Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. her (s)

Vài ngày trôi qua, nhưng trong lòng Jaeyun vẫn chưa nguôi cơn tức về vụ Heeseung và Yoo Jimin trêu mình. Cậu càng nghĩ càng cảm thấy không cam tâm.

Thế là Jaeyun quyết định phản đòn.

Cậu nhanh chóng liên lạc với Ahn Yujin, một người bạn cũ. Yujin là kiểu người rất dễ tính và vui vẻ, hơn nữa cũng khá rành trò trêu chọc người khác. Khi Jaeyun đề nghị cô giúp mình "trả đũa" Heeseung, cô lập tức đồng ý với vẻ hào hứng.

Hôm đó, khi Heeseung vừa đi ra khỏi phòng, hắn đã thấy Jaeyun và Yujin đang ngồi trên ghế sô pha, cười nói vui vẻ. Cảnh tượng ấy ngay lập tức khiến hắn cau mày.

Jaeyun cố tình dựa sát vào Yujin hơn, ánh mắt đầy vẻ thân thiết.

"Yujin, chiều nay đi chơi không? Có quán cà phê ngay đây, Jaeyun thấy cũng đẹp lắm."

Yujin cười tươi, chớp mắt nhìn cậu. "Nghe hay đấy! Đi chung nhé!"

Heeseung bước đến, khoanh tay nhìn hai người. "Hai đứa đang làm gì vậy?"

Jaeyun quay sang, nhìn hắn bằng ánh mắt tỉnh bơ. "À, Jaeyun với Yujin tính đi chơi chút thôi. Chú có muốn đi không?"

Heeseung híp mắt, cảm giác khó chịu ngày càng rõ ràng. Hắn nhìn Yujin rồi lại nhìn Jaeyun.

Yujin cười cười, cố tình khoác tay Jaeyun, dựa sát hơn. "Anh Heeseung cũng đi cùng đi? Nhưng mà chắc anh sẽ thấy chán đó, tại bọn em tính đi chỗ lãng mạn một chút mà."

Heeseung siết chặt nắm tay. Hắn biết rõ Jaeyun đang cố tình chọc tức mình, nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy bực bội.

Jaeyun nhìn phản ứng của hắn, trong lòng thầm cười thỏa mãn. Nhưng cậu vẫn cố giả vờ bình thản, đứng dậy cùng Yujin.

"Vậy Jaeyun đi trước đây nhé, chú cứ ở nhà nghỉ ngơi đi!"

Heeseung nhìn theo bóng hai người rời khỏi nhà, cơn khó chịu trong lòng càng lúc càng lớn. Hắn chưa từng cảm thấy bực bội đến mức này.

Hắn hít sâu, rồi lầm bầm một câu: "Được lắm, Jaeyun..."



Heeseung ngồi trên ghế sô pha, tâm trạng nặng trĩu. Hắn cứ nghĩ lại cảnh Jaeyun khoác tay Yujin, rồi cái cách cậu cười nói vui vẻ với cô ấy. Cảm giác này là gì? Bực bội? Khó chịu? Hay là... ghen?

Hắn đảo mắt nhìn đồng hồ. Đã gần một tiếng trôi qua kể từ khi Jaeyun rời khỏi nhà.

Không chịu nổi nữa, Heeseung bật dậy, vơ lấy chìa khóa rồi lao ra khỏi nhà.

Hắn không biết mình đang làm gì. Nhưng chân cứ tự động bước đi, hướng về phía quán cà phê mà Jaeyun nhắc đến.

Tại quán cà phê.

Jaeyun và Yujin ngồi đối diện nhau, cả hai đều đang che miệng cười khúc khích.

"Không ngờ Heeseung lại phản ứng rõ ràng vậy luôn đó," Yujin chống cằm, nháy mắt trêu. "Vừa thấy mình với cậu thân mật một tí là mặt sa sầm liền."

Jaeyun khuấy ly nước trước mặt, môi khẽ cong lên. "Tại vì hắn làm Jaeyun bực trước mà. Cho hắn nếm thử cảm giác đó đi."

Yujin bật cười, nhưng ngay khi định nói gì đó, ánh mắt cô bất chợt nhìn ra phía cửa và lập tức sáng lên đầy thích thú.

"Cậu ơi, trò đùa này coi bộ thành công quá rồi," cô nói khẽ.

Jaeyun nhíu mày. "Sao—"

Nhưng chưa kịp nói hết câu, một bóng dáng quen thuộc đã xuất hiện ngay bên cạnh bàn của hai người.

Heeseung.

Hắn đứng đó, khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Jaeyun.

Jaeyun khựng lại. Cậu không ngờ Heeseung sẽ thực sự chạy tới tận đây.

Hắn cúi xuống, gằn giọng: "Jaeyun, về nhà."

Jaeyun hơi chớp mắt, cố giữ bình tĩnh. "Gì chứ? Jaeyun còn chưa uống xong mà."

Heeseung không quan tâm, hắn túm lấy cổ tay cậu, kéo đứng dậy. "Uống ở nhà cũng được. Đi."

Yujin nhìn cảnh này mà cười khoái chí. "Anh Heeseung, anh ghen hả?"

Heeseung liếc cô một cái. "Không liên quan đến em."

Jaeyun giật tay ra, trừng mắt. "Chú bị gì vậy? Jaeyun muốn ngồi đây thêm một chút."

Heeseung cúi xuống, ghé sát tai cậu, giọng trầm hẳn xuống.

"Chú cho Jaeyun ba giây. Nếu không tự đứng dậy, chú sẽ bế Jaeyun ra khỏi đây."

Jaeyun cứng người.

Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, cảm giác mặt nóng bừng lên. Cả quán cà phê có không ít người, nếu Heeseung thực sự làm vậy thì...

Cuối cùng, cậu bĩu môi, gằn giọng: "Đi thì đi."

Yujin phì cười. "Chúc hai người vui vẻ nhé."

Jaeyun lườm cô một cái, còn Heeseung thì chẳng buồn phản ứng.

Hắn chỉ nắm lấy cổ tay cậu, dắt ra ngoài, hoàn toàn không che giấu vẻ chiếm hữu rõ ràng trong ánh mắt.



Vừa bước vào nhà, Jaeyun hất tay Heeseung ra, giọng khó chịu:

"Chú bị gì vậy? Jaeyun chỉ đi chơi với bạn thôi mà!"

Heeseung đóng cửa lại, chậm rãi quay sang nhìn cậu. "Bạn?" Hắn cười nhạt. "Jaeyun chắc chắn đó chỉ là bạn chứ?"

Jaeyun khoanh tay trước ngực, bĩu môi. "Đương nhiên. Không phải Heeseung cũng nói chuyện với Yoo Jimin rất vui vẻ sao? Giờ Jaeyun chỉ đang làm lại điều tương tự thôi."

Heeseung nheo mắt, tiến một bước về phía Jaeyun, buộc cậu phải lùi lại. "Nên Jaeyun cố tình dẫn cô gái khác đi cùng chỉ để chọc tức chú?"

Jaeyun mím môi, không trả lời.

Heeseung thở hắt ra, đưa tay xoa thái dương, giọng có chút bất lực. "Jaeyun à... Chú giúp Jimin là vì Minjeong. Không phải vì chú thích Jimin."

"Thì sao?" Jaeyun bướng bỉnh nhìn thẳng vào mắt hắn. "Jaeyun không quan tâm."

Heeseung nhìn cậu chăm chú. Rồi đột nhiên, hắn bật cười khẽ, ánh mắt ánh lên tia nhìn tinh quái.

"Bây giờ chú hiểu rồi."

Jaeyun nhíu mày. "Hiểu cái gì?"

Heeseung chậm rãi cúi xuống, ép cậu lùi dần đến khi lưng cậu chạm vào tường.

"Jaeyun ghen đúng không?"

Jaeyun mở to mắt. "Gì? Ghen cái gì chứ!"

Heeseung nhếch môi. "Nếu không thì sao Jaeyun lại giận chú chỉ vì chuyện đó?"

Jaeyun bối rối, đỏ bừng mặt. Cậu muốn phản bác, nhưng Heeseung không cho cậu cơ hội. Hắn đưa tay chống lên tường, vây chặt cậu trong vòng tay mình.

"Jaeyun, nhìn vào mắt chú mà nói đi." Heeseung nghiêng đầu, giọng trầm thấp. "Jaeyun không ghen?"

Jaeyun mím môi, tránh ánh mắt hắn. "Không."

Heeseung mỉm cười, nhưng nụ cười đó chẳng hề hiền lành chút nào.

"Vậy thì chứng minh đi."

Jaeyun chớp mắt. "Chứng minh gì?"

Heeseung cúi sát hơn, đến mức hơi thở của hắn phả nhẹ lên da cậu.

"Nếu không ghen, thì... hôn chú đi."

Jaeyun tròn mắt, chưa kịp phản ứng thì Heeseung đã cúi xuống bế bổng cậu lên.

"Này! Bỏ Jaeyun xuống!" Jaeyun giãy giụa, đấm nhẹ vào vai Heeseung nhưng chẳng có chút sức lực nào.

Heeseung bật cười, siết chặt vòng tay, bế cậu vào phòng ngủ. "Jaeyun đang đòi hỏi điều không thể rồi. Chú mà thả ra, Jaeyun chắc chắn chạy mất."

Jaeyun mím môi, trừng mắt. "Jaeyun không chạy! Chú mới là người tự ý—"

Bộp.

Heeseung nhẹ nhàng đặt Jaeyun xuống giường, sau đó chống hai tay xuống nệm, cúi sát lại.

Jaeyun nuốt khan. "Chú..."

Heeseung nghiêng đầu, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào cậu. "Sao nào?"

"Chú... đừng có lại gần quá..." Jaeyun lùi người ra sau, nhưng Heeseung nhanh chóng giữ chặt eo cậu, khiến cậu không thể trốn đi đâu.

"Jaeyun nghĩ chú sẽ để Jaeyun thoát dễ dàng vậy à?" Heeseung khẽ cười.

Jaeyun hít một hơi, cố giữ bình tĩnh. "Chú làm gì vậy?"

Heeseung nhướn mày. "Jaeyun còn hỏi sao?"

Jaeyun mở miệng định phản bác, nhưng chưa kịp nói, Heeseung đã cúi xuống, ghé sát môi cậu.

"Jaeyun biết rõ mà."

Jaeyun giật mình, trái tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Cậu vội nghiêng đầu tránh né, nhưng Heeseung đã nhanh hơn, giữ chặt cằm cậu.

"Tránh gì chứ?" Giọng Heeseung trầm khàn, mang theo ý cười. "Không phải Jaeyun vừa mới chơi trò trêu chú sao? Giờ đến lượt chú rồi."

"Chơi trò gì... Jaeyun không có—"

Heeseung nghiêng đầu, đôi mắt tối lại. "Jaeyun nghĩ chú không nhận ra sao? Cố ý dẫn Ahn Yujin đến trước mặt chú, giả vờ thân thiết, còn nhìn chú với ánh mắt khiêu khích đó?"

Jaeyun ngậm chặt môi, không dám nói gì.

Heeseung bật cười, nhưng là kiểu cười nguy hiểm. "Jaeyun có biết, trêu chọc người khác mà không chịu trách nhiệm thì sẽ bị phạt không?"

"Phạt... gì chứ..."

Heeseung không trả lời, chỉ đột ngột cúi xuống, nhẹ nhàng cắn lên vành tai Jaeyun.

Jaeyun giật bắn người, hai tay đẩy mạnh Heeseung ra, nhưng lại bị Heeseung giữ chặt hơn.

"Còn dám chọc chú nữa không?"

Jaeyun đỏ bừng mặt, mắt mở to nhìn Heeseung. "Jaeyun... không phải cố ý..."

"Không cố ý?" Heeseung hừ nhẹ. "Jaeyun có biết chú đã ghen đến mức nào không?"

Jaeyun thoáng khựng lại. Lần đầu tiên cậu thấy Heeseung có biểu cảm như vậy. Cậu mím môi, không dám nhìn thẳng vào mắt Heeseung.

"... Vậy thì Jaeyun xin lỗi..."

Heeseung chớp mắt, có vẻ bất ngờ vì Jaeyun chịu nhận sai dễ dàng như vậy. Nhưng ngay sau đó, anh lại nở nụ cười nhẹ.

"Xin lỗi thì có thể xóa bỏ được sự ghen tuông của chú sao?" Heeseung cúi xuống, môi lướt qua gò má Jaeyun.

Jaeyun sững người. "Vậy... chú muốn sao?"

Heeseung khẽ cười, rồi bất ngờ ôm chặt lấy Jaeyun, vùi mặt vào cổ cậu.

"Không được phép trêu chọc chú nữa."

Jaeyun cứng đờ người. Một lúc sau, cậu khẽ thở dài, chậm rãi vươn tay ôm lấy Heeseung.

"... Được rồi."


Jaeyun cứ để yên như vậy một lúc, cảm nhận hơi thở ấm áp của Heeseung phả vào cổ mình. Tim cậu đập nhanh, nhưng không phải vì sợ, mà là vì một cảm xúc lạ lẫm đang dâng lên trong lòng.

Một lát sau, Heeseung mới buông ra một chút, đôi mắt nheo lại như đang suy nghĩ gì đó.

"Jaeyun, nhìn chú đi."

Jaeyun chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào đôi mắt sâu thẳm của Heeseung. Một giây sau, cậu cảm thấy tay mình bị nắm chặt.

"Chú đã ghen lắm đấy, Jaeyun biết không?" Heeseung chậm rãi nói, ngón tay siết nhẹ lấy tay cậu. "Thấy Jaeyun cười nói với người khác, còn cố tình làm chú khó chịu, chú chỉ muốn kéo Jaeyun về ngay lập tức thôi."

Jaeyun hơi run lên. "Chú nói như thể... như thể..."

"Như thể chú thích Jaeyun vậy đúng không?" Heeseung cười khẽ, đôi mắt nhìn cậu đầy ẩn ý.

Jaeyun lập tức nghiêng đầu đi, né tránh ánh mắt của Heeseung. "Chú lại trêu Jaeyun nữa rồi..."

Heeseung mỉm cười, nhưng không nói gì thêm. Anh chỉ siết tay Jaeyun chặt hơn, rồi nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng.

"Ngủ đi, Jaeyun."

Jaeyun khẽ cựa quậy, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn dựa vào Heeseung. Lần đầu tiên cậu nhận ra, hơi ấm từ người chú Heeseung có thể khiến cậu yên tâm đến vậy.


O

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro