17
Jaeyun đã có câu trả lời cho lời tỏ tình của Heeseung từ lâu, nhưng cậu vẫn giữ bí mật, không vội nói ra. Hai tuần trôi qua, Heeseung cũng không nhắc lại chuyện đó nữa, như thể đang đợi Jaeyun tự quyết định.
Nhưng Heeseung bắt đầu có biểu hiện khác lạ. Anh không còn trêu chọc Jaeyun nhiều như trước, cũng không cố tình gây sự nữa. Anh chỉ yên lặng ở bên cạnh, đôi khi vẫn nhìn Jaeyun bằng ánh mắt dịu dàng nhưng lại không tiến thêm bước nào.
Điều này khiến Jaeyun có chút khó chịu. Cậu đã quen với việc Heeseung làm phiền mình mỗi ngày, bây giờ anh lại bớt quấn lấy cậu như vậy, cảm giác có gì đó thiếu thiếu.
Tối hôm đó, khi cả hai đang ngồi xem TV, Heeseung bỗng đứng dậy.
"Chú đi ngủ trước đây."
Jaeyun ngẩng đầu lên, nhìn bóng lưng Heeseung đang đi về phòng. Cậu hơi nhíu mày, cắn môi một cái, rồi nhanh chóng đứng dậy đi theo.
Cửa phòng Heeseung vừa đóng lại, Jaeyun đã giơ tay gõ cửa. Không đợi Heeseung trả lời, cậu trực tiếp mở cửa bước vào.
Heeseung đang ngồi trên giường, nhìn thấy Jaeyun bước vào, anh chỉ nhướn mày hỏi: "Sao thế?"
Jaeyun không trả lời ngay. Cậu bước đến, đứng trước mặt Heeseung, đôi mắt tối lại, rồi bất ngờ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi anh.
Heeseung sững người, mất một giây để nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Khi Jaeyun định rời đi, anh liền đưa tay giữ lại, siết nhẹ eo cậu, rồi chủ động hôn sâu hơn.
Nụ hôn kéo dài một lúc lâu, đến khi cả hai đều có chút hụt hơi mới tách ra. Heeseung nhìn Jaeyun, khóe môi khẽ nhếch lên: "Đây là câu trả lời của Jaeyun sao?"
Jaeyun liếc anh một cái, rồi quay đầu đi chỗ khác, nhưng tai đã đỏ bừng.
Heeseung bật cười khẽ, kéo Jaeyun ngồi xuống cạnh mình, rồi thì thầm bên tai cậu: "Chú rất vui."
Jaeyun vừa bị Heeseung kéo ngồi xuống giường, chưa kịp phản ứng gì thì anh đã nhẹ nhàng đẩy cậu nằm xuống.
"Nếu đã là câu trả lời, vậy từ giờ Jaeyun không được phép đổi ý nữa đâu đấy." Heeseung cúi xuống, chống tay bên cạnh Jaeyun, giọng nói vừa trêu chọc vừa có chút nghiêm túc.
Jaeyun đỏ mặt quay đi, không thèm trả lời.
Heeseung nhìn cậu một lúc, rồi bật cười khẽ. Anh vươn tay kéo chăn đắp lên cho cả hai, sau đó ôm lấy Jaeyun, vùi mặt vào hõm cổ cậu.
"Ngoan nào, ngủ đi."
Jaeyun hơi cứng người một chút, nhưng rồi cũng từ từ thả lỏng. Cậu không giãy ra như mọi lần nữa, chỉ nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế, để mình thoải mái hơn trong vòng tay Heeseung.
Căn phòng dần rơi vào yên tĩnh. Hơi ấm từ Heeseung truyền đến khiến Jaeyun cảm thấy an tâm một cách kỳ lạ. Trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu còn nghe thấy giọng nói trầm ấm của Heeseung thì thầm bên tai:
"Ngủ ngon, Jaeyun."
Ánh nắng buổi sáng len qua khe rèm, nhẹ nhàng rọi xuống giường. Jaeyun cựa quậy, dụi mặt vào thứ gì đó ấm áp rồi từ từ mở mắt.
Điều đầu tiên cậu nhìn thấy là khuôn mặt Heeseung ngay sát bên mình.
Jaeyun giật mình, vội lùi lại một chút nhưng bị cánh tay Heeseung siết chặt, kéo cậu trở lại.
"Ưm... ngủ thêm một chút nữa đi..." Giọng Heeseung khàn khàn, rõ ràng là chưa tỉnh hẳn.
Jaeyun chớp mắt, ngẩn người vài giây rồi nhỏ giọng lẩm bẩm: "Mới sáng sớm mà ôm gì chặt vậy..."
"Không chặt đâu, vừa đủ để giữ Jaeyun lại thôi." Heeseung vẫn nhắm mắt, nhưng khoé môi cong lên, tỏ rõ tâm trạng vui vẻ.
Jaeyun hừ nhẹ, nhưng cũng không giãy ra nữa. Cậu nằm yên một lát, sau đó chợt nhớ ra gì đó, ngẩng đầu lên nhìn Heeseung.
"Này, hôm nay chú không phải đi làm à?"
Heeseung vẫn chưa chịu mở mắt, chỉ hơi nheo mày lại. Một lúc sau, anh khẽ thở dài, giọng lười biếng:
"Hôm nay là cuối tuần mà, ở nhà với Jaeyun cả ngày cũng được."
Jaeyun im lặng vài giây, rồi khẽ quay mặt đi, che giấu khóe môi hơi cong lên.
"Vậy thì dậy đi, Jaeyun đói rồi."
Lần này, Heeseung mới chịu mở mắt. Anh nhìn Jaeyun một lúc, rồi bất ngờ vươn tay nhéo má cậu một cái, giọng cười cười:
"Được rồi, xuống nấu đồ ăn sáng cho bảo bối của chú đây."
Jaeyun đẩy mặt Heeseung ra, lầm bầm: "Ai là bảo bối của chú chứ..."
Heeseung chỉ bật cười, vươn tay xoa đầu cậu rồi ngồi dậy. Jaeyun cũng theo đó mà rời giường, hai người cùng nhau xuống bếp.
Khi Heeseung đang lục tủ lạnh tìm nguyên liệu, Jaeyun lại lặng lẽ nhìn anh. Cậu nhận ra Heeseung thực sự đã quen với ngôi nhà này, quen với nhịp sống cùng cậu, và cậu... cũng đã quen có Heeseung bên cạnh.
Jaeyun bất giác mím môi, rồi chậm rãi bước đến gần Heeseung, dựa nhẹ vào bàn bếp. "Này, Heeseung."
"Hửm?" Heeseung quay sang, tay vẫn cầm mớ rau chưa nhặt.
Jaeyun chớp mắt, như đang cân nhắc điều gì đó. Một lúc sau, cậu khẽ nói: "Không có gì, Jaeyun phụ chú nấu ăn."
Heeseung nhướng mày, cảm giác Jaeyun hôm nay hơi lạ. Nhưng anh cũng không hỏi nhiều, chỉ cười cười: "Được thôi, vậy cắt hành giúp chú đi."
Jaeyun nhận dao, nhưng vừa cắt được một lát hành thì mắt cay xè. Cậu nhăn mặt, giơ tay dụi mắt.
"Ấy, đừng dụi!" Heeseung nhanh tay giữ lấy cổ tay cậu, kéo ra xa. "Mắt cay thì để yên, dụi vào chỉ càng đau hơn thôi."
Jaeyun bĩu môi, mắt hơi ửng đỏ lên. Heeseung nhìn một chút, rồi thở dài, kéo Jaeyun lại gần bồn rửa.
"Cúi xuống đây."
Jaeyun làm theo, để Heeseung nhẹ nhàng dùng nước rửa mắt giúp cậu. Ngón tay Heeseung chạm vào da cậu, dịu dàng đến mức khiến Jaeyun hơi giật mình.
"Đỡ hơn chưa?" Heeseung hỏi, giọng trầm ấm.
Jaeyun chớp mắt vài cái, rồi nhỏ giọng đáp: "Ừm... rồi."
Heeseung mỉm cười, đưa tay xoa đầu cậu một cái. "Vậy thì tránh xa đống hành ra đi, để chú làm cho."
Jaeyun lầm bầm: "Làm như Jaeyun vô dụng lắm vậy..."
Heeseung bật cười, nhưng không phản bác. Một lát sau, bữa sáng được dọn lên bàn. Hai người ngồi đối diện nhau, vừa ăn vừa trò chuyện vài câu vu vơ.
Trong khoảnh khắc ấy, Jaeyun chợt nhận ra, cuộc sống như thế này thật bình yên. Nhưng cậu cũng biết, sớm muộn gì thì mẹ cũng sẽ trở về, và Heeseung sẽ không còn lý do để ở lại nhà cậu nữa.
Nghĩ đến điều đó, Jaeyun bỗng thấy lòng hơi trùng xuống.
Jaeyun đặt đũa xuống, ngập ngừng nhìn Heeseung. Heeseung đang ăn, thấy Jaeyun có vẻ nghiêm túc thì dừng lại, khẽ nghiêng đầu hỏi:
"Sao thế?"
Jaeyun mím môi, hai tay siết nhẹ lại. Cậu hít sâu một hơi, rồi chậm rãi lên tiếng:
"Heeseung này... Sau khi mẹ Jaeyun trở về, chú sẽ không ở đây nữa, đúng không?"
Heeseung thoáng khựng lại, rồi cười nhẹ: "Ừ, nếu mẹ Jaeyun về rồi thì Jaeyun cũng không có lý do để ở lại nữa."
Jaeyun siết chặt vạt áo, nhìn chằm chằm vào bát cơm trước mặt. Một lúc sau, cậu mới lí nhí nói tiếp:
"Jaeyun không muốn vậy."
Heeseung hơi ngạc nhiên, đặt đũa xuống, chăm chú quan sát cậu.
"Ý Jaeyun là sao?"
Jaeyun hít sâu một lần nữa, rồi ngẩng lên, nhìn thẳng vào Heeseung. Lần đầu tiên cậu bộc lộ hết suy nghĩ của mình, không che giấu nữa.
"Jaeyun... thật sự đã quen với sự có mặt của chú rồi. Lúc trước, khi chú mới đến, Jaeyun nghĩ rằng ba tháng cũng sẽ trôi qua nhanh thôi, nhưng bây giờ Jaeyun mới nhận ra... Jaeyun không muốn chú rời đi."
Heeseung không lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn cậu.
Jaeyun cắn môi, bàn tay đặt trên bàn hơi run lên.
"Jaeyun biết chú thích Jaeyun, chú đã nói rồi mà. Lúc đầu, Jaeyun không biết phải trả lời thế nào, nhưng bây giờ... Jaeyun có câu trả lời rồi."
Heeseung hơi nín thở, tim đập nhanh hơn. Anh nhìn Jaeyun, chờ đợi câu tiếp theo.
Jaeyun cúi xuống, giọng nói nhỏ đến mức gần như chỉ có mình cậu nghe được.
"Jaeyun cũng thích chú."
Không khí như ngừng lại trong chốc lát. Heeseung mở to mắt, có vẻ chưa kịp tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
Jaeyun siết tay lại, rồi lấy hết dũng khí để ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt anh.
"Jaeyun chấp nhận lời tỏ tình của chú."
Lần này, Heeseung hoàn toàn sững sờ. Anh không ngờ Jaeyun lại thẳng thắn đến vậy. Một giây sau, anh chớp mắt, rồi bật cười, một nụ cười vừa ngạc nhiên vừa hạnh phúc.
"Thật chứ?"
Jaeyun quay mặt đi, tránh ánh mắt nóng rực của Heeseung, nhưng hai tai đã đỏ ửng. Cậu lí nhí:
"Đừng bắt Jaeyun lặp lại nữa."
Heeseung không nhịn được nữa, đứng dậy, đi vòng qua bàn, kéo Jaeyun vào một cái ôm thật chặt.
"Cảm ơn Jaeyun."
Jaeyun vùi mặt vào vai Heeseung, khẽ nói:
"Chú không được rời đi đâu hết."
Heeseung cười khẽ, vùi mặt vào tóc cậu, giọng khàn khàn:
"Chú sẽ không đi đâu cả."
Heeseung giữ chặt Jaeyun trong vòng tay, cảm nhận hơi ấm từ cậu, lòng ngập tràn hạnh phúc. Anh khẽ cười, giọng nói trầm ấm vang lên ngay bên tai cậu:
"Jaeyun này, từ bây giờ, chú sẽ không đi đâu nữa, được chứ?"
Jaeyun không trả lời ngay, chỉ siết nhẹ vạt áo anh, như một cách ngầm thừa nhận.
Heeseung hơi nới lỏng vòng tay, nghiêng đầu nhìn Jaeyun. Thấy cậu vẫn còn ngượng ngùng, anh bật cười, giọng nói pha chút trêu chọc:
"Vậy bây giờ chú là gì của Jaeyun đây?"
Jaeyun giật mình, khuôn mặt vốn đã đỏ nay càng đỏ hơn. Cậu mím môi, nhìn sang hướng khác, lầm bầm:
"Biết rồi còn hỏi."
Heeseung cười khẽ, rồi bất ngờ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.
"Nhưng chú vẫn muốn nghe từ Jaeyun cơ."
Jaeyun đẩy anh ra một chút, bĩu môi:
"Đồ phiền phức."
"Ừ, phiền mà vẫn thích đúng không?"
"... Ai thèm thích chú chứ?"
"Ồ? Vậy ai vừa nói chấp nhận lời tỏ tình của chú nhỉ?"
Jaeyun không nói gì nữa, chỉ lườm anh một cái, rồi quay người bước về phía phòng mình.
"Jaeyun đi đâu thế?"
"Về phòng."
"Ơ kìa, không ăn sáng nữa à?"
"Chán ăn rồi."
Heeseung bật cười, vội bước theo cậu. Nhưng Jaeyun vừa vào phòng đã đóng cửa lại ngay trước mặt anh.
"Jaeyun à, mở cửa ra đi."
"Bận rồi."
"Bận gì cơ?"
"Bận suy nghĩ xem có nên rút lại lời vừa nói không."
Heeseung im lặng một giây, rồi nhanh chóng xoay tay nắm cửa. Khóa ngoài.
"Jaeyun, chú mở cửa đấy."
"Không được phép!"
Heeseung bật cười, lắc đầu, rồi rút từ túi ra chiếc chìa khóa dự phòng. Anh xoay nhẹ ổ khóa, cánh cửa mở ra trong tích tắc.
Jaeyun tròn mắt nhìn anh, rồi lập tức quay mặt đi:
"Chú phiền quá đấy."
Heeseung bước vào, không nói gì, chỉ kéo cậu vào một cái ôm thật chặt.
"Vậy Jaeyun làm người yêu chú rồi, có phiền không?"
Jaeyun cứng đờ người, rồi khẽ nói, giọng nhỏ như muỗi kêu:
"Phiền."
Heeseung bật cười, càng siết chặt cậu hơn.
"Vậy phiền cả đời nhé?"
Jaeyun không trả lời, nhưng bàn tay nhỏ nhắn đã siết lấy vạt áo anh, như một cách chấp nhận.
Bạn đã nói:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro