hơn nhỉ? Mồ hôi lạnh úa ra trên lòng bàn tay, có khi nào chiếc mũ sẽ nhận ra được thân phận của Jake mà thẳng tay tống cậu ra khỏi trường luôn không? Rồi Jake sẽ lại về với những ngày đưa Sunoo đi học rồi đánh nhau với đám đầu gấu quanh trường cậu bé, giấu những vết bầm khỏi cô Kim vì không muốn gây rắc rối? Cậu không dám đối mặt với hàng trăm con mắt kiếu kì hướng về mình. Jake nhìn về phía Sunghoon, như một lẽ dĩ nhiên. Sunghoon cười lộ má lúm xinh xắn, ánh mắt nhìn cậu chứa đầy sự phấn khích và mong chờ.

Não bộ Jake tự động thả lỏng vài giây. Thì ra không phải ai cũng muốn xua đuổi cậu.

Mũ phân loại hô lên ba chữ Gryffindor đầy tráng lệ. Giữa tiếng vỗ tay của mọi người, Jake chỉ biết bước đi thật nhanh đến dãy bàn Gryffindor, cúi gằm mặt xuống đất để che đi hai gò má chắc hẳn đang hồng lên vì ngại.

Sunghoon kéo cậu lại bên cạnh, đối diện với Jay và một cô bạn cao kều, giọng cậu nhóc vút lên như cá heo.

"Hân hạnh gặp lại cậu, Jake Sim!"

Jake gật nhẹ đầu rồi dán mắt vào mấy thứ chén đĩa chạm khắc tinh tế trước mặt, thật may là sự chú ý của mọi người rất nhanh lại hướng lên trên bục để nghe ngóng học sinh được phân loại tiếp theo.

Người người lần lượt lấp đầy các dãy bàn sau mỗi phút trôi qua, Jake không có hứng thú nhớ tên bạn học, cậu tập trung hết mức để không tỏ ra quá bất ngờ trước những hồn ma bay lơ lửng và bàn tiệc thịnh soạn hiện ra từ không trung. Chưa quá nửa bữa ăn mà đám năm nhất đã làm quen với nhau gần hết. Nếu Sunoo mà ở đây hẳn là cậu nhóc sẽ đi chào hết người này đến người khác, thậm chí là dám sang cả bàn màu xanh lục đằng kia rồi đốn tim tất cả bằng nụ cười như ánh mặt trời của em. Đến kì nghỉ hè chắc chắn Jake sẽ xin huynh trưởng Frank một ít đồ ngọt về cho Sunoo, ở đây toàn là những món ăn kì lạ mà cậu chưa từng thấy ở phố Edmund bao giờ.

Chưa biết sau này sẽ ra sao, nhưng được ăn ngon đối với cậu vẫn tốt hơn bánh mì kẹp thịt nguội ở nhà họ Kim rất nhiều.

Ăn uống no nê, Jake quyết định tách khỏi đám Sunghoon để đi vòng quanh ngó nghiêng trước khi Frank dẫn đám năm nhất về kí túc xá. Cậu không rõ mình đang ở đâu trong rất nhiều toà tháp cậu nhìn thấy từ xa trên tàu tốc hành. Tường đá ở phố Edmund thường bị coi là quê mùa, nhưng tường đá trong lâu đài Hogwarts mang lại cảm cổ kính không đâu có được. Học sinh lớn hơn cậu đã bắt đầu tản ra khắp nơi, nhìn đâu đâu cũng là áo chùng đen, mà Jake thì chưa đủ quen thuộc để nhận ra ngay lập tức màu cà vạt của họ.

Tầm mắt cậu rơi vào một mái đầu đỏ nổi bật phía cuối hành lang. Evan Lee là một Slytherin. Sunghoon đã nói là nhà rắn là một đám người xảo quyệt, y như linh vật của tụi nó, tham vọng, lạnh lùng, đầy rẫy những mưu mô xấu xa, và một trăm phần trăm sẽ khinh bỉ đám con lai như cậu, chứ đừng nói đến phù thuỷ gốc Muggle. Nghĩ thế nào Jake cũng không thấy Evan giống với những miêu tả đó. Anh đứng với mấy người khá chắc là bạn bè, cùng đeo chiếc cà vạt xanh lục, vừa nhìn thấy Jake đã vẫy tay chào. Trái lại, đám người xung quanh anh thấy cà vạt đỏ của cậu là ngay lập tức ném về phía cậu cái nhìn đề phòng. Jake không biết mình nên làm gì, cậu rõ là sợ Slytherin, đã vậy còn là năm hai, nhưng không chào lại Evan thì thật bất lịch sự, nhất là khi anh đã cứu đói cậu một phen trên tàu.

Evan tách khỏi đám bạn của anh, chạy đến chỗ Jake cho dù cậu đang muốn độn thổ vì người qua lại nhòm ngó.

Evan mỉm cười, mắt nai cũng vì thế mà ánh lên lấp lánh.

"Màu đỏ hợp với em lắm."

Tay Jake vô thức nắm lấy chiếc cà vạt đỏ trên cổ áo, day qua day lại một cách thiếu tự nhiên.

"Anh cũng vậy."

Quả là một câu trả lời ngu xuẩn nhất có thể, Jake thật sự muốn chết đi cho rồi. Cậu tự bấu lấy đùi mình một cái, cố gắng để không trở nên hoảng loạn.

"Ý em là—" Jake ngước nhìn Evan, "tóc của anh hợp với anh lắm."

Đội ơn Merlin tóc anh ấy màu đỏ.

"Cám ơn em."

Nụ cười thường trực trên môi Evan lại tươi thêm một chút. Jake thở phào trong lòng vì cậu đã không vô tình chọc tức anh, Jake không muốn một Slytherin coi mình là đứa kì quặc đâu, vì như vậy rất có thể cậu sẽ trở thành đối tượng chơi khăm của tụi nó trong suốt mấy năm tiếp theo.

Jake vội tạm biệt anh trước khi mình kịp gây ra thêm bất cứ trò hề nào nữa, cậu chạy nhanh lại tới chỗ đám năm nhất Gryffindor đang tụn năm tụm ba. Cậu bám theo sát Frank khi anh dẫn đám năm nhất đến phòng sinh hoạt chung của nhà – nằm ở một trong số hàng tá tòa tháp ngất ngưởng trong lâu đài. Jake rất sợ lạc, cậu cố gắng hết cỡ để có thể ghim đường đi về kí túc xá vào tâm trí. Cậu ghi nhớ kích cỡ và hình thù của tất cả những cánh cửa cả đám băng qua, từng bức chân dung treo rải rác trên đường đi, từng cái cầu thang chuyển động. Jake băn khoăn không biết có phải do quá mệt và đã lỡ nốc quá nhiều cho bữa tối hay không mà giờ cậu như thấy đám chân dung đang lượn lờ qua lại, và mấy cái cầu thang rõ là không chịu ở yên một chỗ.

Frank đi trước dẫn đường, tới cuối hành lang, nơi treo bức chân dung một quý bà mập ú mặc áo lụa hồng.

"Widdershins." Frank hô to, và bức chân dung lách qua một bên, để lộ một cánh cửa tròn. Cậu theo sau Sunghoon chui qua cửa để vào phòng sinh hoạt chung.

Ở nhà họ Kim có một phòng đọc, nhưng cái phòng đó không thể sánh được với nơi này. Căn phòng đọc cũ thưa thớt vài món đồ bài trí cọc cạch, một cái TV đen trắng bé xíu xiu và một vài bộ trò chơi thiếu nọ thụt kia vương vãi trên bàn. Mấy bộ tú lơ khơ thì kiểu gì cũng thiếu vài ba lá, còn đám ghế thì đã bị Sunoo tô vẽ bậy bạ lên từ bao giờ.

Phòng sinh hoạt chung của Gryffindor là một thế giới khác. Ấm cúng, thoải mái và êm ái. Những chiếc ghế sofa bự tổ chảng, hàng tá ghế bành độn căng bông hứa hẹn rất êm ái, một tấm thảm to bự và dày dặn màu hạt dẻ trải trước lò sưởi đang rực lửa, và rất rất nhiều những bức tranh vải thêu thùa lộng lẫy chi tiết giăng khắp các bức tường.

"Phòng tụi mình ở đây nè." Sunghoon gọi, dẫn Jake tới một cầu thang xoắn ốc quanh co.

Phòng ngủ của tụi nhóc nằm ở góc trong cùng. Cánh cửa mở ra, và một lần nữa, lại không có một xíu gì giống như ở nhà họ Kim. Có ba cái giường bốn cọc – rất to – được buông màn nhung đỏ sậm với tua rua vàng. Giữa phòng cũng có một cái lò sưởi, và mỗi đứa đều có một cái rương lớn bằng gỗ gụ, kèm theo một cái kệ kê sát đầu giường. Jake ngó thấy cái vali nhỏ thảm hại của cậu được đặt trên nóc một trong ba cái rương. Cậu tiến về cái giường hẳn là của cậu.

Jay đang lục tung đống hành lý, lôi quần áo, sách vở và mấy cuốn tạp chí ra quăng tứ tung thành một mớ hỗn độn trên giường.

"Tao không thấy đũa phép đâu cả," thằng nhóc rên rỉ.

"Mẹ đã kêu tao gói vào rương để không đánh rơi trên tàu, mà giờ tao không thấy đâu nữa."

"Đây," Sunghoon nhìn nó đầy khinh bỉ.

"Mẹ mày nhờ tao giữ hộ cái đũa mà, nhớ không?"

Jake nghe lỏm được trên tàu, rằng Jay và Sunghoon là anh em họ và đã quen biết từ hồi bé tí rồi. Mặc dù hai nhóc này rõ là không có điểm chung nào cả. Park Sunghoon rực rỡ bao nhiêu thì Park Jongseong trầm lắng bấy nhiêu. Không phải cái kiểu trầm lắng tự kỷ như cậu, Jay giống như lúc nào cũng đang mang một gánh nặng lớn trên vai, và cậu ta luôn phải ép bản thân vào một khuôn khổ, phải thật gai góc và cứng rắn để không bị gánh nặng đó nghiền nát.

Jake khui cái rương của cậu ra. Bên trong rương có một cái vạc lớn bám đầy muội than – hẳn là cũng được cụ Dumbledore lấy ra từ kho đồ cũ của trường. Dưới đáy rương còn có một cái hộp dài mỏng, với một mẩu giấy ghi chú nhỏ đính bên trên. Cậu mở tờ ghi chú ra và nhìn chằm chằm vào cả đống chữ lí nhí, hẳn món đồ này trước đây có lẽ thuộc về ba cậu. Vội vàng bóc lớp giấy gói ngoài, bên trong hộp là một cây gậy mảnh dài, bóng loáng.

Một cây đũa phép.

Jake chưa từng dám mơ mình sẽ có đũa phép, nhưng giờ đây trong tay cậu là một cây đũa phép hàng thật giá thật. Siết chặt tay, một luồng ấm áp như nhiệt độ thịt da ngấm vào tay cậu, cảm giác mềm mại khi xoay đũa trong tay.

Jake thích cây đũa này.

Những ngày còn lại trong tuần, Jake cố gắng tránh mặt hai thằng nhóc chung phòng hết mức có thể. Cậu đã học được từ những ngày tháng đưa đón Sunoo đi học – rằng tốt nhất là không nên trở thành trung tâm chú ý, nếu mà tàng hình không ai biết được thì càng hay. Jay và Sunghoon thì đương nhiên không hề giống mấy thằng ở trường Sunoo tẹo nào. Tụi nó chính là kiểu trẻ con mà cô Kim hay gọi là "Những đứa trẻ có giáo dục".

Jay và Sunghoon rõ ràng là những đứa được sinh ra từ giàu sang phú quý, chỉ nội nghe cách tụi nhóc nói với nhau về gia đình dòng tộc là đủ hiểu. Sự vương giả thể hiện qua cả giọng điệu – tất cả nguyên âm và phụ âm đều được hai đứa phát âm tròn vành rõ chữ. Jake âm thầm lắng tai nghe hai đứa nói và quyết tâm ngừng nuốt âm khi mở mồm.

Jake thường tránh mặt đám bạn bằng cách đi loanh quanh khắp lâu đài. Ở nhà Kim, tự do cá nhân là một khái niệm xa xỉ và hiếm hoi vô cùng, phần lớn thời gian của Jake dành để nhốt mình trong phòng, cậu chỉ có thể ra ngoài mỗi khi Sunoo mè nheo đòi mẹ được cùng anh nó đi chơi. Ở trường Hogwarts, dường như không nơi nào là không thể đặt chân đến, và Jake hạ quyết tâm sẽ săm soi từng tấc đất của lâu đài kì bí này.

Nói tránh mặt thì dễ, nhưng việc làm bạn cùng phòng với hai Gryffindor năm nhất nổi tiếng nhất nhì trường cũng là thử thách lớn đối với Jake. Thứ nhất, Sunghoon có vẻ buồn. Nhóc đó đủ thông minh để nhận ra cậu chẳng thích dành thời gian xung quanh loài người tẹo nào. Chính vì không nỡ nhìn một đứa trẻ con xị mặt vì mình, nên mấy tuần sau đó Jake đã rút ngắn thời gian phiêu lưu buổi tối lại một chút. Thay vào đó cậu nằm trên giường, dù không tiếp chuyện ai, nhưng những đoạn nhạc phát ra từ đĩa than cậu bật cư nhiên biến thành một loại BGM dễ chịu cho ký túc xá tụi nhỏ. Thứ hai, đi loanh quanh buổi tối rất không hiểu sao rất dễ chạm mặt Evan Lee. Dù rằng Jake luôn kịp thời chuồn đi trước khi anh nhìn thấy, cậu cũng không hiểu tại sao mình lại sợ chạm mặt anh. Có lẽ sâu trong lòng Jake không muốn lại lỡ lời gì đó để Evan biết cậu không ngầu. Quê với ai cũng được, nhưng quê với Evan Lee thì Jake chắc chắn không thích.

Đêm nay cũng là một đêm Jake quyết định sẽ về phòng sớm thay vì đi lang thang. Vừa tắm xong tóc cậu ướt nhẹp. Jake không biết bùa chú hong khô tóc gì hết, nên cậu đành ngồi vò qua vò lại đầu mình bằng khăn bông. Giờ này mọi khi đáng lẽ hai đứa bạn cùng phòng cậu đang bày trò chơi nào đó giết thời gian rồi làm ồn khắp phòng rồi. Nhưng hôm nay chỉ có mỗi Park Sunghoon nằm vắt chân trên giường trông đến là chán nản.

Jake nhìn một hồi cũng thấy ngứa ngáy trong lòng. Sunghoon là kiểu không thể ngồi yên được quá lâu, vậy mà không dám đến gần bắt chuyện với cậu. Thôi thì ai cũng biết cậu là trẻ tự kỷ rồi, có lẽ làm thân với bạn cùng phòng bảy năm tới cũng không phải ý tồi.

Sunghoon đã tới đoạn tự ném bóng nảy vào tường gạch rồi tự bắt. Jake nuốt nước bọt một cái rồi rụt rè cất tiếng:

"Này."

"Hở?" Nhóc con có vẻ ngạc nhiên lắm.

Jake hất cằm về phía giường Jay.

"Cậu ta đâu rồi?"

"Hôm qua nhỏ mới chửi nhau với Malfoy trong lớp độc dược nên đang bị cấm túc á." Sunghoon vui vẻ nhớ lại vẻ mặt thằng Malfoy lúc nó định ụp cái vạc vào đầu Jay nhưng lại trượt chân ngã thẳng vào nồi dung dịch đen ngòm.

Jake vô cùng thoả mãn. Dù ít tiếp xúc với ai, nhưng cậu cũng giống mọi Gryffindor khác, đồng lòng ghét đám Slytherin xấc xược.

Sunghoon thở dài não nề:

"Mới nãy mình còn trêu nhỏ là đáng đời, không nghĩ thiếu Jay một đêm mà chán vậy."

Jake mân mê góc áo một lúc, không biết nên làm thân như thế nào. Lục lọi trong đống đồ Sunoo gói cho mà cậu chưa từng mở ra, bộ lego nhỏ hai anh em hứa sẽ cùng nhau lắp khi Sunoo được điểm A cuối kỳ đập vào mắt cậu.

"Cậu...ừm, có muốn chơi cùng mình không?" Jake quơ quơ bộ lego lên, nhướn mày.

Sunghoon đơ mất hai giây, rồi mắt thằng nhỏ sáng lên như bóng đèn sưởi ở nhà cậu. Jake thề cậu có thể nhìn thấy đuôi cún vẫy loạn xạ sau lưng Sunghoon.

Theo Jake nhớ, thế giới phù thuỷ không tồn tại lego. Hai đứa ngồi bắt chéo chân trên chiếc giường đệm mềm mại, Jake lo nghiên cứu tờ hướng dẫn, còn Sunghoon đã bắt đầu tò mò ráp từng miếng lego ngẫu nhiên vào với nhau.

"Dù không có quy luật gì, nhưng mình luôn bắt đầu ráp từ dưới lên trên." Jake chỉ vào tờ hướng dẫn.

"Ừm." Đôi lông mày rậm nhíu chặt vào nhau, cố nhìn kĩ hình vẽ trên giấy.

Nhóc chẳng hiểu gì.

Jake đưa cho Sunghoon một mảnh hình vuông màu xám, có vẻ giống với bước đầu trong hướng dẫn. Sunghoon bắt chước tìm một đống mảnh vuông xám trong đống nhựa.

"Chồng lên như này."

"Ồ quao." Sau khi cầm tay chỉ việc cuối cùng hai đứa cũng ráp xong cái móng nhà. Sunghoon giống như vừa đạt được một thành tựu lớn trong đời, ưỡn ngực khoa trương.

Jake bật ngón cái, dù sao mục đích cũng là mua vui cho cậu ta, cậu không ngại khen ngợi một chút.

"Xem nào, giờ thì,—" Jake đưa tờ hướng dẫn cho Sunghoon, "Cậu làm mái nhà đi, mình sẽ làm khung tường."

Sunghoon gật gù. Đối với Sunghoon mấy hình vẽ này còn khó nhìn hơn đám nguyên liệu trong sách công thức pha chế độc dược. Chẳng hiểu sao Jake có thể làm thoăn thoắt như vậy nữa.

Dù vậy cậu nhóc vẫn rất thích, đồ chơi phù thuỷ chẳng bao giờ có mấy thứ rối não như thế này.

Đến khi Jay về phòng, Sunghoon đã ráp những mảnh ghép cuối cùng vào mô hình ngôi nhà ma ám. Cậu reo lên vui sướng, chẳng câu nệ gì mà lăn qua lăn lại trên giường Jake. Jake không ngại Sunghoon làm nhàu nát hết ga giường, cậu ngại ánh mắt như muốn nói chuyện quái gì đang xảy ra vậy của Jay hơn.

"Cậu trưng nó ở giường cậu cũng được." Jake nâng mô hình lên ngắm nghía.

"Thật luôn! Sim Jake cậu đúng là thiên thần. Vừa là thiên tài vừa là thiên thần." Sunghoon vui vẻ lắc lắc cánh tay cậu. Jake không bài xích cậu nhóc này, cậu mỉm cười đáp lại.

Jay mò vào ngó ngó mô hình ngôi là ma ám.

"Gì đây?"

"Nhà tao mới xây!" Sunghoon cười tươi.

Đương nhiên Jay không thèm cho Sunghoon một cái liếc mắt.

"Nhà tao với Jake mới xây!"

"Jake chơi với mày từ hồi nào vậy?" Giọng nhóc bình bình chẳng giống thật sự thắc mắc chút nào. Sunghoon cụp tai cún.

"Cậu ấy rủ tao chơi thật mà..."

Jake nhịn xuống xúc động muốn xoa đầu cậu, bàn tay nhỏ đáp xuống cánh tay trắng bóc vỗ nhẹ. Chỉ vậy là đủ khiến gương mặt cậu nhóc sáng bừng lên.

Jay bận rộn chuẩn bị tắm rửa, trước khi biến mất sau cánh cửa gỗ còn kịp ném cho Jake và Sunghoon hai chiếc kẹo socola ếch nhái.

"Thó được đấy, cho tụi bay. Đây không cần mấy thứ trẻ con như vậy."

Sunghoon nhận lấy vẫn kịp trêu Jay chẳng sống trên đời lâu hơn nhóc là bao. Jake nhếch môi cười, cậu mới là người không chấp hai đứa trẻ con này.

Thôi thì cậu sẽ tạm nhận viên kẹo này như một lời mời làm bạn vậy.

Socola tan trong miệng Jake ngọt lịm. Hoá ra ở Hogwarts không chỉ toàn là người xấu như trên những con hẻm ở phố Edmund.


┈┈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro