Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. ghen.

Vào một hôm trời xanh, mây trắng, nắng vàng, Heeseung và Jaeyun đi chơi cùng nhau, tận hưởng khoảng thời gian ngọt ngào bên nhau. Nhưng đúng lúc đó, Kim Jeewon—người yêu cũ của Heeseung—xuất hiện. Cô ta nhìn thấy cả hai và tiến đến với nụ cười đầy ẩn ý.

Jaeyun cảm nhận rõ bầu không khí đột nhiên thay đổi, còn Heeseung thì khẽ cau mày.

"Lâu quá không gặp, Heeseung." Jeewon lên tiếng trước, giọng nói nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự thăm dò. "Anh không định chào hỏi em sao?"

Heeseung thở dài, giữ chặt tay Jaeyun hơn như thể muốn khẳng định điều gì đó. "Chào." Anh đáp ngắn gọn, không có ý định tiếp tục cuộc hội thoại.

Tuy nhiên, Jeewon không dễ dàng bỏ qua. Cô ta liếc nhìn Jaeyun, đôi mắt ánh lên tia thích thú. "Cậu là ai vậy?"

Jaeyun không thích cách cô ta nhìn mình, nhưng vẫn bình tĩnh trả lời. "Jaeyun."

Jeewon cười nhạt. "Là bạn hay... hơn thế?"

Heeseung lên tiếng trước khi Jaeyun kịp phản ứng. "Là người yêu của anh."

Nụ cười trên môi Jeewon thoáng cứng lại trong giây lát, nhưng cô ta nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường. "Ồ? Vậy à? Không ngờ đấy."

Jaeyun khẽ liếc nhìn Heeseung, cảm nhận rõ sự căng thẳng trong giọng nói của anh. Cậu siết chặt tay anh hơn, như muốn bảo rằng mình đang ở đây.

Jeewon lại cười. "Dù sao thì cũng chúc hai người hạnh phúc. Nhưng mà, Heeseung này..." Cô ta nghiêng đầu, giọng điệu trở nên mơ hồ. "Anh thực sự quên hết mọi thứ giữa chúng ta rồi sao?"

Heeseung lạnh lùng nhìn cô ta. "Chuyện cũ rồi, đừng nhắc lại nữa."

Jeewon chớp mắt, nụ cười trên môi vẫn không thay đổi. Nhưng sâu trong đôi mắt cô ta, có gì đó không cam tâm.

Jaeyun cảm nhận rõ điều đó. Cậu không thích cách Jeewon nói chuyện với Heeseung, càng không thích ánh mắt của cô ta.

Một linh cảm không lành chợt dấy lên trong lòng Jaeyun—cậu có cảm giác Jeewon sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy.



Những ngày sau đó, Kim Jeewon dường như không có ý định rời khỏi cuộc sống của Heeseung. Cô ta liên tục xuất hiện một cách tình cờ—hoặc có lẽ là cố tình.

Một buổi chiều, khi Jaeyun và Heeseung vừa ra khỏi quán café thì bắt gặp Jeewon đứng chờ ngay trước cửa.

"Trùng hợp quá nhỉ?" Cô ta cười tươi, nhưng ánh mắt lại không hề đơn thuần.

Jaeyun im lặng nhìn cô ta, không hiểu sao cảm giác khó chịu lại ngày càng lớn dần. Cậu không thích việc Jeewon cứ quanh quẩn xung quanh Heeseung.

Heeseung thì chỉ liếc cô ta một cái, giọng nói không mấy thiện cảm. "Em theo dõi anh à?"

Jeewon bật cười, giơ lên chiếc túi đồ trong tay. "Anh nghĩ nhiều quá rồi. Em chỉ ghé ngang qua đây thôi. Mua bánh ở tiệm kế bên, tiện thấy hai người nên chào hỏi thôi mà."

Heeseung không muốn tiếp chuyện cô ta, liền kéo tay Jaeyun rời đi. Nhưng ngay khi họ quay lưng đi, Jeewon lại nói một câu khiến Jaeyun khựng lại.

"Heeseung này, em vẫn chưa trả đồ cho anh đâu đấy."

Jaeyun nhíu mày, quay lại nhìn. "Đồ gì?"

Jeewon nghiêng đầu, ánh mắt đầy ẩn ý. "Anh ấy không kể cho cậu nghe à?"

Heeseung thở dài, không hề có ý định giải thích. Nhưng chính sự im lặng này lại khiến Jaeyun thấy khó chịu. Cậu không thích cảm giác như mình đang bị bỏ lại phía sau.

Jeewon cười, tiếp tục nói. "Anh ấy để quên một số đồ ở chỗ em, hôm nào rảnh anh qua lấy nhé?"

"Không cần." Heeseung cắt ngang ngay lập tức. "Em có thể vứt đi."

Jeewon giả vờ xị mặt. "Lạnh lùng quá đấy, Heeseung à."

Jaeyun siết chặt bàn tay trong túi áo, không nói gì nhưng trong lòng đầy khó chịu. Cậu không muốn bị cuốn vào những chuyện cũ giữa Heeseung và Jeewon, nhưng đồng thời cũng không thích cảm giác Jeewon cứ mãi bám lấy như thế này.

Cậu không tin đây chỉ là trùng hợp.

Và linh cảm của cậu mách bảo—Jeewon chắc chắn đang có âm mưu gì đó.

"Được rồi, tối anh sẽ qua lấy."

Jeewon tự nhủ trong lòng về những kế hoạch của cô ta.

Chắc chắn sẽ thành công thôi...




Tối hôm đó, Heeseung thực sự đến nhà Jeewon như đã hứa. Jaeyun không muốn để anh đi một mình, nên dù không nói gì, cậu vẫn lặng lẽ theo sau và núp ở một khoảng cách vừa đủ để Jeewon không phát hiện ra.

Heeseung đứng trước cánh cửa căn hộ của Jeewon, nhấn chuông. Chỉ vài giây sau, cánh cửa bật mở, và Jeewon xuất hiện—nhưng thay vì mặc đồ bình thường, cô ta lại khoác trên người một chiếc váy lụa mỏng màu đỏ ôm sát, khoe trọn đường cong quyến rũ.

Jaeyun đứng từ xa quan sát, cảm giác trong lòng khó chịu nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Heeseung ngồi xuống ghế sô pha, ánh mắt anh không hề dao động trước vẻ ngoài quyến rũ của Jeewon.

Jeewon rót một ly rượu, chậm rãi bước đến rồi đưa cho Heeseung. "Anh vẫn lạnh lùng như ngày trước nhỉ?"

Heeseung không nhận ly rượu, chỉ đáp gọn: "Nói thẳng vào vấn đề đi."

Jeewon bật cười, đặt ly rượu xuống bàn rồi ngồi xuống cạnh Heeseung, hơi nghiêng người để tạo khoảng cách gần hơn. "Em nhớ anh, Heeseung à. Chúng ta có thể bắt đầu lại không?"

Jaeyun siết chặt tay khi nghe câu đó.

Heeseung nhíu mày, tránh ánh mắt của Jeewon. "Anh đã có người yêu rồi."

Jeewon cười nhạt, nhưng ánh mắt lại ánh lên tia nguy hiểm. "Anh chắc chứ? Cậu ta có thể mang lại cho anh những gì em đã từng làm sao?"

Heeseung thở dài, đứng dậy. "Anh đến đây không phải để nghe em nói mấy chuyện này. Nếu không có gì khác, anh về trước."

Jeewon lập tức đứng lên, giữ tay Heeseung lại. "Anh không thể đi được."

Jaeyun cảm thấy mọi chuyện không ổn, cậu ngay lập tức bước ra từ chỗ núp, giọng cứng rắn: "Bỏ tay khỏi Heeseung đi, Jeewon."

Jeewon hơi sững lại khi thấy Jaeyun xuất hiện, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô ta buông tay Heeseung, khoanh tay lại nhìn Jaeyun. "Ồ, cậu theo dõi bọn tôi à?"

Jaeyun không thèm trả lời, chỉ bước đến đứng bên cạnh Heeseung. "Mình về thôi."

Heeseung gật đầu, đặt tay lên vai Jaeyun như một lời trấn an rồi quay lại nhìn Jeewon. "Đừng cố gắng làm chuyện vô ích nữa."

Jeewon cười nhạt, nhưng trong mắt ánh lên tia sắc bén. "Cứ chờ xem, Heeseung."



Về đến nhà, Jaeyun bỏ ngay tay Heeseung ra, bước thẳng vào phòng khách rồi ngồi phịch xuống ghế sô pha, mặt hầm hầm.

Heeseung nhìn Jaeyun, biết ngay cậu đang dỗi nhưng vẫn cố giả vờ như không biết. Anh cởi áo khoác, đặt lên móc rồi chậm rãi bước đến ngồi xuống bên cạnh. "Mệt không?"

Jaeyun khoanh tay trước ngực, hừ một tiếng rõ to. "Chú nghĩ sao mà hỏi vậy?"

Heeseung nén cười, nghiêng đầu nhìn cậu. "Sao thế? Mới lúc nãy còn hùng hổ lắm mà."

Jaeyun quay ngoắt sang Heeseung, ánh mắt đầy bực bội. "Tại vì chú không cho Jaeyun đi theo từ đầu! Nếu Jaeyun không tự đi, lỡ đâu Jeewon làm gì chú thì sao?"

Heeseung thở dài, đưa tay xoa nhẹ đầu Jaeyun, nhưng cậu ngay lập tức gạt ra. "Không cần xoa đầu! Không cần dỗ!"

Heeseung bật cười, nhưng giọng vẫn nhẹ nhàng: "Chú biết Jeewon không làm gì được chú, nên mới không muốn để Jaeyun lo lắng vô ích."

Jaeyun trừng mắt. "Vậy mà Jaeyun vẫn lo lắng gần chết đây này! Chú có biết cảm giác đó khó chịu thế nào không?!"

Heeseung nhìn cậu chằm chằm vài giây, rồi bất ngờ vươn tay kéo Jaeyun lại gần, ôm cậu vào lòng. "Xin lỗi mà. Lần sau nếu có chuyện gì, Jaeyun muốn đi cùng thì cứ đi, chú không cản nữa."

Jaeyun giãy giụa vài cái, nhưng bị Heeseung ôm chặt quá nên chẳng thoát ra được. "Ai cần chú cho phép chứ!"

Heeseung cười khẽ, cúi xuống thì thầm bên tai cậu: "Nhưng mà Jaeyun lo cho chú như vậy, chú vui lắm."

Jaeyun đỏ mặt ngay tức khắc, nhưng vẫn không chịu nhận thua, chỉ khẽ lầm bầm: "...Còn lâu mới hết giận!"

Heeseung bật cười, siết vòng tay chặt hơn, dịu dàng vỗ về cậu. "Ừ ừ, cứ dỗi đi, chú ôm đến khi nào hết giận thì thôi."




Heeseung bất ngờ cúi người xuống, vòng tay ôm trọn lấy Jaeyun rồi nhấc bổng lên một cách dễ dàng.

"Chú làm gì vậy?! Thả Jaeyun xuống ngay!" Jaeyun giãy giụa, cố gắng thoát khỏi vòng tay vững chắc của Heeseung, nhưng so với sức lực của người đàn ông hơn mình tận mười tuổi thì cậu hoàn toàn bất lực.

Heeseung không trả lời, chỉ siết chặt cánh tay, giữ Jaeyun trong lòng rồi bước thẳng về phía phòng ngủ.

"Jaeyun dỗi chú đúng không?" Giọng Heeseung trầm thấp, mang theo ý cười nhưng cũng có chút cưng chiều.

Jaeyun quay mặt sang hướng khác, môi bĩu ra một cách rõ ràng. "Chú còn phải hỏi nữa hả? Đúng rồi đó! Dỗi gần chết luôn rồi đây này!"

Heeseung khẽ cười, đẩy cửa phòng ngủ rồi bước vào trong. Khi đặt Jaeyun xuống giường, anh cố tình cúi thấp người, chống hai tay hai bên cậu, giam cậu trong không gian nhỏ hẹp giữa hai người.

"Nếu dỗi rồi thì chú phải dạy Jaeyun một bài học mới được." Heeseung chậm rãi nói, giọng điệu trầm ổn nhưng ánh mắt lại lóe lên tia nguy hiểm.

Jaeyun trừng mắt, sống lưng bất giác cứng đờ. "Dạy... dạy cái gì chứ?! Chú đừng có giở trò!"

Heeseung không đáp, chỉ nhếch môi, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào cậu nhóc đang bướng bỉnh trước mặt. Anh chậm rãi cúi xuống gần hơn, đến khi hơi thở ấm nóng phả lên làn da của Jaeyun, khiến cậu không khỏi rùng mình.

"Bài học về việc không được ghen tuông vô lý."

Jaeyun nuốt khan, hai tay vô thức bấu chặt lấy ga giường, mắt mở to nhìn Heeseung. "Jaeyun... đâu có ghen."

Heeseung nhướng mày, cười khẽ. "Không ghen? Thế tại sao lúc nãy Jaeyun lại hờn dỗi chú? Còn ra sofa ngồi ôm gối, mặt mày bí xị như đứa trẻ bị giành mất đồ chơi vậy?"

Jaeyun cắn môi, lúng túng. "Tại vì chú đi gặp Jeewon mà không cho Jaeyun đi cùng... Chú biết rõ là cô ta không có ý tốt với chú, vậy mà vẫn đồng ý đến nhà cô ta. Không lẽ Jaeyun không được lo lắng sao?"

Heeseung nhìn cậu một lúc lâu, rồi bỗng nhiên bật cười, giọng cười trầm thấp vang lên giữa không gian yên tĩnh. "Thì ra Jaeyun không chỉ ghen mà còn lo cho chú nữa hả?"

Jaeyun đỏ mặt, lập tức quay đầu đi, không muốn tiếp tục tranh luận với Heeseung nữa.

"Nhưng mà Jaeyun à..." Heeseung ghé sát hơn, giọng nói càng lúc càng dịu dàng, mang theo chút trầm ấm. "Chú không thích Jaeyun hành hạ trái tim nhỏ bé của mình bằng những suy nghĩ tiêu cực như vậy đâu."

Jaeyun khẽ giật mình khi nghe thấy câu nói ấy.

"Chú chỉ có mỗi Jaeyun thôi, hiểu chưa?" Heeseung nói tiếp, ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm Jaeyun lên, buộc cậu phải đối diện với ánh mắt chân thành của mình. "Nếu Jaeyun còn dỗi nữa, chú sẽ hôn đến khi nào Jaeyun hết giận thì thôi."

Jaeyun mở to mắt, tim đập loạn xạ. "Cái gì—"

Chưa kịp phản ứng, môi Heeseung đã áp xuống trán cậu, đặt một nụ hôn dịu dàng nhưng đầy cưng chiều. Jaeyun cứng người, má đỏ bừng, chỉ biết trừng mắt nhìn Heeseung trong khi anh vẫn thản nhiên ngắm nhìn gương mặt đáng yêu của cậu.

"Đây là hình phạt dành cho việc ghen tuông vô lý." Heeseung mỉm cười. "Giờ thì đi ngủ ngoan nào, Jaeyun."

Jaeyun lườm Heeseung một cái thật sắc, nhưng cuối cùng cũng ngoan ngoãn nằm xuống giường, để Heeseung kéo chăn đắp lên người. Trước khi nhắm mắt lại, cậu còn nghe thấy tiếng Heeseung thì thầm bên tai:

"Chúc ngủ ngon, cục cưng của chú."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro