16
Mấy ngày sau, Jaeyun nhận ra Heeseung có gì đó lạ lắm.
Bình thường, anh lúc nào cũng chọc ghẹo cậu, lúc thì bá vai bá cổ, lúc thì ngang nhiên ôm cậu từ phía sau, thậm chí còn hay cúi sát mặt để trêu chọc. Nhưng dạo này, Heeseung dường như... giữ khoảng cách.
Jaeyun nhíu mày, thử nghĩ lại xem mình có làm gì sai không. Mấy hôm trước, đúng là cậu có khó chịu vì Heeseung hơi quá đà, nhưng chẳng phải sau đó mọi chuyện cũng ổn rồi sao?
Cậu liếc sang Heeseung, người đang ngồi trên ghế sofa nghịch điện thoại. Trông anh có vẻ bình thường, vẫn lười biếng tựa lưng vào ghế, nhưng có một điều khác biệt rõ ràng—anh không còn chủ động trêu cậu nữa.
Jaeyun thử thăm dò. Cậu giả vờ đi ngang qua, cố tình huých nhẹ vào Heeseung rồi dừng lại, chờ đợi phản ứng. Nhưng anh chỉ ngước lên nhìn một chút, sau đó lại cúi xuống màn hình.
Lạ thật... Heeseung mà có thể thờ ơ thế này sao?
Jaeyun đứng khoanh tay trước ngực, hắng giọng một cái.
"Heeseung, dạo này chú bị gì vậy?"
Heeseung vẫn không ngẩng lên, chỉ đáp gọn lỏn: "Bị gì là bị gì?"
Jaeyun híp mắt nhìn anh, tiến đến gần hơn. "Bình thường hay bám dính Jaeyun lắm mà, sao nay lơ luôn vậy?"
Heeseung cuối cùng cũng chịu đặt điện thoại xuống, ngước lên nhìn cậu. "Jaeyun không thích thì chú giữ khoảng cách thôi."
Jaeyun hơi khựng lại. "Gì cơ?"
Heeseung nhún vai, giọng nói nghe có vẻ thản nhiên nhưng ánh mắt thì lại có gì đó không giống. "Hôm trước Jaeyun không thích chú chạm vào mà. Giờ chú tôn trọng quyết định của Jaeyun, có gì đâu?"
Jaeyun chớp mắt vài lần, không hiểu sao lại cảm thấy hơi khó chịu. Cậu không phủ nhận là có lúc Heeseung quá trớn thật, nhưng mà... nếu Heeseung cứ xa lánh thế này, tự nhiên cậu lại thấy trống vắng.
Cậu lúng túng gãi gãi gáy. "Ờ... ừm... nhưng mà..."
Heeseung nhướng mày, chờ cậu nói tiếp. Nhưng Jaeyun lại chẳng biết nên nói gì, cuối cùng bực bội lầm bầm: "Kệ chú đi!" rồi quay ngoắt người bỏ lên phòng.
Heeseung nhìn theo bóng lưng Jaeyun, khẽ thở dài. "Đúng là nhóc con mà..."
Jaeyun nằm lăn qua lăn lại trên giường, trong lòng cứ thấy bứt rứt không yên. Cậu kéo chăn trùm kín đầu, nhưng rồi lại bực bội hất ra.
"Tự nhiên lại lạnh nhạt với Jaeyun làm gì chứ..." cậu lầm bầm.
Đang chìm trong suy nghĩ, cánh cửa phòng bất ngờ mở ra. Heeseung bước vào, không gõ cửa như mọi khi.
Jaeyun bật dậy ngay lập tức. "Chú làm gì vậy? Ai cho vào phòng Jaeyun?"
Heeseung bình tĩnh đóng cửa lại, không đáp, chỉ đi thẳng đến giường rồi ngồi xuống. Ánh mắt anh dán chặt vào Jaeyun, khiến cậu cảm thấy có gì đó là lạ.
"Chú bảo để Jaeyun suy nghĩ thoải mái mà?" Jaeyun gắt nhẹ, nhưng giọng không còn chắc chắn như lúc nãy.
Heeseung thở dài, rồi bất ngờ vươn tay xoa đầu Jaeyun. Cậu giật mình, nhưng không né.
"Jaeyun định giận chú đến bao giờ nữa?" Heeseung hỏi, giọng trầm thấp.
Jaeyun im lặng.
"Chú biết là Jaeyun không thích mấy hành động của chú trước đây. Chú cũng đang cố kiềm chế rồi. Nhưng mà... Jaeyun cũng phải nói rõ ràng chứ."
Jaeyun cúi mặt xuống, cắn môi. Cậu không ghét Heeseung. Cậu chỉ thấy rối rắm, chỉ thấy... không biết phải đối diện với cảm xúc này như thế nào.
Thấy Jaeyun không phản ứng, Heeseung nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.
"Jaeyun, chú xin lỗi nhé?"
Jaeyun hít một hơi sâu. Cậu không muốn tiếp tục giận dỗi nữa. Nhưng cũng không muốn thừa nhận là mình đã quá để tâm đến Heeseung.
Cuối cùng, cậu chỉ lặng lẽ đáp: "Ừ."
Heeseung mỉm cười, bàn tay siết chặt hơn một chút. "Vậy có cho chú ôm một cái không?"
Jaeyun trừng mắt nhìn Heeseung.
"...Mơ đi!"
Heeseung nhìn Jaeyun chằm chằm, môi bĩu ra một chút, ánh mắt trông như một chú cún bị bỏ rơi. Anh buông tay Jaeyun ra, chậm rãi đứng dậy.
"Jaeyun lúc nào cũng vậy hết..." Heeseung lẩm bẩm, giọng hơi bực dọc nhưng vẫn có chút tủi thân. "Rõ ràng người ta đã xin lỗi rồi mà còn không cho ôm nữa."
Jaeyun nhìn biểu cảm đó mà tự dưng thấy buồn cười. Nhưng cậu không để lộ ra ngoài, chỉ khoanh tay trước ngực, ngả người ra sau. "Tự dưng đòi ôm, ai cho mà ôm?"
Heeseung cau mày, khoanh tay lại giống Jaeyun, quay người đi về phía cửa. "Được thôi, không ôm thì thôi. Chú ra sofa ngồi."
Nói xong, anh đi thẳng ra cửa, nhưng lại cố tình đi thật chậm, như đang chờ đợi Jaeyun gọi mình lại.
Nhưng Jaeyun chỉ nhướng mày nhìn theo. "Ừ."
Heeseung dừng lại một chút, quay đầu liếc Jaeyun bằng ánh mắt trách móc. Nhưng cậu chỉ nhún vai.
Cuối cùng, Heeseung hậm hực mở cửa bước ra ngoài, rồi đóng cửa "rầm" một cái.
Jaeyun bật cười khúc khích. "Lại giận nữa chứ..."
Nhưng khi nhìn cánh cửa đóng chặt, Jaeyun lại chớp mắt vài lần, cảm giác trong lòng có chút lạ lẫm.
Cậu không thích Heeseung dỗi cậu đâu, nhưng mà... cậu cũng không biết phải làm sao nữa.
Jaeyun nằm trên giường nhưng đầu óc cứ lộn xộn. Cậu xoay người qua lại, cố gắng dỗ giấc ngủ nhưng lại thấy khó chịu kỳ lạ.
"Chắc lại dỗi rồi..." Jaeyun lầm bầm rồi vùng dậy, bước ra ngoài phòng khách.
Đúng như dự đoán, Heeseung ngồi co ro trên sofa, khoanh tay trước ngực, ánh mắt xa xăm nhìn trần nhà.
Jaeyun khoanh tay đứng trước mặt Heeseung, hạ giọng. "Chú dỗi à?"
Heeseung liếc xéo cậu, không thèm trả lời.
Jaeyun bĩu môi, đẩy nhẹ vai Heeseung. "Nè, đừng có làm mặt như vậy nữa. Nhìn khó coi lắm."
Heeseung vẫn không đáp, chỉ thở dài rồi quay đầu đi chỗ khác.
Jaeyun bực mình, ngồi phịch xuống cạnh Heeseung, chống cằm nhìn thẳng vào mặt chú. "Giờ sao? Muốn gì?"
Heeseung liếc cậu một cái, rồi lầm bầm. "Jaeyun ghét chú hả?"
Jaeyun bất ngờ trước câu hỏi đó, ngẩn ra vài giây. Cậu chớp mắt, rồi quay đi, lảng tránh ánh mắt của Heeseung. "Không có."
Heeseung vẫn nhìn chằm chằm, vẻ mặt nghiêm túc. "Vậy sao nãy giờ cứ né tránh?"
Jaeyun bặm môi, rồi bực bội thở hắt ra. "Vì chú cứ làm mấy trò lạ lùng."
Heeseung khẽ cười, nhưng trong ánh mắt vẫn còn chút giận dỗi. "Trò lạ lùng nào?"
Jaeyun chần chừ một lúc, rồi lắc đầu. "Không có gì."
Heeseung nhìn cậu thêm vài giây, rồi bất ngờ vươn tay kéo Jaeyun lại, để cậu dựa vào vai mình.
Jaeyun cứng đờ người, nhưng không vùng ra. "Làm gì vậy?"
Heeseung tựa đầu lên tóc cậu, khẽ nói. "Chú hết dỗi rồi."
Jaeyun bĩu môi, nhưng cũng không đẩy Heeseung ra nữa. Cậu lặng lẽ thở dài, để mặc mình bị Heeseung ôm như thế.
Vài ngày sau, thời gian trôi qua thật nhanh. Đã hai tuần kể từ ngày Heeseung tỏ tình, và Jaeyun cuối cùng cũng có câu trả lời.
Nhưng cậu vẫn chưa nói ra.
Jaeyun muốn chọc Heeseung thêm một chút.
Cậu để ý thấy Heeseung dạo này có vẻ căng thẳng hơn bình thường, ánh mắt lúc nào cũng dò xét cậu, như thể đang mong đợi điều gì đó. Nhưng Jaeyun vẫn giữ vẻ mặt bình thản, cố tình lờ đi ánh mắt ấy, khiến Heeseung ngày càng bứt rứt.
Một buổi chiều, Heeseung không chịu nổi nữa, kéo Jaeyun lại khi cậu vừa định đi ra ngoài.
"Jaeyun, chú hỏi lần cuối." Heeseung hạ giọng, ánh mắt nghiêm túc. "Câu trả lời của Jaeyun là gì?"
Jaeyun nhìn vào mắt Heeseung, rồi nhếch môi cười tinh quái. "Bí mật."
Heeseung trừng mắt, cảm thấy như sắp phát điên. "Bí mật cái gì nữa hả? Chú đã chờ hai tuần rồi!"
Jaeyun bật cười, nhún vai. "Vậy chờ thêm đi."
Nói xong, cậu nhanh chóng chạy đi, để lại Heeseung đứng chôn chân tại chỗ, vò đầu bứt tóc đầy bực bội.
Jaeyun liếc nhìn Heeseung từ xa, khóe môi khẽ cong lên.
Chờ thêm chút nữa cũng được mà, đúng không?
Jaeyun vẫn giữ bí mật.
Dù đã có câu trả lời từ lâu, cậu vẫn không nói ra.
Cậu biết Heeseung đang sốt ruột. Biết rõ ánh mắt người kia cứ dõi theo mình mỗi khi cậu im lặng, biết Heeseung cứ giả vờ hỏi những câu bâng quơ để thăm dò, biết cả những lúc anh ngồi thở dài một mình khi nghĩ cậu không để ý.
Nhưng Jaeyun vẫn cố tình vờ như không biết gì cả.
Mỗi lần Heeseung hỏi, cậu chỉ cười cười, rồi lảng đi.
Mỗi lần Heeseung vô tình chạm vào tay cậu, cậu lại giả vờ rụt lại, khiến anh thoáng sững người.
Mỗi lần anh tỏ vẻ dỗi, cậu lại càng thích thú mà đẩy anh đến giới hạn chịu đựng.
Heeseung dường như không chịu nổi nữa.
Một tối nọ, sau bữa ăn, anh kéo Jaeyun lại, ấn cậu vào sofa.
"Jaeyun, chú không đùa nữa đâu." Heeseung nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói trầm xuống. "Câu trả lời của Jaeyun là gì?"
Jaeyun nghiêng đầu, cố nén cười. "Không phải chú nói sẽ đợi sao?"
"Chú đợi hai tuần rồi!" Heeseung nhíu mày, giọng pha chút ấm ức. "Không lẽ Jaeyun định hành hạ chú thêm nữa?"
Jaeyun nhìn anh, rồi bỗng vươn tay chạm nhẹ vào má Heeseung.
"Tại sao chú lại muốn biết câu trả lời của Jaeyun đến vậy?"
Heeseung sững lại. Ánh mắt anh dao động một chút, nhưng rồi rất nhanh lấy lại bình tĩnh.
"Vì chú thích Jaeyun." Anh nói chậm rãi, như để khắc sâu từng lời vào tai cậu. "Vì chú muốn ở bên Jaeyun. Vì chú muốn biết liệu Jaeyun cũng cảm thấy như vậy không."
Jaeyun im lặng nhìn anh một lúc.
Rồi cậu khẽ cười.
Nhưng cậu vẫn không trả lời.
Thay vào đó, cậu vươn tay lên, nhẹ nhàng kéo Heeseung lại gần hơn.
"Chú sẽ biết thôi." Jaeyun thì thầm. "Nhưng không phải bây giờ."
Heeseung thở dài, vùi mặt vào vai cậu.
Jaeyun cười khẽ, ánh mắt sáng lên một chút.
Vẫn chưa đến lúc. Nhưng rất sớm thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro