1. Năm nhất
Cậu bật dậy trong căn phòng tối. Nhiệt độ ban đêm ở phố Edmund xuống thấp nhưng lưng áo cậu lại ướt đẫm mồ hôi. Cơn ác mộng đó thỉnh thoảng vẫn quay lại, dù rằng Jake đã tự nhủ không được nhớ bất cứ điều gì về quá khứ nữa.
Đêm nay thật không phải thời điểm thích hợp để nằm mơ.
Jake sẽ không bao giờ quen được với giấc mơ ấy, nhưng cậu đã quen ép bản thân ngủ lại sau nhiều đêm thức giấc vào ba rưỡi sáng với từng sợi dây thần kinh căng như dây đàn. Cậu bình ổn nhịp thở rồi chui lại vào chăn.
Bây giờ là cuối mùa hè. Nếu như những mùa hè trước đây, thời điểm này cậu đã giúp Sunoo với đống bài tập về nhà được vài tháng, thậm chí hai đứa còn sắp phải ôn thi cuối kì, năm nay Jake lại phải chuẩn bị cho một thứ cậu chẳng muốn dính dáng đến chút nào.
Thậm chí cậu không thể phù phép cho dòng chữ Sim Jake trên thư mời nhập học biến thành cái tên Kim Sunoo chói loá.
Jake rờ rờ mái tóc mới được cắt tỉa gọn gàng lại hôm qua, nhăn nhó vì cậu đã tốn công nuôi cả mùa hè mới được kiểu tóc mullet thời thượng như vậy. Cô Kim gạt cái tay cậu ra khỏi đầu trước khi cậu chà đến nhẵn, Jake cau có ngẩng lên dòm cô. Hai cô cháu đang đứng trong phòng soát vé to đùng ở Nhà ga Ngã Tư Vua, ngắm nghía hai cái biển trên sân ga. Số chín, rồi đến số mười. Cô Kim ngó xuống lá thư trên tay một lần nữa cho chắc chắn.
"Trời đất ơi." Cô lầm bầm ngao ngán.
"Ta phải lao vào bức tường giữa hai sân ga." Jake nói, "Con đã bảo cô rồi kia mà."
"Đừng đùa cô!" Cô Kim cắt ngang, "Cô sẽ không bao giờ lao vào bất cứ thứ gì."
"Thế thì cô để cho con lao đi. Cô cứ để con ở đây là được rồi."
Sunoo không được tiễn cậu, vì cô Kim sợ thằng bé sẽ quá phấn khích mà đi theo Jake hyung của nó luôn. Bàn tay to lớn chỉnh lại cổ áo bị lệch, cô Kim quỳ xuống ngang tầm mắt cậu.
"Cô không thể cứ thế mà mặc con được, Jaeyun. Giờ thì ngoan ngoãn đứng đây chờ cô, cô sẽ đi kiếm người soát vé." Cô Kim quay người đi về phía phòng vé, cái lưng to bè của cô đung đưa khi cô bước đi. Jake liếc cô với vẻ tiếc nuối.
Cô Kim nhận nuôi cậu vì Sunoo ăn vạ không ai dỗ nổi. Jake biết gia đình Sunoo không phải dạng khá giả gì cho cam, nên cậu biết ơn vô cùng vì có một nơi để ngủ mà không phải lo sợ một sinh vật huyền bí nào đó sẽ bắt cậu đi ngay giữa thành phố. Jake biết ơn Sunoo và cô Kim, dù cậu biết rõ cô chẳng yêu thương cậu chút nào. Cậu liếm môi, đây sẽ là cơ hội duy nhất.
Cậu lao hết cỡ vào bức tường gạch, nhắm nghiền hai mắt lại khi tiến gần chỗ soát vé. Ầm. Nhưng Jake không đập mặt vào bức tường nào cả. Cậu cảm nhận không khí xung quanh hoàn toàn khác 5 phút trước. Jake từ từ hé mắt và thấy mình đang đứng ở một sân ga mới toanh, lạ hoắc, xung quanh cậu đầy nhắc người với người. À, không phải người thường. Là Phù thuỷ.
Trên đường ray là một đoàn tàu bự tổ chảng, nhìn cổ lỗ sĩ nhưng hoành tráng vô cùng. "Tàu tốc hành Hogwarts". Cậu túm chặt cái vali cũ bằng cả hai tay, cắn chặt môi lại. Có hàng tá những đứa nhóc khác, vài đứa tầm tuổi cậu, mấy đứa khác thì nhìn lớn hơn. Nhưng tất cả bọn nó đều đi cùng với gia đình người thân, vài đứa gào mồm khóc lớn khi mẹ chúng nó ôm hôn tạm biệt. Bỗng dưng, Jake cảm thấy bản thân bé nhỏ và cô đơn xiết bao. Cậu quyết định là tốt nhất cứ trèo nhanh lên tàu để không phải nhìn thấy những cảnh chia ly bịn rịn.
Bước lên tàu, Jake chẳng đủ cao để chất hành lý của cậu lên giá cất đồ trên trần tàu, vì thế cậu quyết định kiếm một khoang trống không và đặt cái vali xuống bên cạnh chỗ ngồi. Jake bắt đầu quan sát đoàn người đông đúc dưới sân ga, mặt áp vào lớp kính tàu lạnh buốt. Cậu tự hỏi liệu có phải tất cả đám người kia đều đến từ những gia đình pháp sư phù thủy hay không, tự hỏi rằng liệu dưới đó có ai "giống" cậu hay không. Hẳn là chẳng có một ai đâu – nhìn ai cũng mang vẻ mặt của một đứa trẻ bình thường, được nuôi nấng trong tình thương của cả bố lẫn mẹ, không giống như cậu. Ở sân ga này hóa ra lại có kha khá người mặc đồ bình thường, tuy nhiên vẫn có người nọ người kia khoác những chiếc áo chùng sẫm màu, và đội nón chóp nhọn. Nhiều đứa trẻ con có cái lồng cú kẹp nách, vài đứa thì xách cái giỏ với con mèo ở trong.
Jake bắt đầu thấy bồn chồn hơn bao giờ hết, bụng cồn cào lo lắng khi nhận ra, rằng dẫu cho mấy thứ êm tai mà cụ Dumbledore nói về thứ gọi là "một trong số chúng ta", thì cậu cũng sẽ lại trở thành một kẻ lạc lõng ở trường Hogwarts, y hệt như tất cả những nơi khác mà thôi.
Những ngón tay theo thói quen giữ chặt lớp băng trắng ở cổ tay, Jake ngồi phịch xuống ghế da sờn cũ, toan chợp mắt giết thời gian. Vài phút sau, cậu giật mình nghe thấy âm thanh cửa kéo bật mở. Một thằng nhóc da trắng bóc như xác chết, gương mặt vui vẻ cười lộ ra hai chiếc răng nanh sắc nhọn lao vào. Jake sợ xanh mặt. Cậu không thể đen đủi đến mức vừa mới bước vào thế giới phù thuỷ đã đụng phải ma cà rồng được.
"Năm Nhất hả?" Thằng nhóc vẫn cười tươi. Jake nuốt một ngụm không khí rồi chậm rãi gật đầu.
"Mình cũng vậy nè." Nói rồi kéo thêm một thằng nhóc nữa vào trong toa dưới con mắt dò xét của Jake.
"Mình là Park Sunghoon, còn đây là Park Jongseong." Cậu ta hất cằm về đứa con trai còn lại.
Thằng nhóc da ngăm nhăn nhó.
"Này, đã bảo là phải nói tên tiếng Anh mà." Nó hắng giọng, "Đây tên Jay, còn thằng này là Steve."
"Cứ gọi mình là Sunghoon." Cậu nhóc da trắng làm khẩu hình.
Jake nhướn mày. Không phải ma cà rồng mà chỉ là học sinh giống cậu thôi, suy nghĩ này làm cậu thả lỏng được đôi chút.
"Tôi là Jake, trên giấy tờ thì là Sim Jaeyun."
Sunghoon chìa tay về phía Jake, cậu mỉm cười nắm lấy.
"Tụi mình có thể ngồi đây không? Mấy toa khác đều ứ ự rồi, và Jay thì đang say tàu lắm."
"Đâu có đâu." Jay thều thào, ngồi thụp xuống băng ghế dối diện Jake, thằng bé ngó lên Jake một cách đề phòng. Nhìn rõ là hơi xanh xao. An vị xong thì thằng nhỏ xoa xoa hai tay lên bụng rồi chuyển ánh nhìn xuống sàn tàu.
"Cậu có biết mình sẽ ở 'Nhà' nào chưa?" Sunghoon nhanh chóng bắt chuyện với Jake. Cậu lắc đầu. Cậu chẳng biết một tí gì về mấy chuyện nhà cửa. Chắc mấy chỗ đó là nơi tụi nó sẽ ngủ, một dạng ký túc xá chăng? "Ba mẹ của cậu hồi trước vô đâu?" Sunghoon vẫn tiếp tục liến thoắng. "Hẳn là họ cũng học Hogwarts nhỉ?"
Jake chậm chạp gật đầu.
"Chỉ có ba tôi thôi. Nhưng tôi cũng không biết ông ấy từng vô cái nào. Mẹ tôi thì kh... bà ấy là một Muggle."
Jay lập tức thôi ngắm nghía cái sàn tàu.
"Cậu là phù thủy lai hả?"
Jake nhún vai ngầm thừa nhận.
"Im đi, Jay!", Sunghoon trừng mắt nạt thằng bạn, "Mày cứ làm như mấy cái vụ đó quan trọng lắm vậy."
Jake vừa định mở mồm hỏi phù thủy lai nghĩa là sao, thì cánh cửa lại một lần nữa mở ra. Một người con trai đẹp mã vô cùng.
"Ờm, cho hỏi toa này còn chỗ không?"
Ba cái đầu cùng lúc gật gật.
Thằng nhóc tóc đỏ cười mỉm, coi đó như một lời chấp thuận mà bước vào trong. Jake dịch mông sang phía cửa sổ như một phép lịch sự, dù cậu không hề sẵn sàng ngồi cạnh bất cứ ai.
Jake dán mắt ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Cậu đã kịp nhìn người vừa bước vào, tóc màu đỏ dâu hơi lộn xộn, mũi cao, môi mỏng và đôi mắt hiền như nai quá to so với gương mặt gầy gò đó.
"Mấy đứa đều là năm Nhất à?"
Jay hếch cằm:
"Ừ rồi sao?"
Jake liếc được Sunghoon đưa tay đỡ trán.
"Anh là Evan, năm Hai."
Thì ra không phải thằng nhóc mà là anh.
Sunghoon niềm nở chào hỏi thay cho cả phần của cậu và Jay. Evan có một tông giọng dịu dàng, không ồn ào như Sunghoon, cũng không đầy cảnh giác như Jay, càng không nói nhỏ xíu rụt rè như cậu. Nghe anh giống như đến từ tầng lớp thượng lưu cao quý nào đó. Cậu tự hỏi khoảng cách một năm tuổi rõ ràng đến vậy sao? Liệu ngày lên năm Hai, cậu có bớt rụt rè và hoà nhập vào thế giới phù thuỷ không? Jake gạt suy nghĩ đó ra sau đầu và thầm cảm ơn Merlin vì hai thằng nhóc kia đã tiếp chuyện Evan để cậu không cần mở mồm thêm lần nào. Đột nhiên Jake thấy khởi đầu này cũng không quá tệ, cậu chưa làm bản thân xấu hổ trước mặt ai vì sự thiếu hiểu biết của mình, cũng chưa bị ai ném đá vào người vì cậu là trẻ mồ côi.
Bụng cậu bắt đầu réo lên vì đói, mong là không đủ to để hai đứa họ Park kia nghe được. Không rõ là chuyến tàu này sẽ mất bao lâu, sáng nay cậu chỉ kịp ăn một nửa cái sandwich Sunoo bỏ dở trước khi lên đường. Jake lấy tay ôm bụng theo bản năng.
Đột nhiên, một bàn tay chìa gói bánh vòng ra trước mặt cậu, Jake tròn xoe mắt. Cậu ngước lên nhìn chủ nhân của bàn tay vẫn tươi cười tán gẫu vỡi một Park Sunghoon không biết mệt là gì, rồi lại nhìn xuống chiếc bánh vòng với lớp phủ caramel vàng óng. Jake mím môi nhận lấy, lí nhí nói một tiếng cảm ơn. Evan mỉm cười đáp lại cậu.
Đã rất lâu rồi, từ tận khi cậu vẫn còn có nhà và ba mẹ, Jake mới được ăn một bữa sáng ngon đến vậy.
┈┈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro