15
Buổi tối, sau khi ăn xong, Jaeyun đang ngồi xem TV thì Heeseung từ trong bếp bước ra, hai tay đút túi quần, ánh mắt mang theo chút suy tư. Anh ngồi xuống bên cạnh Jaeyun, im lặng một lúc rồi đột nhiên lên tiếng:
"Jaeyun, mai đi chơi với chú đi."
Jaeyun quay sang nhìn anh, mắt chớp chớp. "Tự nhiên rủ Jaeyun đi chơi?"
Heeseung cười nhẹ, tay gõ nhẹ lên đầu cậu. "Ừ, không đi thì chú sẽ giận đấy."
Jaeyun lườm anh một cái. "Chú mà cũng biết giận sao?"
"Đương nhiên là biết." Heeseung nghiêng đầu nhìn cậu, giọng nói trầm xuống. "Nhất là khi Jaeyun cứ thích chọc chú ghen."
Jaeyun hơi cứng người, nhưng nhanh chóng quay mặt đi, vờ như không nghe thấy. Heeseung cũng không ép cậu trả lời, chỉ mỉm cười đầy ẩn ý.
Trong lòng anh, kế hoạch đã gần như hoàn thành. Chỉ cần ngày mai, khi mọi thứ đã được chuẩn bị xong, anh sẽ nói ra tất cả những gì mình cảm nhận bấy lâu nay.
Heeseung không muốn giấu nữa.
Ngày mai, anh sẽ tỏ tình với Jaeyun.
Sáng hôm sau, Jaeyun bị đánh thức bởi giọng nói trầm ấm vang bên tai.
"Jaeyun, dậy đi. Chúng ta còn phải đi chơi đấy."
Cậu khẽ nhíu mày, kéo chăn trùm kín đầu. "Mới sáng sớm mà..."
Heeseung bật cười, nhẹ nhàng kéo chăn xuống, để lộ gương mặt ngái ngủ của cậu. "Không sớm nữa đâu, nhanh lên, chú có một nơi muốn dẫn Jaeyun đến."
Nhìn vẻ mặt đầy mong đợi của Heeseung, Jaeyun chớp mắt một lúc rồi chậm rãi ngồi dậy, miệng lẩm bẩm: "Lần này lại bày trò gì nữa đây..."
Sau khi chuẩn bị xong, cả hai cùng nhau rời khỏi nhà. Heeseung không nói rõ sẽ đưa Jaeyun đi đâu, chỉ lái xe một mạch ra khỏi thành phố. Suốt dọc đường, anh thi thoảng liếc nhìn cậu qua kính chiếu hậu, môi nở nụ cười nhẹ.
Cuối cùng, chiếc xe dừng lại ở một ngọn đồi nhỏ, nơi có tầm nhìn bao quát cả thành phố phía xa. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương cỏ dại. Jaeyun bước xuống xe, hít sâu một hơi, cảm thấy không khí ở đây trong lành hơn hẳn.
"Đẹp không?" Heeseung đứng bên cạnh, hỏi bằng giọng dịu dàng.
Jaeyun gật đầu. "Cũng không tệ... Nhưng tại sao lại đưa Jaeyun đến đây?"
Heeseung không trả lời ngay. Anh đi đến phía sau cốp xe, lấy ra một túi đồ rồi trải một tấm thảm lên bãi cỏ. Sau đó, anh ra hiệu cho Jaeyun ngồi xuống.
Jaeyun nhìn anh đầy nghi hoặc, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.
Heeseung mở hộp, lấy ra hai chiếc bánh ngọt nhỏ và một ly trà sữa. "Jaeyun thích trà sữa dâu, đúng không?"
Jaeyun ngớ người. "Sao chú biết?"
Heeseung bật cười, ánh mắt đầy cưng chiều. "Chú tất nhiên phải biết chứ."
Cậu cảm thấy tim mình có chút rối loạn, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản. "Thế rốt cuộc chú định làm gì?"
Heeseung hít một hơi sâu, rồi nhẹ nhàng đặt một chiếc hộp nhỏ màu đen vào tay Jaeyun.
Jaeyun nhìn chằm chằm vào chiếc hộp, cảm giác có gì đó không đúng lắm. Cậu chậm rãi mở ra, và bên trong là một chiếc nhẫn bạc đơn giản nhưng tinh tế.
"Jaeyun," Heeseung gọi tên cậu, giọng trầm ấm. "Chú thích Jaeyun."
Jaeyun tròn mắt, cảm giác như cả thế giới bỗng nhiên trở nên yên tĩnh. Tim cậu đập loạn xạ, tay siết chặt chiếc hộp nhỏ.
"Chú nghiêm túc đấy," Heeseung mỉm cười dịu dàng. "Từ rất lâu rồi."
Jaeyun ngồi im lặng, đầu óc trống rỗng. Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trong hộp, rồi lại nhìn Heeseung. Gương mặt anh nghiêm túc đến mức khiến cậu cảm thấy lúng túng.
"Chú đùa à?" Jaeyun cất giọng, nhưng chính cậu cũng nhận ra giọng mình có chút run rẩy.
Heeseung lắc đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu. "Chú chưa bao giờ đùa về chuyện này."
Jaeyun mím môi, cảm giác trong lòng thật khó diễn tả. Cậu biết Heeseung đối xử với mình rất đặc biệt, nhưng cậu chưa từng nghĩ đến chuyện này.
"Jaeyun không cần trả lời ngay đâu." Heeseung nhẹ nhàng nói, giọng anh mang theo sự dịu dàng lẫn kiên định. "Chú chỉ muốn Jaeyun biết... Chú thích Jaeyun, rất nhiều."
Jaeyun cúi đầu, nhìn xuống chiếc nhẫn trong tay. Chiếc nhẫn trông đơn giản, nhưng lại khiến cậu cảm thấy có gì đó rất quan trọng.
Cậu chợt nhớ đến cảm giác khó chịu khi thấy Heeseung ở bên Yoo Jimin, nhớ đến những lần trái tim mình đập mạnh khi Heeseung ôm cậu, nhớ đến những khoảnh khắc dịu dàng của anh.
Jaeyun siết chặt hộp nhẫn, hít một hơi sâu rồi lẩm bẩm: "Jaeyun cần thời gian."
Heeseung khẽ cười. "Được thôi, chú sẽ đợi."
Gió thổi nhẹ qua, mang theo hương cỏ dịu mát. Hai người ngồi bên nhau, dưới bầu trời hoàng hôn rực rỡ, không ai nói gì thêm. Nhưng dường như, giữa họ đã có một thứ gì đó thay đổi.
Tối hôm đó, Jaeyun nằm trên giường, xoay xoay chiếc hộp nhẫn trong tay. Cậu nhìn nó một lúc lâu, rồi lại thở dài.
Cảm xúc của cậu đang rối tung lên. Cậu chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ rơi vào tình huống này. Một lời tỏ tình từ chính người mà cậu từng nghĩ là "chú" của mình.
Jaeyun cầm điện thoại lên, mở tin nhắn từ Heeseung. Tin nhắn cuối cùng chỉ đơn giản là: "Ngủ ngon, Jaeyun."
Cậu khẽ cắn môi, bấm vào khung chat, định nhắn gì đó rồi lại xoá đi.
Có phải cậu đã luôn thích Heeseung mà không nhận ra không? Hay là chỉ vì sự quan tâm của anh khiến cậu rung động?
Jaeyun bật dậy, quăng điện thoại sang một bên, trùm chăn kín đầu.
"Không nghĩ nữa!" Cậu lẩm bẩm.
Nhưng dù có cố gắng thế nào, hình ảnh Heeseung vẫn hiện lên trong tâm trí cậu. Cái cách anh nhìn cậu, giọng nói trầm thấp của anh khi nói rằng sẽ đợi.
Tim cậu lại đập mạnh một nhịp.
Bên ngoài, Heeseung đứng tựa vào cửa phòng Jaeyun, khẽ bật cười.
"Chắc chắn sẽ có ngày Jaeyun chịu thừa nhận thôi." Anh lẩm bẩm, rồi lặng lẽ rời đi.
Heeseung quay người định về phòng mình, nhưng rồi lại chần chừ.
Anh nhìn cánh cửa phòng Jaeyun, suy nghĩ một chút rồi mỉm cười. Không cần gõ cửa, anh nhẹ nhàng xoay nắm tay cầm, cánh cửa mở ra không một tiếng động.
Jaeyun vẫn đang trùm chăn kín mít, chỉ lộ ra một lọn tóc nhỏ. Heeseung bước lại gần giường, khẽ kéo chăn xuống một chút để lộ khuôn mặt đang ngủ của Jaeyun. Đôi môi cậu hơi chu ra, trông vô cùng đáng yêu.
Heeseung bật cười khẽ, rồi nhẹ nhàng chui vào chăn nằm cạnh Jaeyun.
Jaeyun hơi cựa mình, mi mắt khẽ run rẩy, nhưng có vẻ vẫn chưa tỉnh hẳn.
Heeseung đưa tay vòng qua eo cậu, kéo sát vào người mình. "Ngủ ngon, Jaeyun."
Dù đang nửa tỉnh nửa mơ, Jaeyun vẫn cảm nhận được hơi ấm quen thuộc. Cậu khẽ lầm bầm gì đó không rõ, nhưng cũng không đẩy ra. Ngược lại, cơ thể còn tự nhiên rúc vào lòng Heeseung hơn.
Heeseung mỉm cười, siết chặt vòng tay.
Đêm đó, cả hai đều có một giấc ngủ thật sâu.
Sáng hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ len qua tấm rèm cửa, rọi vào trong phòng, làm ấm không gian. Jaeyun lười biếng dụi mắt, cựa quậy trong chăn một chút thì nhận ra có thứ gì đó đang siết chặt eo mình.
Cậu mở mắt ra, và ngay lập tức đập vào mắt là gương mặt của Heeseung, đang ngủ ngon lành bên cạnh.
Jaeyun chớp mắt, mất vài giây để nhận thức được tình huống hiện tại.
Cậu ngủ cùng giường với Heeseung?
Không đúng. Là Heeseung tự ý vào ngủ cùng cậu.
Jaeyun nhíu mày, cố gắng dịch người ra khỏi vòng tay của Heeseung, nhưng càng cố nhích ra thì cánh tay kia càng siết chặt hơn.
Heeseung vẫn nhắm mắt, giọng khàn khàn vì mới ngủ dậy, lười biếng nói: "Đừng nhúc nhích nữa, Jaeyun. Chú còn chưa ngủ đủ."
Jaeyun trừng mắt nhìn anh. "Sao chú lại ngủ ở đây?"
Heeseung hé một bên mắt, nhìn cậu đầy ung dung. "Vì giường Jaeyun ấm."
Jaeyun á khẩu.
Cậu vùng vẫy thêm một chút nữa, nhưng Heeseung vẫn không chịu buông. Cuối cùng, Jaeyun hậm hực thở dài.
"Chú không dậy thì Jaeyun dậy trước."
Dứt lời, cậu giật mạnh chăn, khiến Heeseung buộc phải thả lỏng tay. Jaeyun nhân cơ hội đó lách người ra, vội vàng chạy vào phòng tắm trước khi Heeseung có thể níu lại.
Heeseung nhìn theo bóng dáng Jaeyun biến mất sau cánh cửa, bật cười khe khẽ.
"Được rồi, vậy lát nữa chú sẽ làm bữa sáng để bù lại."
Jaeyun vừa bước ra khỏi phòng tắm đã nghe thấy tiếng lách cách từ nhà bếp.
Cậu cau mày. "Chú làm gì đấy?"
Heeseung quay lại, vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ, tóc hơi rối, nhưng dáng vẻ lại vô cùng bình thản. "Làm bữa sáng."
Jaeyun nhìn cái chảo trên bếp rồi liếc qua đống nguyên liệu lộn xộn bên cạnh. "Chú có biết nấu không đấy?"
Heeseung cười nhẹ. "Chú không biết nhưng vẫn làm được."
Jaeyun cạn lời. Cậu bước lại gần, nhìn vào chảo rồi nhíu mày. "Trứng gì mà đen thui thế này?"
Heeseung ho khẽ, nhanh tay lật miếng trứng cháy sém rồi đặt lên đĩa. "Chỉ hơi quá lửa một chút thôi."
Jaeyun khoanh tay, quan sát anh tiếp tục loay hoay với bữa sáng. Lát sau, Heeseung bày ra bàn một đĩa trứng chiên không rõ hình dạng, vài lát bánh mì nướng hơi cháy và một ly sữa.
"Xong rồi." Anh cười đắc ý.
Jaeyun nhìn đĩa thức ăn trước mặt, có chút do dự. Nhưng khi thấy ánh mắt mong đợi của Heeseung, cậu miễn cưỡng cầm nĩa lên, xiên một miếng trứng cho vào miệng.
Ngay lập tức, mặt cậu méo xệch.
Heeseung chống cằm, chờ đợi. "Sao? Ngon không?"
Jaeyun nhai khó khăn, cố gắng nuốt xuống. "Ừm... đặc biệt."
Heeseung híp mắt. "Cháu khen thật lòng đấy à?"
Jaeyun đặt nĩa xuống, uống một ngụm sữa để át đi mùi cháy trong miệng. "Không. Chú đừng nấu ăn nữa."
Heeseung cười khẽ, vươn tay véo má cậu. "Nhưng Jaeyun vẫn ăn hết trứng của chú làm rồi."
Jaeyun vội quay đi để giấu đi gương mặt nóng lên của mình. "Tại vì không muốn lãng phí thôi."
Heeseung nhìn cậu, khóe môi cong lên. "Vậy mai chú lại làm tiếp."
"Không!"
Buổi tối, trong căn phòng tĩnh lặng, Heeseung nằm trên giường, mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Jaeyun nằm quay lưng về phía anh, hơi thở đều đặn nhưng không sâu lắm, chứng tỏ cậu vẫn chưa ngủ.
Cả ngày hôm nay, Jaeyun cư xử lạ lắm. Không còn phản bác hay lườm nguýt mỗi khi Heeseung trêu chọc, cậu chỉ im lặng né tránh. Heeseung khẽ thở dài, nhìn vào tấm lưng nhỏ bé trước mặt.
Anh biết mình đã có chút quá đáng. Có thể vì mấy hôm nay cứ liên tục trêu đùa, đụng chạm Jaeyun mà không để ý đến cảm xúc của cậu. Nếu Jaeyun khó chịu, đáng lẽ anh nên tiết chế lại.
Heeseung đưa tay lên, định chạm vào vai cậu nhưng lại rụt về. Nếu cậu cần không gian riêng, anh sẽ tôn trọng.
Anh xoay người nằm ngửa, nhắm mắt lại nhưng không thể ngủ. Trong đầu chỉ quẩn quanh một suy nghĩ: Liệu Jaeyun có đang giận mình không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro